Thịnh Sủng Thứ Phi

Chương 32: Ván cờ của hai mẹ con




Thu Minh Ngọc bị lửa giận thình lình của đại phu nhân làm ngẩn ra, quên mất ấm ức. Thu Minh Lan vẫn bình tĩnh như cũ. Sắc mặt đại phu nhân giận dữ, nhất là nghĩ tới đại lão gia lúc nãy trước mặt nhiều người không chừa lại mặt mũi cho bà, còn công khai nói bỏ bà. Bà sao có thể không giận?

“Tiện nhân Trầm Nhu Giai, chẳng qua chỉ là nữ nhi của một tội thần, nó dám…” Bà nói một nửa, đột nhiên nhớ tới cái gì lại ngậm miệng lại, con mắt độc ác lạnh như băng.

Thu Minh Lan nhíu mày “Nương, người nói gì vậy?” Nàng cũng không biết lai lịch của Trầm thị. Chỉ biết bà ta và đại lão gia hồi còn trẻ có một đoạn tình duyên. Về phần vì sao mười mấy năm nay đại lão gia không đón Trầm thị về kinh thì nàng có hỏi qua đại phu nhân nhưng bà không nói. Vừa rồi những lời đại phu nhân lỡ nói ra, hay là….

“Nương, Trầm thị có phải…”

“Câm miệng.” Đại phu nhân đột nhiên đánh gảy lời nàng, ánh mắt sắc bén.

Thu Minh Lan ngoan ngoãn ngậm miệng, nói với Thu Minh Ngọc:” Tam tỷ, nếu tổ mẫu nói tỷ gặp tà, tỷ cũng đừng đi lung tung, đỡ để tổ mẫu không vui.”

“Dựa vào cái gì?” Tính tình của Thu Minh Ngọc giống hệt đại phu nhân, vừa nghe lời này liền nổi bão.

“Dựa vào cái gì không cho ta xuất môn? Con tiện nhân Thu Minh Nguyệt kia, sớm muộn cũng phải cho nó một bài học.”

“Tỷ lấy gì dạy dỗ nàng ta?” Thu Minh Lan lạnh mặt, lời nói không chút khách khí đâm vào lòng Thu Minh Ngọc.

“Hôm nay nàng ta chỉ dùng một lọ Yến Chi Túy đã chuyển bại thành thắng, thậm chí khiến tổ mẫu cấm túc tỷ. Ngày mai biết đâu nàng ta còn nói tỷ bị điên, bắt tỷ ở trong miếu cả đời không được ra ngoài thì sao.”

“Muội-” Thu Minh Ngọc vừa định tức giận đã chạm tới con người lạnh như băng của Thu MInh Lan, trong lòng bất giác sợ hãi.

“Không, không thể nào, nó làm sao có thể…”

Thu Minh Lan cười lạnh “Không thể? Vậy hôm nay làm thế nào tỷ thua trong tay nàng ta? Nàng đánh nha hoàn của tỷ, tỷ lại đành chỉ ngậm bồ hòn. Bởi vì khi đứng trước khiêu khích của nàng ta, tỷ lại bị nàng ta bắt lấy nhược điểm. Nàng đem tất cả những chiêu tỷ đối đãi với nàng ta trả lại. Còn tỷ sao? Chỉ có thể hèn mọn khóc trong góc. Tỷ như vậy thì lấy gì chống lại nàng ta? Đường đường là đích nữ lại bị một thứ nữ đánh cho không kịp thu tay. Tỷ còn muốn báo thù gì sao?”

“Muội-” THu Minh Ngọc bị nàng nói không thể cất lời, oa một tiếng khóc lên.

Đại phu nhân cũng hiểu lời của Thu Minh Lan quá nặng, đang muốn quát lớn hai câu, nhưng nghĩ thế nào chỉ hờn giận nhìn Thu Minh Lan nói:” Minh Lan, nó dầu gì cũng là tỷ tỷ của con.”

“Nương.” Thu Minh Lan đối với sự thiên vị của đại phu nhân đối với Thu Minh Ngọc cảm thấy bất đắc dĩ “Tam tỷ rất tùy hứng, người cứ dung túng tỷ ấy như vậy, sớm hay muộn sẽ gặp chuyện không may.”

Đại phu nhân nhíu mày, Thu Minh Lan lại nói:” Nương, hôm nay cha và tổ mẫu đã không vui vẻ với người. Sau này nếu tam tỷ còn tùy tiện làm bậy, dù là dì đến đây tổ mẫu cũng không tha.”

Trong mắt đại phu nhân khẽ dao động, Thu Minh Lan quay đầu nói với Thu Minh Ngọc:” Tam tỷ, tỷ phải chịu ủy khuất vài ngày rồi. Chờ dì đến, nói muốn gặp tỷ thì tổ mẫu tự nhiên sẽ thả tỷ ra. Mấy ngày này tỷ phải ở trong phòng chép nữ giới, tỏ vẻ thành tâm ăn năn, cũng chữa trị vết thương trên mặt thật tốt đi. Chẳng lẽ tỷ muốn sau này cứ để vậy mà ra cửa?”

Thu Minh Ngọc sửng sốt, theo bản năng sờ mặt mình. Vừa chạm tới, nàng liền hô đau một tiếng.

Đúng lúc này, Đại Mạo cầm thuốc trở lại. Nàng vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng kêu của Thu Minh Ngọc, vội vội vàng vàng chạy vào.

“Phu nhân, thuốc đã mang tới.”

Đại phu nhân phất tay:” Bôi cho tam tiểu thư đi.”

“Tránh ra, tay chân vụng về.” Thu Minh Nguyệt nhíu mày:” Đi gọi Hoa Dung, Nguyệt Mạo tới.”

Đại Mạo có chút ấm ức, đại phu nhân cũng không vui nói:” Hoa Dung, Nguyệt Mạo vừa bị lão thái quân phạt mấy đại bản, chính mình còn lo chưa xong nói gì tới chăm sóc con?”

Lời này của đại phu nhân tuyệt đối không phải là quan tâm hai nha hoàn. Coi như tâm tình tốt, bà không đánh chửi hạ nhân là giỏi lắm rồi, làm gì có chuyện quan tâm một nha hoàn ti tiện chứ? Bà chẳng qua nhớ tới lời của THu Minh Lan, Thu Minh Ngọc quả thật có chút kiêu căng. Ở nhà thì không sao, nhưng nếu cứ thế mà gả cho người ta, lúc ở nhà chồng cũng không ai kiên nhẫn dễ dàng tha thứ cho nó.

Nói đến nay, bà lại không quên lời lão thái quân. Minh Ngọc quả thật đã mười bốn, đã đến lúc xuất giá. Tiết quốc hầu phủ…. Mắt bà tự nhiên sáng lên. Bà ngẩng đầu, nhìn thấy Thu Minh Ngọc vẻ mặt bực bội chỉ vì Đại Mạo lúc bôi thuốc làm đau nàng, bà từng bước đi lên.

“Được rồi, Đại Mạo, ngươi đi xuống trước đi, lát nữa lại bôi.”

Đại Mạo thu tay, như được đại xá:” Vâng”

“Nương.” Thu Minh Ngọc không đồng ý kêu một tiếng.

Đại phu nhân thản nhiên liếc nàng một cái:” Tổ mẫu con nói rất đúng, cũng nên gả con đi rồi.”

Thu Minh Ngọc sửng sốt, sau đó hai má đỏ ửng, sẳng giọng:” Nương…”

Đại phu nhân lại tiếp tục:” Con về đi, dưỡng thương thật tốt, đừng gây phiền toái gì nữa. Chờ dì của con tới, nương sẽ đi cầu tổ mẫu tha cho con.”

Thu Minh Nguyệt bĩu môi, cuối cùng vẫn không cam lòng lên tiếng. “Vâng.”

Đại phu nhân gọi hai nha hoàn đưa Thu Minh Ngọc về, còn mình thì nhìn về hướng Thu Minh Lan.

“Minh Lan, con bảo Lý ma ma gọi Lệ di nương tới làm gì?”

Thu Minh Lan cười nhạt không đáp, lại nói:” Nương, tam tỷ bị ủy khuất như thế, người can tâm sao?” Tuy rằng nàng không thích Thu Minh Ngọc vừa xúc động vừa ngu dốt, nhưng tốt xấu cũng là tỷ muội ruột thịt, tỷ tỷ bị khi dễ, nàng thân là muội muội đương nhiên thay tỷ ấy kêu oan.

Trong mắt đại phu nhân hiện lên tia sáng lạnh “Đương nhiên không thể.”

Thu Minh Lan lại khẽ cười:” Nương, người đừng sốt ruột. Ngũ tỷ hôm nay cũng không phải hoàn toàn thắng.”

“Sao?” Đại phu nhân nghi hoặc nhìn nàng.

Thu Minh Lan cười có chút bí hiểm “Yến Chi túy cũng không phải ai đều có thể dùng được.”

Đồng tử của đại phu nhân co rụt lai, đột nhiên nghĩ tới gì đó.

“Con là nói…”

Thu Minh Lan chớp mắt:” Thất muội cũng không ngốc, trải qua hôm nay, sợ là nó đã hận tam tỷ rồi.”

“Hừ, đúng là nuôi ong tay áo.” Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng “Thứ xuất chính là thứ xuất, vĩnh viễn thấp hèn.”

Thu Minh Lan từ chối cho ý kiến, nhấc tách trà lên thản nhiên nói:” Hôm dì tới, sẽ có người tìm được Yến Chi túy trong phòng nó.”

Đại phu nhân cả kinh:” Con đem Yến chi túy quăng trong phòng nó?”

Thu Minh Lan khẽ uống một ngụm trà, ngón tay cầm ly trà bạch ngọc tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, khói tỏa ra mờ mịt như sương. Không biết có phải là do bàn tay trắng nõn kia phụ trợ không, nhưng đôi tay xinh đẹp cầm ly trà trong suốt kia như tạo thành một bức tranh. Khuôn mặt nàng không chút sợ hãi, chỉ là khóe mắt mang theo ý cười lạnh.

“Đem tội danh ăn cắp làm nhạt đi tội của tam tỷ thì tổ mẫu mới có bậc thang đi xuống. Nếu không, cho dù là dì mở miệng, tổ mẫu nể mặt thả tỷ ấy ra thì sau này ấn tượng của tổ mẫu đối với tam tỷ cũng không tốt.”

Đại phu nhân gật đầu, không thể không bội phục tâm tư tinh tế của nữ nhi mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.