Thịnh Sủng Thứ Phi

Chương 31: Tâm cơ của Minh Lan




- Xoảng – Xoảng – Xoảng -

Bình hoa ly tách rớt đầy trên đất. Tiếng mắng chửi của nữ tử bén nhọn vang lên.

“Tiện nhân, Thu Minh Nguyệt, tiện nhân, tiện nhân!!!”

Đại phu nhân ngồi một bên cũng không ngăn cản nàng, sắc mặt trầm ngâm, Lý ma ma và Chu ma ma đứng một bên, không dám lên tiếng. Những chuyện ngày hôm nay bọn họ phải làm như không nghe không biết, nếu không chờ đợi bọn họ chính là tai ương ngập đầu.

Lúc này, Thu Minh Lan di đến. Thấy Thu Minh Ngọc chưa dừng lại việc ném đồ đạc này nọ, không ngừng tức giận chửi mắng, mi tâm nàng nhíu lại, tiến lên vài bước, nắm lấy tay nàng ta.

“Tam tỷ, tỷ điên rồi sao?”

Đại phu nhân ngẩng đầu, Lý ma ma và Chu ma ma nhẹ nhàng thở ra, đi tới hành lễ.

“Lục tiểu thư.”

Thu Minh Lan thấy ánh mắt ấm ức của Thu Minh Ngọc, thản nhiên nói:” Các ngươi ra ngoài kêu Lệ di nương tới đây.”

Lý ma ma và Chu ma ma tuy rằng không hiểu vì sao nàng làm thế, nhưng thấy đại phu nhân không phản đối, liền lên tiếng trả lời đi ra ngoài.

Thu Minh Lan lúc này mới lạnh nhạt nhìn Thu Minh Ngọc “Hôm nay tỷ bị giáo huấn còn chưa đủ sao?”

Lửa giận của THu Minh Ngọc còn chưa tắt lại bị châm ngòi “Ngay cả muội cũng tới giáo huấn ta?”

Thu Minh Lan buông nàng ra, lạnh lùng nói:” Nếu việc hôm nay còn không khiến tỷ nhớ kỹ, tỷ vĩnh viễn cũng không có cách đánh bại Thu Minh Nguyệt.” Thanh âm trong trẻo nhưng nhàn nhạt đánh vỡ vẻ ôn thuần xưa nay của nàng. Không chỉ Thu Minh Ngọc, ngay cả đại phu nhân cũng chấn kinh.

“Thu Minh Lan, muội?”

Thu Minh Lan không nhìn Thu Minh Ngọc nữa, chỉ thảnh thơi ngồi một bên, dường như không có gì châm trà cho mình.

THu Minh Ngọc quay đầu, tức giận trừng mắt.

Đại phu nhân nhíu mày:” Minh Lan, con muốn nói gì?”

THu Minh Lan mở nắp tách trà, thản nhiên nói:” Nương, người phải nhớ rõ, người mới là chính thê.”

Đại phu nhân ngẩn ra, Thu Minh Lan ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt mười phần mạnh mẽ.

“Nương, người là đích nữ của thái sư, là đại phu nhân của Thu phủ, là chính thê cha danh chính ngôn thuận dùng kiệu tám người nâng đưa về. Tiểu thiếp thân phận thấp kém vĩnh viễn không vượt qua nổi người, vĩnh viễn thua kém thân phận tôn quý của người.” Ánh mắt nàng gắt gao nhìn đại phu nhân, gằn từng chữ:” Đối phó với một tiểu thiếp không nghe lời, không cần người tự mình động thủ.”

Trong lòng đại phu nhân lộp bộp mấy tiếng, như ngộ ra điều gì.

“Minh Lan?”

Thu Minh Lan đặt ly trà xuống, ánh mắt trở nên lạnh nhạt.

“Nương, người bị ngũ tỷ tính kế.” ánh mắt nàng sâu kín nhìn xuống bái thiếp trong tay đại phu nhân “Người cho là bái thiếp của tiết quốc hầu tới đúng lúc vậy sao?”

Ánh mắt đại phu nhân co rút lại:” Là con?”

Thu Minh Lan tao nhã cười, không nói gì.

Đại phu nhân thật sự nhìn nàng, lần đầu phát hiện mình không hiểu rõ nữ nhi này.

Thu Minh Lan cũng thu liễm “Nương, người về sau đừng công khai đối nghịch với nhị thẩm.”

Nhắc tới việc này, đại phu nhân lại tức giận :” Con còn nói sao, con tiện nhân Hoàng Vân Thư kia từ sau khi bác chồng qua đời liền ba lần bốn lượt muốn cướp quyền của nương. Hừ, nương há có thể đề mụ ta đạt được mong muốn?”

Thu Minh Lan nhíu mày, thở dài một tiếng.

“Nương, người chính là quá mức nóng nảy. Hoàn hảo, nếu hôm nay không có bái thiếp của dì, chỉ bằng việc làm của tam tỷ hôm nay, người cảm thấy tổ mẫu còn có thể yên tâm để người nắm quyền sao? Ít nhất cũng phải nhường nhị thẩm một nửa đi.”

“Mụ ta mơ tưởng!” Đại phu nhân tức giận, bộ mặt hiện lên vẻ độc ác. Nhớ tới việc này, bà lại nhớ tới đầu sỏ – Thu Minh Ngọc.

Bà quay đầu, trừng mắt nhìn Thu Minh Ngọc đang bị vắng vẻ, giận dỗi bất mãn ngồi một bên.

“Đều là chuyện tốt còn làm đấy”

Thu Minh Ngọc hôm nay bị chọc tức, lại thấy mẫu thân và muội muội không đề ý tới mình, sớm nghẹn một bụng tức. HIện giờ đại phu nhân lại nghiêm khắc như vậy, nàng nhất thời ấm ức, đôi mắt lập tức đỏ lên.

Nước mắt chảy xuống không ngừng.

Tốt xấu cũng là nữ nhi mình cưng chiều từ nhỏ, đại phu nhân thấy thế cũng đau lòng, giọng nói liền dịu đi:” Đừng khóc, mặt cũng sưng cả lên rồi.” Nói tới đây, đại phu nhân vẫn còn giận. Không nghĩ rằng đại lão gia trước mặt nhiều người lại đánh Thu Minh Ngọc như vậy. Thật sự không nể tình cha con.

Đại phu nhân hẳn đã quên chuyện đều là do Thu Minh Ngọc chính mình gây ra, mặc dù không phải, trong mắt bà, Thu Minh Nguyệt và Trầm thị đều nên bị giáo huấn. Mặc dù Thu Minh Ngọc mắng chửi bọn họ, bà cũng cho là xứng đáng. Nếu Thu Minh Nguyệt biết trong lòng bà ta đang nghĩ gì, không chừng sẽ mắng một tiếng trong lòng. Quả nhiên người mặt dày đệ nhất thiên hạ. Da mặt đại phu nhân có thể so với tường thành rồi.

Dừng một chút, bà lại giương giọng kêu:” Đại Mạo, mang thuốc tới.”

“Vâng” Đại Mạo cách màn lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Thu Minh Ngọc thở phì phì nói:” Nương, tiểu tiện nhân Thu Minh Nguyệt kia, con nhất định không bỏ qua cho nó.” Trong mắt nàng ta là một màn ghen tuông độc ác. Lời nói ra không mang vẻ của một cô gái mười bốn tuổi ngây thơ trong sáng mà là tràn ngập lạnh lùng tàn nhẫn.

THu Minh Lan dùng khăn tơ trắng lau nước trên miệng, giọng nói mềm nhẹ nhàn nhạt.

“Không bỏ qua?” Nàng cười, ánh mắt dời tới móng tay được chăm sóc kĩ lưỡng, giọng điệu tùy ý nói.

“Tam tỷ, tỷ làm sao không bỏ qua cho nàng ta? Lỗ mãng như hôm nay sao? Cái gì cũng không chuẩn bị đã đi cáo trạng sao? Hay là trút giận lên nha hoàn của nàng ta, kết quả không lấy được gì còn chọc đến người khác. Này là thủ đoạn của tỷ sao?” Ánh mắt nàng thấu suốt, xẹt qua tia chế giễu.

“Muội-” Thu Minh Ngọc chán nản, nhìn bộ dạng nhàn tản tự đắc của Thu Minh Lan, nàng tức nhưng không làm được gì.

“Muội thông minh lắm sao? Muội nếu có biện pháp sẽ không ngồi đây nói mát.”

Đáy mắt Thu Minh Lan hiện lên tia sắc lạnh, vuốt vuốt móng tay, thản nhiên nói:” Ít nhất muội không đến nỗi bị người ta tính kế còn không biết.”

Thu Minh Ngọc tức giận run người :” Muội-“

“Được rồi, còn ngại chưa đủ loạn sao?” Đại phu nhân gầm nhẹ một tiếng. Vốn hôm nay lúc đại lão gia nói muốn hưu thê đã khiến cho lòng bà tan nát. Lão thái quân thì thiếu chút nữa giao quyền chưởng gia cho bà cho tiện nhân Hoàng Vân Thư là bà đã tức lắm rồi. Trở lại phòng mình còn nghe thấy hai đứa con gái cãi nhau. Liên tiếp bị đả kích khiến đại phu nhân cuối cùng không chỉ nổi, rống giận ra tiếng.

Thu Minh Ngọc sửng sốt, lập tức ấm ức méo miệng.

“Nương…”

Đại phu nhân phiền lòng khoát tay:” Minh Lan, con có chủ ý gì? Mặc kệ thế nào, chuyện hôm nay không thể cứ vậy mà bỏ qua đúng không?”

Thu Minh Lan thản nhiên nâng mắt nhìn Thu Minh Ngọc.

“Tổ mẫu bảo tam tỷ nghỉ ngơi ba tháng, sao tam tỷ còn ở đây?”

“Minh Lan.”

Lần này ngay cả đại phu nhân cũng mang vẻ giận dữ. Minh Ngọc và Minh Lan thân là tỷ muội ruột, Minh Lan phải đứng phía sau giúp đỡ Minh Ngọc mới đúng, tại sao lại giúp đỡ người ngoài khi dễ tỷ tỷ mình?

Thu Minh Lan đã quen với thói bất công của đại phu nhân, giọng mỉa mai nói.

“Nương, đừng tưởng rằng hôm nay người giữ được quyền chưởng gia thì đã an toàn.” Biểu tình nàng thong dong, khóe mắt xẹt qua tia lãnh ý.

“Nhị thẩm vẫn thèm thuồng vị trí đó. Hôm nay vì sao bà chỉ chặn một cước rồi lại không cam lòng rời đi? Dì không thể mỗi ngày tới Thu phủ. Người thì lại quá dung túng tam tỷ, khiến tổ mẫu sinh chán ghét. Hơn nữa, tổ phụ và tổ mẫu đều có khúc mắt với người. Cha cưng chiều Trầm thị, người cứ để ông làm vậy đi. Xưa nay thiếp không hơn được thê, bà ta dù thế nào cũng chỉ là thiếp mà thôi. Người vì sao phải đắc tội với cha, sau đó để Trầm thị có cơ hội thăng thành bình thê ăn cùng bàn với người?”

“Ông ta dám!” Đại phu nhân đột nhiên đập bàn, ly trà rung lên, nước trà nóng liền chảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.