Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1140




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1140: Là vết hickey do cô gây ra

Tân Sơ Hạ bình tĩnh không chút do dự đáp: “Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ giúp đỡ kẻ xấu, cho dù người đó là bạn bè của tôi đi chăng nữa. Chỉ có điều, nếu như tôi biết bạn bè của tôi làm chuyện xấu, tôi nhất định sẽ tìm cách ngăn họ lại, không để bạn tôi lâm đường lạc lối”

Giống như cô ấy đã cố gắng ngăn cản bố mình tấn công Tống Vân Thùy vậy, chỉ có điều, cô cảm giác dường như mình đã làm mọi chuyện rối tung lên vậy.

Nghe thấy Tân Sơ Hạ nói vậy, Lãnh Diệc Phàm đưa tay lên xoa xoa đầu cô, cười nói: “Quả nhiên cô không khiến tôi thất vọng”

Nháy mắt, các dây thần kinh trong người Tân Sơ Hạ liền trở nên nhạy cảm, ánh mắt hoài nghi nhìn Lãnh Diệc Phàm: “Người xấu mà anh nói đến, chắc không phải đang ám chỉ bố tôi đâu nhỉ?”

Lãnh Diệc Phàm vẫn im lặng, trong lòng đã sáng tỏ, cô ấy đúng là không biết rõ tình hình.

Tân Sơ Hạ run rẩy, lập tức căng thẳng, nói vài câu tốt đẹp với Lãnh Diệc Phàm: “Mặc dù bố tôi cũng là một thành viên trong nhóm, nhưng ông ấy chưa bao giờ gây ra những chuyện không có tính người! Ông ấy chỉ muốn một lần nữa chế tạo ra “huyết giải” một cách hoàn hảo giống như em gái anh mà thôi. Nhưng mà sự tồn tại của “huyết giải” sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu, tôi không muốn bố tôi gặp nguy hiểm, cũng không muốn liên lụy đến những người vô tội, vì vậy mới dựa vào sức mình để ngăn chặn lại ông ấy! Lãnh Diệc Phàm, anh phải tin tôi! Anh đừng bắt bố tôi đi mà, có được không?”

” Lãnh Diệc Phàm cười khanh khách.

Tân Sơ Hạ mím môi, khuôn mặt ngây thơ nhìn Lãnh Diệc Phàm: “Lễ nào không phải sao?”

“Nếu như tôi là cảnh sát, thì cô là một tên trộm!”

“Cô coi tôi là cảnh sát đất Lãnh Diệc Phàm đột nhiên cúi người, khuôn mặt tuấn tú hướng về phía Tân Sơ Hạ.

Tân Sơ Hạ vô thức ngả người về phía sau, giữ khoảng cách an toàn với khuôn mặt đẹp trai không chê vào đâu được của Lãnh Diệc Phàm: “Tôi không phải là kẻ trộm!”

“Tôi nói cô là trộm, thì cô chính là trộm” Lãnh Diệc Phàm ăn nói rất hống hách.

Nói đến đây, Tân Sơ Hạ bĩu môi, thành thật đáp: “Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng ăn trộm thứ gì!”

“Cô ngốc nghếch thật đấy!” Lãnh Diệc Phàm đưa tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mũi của Tân Sơ Hạ.

Tân Sơ Hạ vô cùng bất mãn, lông mày thanh tú liền nhiu lại: “Trong số những người ở xung quanh tôi, chỉ có một mình anh dám mắng tôi là đồ ngốc thôi đấy!”

“Bởi vì trong số những người xung quanh cô, chỉ có một mình tôi là thông minh nhất” Lãnh Diệc Phàm nhìn Tân Sơ Hạ, đôi mắt đen trong veo, khóe môi nhếch lên càng ngày càng cao.

Tân Sơ Hạ vô tình khit mũi, ngửi thấy mùi thuốc chống viêm vết thương rất rõ ràng, cô còn tưởng rằng mình ngửi nhầm, vì vậy theo bản năng ghé lại gần Lãnh Diệc Phàm ngửi ngửi.

Lãnh Diệc Phàm không ngờ rằng cô ấy lại đột ngột hành động như vậy.

Cô chỉ là vô tình nghiêng đầu, đôi tai nhỏ trắng nõn mềm mại như sao băng lướt qua môi anh.

Rất lạnh, rất mềm…

Lúc này, cơ thể người đàn ông trở nên cứng ngắc, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm.

“Lãnh Diệc Phàm, anh có bị thương ở đâu không?” Lời nói của cô vang lên bên tai anh.

Lãnh Diệc Phàm đột nhiên tỉnh táo trở lại, vô thức thẳng lưng, tránh xa Tân Sơ Hạ.

“Anh bị thương thật sao?” Tân Sơ Hạ sửng sốt, bước lên trước, nghiêm túc nhìn Lãnh Diệc Phàm: “Để tôi xem anh bị thương ở đâu nào!”

Đúng lúc này, Lãnh Diệc Phàm lại lùi về sau một bước.

“Trên cổ của anh có vết gì vậy?” Tân Sơ Hạ lúc này mới phát hiện ra trên cổ anh ấy có một vết hãn.

đột nhiên ngưng trệ, chợt buột miệng nói ra: “Đúng rồi, là vết hickey đấy, là do cô hôm qua say rượu nên mới để lại đó, vì vậy, cô tránh xa tôi ra một chút!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.