Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1139




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1139: Cô ấy chỉ muốn bảo vệ anh

Cô gõ cửa một hồi, rồi lại bấm chuông cửa.

Tân Sơ Hạ đứng đối diện với cánh cửa, lên tiếng nói lần nữa: “Có phải tối hôm qua tôi uống say nên làm chuyện gì đó quá đáng với anh, khiến anh không muốn gặp tôi nữa không?”

Lời của cô vừa dứt, cánh cửa lại mở ra.

So với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, cởi trần, dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ, sắc mặt ảm đạm ban này, thì bây giờ Lãnh Diệc Phàm ăn mặc ngay ngắn, ngoài việc sắc mặt hơi tệ ra, thì vẻ bề ngoài đã khác hẳn lúc nãy.

“Có chuyện gì thế?” Anh lạnh giọng hỏi.

Hóa ra là anh ấy đi rửa mặt!

Tân Sơ Hạ chớp chớp mắt, định thần lại, đưa chiếc túi trong tay cho Lãnh Diệc Phàm, cười nói: “Tôi mang đến cho anh bữa sáng ngon nhấ “Cảm ơn”

Lãnh Diệc Phàm nhận lấy chiếc túi đựng bữa sáng từ tay Tân Sơ Hạ.

Anh vừa định quay người đóng cửa, Tân Sơ Hạ đã nhanh chóng vươn tay đè vào cánh cửa, quan tâm hỏi: “Sắc mặt anh trông kém quá, có phải cảm thấy không khỏe không?”

“Có thể là do chưa quen với khí hậu ở đây, nghỉ ngơi một ngày là ổn thôi!” Lãnh Diệc Phàm hờ hững đáp lại.

Tân Sơ Hạ đột nhiên khoa tay múa chân nói: “Chưa quen với khí hậu ở đây ao? Vậy thì anh đợi tôi một chút, tôi đi mua thuốc giúp anh”

“Không cần đâu, cảm ơn cô. Thư ký của tôi đã mua thuốc cho tôi rồi” Lãnh Diệc Phàm lại từ chối.

Tân Sơ Hạ ngượng ngùng cười cười: “Vậy thì… Tôi không thể vào.

nhà cùng anh ăn sáng sao? Tôi cũng chưa ăn sáng. Bữa sáng trong túi mà anh đang cầm, tôi đã dặn đầu bếp chuẩn bị hai phần”

“Xuống nhà hàng ở dưới lầu mà ăn!” Lãnh Diệc Phàm nói tiếp.

Tân Sơ Hạ không nhịn được mà kiễng chân lên, tò mò nhìn vào căn phòng phía sau Lãnh Diệc Phàm.

“Cô đang nhìn cái gì đấy?” Lãnh Diệc Phàm hỏi.

Tân Sơ Hạ cười đáp: “Tôi cứ cảm thấy anh đang lén lút giấu giếm thứ gì đó, chẳng lẽ anh đang giấu phụ nữ trong phòng à?”

“Nếu tôi có phụ nữ, việc gì tôi phải lén lút giấu giếm chứ?” Giọng điệu Lãnh Diệc Phàm càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Tân Sơ Hạ nhếch miệng cười: “Chỉ trêu anh tí thôi mà!”

“Đi thôi! Xuống lầu dưới!” Lãnh Diệc Phàm bước ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Tân Sơ Hạ cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng anh bước về phía thang máy Cô vừa đi, vừa lén lút nhìn anh, định hỏi gì đó, vừa mở miệng ra rồi lại ngậm miệng lại.

“Cô định nói gì thì nói đi” Lãnh Diệc Phàm liếc nhìn cô, hờ hững nói.

Tân Sơ Hạ đi theo anh vào trong thang máy, đứng bên cạnh anh, ấp a ấp úng hỏi: “Tối hôm qua, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, nhưng mà…sau khi tôi uống say xong, tôi có nói với anh những lời không nên nói không?

Lãnh Diệc phàm bất giác nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Tân Sênh Hạ cũng bất ngờ trở nên sắc bén.

Cô ấy không biết ngày hôm qua ai là người đưa cô ấy về sao? Lại còn hiểu lầm là anh đưa về?

Diệc Phàm Tân Sơ Hạ nhướng mi nhìn anh, khẽ cười: “Anh vĩnh viễn không có khả năng là người xấu!”

“Nếu như trong những người bạn của cô có kẻ là người xấu, cô vẫn sẽ bảo vệ họ sao?” Lãnh Diệc Phàm hỏi lại lần nữa, dường như trong lời nói của anh còn có điều gì khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.