Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1104




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1104: Hoa đã có chủ

Tần Sơ Hạ năm chặt nắm đấm nhỏ nhắn, chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa phòng Phó Diệc Phàm, tay chưa chạm đến cửa liền dừng lại giữa không trung.

Cô vốn định gõ cửa phòng Phó Diệc Phàm, nói vài lời đáng thương với anh, mong anh cho ngủ ké một đêm.

Nhưng…

Phó Diệc Phàm với Tống Vân Thùy đã định sẵn hôn ước, mấy người Nhan Huệ Phương đều đã biết, hơn nữa Tống Vân Thùy còn đang mang thai con của Phó Diệc Phàm.

Nếu bây giờ cô cầu xin Phó Diệc Phàm ngủ nhờ một đêm, dù hai người bọn họ không có gì nhưng cô nam quả nữ chung một phòng, nếu bị mấy người Nhan Huệ Phương biết nhất định sẽ nghị luận sau lưng.

Thực ra cô cảm thấy mình bị nói hay không cũng không quan trọng.

Cô không có bạn trai nên cũng không cần giữ hình tượng.

Nhưng Phó Diệc Phàm lại khác!

Anh tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc một công ty hàng không, hình tượng rất quan trọng.

Hơn nữa cứ coi như cô gõ cửa, với bản tính lạnh nhạt vô tình kia của Phó Diệc Phàm, mười phần thì chín phần chắc chắn sẽ cho cô ngủ ngoài đường.

Nghĩ đến đây Tần Sơ Hạ bỏ tay xuống.

Vẫn nên ngủ tạm một hôm ở sopha đại sảnh!

Ngay lúc cô hoàn toàn từ bỏ, đột nhiên tiếng mở cửa phòng vang lên.

Tần Sơ Hạ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy Phó Diệc Phàm đi ra từ phòng cô, hai tay khoanh trước ngực nhìn mình.

Thấy cảnh này Tần Sơ Hạ ngơ luôn.

Đây, đây là… làm ảo thuật sao?

“Còn không vào đi ngủ?” Phó Diệc Phàm lạnh nhạt nói.

Tần Sơ Hạ lúng ta lúng túng hỏi: “Phòng của anh và phòng tôi thông nhau sao?”

“Tắm rồi đi ngủ đi” Phó Diệc Phàm không trả lời cô mà đi về phòng mình, một lần nữa quẹt thẻ đi vào.

Tần Sơ Hạ ngơ người, cảm thấy người đàn ông này giống như thần Vậy.

Vào phòng thấy ban công đang mở, cô mới nhận ra điều gì đó.

Phó Diệc Phàm không phải là…

Tần Sơ Hạ vừa nghĩ vừa ra ban công nhìn một chút.

Quả nhiên phòng Phó Diệc Phàm cạnh phòng cô nên hai cái ban công cũng không cách nhau quá xa, nhưng người thường làm sao vượt qua được!

Cho nên…

Tần Sơ Hạ quay người vào phòng, cầm điện thoại lên chủ động nhắn tin cho Phó Diệc Phàm.

“Phó Diệc Phàm, cảm ơn anh! Nhưng chuyện này rất nguy hiểm, sau đừng làm nữa” Tần Sơ Hạ.

Rất nhanh đã thấy Phó Diệc Phàm nhắn tin trả lời.

“So với chuyện cô xoắn xuýt suy nghĩ nên gõ cửa phòng tôi nhờ ngủ ké, tôi cảm thấy tôi trèo ban công mở cửa giúp cô vẫn an toàn hơn”

Phó Diệc Phàm.

Đọc xong tin nhắn, Tần Sơ Hạ tức đến mức nghiến răng.

Đây là sợ cô sẽ làm gì sao?

Cô biết ngay là người đàn ông này không nói được lời gì tốt đẹp mà!

“Hừ, bà đây không có hứng thú với hoa có chủ!” Tần Sơ Hạ.

Anh không trả lời cô, ngược lại mở tin nhắn do “người kia” gửi đến.

Ấn mở tin nhắn, cẩn thận đọc từng chút một.

Bên trong là tư liệu điều tra cặn kế về người đàn ông tên “Luss”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.