Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1103




Chương 1103: Anh nói ra ngoài tán gái

“Xin chào, tôi quên mang thẻ phòng, cô có thể mang thẻ dự phòng lên mở cửa giúp tôi được không?” Tần Sơ Hạ gọi cho bên chăm sóc khách hàng của khách sạn hỏi.

“Mời cung cấp thông tin của cô” Nhân viên chăm sóc khách hàng nói.

Tần Sơ Hạ đọc thông tin của mình, sau đó nhân viên chăm sóc liền xin lỗi trả lời:”Thật xin lỗi, cô Tần, cô không phải là người đăng ký phòng nên chúng tôi không thể mở cửa cho cô. Có lẽ cô nên gọi điện thoại cho bạn mình để mở cửa giúp cô.”

“Vậy cô giúp tôi đặt thêm phòng nữa, tôi sẽ xuống làm thủ tục nhận phòng luôn”

“Thật xin lỗi cô Tần, hiện tại trong khoảng thời gian này toàn bộ phòng đều kín lịch. Nhưng cô có thể đặt trước phòng cho ngày mai.”

“Được rồi, cảm ơn!” Tần Sơ Hạ thất bại cúp điện thoại.

Đã trễ như vậy cô cũng không thể đánh thức mấy người Nhan Huệ Phương được!

Hơn nữa cô cũng không có số điện thoại của mấy người họ.

Đột nhiên Tần Sơ Hạ nhớ đến Phó Diệc Phàm, ngón tay theo bản năng bấm tìm số anh định gọi.

Nhưng đến cuối cùng cô lại dừng lại.

Giờ này chắc Phó Diệc Phàm cũng nghỉ ngơi rồi.

Không bằng…

Gô về biệt thự nhà họ Tần trước, sáng mai đến sớm một chút sau đó giải thích với Phó Diệc Phàm, cô không phải đi chơi quên làm.

Tần Sơ Hạ nghĩ vậy, nhanh chóng cất điện thoại, xoay người liền thấy Phó Diệc Phàm đang đi đến.

“Sao anh còn chưa ngủ?”

Thấy Phó Diệc Phàm bình tĩnh đi về phía mình, Tần Sơ Hạ không khỏi giật mình.

Phó Diệc Phàm đưa tay lên chỉ vào đồng hồ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nói: “Không phải nói sẽ về trước rạng sáng sao? Bây giờ đã qua rạng sáng.”

Tần Sơ Hạ thành thật giải thích: “Tôi trở về đúng giờ! Nhưng không mang thẻ phòng, bị nhốt bên ngoài nên mới tốn thêm thời gian thôi. Nhưng…”

Cô cố tình kéo dài âm cuối, rút ngắn khoảng cách với Phó Diệc Phàm, nhẹ nhàng hít một hơi.

Đối với hành động lại gần này của cô, Phó Diệc Phàm cảm thấy cả lưng mình cứng ngắc.

Cô ngửi ngửi trước người anh xong liền cười nhẹ, trêu ghẹo nói: “Woa Phó Diệc Phàm, thật không ngờ nha! Anh đúng là người tràn đầy tỉnh lực, rảnh rỗi ra ngoài tán gái Tây nữa!”

Trên người Phó Diệc Phàm có mùi nước hoa nhàn nhạt, hơn nữa còn pha lẫn giữa mấy hương vị, toàn là nhãn hiệu nước hoa lớn của Anh quốc.

Nói cách khác, anh đi tán gái Tây, hơn nữa không phải một người.

Tần Sơ Hạ chắc chắn khẳng định.

Phó Diệc Phàm nhìn cô, không rõ ý gì cười: “Có sẵn tôi còn chẳng muốn tán, đừng nói đến bên ngoài.”

Nói xong anh lạnh nhạt lấy thẻ phòng, chuẩn bị quẹt thẻ vào phòng.

Phòng Tần Sơ Hạ ở ngay cạnh phòng anh, buồn bực hỏi: “Anh không cầm thẻ phòng của tôi sao?”

“Cô cảm thấy ông chủ sẽ ở cùng chỗ với nhân viên sao?” Phó Diệc Phàm hỏi lại.

Tần Sơ Hạ bĩu môi, cảm giác câu hỏi này của mình thật dư thừa.

Cô còn tưởng rằng anh có thẻ phòng để mở cửa nữa chứ…

Xem ra đêm nay cô chỉ tốn một tiếng đi xe để về biệt thự nhà họ Tần thôi.

“Sáng năm giờ tập trung, đừng ngủ quá giờ” Phó Diệc Phàm nhàn nhạt dặn, sau đó đẩy cửa đi vào phòng.

“A, được” Tần Sơ Hạ lúng túng trả lời, nhìn Phó Diệc Phàm vô tình đóng cửa phòng đóng lại, một lần nữa lấy điện thoại ra xem giờ.

Hiện tại đã là nửa đêm, bắt xe về đến biệt thự nhà họ Tần cũng phải một rưỡi.

Sau đó phải tẩy trang tắm rửa cũng đến hai giờ, trước bốn giờ lại phải rời giường, nhất định phải đến đây trước năm giờ sáng…

Đi đi lại lại cũng chỉ còn hơn một tiếng để ngủ.

Tần Sơ Hạ cảm thấy như vậy quả thực là muốn mạng của mình mà!

Cô cực kỳ yêu thích cảm giác tận hưởng giấc ngủ đó.

Vấn đề duy nhất hiện giờ là.

Chạy tới chạy lui, quá khổ Tần Sơ Hạ khóc không ra nước mắt.

Phó Diệc Phàm đúng là nhà tư bản độc ác!

Biết rõ cô không mang thẻ phòng còn không quan tâm đến việc cô bị nhốt ở ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.