Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Chương 83: Phiên Ngoại 5






Phiên ngoại 5
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Thương Lộc X Phương Kỳ Niên 《 bốn 》
Chú Lưu thường đưa cho Phương Kỳ Niên quần áo, đồ trang sức, thậm chí cả mũ, đều là đồ của phụ nữ, chúng là những thứ Thương Lộc muốn cậu ta mặc.

Cậu ta và chú Lưu cũng coi như quen sơ, thỉnh thoảng lại rủ nhau đi uống trà, chơi cờ, cậu ta cũng hỏi thăm được chút chuyện về Thương Lộc.

Chú Lưu rất chặt miệng, lúc đầu cũng không nói nhiều, nhưng năm này qua năm khác, dần dần mất cảnh giác với cậu ta, hơn nữa có thể cảm thấy mối quan hệ của cậu ta với Thương Lộc không bình thường, cho nên mới từng chút kể lại.

Hóa ra bà Thương...!Mai Tử Tầm không chết vì ung thư, mà tự tử do trầm cảm.

Từ khi sinh đứa con thứ hai, bà ấy đã bị trầm cảm, luôn cảm thấy đau khổ, và đã hơn một lần tìm cách tự tử.

"Vật vã suốt năm năm, bệnh trầm cảm thật sự rất kinh khủng." Chú Lưu thở dài, cầm tách trà nóng lên.

Theo lời kể của chú Lưu, trầm cảm đã trở thành một con quái vật gớm ghiếc, rất biết cách làm thế nào để nuốt chửng một người và phát tán sự độc hại ra xung quanh.

Nó là một con quỷ vực dưới thẳm mà người phàm khó có thể chống lại.

"Có người mẹ nào mà lại đi căm thù con mình? Nhưng trầm cảm có thể khiến con người ta trở nên khủng khiếp.

Bà chủ rất căm ghét cậu chủ.

Bà ấy đã không đến gần, thậm chí còn không cho phép người khác đến gần cậu chủ, đối xử với đứa trẻ đó như kẻ thù.

Có lẽ chỉ có cô Vân Nhu mới có thể nói vài lời thuyết phục bà ấy."
Nghe vậy, Phương Kỳ Niên tò mò hỏi: "Ngài Thương cũng không làm gì được sao?"
Chú Lưu đang quan sát ván cờ, sau khi ăn con Mã của Phương Kỳ Niên, chiến thắng đã ở trong tầm mắt.

"Không, không làm gì được.

Bà chủ cũng muốn ông chủ chết đi,
nói là do ông chủ nên bà ấy mới không thể tiếp tục vẽ." Chú Lưu lắc đầu nói: "Có lần bà chủ còn cầm dao lên định tấn công ông chủ.

May mà tôi khống chế con dao lại kịp thời.

Ông chủ cứ đứng đó bất động nhìn bà ấy, chắc là do quá sốc."
Mỗi khi nghĩ đến tiếng gào đầy phẫn uất của người phụ nữ này ngày đó, chú Lưu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.


"Đều do anh, tất cả là do anh hết! Tôi hận anh! Anh chết đi, anh đi chết đi cho tôi!!" Từng tiếng như từng nhát dao đâm vào tim, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chú Lưu không bao giờ có thể tin được những lời độc địa này lại đến từ một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp.

"Ông ấy không sốc, chỉ là ông ấy nghĩ chết như thế cũng tốt." Phương Kỳ dần thua ván cờ, không còn cố gắng vùng vẫy không cần thiết nữa, lấy điện thoại di động ra gửi cho chú Lưu một phong bao đỏ mười tệ.

Thương Lộc xem Mai Tử Tầm như Chúa trời của mình, nhưng trong lòng bà ấy, vẽ tranh quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Ông ấy bị Chúa trời yêu quý bỏ rơi, trong lòng chẳng phải sẽ rất tổn thương sao?
"Này, đừng nói gì trước mặt ông chủ nhé.

Ông ấy không thích người khác nhắc đến những chuyện này." Chú Lưu cười nhận lấy phong bao đỏ, không quên dặn dò, "Gia đình nào cũng có góc tối, chuyện nhà người ta, đừng dây vào nhiều quá."
Phương Kỳ Niên bĩu môi, khá là phản đối.

Những sự kiện bi thảm trong quá khứ đã khiến Phương Kỳ Niên thay đổi hoàn toàn cách nhìn của Thương Lộc, xem Thương Lộc từ một kẻ tâm thần xấu xa trở thành một người đàn ông tội nghiệp và khốn khổ.

Sau này ngẫm lại, Phương Kỳ Niên nhận ra cậu ta đã mắc một sai lầm lớn - sinh ra lòng thương hại với một đối tượng nguy hiểm.

Thương Lộc muốn cậu ta làm gì, cậu ta cứ làm tốt là được rồi, không nên để mối quan hệ vốn chỉ có ràng buộc tiền bạc này lại mang sắc thái khác, cũng không nên nghĩ...!mình có thể giúp Thương Lộc xoa dịu nỗi đau.

Tuổi trẻ còn hăng hái, cùng với sự tự cao tự đại được tích lũy từ lâu, điều này khiến cậu ta tự khoác lên mình vài ý nghĩa tích cực hơn cho "công việc" mờ ám của mình, chẳng hạn như...!cứu rỗi.

Sau đó, cậu ta thực hiện nó.

Cậu ta đối xử với Thương Lộc ân cần hơn, cố gắng đóng thật tròn vai "Mai Tử Tầm" với kỹ năng diễn xuất ít ỏi của mình.

Thảo luận với ông ta về những cuốn sách đã đọc, tổ chức sinh nhật, chuẩn bị quà, cùng chơi cờ với ông ta...!Có đôi khi thức dậy, Phương Kỳ Niên còn không thể phân biệt được mình là Phương Kỳ Niên hay Mai Tử Tầm.

Mất đi đường nét của một thiếu niên, ở tuổi 21, Phương Kỳ Niên bỗng dưng phát tướng và gương mặt ngày càng nam tính.

Cậu ta càng phải trang điểm dày hơn để che đi chiếc cằm không còn nhỏ của mình, và phải dùng thêm vòng cổ hoặc khăn lụa để che đi yết hầu nhô ra.

Cậu ta không thể mặc những bộ quần áo trước kia.

Quần áo phụ nữ kích thước lớn nhất mặc cũng không vừa, vì thế cậu ta phải đặt may một vài bộ sườn xám theo số đo riêng trên mạng.

Cậu ta trở nên lo lắng quá mức, ngủ không ngon, không ăn được, thậm chí ăn xong cậu ta sẽ vào nhà vệ sinh nôn mửa ra hết.

Mà trong khoảng thời gian đó, Thương Vân Nhu tới.

Ngày hôm đó nghe thấy tiếng của chú Lưu ngoài cửa, Phương Kỳ Niên tưởng lại đến giao đồ như mọi hôm nên đi ra, nhưng ngoài chú Lưu còn có một cô gái xêm xêm tuổi cậu ta đứng ngoài cửa.

Chú Lưu ngượng ngùng giới thiệu với cậu ta: "Đây là cô Vân Nhu."
Phương Kỳ Niên mặt tái mét ngay lập tức, cảm giác hoảng sợ như người bị bắt quả tang ngoại tình trên giường.

Cậu ta nhanh chóng nghĩ đến việc nếu bị đuổi khỏi đây thì nên nhanh tay lấy theo vật gì.

Chiếc đồng hồ ngài Thương tặng lúc cậu ta 20 tuổi nhất định phải mang theo, còn chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo, mũ, cuốn sách...!
Nhưng ngoài dự đoán, Thương Vân Nhu không đối xử với cậu ta như kẻ thứ ba, chỉ lịch sự vào nhà tham quan một vòng, sau đó ngồi trò chuyện.

"Tôi chỉ là tò mò muốn đến xem một chút, không ngờ lại là đàn ông."
Chú Lưu đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường của mình, đi xuống cầu thang ngồi trong xe đợi lệnh.

Thương Vân Nhu uống trà đen Phương Kỳ Niên đã rót cho cô, nói chuyện rất nhẹ nhàng và đoan trang, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà giàu được dạy dỗ chu đáo.

"Ngài Thương và tôi...!không phải như cô nghĩ đâu." Phương Kỳ Niên cố gắng giải thích, nhưng Thương Vân Nhu vẫn chỉ mỉm cười dù có nghe thấy gì đi chăng nữa, không có bất cứ lời nặng nhẹ nào, nhưng Phương Kỳ Niên biết cô không tin lấy một chữ.

Điều này khiến Phương Kỳ Niên cảm thấy thất bại.

Thương Vân Nhu nói chuyện rất tùy ý, không có điểm gì quan trọng, rồi đột nhiên chuyển đề tài sang cơ thể của Phương Kỳ Niên.

"Anh gầy quá, nên ăn nhiều hơn."
Phương Kỳ Niên sờ lên mặt, liếc nhìn vòng eo gầy guộc của người kia, cười gượng nói: "Không thể ăn nhiều được, ăn nhiều sẽ...!không tiêu."
Ăn nhiều nữa là sẽ không còn giống bà Thương, hàng nhái không giống chính chủ, Thương Lộc còn muốn đến làm gì? Cậu ta sẽ bị đá ra ngoài đường sớm.

"Nếu ba có người để giải sầu cũng tốt." Thương Vân Nhu ngồi một lúc rồi rời đi, chỉ tầm khoảng mười phút.

Có vẻ như thực sự chỉ vì tò mò, muốn biết người cha mình lén lút qua lại là ai nên mới ghé đến nhìn một chút.

Nhưng Phương Kỳ Niên cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy, nghe rất giống mấy lời đe dọa trước khi xuất binh vậy.

Thương Lộc biết người mình giấu diếm bên ngoài bị con gái phát hiện, có khi thẹn quá hóa giận rồi không cần cậu ta nữa không biết chừng.

Để Thương Lộc tự mình xử lý cậu ta, đây có lẽ mới là mục đích của Thương Vân Nhu.

Nghĩ vậy, Phương Kỳ Niên càng lo lắng hơn.

Cậu ta càng ngày càng không ăn được, người gầy đi, cằm nhọn trở lại, eo thon, nhưng lại bị một cơn cảm mạo mùa đông đánh gục, suýt chút nữa không thể ra khỏi giường.


Phương Kỳ Niên mơ màng nằm trên giường, trong phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo.

Đột nhiên, cậu ta nghe thấy tiếng cửa mở.

Phương Kỳ Niên cố gắng mở mắt, nhưng thân thể mềm nhũn, dùng sức cách mấy cũng không mở được mắt.

Mi mắt vất vả lắm mới mở ra được một kẽ mỏng, chỉ thấy được một bóng đen buông xuống trước mắt mình, sau đó trán được bao phủ bởi một bàn tay to mát lạnh.

Bên ngoài chắc là lạnh lắm...!Phương Kỳ Niên mơ hồ nghĩ, càng không tự chủ được cọ cọ lên bàn tay đó.

Nhưng chủ nhân bàn tay cũng không để cậu ta cọ lâu, xoay người ra khỏi phòng.

Phương Kỳ Niên thu mình trong chăn bông, từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa còn khép hờ hồi lâu rồi lại vùi mặt vào gối.

Sau khoảng mười phút, tiếng bước chân lại vang lên, cánh cửa lại bị đẩy ra
Phương Kỳ Niên còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động, mở mắt ra liền thấy Thương Lộc bước vào với một cái khay trên tay.

Trên khay là cháo gà xé, một cốc nước ấm và hai viên thuốc cảm.

Thương Lộc đặt khay lên bàn đầu giường, đưa nước và thuốc cho cậu ta trước.

Cậu ta dựa vào giường, ngoan ngoãn nhận lấy thuốc ngẩng đầu lên nuốt xuống.

"Em ốm bao lâu rồi? Sao không nói cho ông Lưu biết." Thương Lộc đặt lại cốc nước lên bàn rồi cầm bát lên, có vẻ đang định đút cho cậu ta.

Phương Kỳ Niên cảm thấy bất ngờ vì bỗng dưng được đối đãi như thế, nhìn chằm chằm thìa cháo một lúc mới từ từ há miệng ăn.

Ngài ấy đã từng chăm sóc vợ như thế này sao? Chắc chắn rồi, động tác rất thành thạo.

"Cảm vặt thôi không vấn đề gì đâu." Cháo đi xuống bụng nhưng không mang lại cảm giác thỏa mãn, thay vào đó là cảm giác muốn nôn mửa, Phương Kỳ Niên cố chống lại cơn buồn nôn của mình, hỏi.

"Ngài quay lại khi nào vậy?"
Thương Lộc đầu tháng đã đi nước ngoài, mới đi được nửa tháng, Phương Kỳ Niên nghĩ còn lâu ông ta mới trở về.

"Hai tiếng trước." Thương Lộc nhìn xuống bát cháo trong tay, múc một thìa cháo, đưa tới miệng Phương Kỳ Niên.

Phương Kỳ Niên như chịu cực hình, nhanh chóng nuốt cháo xuống.

"Vân Nhu tìm đến em?" Thương Lộc hỏi.

Như bị sét đánh, Phương Kỳ Niên ngay lập tức đứng hình tại chỗ, trong lòng vô cùng hoảng loạn.

Thảo nào khi vừa xuống máy bay đã đi thẳng tới đây, hóa ra là đi hỏi tội?
"Vâng..." Cậu ta cố nén run rẩy, trong cổ họng phát ra một từ.

Thương Lộc không nói gì nữa, đút cháo xong rồi bưng khay đi ra ngoài, không nói lời nào.

Phương Kỳ Niên nhìn chằm chằm bóng lưng ông ta, hơi siết chặt ngón tay để lên bụng mình dưới lớp chăn bông.

Xong rồi, xong hết cả rồi, chắc chắn ngài ấy không muốn mình nữa, mình sắp thất nghiệp rồi...!
Tưởng tượng đến việc mất đi tất cả những gì hiện có, lại sống trong cảnh nghèo khó không có ngày mai, Phương Kỳ Niên lại cảm thấy bụng mình quặn thắt hơn.

Dạ dày cậu ta lúc thì cuộn tròn thành một quả bóng, lúc thì căng ra cực độ, như muốn xé nát cậu ta từ bên trong
Không thể nhịn được nữa, Phương Kỳ Niên lao vào nhà tắm, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Thương Lộc nghe thấy tiếng động liền đi tới kiểm tra tình hình, tưởng cậu ta nôn mửa do cảm lạnh, liền bế cậu ta lên định đưa đến bệnh viện.

Phương Kỳ Niên vòng cánh tay dính chặt vào người ông ta như một con bạch tuộc, nói kiểu gì cũng không chịu đi.

Thương Lộc không còn cách nào khác đành phải đưa cậu ta trở lại giường, cho uống thêm hai viên thuốc.

"Ngài Thương..."
Phương Kỳ Niên nắm tay ông ta, nửa tỉnh nửa mơ cũng không biết mình đang nói cái gì.

Chỉ nhớ là luôn miệng cầu xin, xin Thương Lộc đừng đuổi cậu ta đi, đừng không cần cậu ta nữa.

Phương Kỳ Niên quên mất Thương Lộc đã trả lời như thế nào, hoặc do ông ta hoàn toàn không hề trả lời.

Thương Lộc thường không ở lại qua đêm, nhưng đêm đó bị cậu ta quấn lấy, mà vừa đi công tác về, đã kiệt sức nên cũng ở lại một đêm.

Dù gì cũng còn trẻ khỏe, hôm sau Phương Kỳ Niên đã bớt sốt, các triệu chứng cảm lạnh gần như đã khỏi, chỉ có chứng biếng ăn vẫn nghiêm trọng như cũ.

Phương Kỳ Niên tinh thần khá hơn, không muốn phá lệ nên đứng dậy thay quần áo phụ nữ, đội tóc giả tự mình trang điểm.

Vì sắc mặt quá nhợt nhạt nên phải đánh thêm rất nhiều má hồng.

Thương Lộc cùng cậu ta ăn sáng, Phương Kỳ Niên ăn rất ít, ăn xong liền lén lút nôn trong phòng tắm.


Buổi trưa cũng tương tự, tiếp theo là bữa tối...!
Cũng không biết vì sao, Thương Lộc không chỉ ở lại một đêm mà còn muốn ở lại thêm một đêm nữa.

Buổi tối khách sạn mang đến rất nhiều món ăn trong xe đẩy, hai người ăn cũng không hết.

Phương Kỳ Niên vất vả nhịn một hồi, nhưng cuối cùng dưới sức công phá của một miếng súp bào ngư cá, dạ dày cậu ta lại nổi sóng cuồn cuộn, cậu ta che miêng lao vào phòng tắm cách đó không xa.

Phương Kỳ Niên lại nôn sạch thức ăn trong bụng, nôn đến nước mắt ứa ra, Thương Lục bên ngoài cũng nhận ra có gì đó không ổn liền gõ cửa phòng tắm.

"Mở cửa! Phương Kỳ Niên, có chuyện gì vậy?"
Phương Kỳ Niên vội vàng ấn nút xả bồn cầu, khàn giọng nói: "Em...!Em không sao, chỉ là đột nhiên...!đột nhiên bị đau bụng."
Cậu ta loạng choạng đến bồn rửa mặt, súc miệng, dùng khăn cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đọng trên cằm trước khi mở cửa.

Thương Lộc đứng ở ngưỡng cửa, lạnh lùng nhìn cậu ta.

"Ngài Thương, em không sao, có lẽ do bị cảm..."
Không đợi Phương Kỳ Niên nói xong, Thương Lộc đã dùng hai ngón tay bóp má bắt cậu ta ngẩng đầu lên, dò xét cậu ta từ đầu đến cuối.

"Bây giờ em đang nặng bao nhiêu?"
Phương Kỳ Niên bất giác nắm lấy phần vải hai bên sườn xám, đây là động tác nhỏ thường ngày khi cậu ta lo lắng.

"Không biết, đã lâu không cân." Cậu ta đánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn Thương Lộc.

"Em đang ăn kiêng phải không?"
"Không có......"
"Bữa nào cũng nôn như vậy à?"
Phương Kỳ Niên cụp mắt xuống, mím môi, không biết phải nói gì.

Thương Lộc buông cậu ta ra, lui về phía sau hai bước, đột nhiên cười ra tiếng.

Tiếng cười này không phải là một tiếng cười vui vẻ mà là một tiếng cười hoang đường và đầy châm biếm.

"Tại sao ngay cả em..."
Phương Kỳ Niên kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Thương Lộc cười lạnh hỏi cậu ta: "Em cũng muốn chết?"
"Không phải......"
"Vậy em đang làm gì vậy? Tôi đã nói bao nhiêu lần, đừng làm những gì tôi không cho phép, em nhìn vào gương xem bây giờ trông có giống quỷ không! "Thương Lộc lớn tiếng hỏi, giọng đầy tức giận.

Phương Kỳ Niên đột nhiên cảm thấy uất ức, cậu ta trông như quỷ còn không phải do Thương Lộc làm sao?
Cậu ta ném mái tóc giả trên đầu xuống, cởi cúc áo trước ngực rồi lao ra ngoài.

Thương Lộc từ phía sau túm lấy cánh tay cậu ta: "Em đi đâu vậy?"
Phương Kỳ Niên không nói lời nào, nhưng tay chân giãy dụa dần trở nên dữ dội, giống như một con cá sống, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của người bắt nó.

Thương Lộc không bắt được Phương Kỳ Niên, đành phải nhíu mày, siết chặt eo, nắm lấy một cổ tay đang vùng vẫy điên cuồng của cậu ta.

Hai người im lặng giằng co với nhau, Phương Kỳ Niên bỏ cuộc trước, gục đầu vào cánh tay của Thương Lộc.

"Em không cố ý...!Em không muốn...!Em xin lỗi, em xin lỗi...!Em không biết chuyện gì đã xảy ra nữa...!Em không còn kiểm soát được cơ thể, em sợ lắm...!Em xin lỗi...!"
Những giọt nước mắt nóng hổi từ cằm cậu ta rơi lộp độp xuống mu bàn tay của Thương Lộc, nóng đến mức làm ông ta vô thức siết chặt sức lực ôm lấy Phương Kỳ Niên.

Thương Lộc ôm chặt Phương Kỳ Niên, như muốn khảm cậu ta vào cơ thể mình.

Trong hành lang rộng lớn của phòng khách, mọi tiếng động đều biến mất, chỉ có tiếng Phương Kỳ Niên thút thít đau khổ đến cùng cực.

Thương Lộc nhắm mắt lại, sắc mặt lạnh lùng lộ ra một chút bi thương.

"Không sao đâu." Ông ta thì thầm bên tai Phương Kỳ Niên bằng một giọng nói dịu dàng đến không thể tin được, "Em chỉ bị bệnh, chỉ bị bệnh mà thôi..."
- -
Khiếp quá vậy là bà Mai kia emotional bullying cả ông Thương Lộc......!
./..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.