Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Chương 27: Em Muốn Ăn Anh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Tốt quá anh Bắc ơi.

Anh còn có thể yêu, linh hồn vẫn còn chưa khô cạn."

Thẩm Lạc Vũ đến gặp tôi, đưa cho tôi nhiều thứ, lúc xếp vào tủ lạnh con bé thấy vài lon bia.

"Anh uống bia à?" Con bé cầm lon bia lên kiểm tra, "Anh chê uống bia bị trướng bụng mà?
Đó không phải của tôi, mà là của Thương Mục Kiêu.

Nhưng tôi cũng không tiện nói rõ, chỉ có thể thuận miệng nói: "Dùng để nấu ăn, vịt hấp bia."
Thẩm Lạc Vũ hứng thú: "Woa, bây giờ anh có thể nấu được những món cao cấp như vậy rồi sao? Chừng nào làm em ăn thử đây."
"......Lần tới đi."
Xếp đồ vào tủ lạnh xong, con bé thoải mái nằm xuống ghế sô pha, đang định tìm phim xem thì thấy chiếc cúp pha lê trên giá đĩa CD đối diện.

Con bé cầm điều khiển từ xa, hỏi: "Anh thi cái gì mà được giải thưởng vậy, khi nào thế?"
Tôi pha ly trà hoa cúc thanh nhiệt giải độc con bé mang đến, đặt lên bàn cà phê, nghe hỏi, mặt không chút thay đổi nói: "Lần trước đi xem bạn thi đấu một cuộc đua mô tô."
"Bạn nào? Dương Hải Dương?" Thẩm Lạc Vũ tinh ý bắt được điểm quan trọng.

"Anh ta có bạn gái rồi mà vẫn muốn anh đi cùng?"
"..." Tôi đang định nói tôi đi với cậu ấy, nhưng bây giờ bị Thẩm Lạc Vũ chất vấn như vậy, cũng cảm thấy không hợp lý.

Một lời nói dối cần cả ngàn lời nói dối khác để che đậy, vì vậy tốt hơn hết là nên nói thẳng với con bé luôn.

"Thật ra là anh đang hẹn hò." Tôi không giấu diếm, thẳng thắn nói: "Bia của người đó, cúp người đó tặng, kính thiên văn cũng là người đó tặng anh".

Thẩm Lạc Vũ quay đầu nhìn kính viễn vọng bên cửa sổ: "Anh không nói em cũng không để ý..."
Con bé đang nói chợt lại, mở to mắt nhìn tôi, mấy giây sau mới phản ứng lại: "Anh nói cái gì? Anh đang hẹn hò?"
Con bé từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, phản ứng của nó nom không giống như biết tôi đang có người yêu mà giống như biết mình trúng vé số mười triệu tệ vậy, vẻ mặt không thể tin được, xen lẫn một chút kinh hỉ không nói nên lời.

"Đừng nói chuyện với dì, hay nói với bố mẹ anh đó.

Anh với người ta mới bắt đầu thôi, chưa không ổn định lắm.


Bên kia...!nhỏ tuổi hơn anh, nên anh không biết có thể kéo dài được không."
Con bé dường như không nghe thấy tôi nói gì, lại ngồi xuống, kéo cái gối ôm vào lòng, cái cách nó nhìn tôi khiến tôi nhớ đến dì.

Mười hai năm trước, khi tôi tỉnh dậy sau cơn mê, dì tôi cũng lao đến bên cạnh tôi với biểu cảm tương tự.

Rõ ràng là rất vui, nhưng trông như sắp khóc.

"Thật tốt quá Bắc Giới." Thậm chí lời nói cũng không khác là bao nữa.

Thẩm Lạc Vũ ôm chặt gối, lại đỏ hoe mắt nói: "Thật tốt quá."
Tôi thấy con bé thực sự muốn rơi nước mắt, nhanh chóng rút khăn giấy đưa qua.

"Anh hẹn hò thôi mà, em cứ làm quá."
Con bé tháo kính, lau đi nước mắt, nói bằng giọng mũi đặc sệt: "Mẹ con em sợ đến ngày nào đó anh buông bỏ hết, không quan tâm thứ gì, không thích bất cứ thứ gì, sống như một nhà sư khổ hạnh.

Sống mà không có đam mê nhiệt huyết nào...!Em với mẹ thực sự lo lắng cho anh đó."
Hóa ra con bé và dì nhìn tôi như thế này.

"Được rồi." Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con bé, dịu dàng nói: "Đừng khóc, anh...!vẫn còn sống đến giờ mà?
Thẩm Lạc Vũ xì mũi, vừa khóc vừa cười ném cái gối sang một bên, nghiêng người ôm tôi vào lòng.

"Tốt quá anh Bắc ơi.

Anh còn có thể yêu, linh hồn vẫn còn chưa khô cạn."
Có thể yêu mà cũng trở thành một sự kiện đáng ăn mừng.

Tôi ngượng ngùng ôm lại con bé, không thể nhịn được mà bật cười.

Nếu một ngày nào đó, con bé biết tính hướng của tôi, biết tôi thích ai, biết đam mê mãnh liệt của tôi nằm ở đâu, biết ngọn lửa "tái sinh" của tôi như thế nào, tôi hy vọng con bé vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc và may mắn cho tôi.

Kính thiên văn của Thương Mục Kiêu tặng quá đắt.

Mặc dù tôi đã nhận nó nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngại, cho nên tôi quyết định gửi lại cho cậu ta món quà tương tự.

Nhưng tôi thực sự không có nhiều kinh nghiệm trong việc tặng quà, cũng không biết thanh niên đôi mươi bây giờ như thế nào, trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định xin ý kiến các sinh viên trong lớp.

Nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa là ra khỏi lớp, tôi bắt đầu giao bài tập về nhà.

"Nói về sự giống và khác nhau giữa các tư tưởng triết học của Trung Quốc và phương Tây, không quá ba ngàn chữ, ngoài ra..." Tôi điều khiển xe lăn đến mép bục, nghiêm mặt nói: "Tôi muốn nhờ các bạn ghi cho tôi danh sách những món quà mà các bạn muốn người yêu của mình tặng nhất.

Không giới hạn số lượng, có thể gửi ngay hôm nay.

"
Chuông tan học vang lên nhưng cả lớp im phăng phắc, không ai đứng dậy ra về.

Một học sinh ở hàng ghế đầu cẩn thận giơ tay hỏi: "Đây cũng là bài tập về nhà ạ?"
"Không." Tôi quay lại đóng powerpoint, nói, "Trả lời tốt cũng sẽ không cải thiện điểm cuối kỳ, nhưng với tư cách cá nhân, tôi sẽ cảm ơn các bạn rất nhiều.

Thật sự rất cảm ơn."
Ngày hôm sau, Dư Hỉ Hỉ tổng kết, lập một danh sách hơn một trăm món quà cho tôi.

Nhỏ thì là cái bút, lớn là một căn nhà, và hằng hà sa số đồ xa xỉ.

Thậm chí, có người còn hy vọng bạn trai có thể công khai chuyện tình cảm với truyền thông, bên cạnh còn ghi chú rõ ràng bạn trai là ca sĩ diễn viên nào đó đang nổi tiếng, phát huy trí tưởng tượng của nhân loại đến cực hạn.

Nhìn từng cái một, rồi loại bỏ từng cái một, cuối cùng con chuột dừng lại trên một dòng đánh số "97".

"Đồ trang sức handmade..." Có thể tự tay thiết kế, tự tay làm, vừa lạ mắt lại vừa thể hiện được tấm lòng.

Có vẻ hay đó.

Lên mạng kiếm thông tin địa chỉ những workshop như vậy, tôi thấy có một cái gần trường, tan làm tôi tiện đường ghé vào.

Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ, sau khi biết ý định của tôi, cô ấy gợi ý cho tôi làm một cặp nhẫn.

Tôi từ chối ngay: "Chúng tôi...!chỉ mới quen nhau,chưa đến mức có thể gửi nhẫn."
"À à à, tôi hiểu rồi, vậy anh thấy vòng tay và vòng cổ thế nào? Hoặc hoa tai khuyên tai này nọ.


Anh có thể tự thiết kế hoặc chúng tôi thiết kế giúp và chế tác cho anh."
Cô ấy dẫn tôi đi xem kho vật liệu của tiệm, trong tủ có những chiếc hộp nhỏ, mỗi chiếc hộp đặt một loại đá quý rực rỡ, có opal, pha lê, tourmalines và kim cương.

"Tôi đề cử viên kim cương này.

Dù chỉ 3 ly nhưng nó thực sự rất bắt mắt.

Các cô gái sẽ rất vui khi nhận được nó." Cô gái bán hàng đưa cho tôi chiếc hộp nhỏ đựng viên kim cương để tôi nhìn kỹ hơn.

Theo nắp hộp mở ra, viên đá quý trong đó cũng dần lộ diện vẻ đẹp rực rỡ, nó thực sự rất tỏa sáng.

Ngôi sao trên đế của chiếc cúp ở nhà cũng có một viên kim cương chính giữa, hay dùng kiểu dáng đó để làm khuyên tai đinh tán đi.

Sau khi đưa ra quyết định, mọi thứ đều rất nhanh chóng.

Tôi đặt hàng viên kim cương với chủ tiệm, chốt thời gian hẹn lần sau, rồi trở về nhà.

Vừa về đến nhà, còn chưa kịp thay quần áo, Thương Mục Kiêu đã nhắn tin tới.

Anh về nhà chưa?
Vừa về đến.

Lòng Đỏ Trứng có ổn không?
Vừa nhắn xong không lâu, Thương Mục Kiêu đã gọi điện thoại đến, vừa mở miệng đã phàn nàn tôi.

"Sao anh hỏi thăm con chó trước vậy?"
Sau buổi làm hòa hôm đó, không biết cậu ta so đo với con chó thế nào mà quyết định ẵm luôn Lòng Đỏ Trứng về nhà, nói giúp tôi nuôi, tôi không cần lo lắng, thề thốt sẽ chăm sóc tốt cho nó.

Tôi nghĩ cậu ta sợ tôi lại tiếp xúc với Hạ Vi Chu nên quyết định cắt đứt mọi yếu tố bất lợi trước.

Nhưng tôi cũng không hỏi thẳng, sợ cậu ta lại thẹn quá hóa giận.

"Đó là con chó của người khác, sao anh không quan tâm được?" Có chút buồn cười, tôi vừa nghe điện thoại vừa lấy cơm hộp ăn liền trong tủ lạnh ra, xé bao bì ném vào lò vi sóng.

Cậu ta bên kia chắc nghe được tiếng động, hỏi tôi: "Tối nay anh ăn gì vậy?"
Tôi liếc nhìn dòng chữ trên bao bì: "Thịt bò kho với cơm."
"Nghe có vẻ không ngon lắm."
"Chỉ có một người, lấp đầy bụng là được."
"Em gọi đồ ăn đến cho.

Đừng ăn cơm ăn liền."
"Không cần rườm rà.."
Tôi còn chưa kịp nói xong, Thương Mục Kiêu đã cúp điện thoại, gọi lại lần nữa thì máy báo bận.

Lò vi sóng kêu "ding", một tiếng, đã hâm nóng cơm xong.

Tôi lấy bát cơm ra, nhìn lớp nước sốt màu nâu sậm trên đó, tôi phải công nhận rằng nó thực sự khủng khiếp, làm người ta không muốn ăn chút nào.

Tôi khảy khảy bát cơm, ăn hai miếng rồi đẩy sang một bên.

Khoảng nửa tiếng sau, Thương Mục Kiêu gửi tin nhắn bảo tôi đợi thêm một chút, đường đi hơi xa, nhưng đang trên đường rồi.

Tôi đã ăn hai miếng cơm nên cũng không quá đói.

Sau nửa giờ nữa, chuông cửa vang lên, tôi đoán là cuối cùng đồ ăn của Thương Mục Kiêu cũng đến, đi ra mở cửa.

"Đồ ăn ngài đặt đây, xin hãy nhận lấy." Một chiếc túi lớn từ trên không rơi xuống vòng tay tôi, phía sau chiếc túi là khuôn mặt đẹp trai của Thương Mục Kiêu.

Thật bất ngờ, cũng thật kinh hỉ.

"Sao em lại ở đây?" Tuần này cậu ta bận bịu bài vở ở trường, cuối cùng cũng trông như một sinh viên đại học.

Ngày nào cậu cũng đắm chìm trong biển bài tập về nhà.

Ngay cả khi gặp tôi cũng phải tranh thủ thời gian nghỉ của hai tiết học, còn muốn đến lúc văn phòng tôi không có ai.

Rất có không khí yêu đương vụng trộm.


"Học chán quá, em muốn gặp anh." Cậu chạm vào mặt tôi, ngón tay lạnh băng.

Tôi tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng khách lên, đến bàn lấy túi thức ăn ra, có ba hộp cơm - một hộp rau theo mùa, một hộp thịt quay ba miếng, và một hộp cơm trắng.

Thương Mục Kiêu cũng đi đến, ngồi xuống bàn giới thiệu với tôi: "Tiệm này là một trong những tiệm chính tông lâu đời đó, ăn rất ngon.

Em và chị thích ăn vịt quay ở chỗ này.

Anh ăn thử xem có ngon không.

Nếu ngon lần sau em dẫn anh đến tiệm ăn luôn.

"
Tôi tách đôi đũa dùng một lần ra, nhón một miếng vịt quay vào miệng.

Vị mặn vừa phải, thịt dai dai ngon, không quá khó nhai, không quá mềm, chấm cùng chút nước sốt mơ, ăn kèm với cơm rất hợp.

Chờ đồ ăn mang tới tôi cũng hơi đói, nên ăn nhanh hơn, cũng cảm thấy rất ngon.

Thương Mục Kiêu chống cằm, ngồi một bên nhìn tôi ăn.

"Ăn ngon không?"
Tôi bị cậu ta hỏi có hơi bối rối.

Nuốt cơm xuống, tôi thấp giọng nói "Ngon."
"Em cũng muốn ăn."
Tôi đưa một miếng vịt quay lên môi cậu ta, nhưng cậu lại tránh đi.

"Không phải cái này." Ánh mắt cậu ta chậm rãi dời xuống rơi vào trên môi tôi, "Em muốn ăn anh."
Tôi suýt chút nữa đánh rơi miếng vịt quay.

Hắng giọng mấy cái, tôi không mù quáng cứ làm theo ý cậu ta, tôi vẫn có nguyên tắc của riêng mình.

"Chờ anh ăn xong cơm đã."
Cậu ta nhăn nhó: "Nhưng em không muốn đợi."
Tôi phớt lờ.

"Thầy ơiiiiii..." Cậu ta kéo cái ghế đến ngồi sát bên cạnh tôi, mặt gần như áp vào nhau, hơi thở phả hết vào tai tôi.

Nếu đến nước này mà vẫn có thể ung dung ngồi ăn cơm, lý trí của tôi đã không chết thảm rồi.

Đặt đũa xuống, tôi đưa tay kéo khăn giấy.

"Dù sao cũng để anh lau..." Còn chưa kịp nói xong,Thương Mục Kiêu đã kéo áo tôi hôn lên, miệng đầy dầu mỡ.

Hôn xong rồi, cậu ta liếm liếm môi, lấy khăn giấy lau cho tôi một chút.

"Em lấy thù lao xong rồi." Cậu lại hôn lên khóe môi tôi, đứng dậy đi ra ngoài, "Anh cứ ăn từ từ, em đi trước, buổi tối tem còn phải viết luận văn."
Hơi ấm còn sót lại trên mặt tôi vẫn chưa hề biến mất, tôi đặt đũa xuống, tiễn cậu ta ra cửa.

Cậu đang định đi, nhưng lúc quay lại nhìn tôi một cái, cậu ta lại ôm mặt tôi, ấn xuống cho tôi một nụ hôn sâu, đắm đuối đến cực điểm.

Cứ dây dưa thế này sẽ không viết xong luận án vào ngày mai mất...!
Dù nghĩ như vậy nhưng tôi lại không hề đẩy cậu ra.

./..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.