Thiên Thượng Hồng Phi

Chương 45




Cho dù là Hải Nam, tối tháng 3, tháng 4 vẫn hơi se se lạnh, Hồng Phi đi chân không, thỉnh thoảng lại hắt xì vài cái. Tương Ly vội vàng chạy đến, trên người chỉ có một chiếc áo, tự nhiên không thể cởi ra khoác cho cô. Bởi vậy cho dù không khí giữa hai người đang rất tình cảm, vẫn quyết tâm quay trở về khách sạn.

“Không cần!”

“……”

Tương Ly thuộc trường phái hành động, đưa tay bế bổng Hồng Phi, dẫn đến một tiếng thét chói tai.

“Anh có thể ôm em trở về.”

Hồng Phi da mặt mỏng, giãy dụa nhảy xuống

“Không được, để tự em đi về.”

Tuy có chút tiếc nuối, bất quá Tương Ly cũng không miễn cưỡng, tự nhiên dắt tay cô, mười ngón đan xen, “Đi thôi.”

Nước biển xanh, bờ cát trắng, ánh trăng bàng bạc rọi xuống phản chiếu hai thân ảnh nhỏ bé một trước một sau.

Yên tĩnh hài hòa, cũng là một cảnh đẹp.

Đến dưới lầu khách sạn, Hồng Phi không nghĩ thấy Quý Tiêu, nhưng phòng cô lại ở cách vách phòng Tương Sinh, bởi vậy do dự không muốn đi lên.

Tương Ly cười thấu hiểu, “Nếu không, trước đến phòng anh ngồi.”

Anh đến Hải Nam tương đối muộn, không thể thuê phòng cách vách Tương Sinh, bởi vậy đành lấy phòng ở tầng trên.

Bình thường Tương Ly đều hoạt động ở phòng Tương Sinh, còn phòng này chỉ dùng ngủ qua đêm,vì vậy cũng không lộn xộn. Trên đầu giường anh chỉ đặt một quyển sách, ngoài ra không còn gì cả.

Hồng Phi đi lên phía trước cầm lấy cuốn sách, tất nhiên toàn bộ đều là tiếng anh, nhưng sách chuyên ngành khá nhàm chán.

Mở ra xem thử, bên trong thi thoảng có vài dòng ghi chú, chú thích đều bằng tiếng Anh, Tương Ly chữ viết thực thanh thoát , thoạt nhìn cực kỳ thoải mái, không biết khi viết tiếng Trung sẽ mang đến cảm giác như thế nào.

“Em không mấy hứng thú với những môn chuyên ngành.”

Hồng Phi đột nhiên cảm thấy thực hổ thẹn.

Ngồi máy bay hơn 10 tiếng, Tương Ly rõ ràng đã muốn mệt chết, vậy mà vẫn cố đọc sách. Còn cô, vì việc học không quá bộn bề, tạm thời không có cuộc thi mà tùy tiện xin phép đi du lịch.

Lại đột nhiên nhớ tới, cho dù chơi game điên cuồng đến đâu, Tương Ly cho tới bây giờ cũng chưa từng bỏ tiết.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Hồng Phi lắc đầu, “Em chỉ muốn hướng anh học tập, chăm chỉ đọc sách!”

“…..” Tương Ly trong nháy mắt có chút xấu hổ, giải thích với cô “Học nhiều môn, lại toàn là lý thuyết, không xem nhiều sẽ không nhớ được.”

“Nhiều bài tập lắm đúng không?”

Đại học trong nước hình như thoải quá hơn đại học nước ngoài……

“Ừ.”…… Để có thể về nước sớm một chút, anh trước tiên phải học xong thạc sĩ. Trong thời gian một năm rưỡi, phải đọc hết những quyển sách mà bình thường mất ba năm mới đọc xong, cho dù thông minh như Tương Ly, vẫn mệt chết đi được.

Đương nhiên, việc này Tương Ly không thể nói, da mặt anh mặc dù không tệ, nhưng không dày như ai kia. Mấy việc như học xong sớm quay về nước kết hôn với Hồng Phi…… làm sao có thể nói ra miệng? ( Mỗ nguyệt: Tương Ly đồng học, hiện tại đã nghĩ đến việc kết hôn, có sớm quá không??)

“Anh học tiếp đi, không cần quan tâm đến em.”

“Ừ, vậy em xem tv đi.”

Bài tập rất nhanh sẽ xong, Tương Ly cũng không muốn phí thời gian đọc sách khi Hồng Phi đang ở đây, tuy nhiên, cô nam quả nữ ở chung một phòng, trước mặt lại là cô gái mà mình thích, khó có thể không sinh ra tạp niệm, trước kia ở chung một nhà, không động thủ là vì đối phương lúc đó chưa hiểu được tâm ý của mình, hiện tại…… Ân, vẫn nên dùng sách chuyên ngành để di chuyển lực chú ý.

“Em không quấy rầy anh chứ?”

“Không.” Tương Ly lấy từ trong ngăn kéo ra một cặp kính không độ, đeo lên, lập tức ngồi ở mép giường im lặng đọc sách.

Hồng Phi lén nhìn anh, cảm thấy Tương Ly sau khi đeo kính mắt càng giống Tương Sinh, khí thế sắc bén bị che dấu, ngược lại sinh ra cảm giác ôn nhu.

Không nên tiếp tục nhìn lén, bị phát hiện nhất định anh sẽ cười nhạo cô, Hồng Phi mở TV, chuẩn bị chuyển dời lực chú ý.

Chuyển mấy kênh luôn tục, đến khi thấy kênh phim mới dừng lại. Điều khiển từ xa tùy tiện ném sang một bên, Hồng Phi ngồi ở mép giường bên kia, im lặng theo dõi.

Phim này đoạn đầu cũng bình thường, nam chính nữ chính ngẫu nhiên có nắm tay, khá là tình cảm, nhưng màn hình đột nhiên chuyển cảnh, đến phiên nam phụ nữ phụ lại song song nhảy lên trên giường. Phòng khách sạn vốn dĩ tĩnh lặng, phỏng chừng ngay cả tiếng cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, lúc này đột nhiên truyền đến tiếng nam nữ rên rỉ, đây khác nào khiến cho người ta囧a!

Hồng Phi bị tình huống bất ngời này làm cho đỏ mặt, bối rối tìm điều khiển chuẩn bị chuyển kênh, nào biết lúc trước cô tiện tay ném một cái, cư nhiên bay đến bên tay Tương Ly. Hồng Phi vội vã vươn người đi lấy, Tương Ly lập tức bắt lấy tay cô kéo một cái, thân thể Hồng Phi tự nhiên ngã vào lòng anh.

“ A.” Hồng Phi hoảng sợ, tự nhiên cảm thấy bản thân lúc này giống như người bị rơi xuống nước, quẫy đạp một hồi, đến khi ôm được cổ Tương Ly mới an tĩnh lại.

Tương Ly nhìn cô nàng, ánh mắt thâm thúy, giọng nói chưa bao giờ mê hoặc lòng người như lúc này “Người hầu, đây là em muốn dụ dỗ anh?”

Đôi môi anh khiêu gợi, gần trong gang tấc.

Mùi thơm hoa cúc nhẹ nhàng vây quanh cô, quá…… Quá mức hấp dẫn.

Anh áp vào mặt cô, ở bên tai cô thì thầm: “Nếu người hầu em đã dụ dỗ anh,vậy…….”

Xoay người một cái, đem cô đặt ở dưới thân.

Hồng Phi không biết bản thân sợ hãi, hay bị anh hấp dẫn, tim đập thật sự mau, mấy tiếng thình thịch thình thịch, phỏng chừng Tương Ly cũng nghe được.

Đang lúc cô vô tội nhìn anh, không biết nói cái gì cho phải. Tương Ly lại cười khẽ ra tiếng.

“Người hầu, biểu tình của em vậy là sao?”

Khẽ hôn xuống trán Hồng Phi, Tương Ly đứng dậy, thuận tiện kéo cô, “Sợ anh ăn luôn em?”

“ Mới không có.”

“Yên tâm đi, nếu muốn ăn em, lần đó ở nhà anh…….”

Hồng Phi lúc này mới nhớ, lần đầu tiên ngủ lại nhà anh, kẻ xấu xa được xưng đã giao ra toàn bộ chìa khóa phòng lại nhảy vào phòng của cô!

Nhịn không được bóp cổ anh, Hồng Phi tức giận nói: “Anh gạt người, ngày đó căn bản không giao ra toàn bộ cái chìa khóa.”

Tương Ly thần sắc không đổi, ngược lại làm bộ vô tội, “Anh quên nói, khóa phòng đó bị hỏng.”

“A a a! Kia nửa đêm nếu các anh……”

“Anh còn sợ nửa đêm em đến ăn anh.”

“Còn lâu!!”

“Còn không phải? Vừa rồi ai dụ dỗ anh?”

“Đó là vì em không biết đột nhiên nhảy ra mấy cảnh này .”

“Không phải có câu giải thích chính là che dấu sao?”

“……”

Hồng Phi lệ rơi đầy mặt, cô lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, tại sao gặp người kia chỉ có thể ngậm miệng.

Thấy bộ dạng đáng thương của Hồng Phi, Tương Ly nhịn không được lại hôn cô, ghé vào bên tai cô nói: “Bất quá một khắc vừa rồi, anh thực sự nghĩ sẽ ăn luôn em……”

!!

Người kia…… Bình thường bày ra điệu bộ lạnh lùng, không nghĩ tới không nghĩ tới a, nhìn người không thể nhìn tướng mạo! Hồng Phi nhảy dựng lên, cách xa Tương Ly vài bước, bộ dáng cẩn thận lại khiến cho Tương Ly cười nhạo thật lâu.

Đương lúc hai người đùa vui vẻ, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Hồng Phi thực cảnh giác, sợ là Quý Tiêu, bởi vậy nhất định không chịu ra mở cửa.

Tương Ly chỉ có thể đem cô đẩy vào phòng tắm, lúc này mới đi ra mở cửa.

Hoàn hảo ngoài cửa chỉ có Quý Viễn cùng Tương Sinh, Quý Tiêu cũng không cùng đến.

“Hồng Phi ở chỗ ngươi.”

“Ừ.”

“Quý Tiêu……?”

“Hắn có chút việc phải xử lý, cho nên tạm thời sẽ không quấy rầy chúng ta…… Hồng Phi, xuất hiện đi.”

Ban đêm.

Bốn người đã không có hưng trí đánh bài, thấy Hồng Phi đã không còn kích động như lúc trước, sau khi an ủi vài câu đều tự rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Tương Ly lên máy bay trở về Luân Đôn, Hồng Phi tự nhiên cũng không còn tâm tình ở lại Hải Nam, bởi vậy một nhóm 4 người vui vẻ đi trả phòng.

Đến sân bay quốc tế S thị, lại ngoài ý muốn gặp phải Quý Tiêu. Hóa ra buổi tối hôm ấy anh quay về S thị, sáng nay biết tin Hồng Phi đáp chuyến bay buổi sớm, anh nhân thời gian rảnh rỗi chạy đến đây chờ máy bay. Hồng Phi ban đầu định trốn, lại bị anh một phen giữ chặt. Hồng Phi theo phản xạ chạy đến trốn phía sau Tương Sinh, Tương Sinh lại trấn an nói: “Trốn tránh không phải biện pháp, đi cùng hắn nói chuyện đi.”

Hồng Phi trầm mặc một hồi rồi đi theo Quý Tiêu.

Đi chưa được mấy bước, Tương Sinh ở đằng sau kêu lên, “Hồng Phi, nếu tên kia dám làm gì quá đáng với em, nhớ nói cho anh. Anh nghĩ a Viễn nhất định rất vui vẻ đại nghĩa diệt thân.”

***

Quý Tiêu là tự mình lái xe đến.

Hồng Phi ngồi ở ghế phụ, chỉ nhìn về phía trước, không liếc mắt nhìn anh đến một lần.

“Hồng Phi, chuyện của chị em, anh sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy, để cho cô ấy về nhà, cho nên em……”

“Không có khả năng, anh làm nhiều chuyện quá đáng như thế, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh.”

“Xin lỗi, ngày đó là do anh không kìm lòng nổi.”

“Giải thích có ích lợi gì? Giải thích có thể xóa bỏ tất cả những tổn thương? Chị của tôi có thể trở về hay sao? Tình cảm chị em chúng tôi có thể khôi phục như lúc đầu?”

“Hồng Phi……”

“Ta thật sự không rõ, tôi rốt cuộc có chỗ nào tốt? Chị của tôi ưu tú như vậy, thông minh như vậy, xinh đẹp như vậy, quan trọng nhất chính là, chị ấy yêu anh, anh vì sao phản bội chị?”

Đối mặt với những lời chỉ trích của Hồng Phi, Quý Tiêu cũng không thể khống chế được cảm xúc, anh phanh xe lại, dùng tốc độ nhanh nhất dừng xe, quay sang nói với Hồng Phi: “Anh chưa bao giờ bắt đầu với chị em.”

“Hừ! Không bắt đầu? Anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba chắc?”

“Phải, ông nội của anh hy vọng anh có thể kết giao với Lục Ỷ, anh đã đồng ý, nhưng, đối với cô ấy anh không có tình cảm. Không thể phủ nhận, cô ấy đích thực rất ưu tú, xinh đẹp, thông minh, chỉ là anh không thương cô ấy, thậm chí đến thích cũng không phải, duy nhất có cũng chỉ là thưởng thức, chị của em rất giống anh, đứng trước một cái gương, anh hoàn toàn không cảm giác được trái tim mình rung động.”

“Vậy ngày đó anh đến nhà tôi làm gì?”

“Ngày đó, anh muốn đến nói rõ với cô ấy, cũng không lấy thân phận người yêu đến nhà em. Chỉ có điều…….” Quý Tiêu lắc đầu cười khổ, “Anh không biết mình sẽ gặp được em, sau đó tất cả đều không nằm trong dự tính của anh.”

Bởi vì, nếu nói rõ ràng, lấy tính tình của Hạ Lục Ỷ, phỏng chừng cả đời sẽ không nhìn mặt anh, cũng không thể cho em gái mình tiếp xúc với anh, vì tham luyến những giờ phút ở bên cạnh Hồng Phi, anh đã gạt cô 6 năm. Nhưng khi Hạ Hồng Phi lớn lên, anh lại mất đi cơ hội nói thật, làm cho tất cả trở thành bi kịch.

“Ngày đó anh không nói, giờ nói với tôi liệu có ích gì? Quý Tiêu. Anh có từng nghĩ tới, 6 năm trước tôi đã không thích anh, 6 năm sau, tôi làm sao có thể thích anh?”

“Anh biết không, cũng bởi vì anh, khiến tôi không tin cái gọi là cảm tình. Anh cùng chị tôi yêu nhau hơn 6 năm, lại trong nháy mắt trở thành người xa lạ, tôi sợ hãi bản thân mình rồi cũng sẽ như vậy. Cho đến khi……đến khi người kia xuất hiện. Tôi đã nghĩ không chỉ một lần, nếu là lời anh ấy nói, tôi có thể tin tưởng. Tin tưởng anh ấy không thay lòng, tin tưởng chính mình cũng không thay đổi…… Thực xin lỗi, Quý Tiêu, tôi đã có người mình thích.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.