Thiên Thượng Hồng Phi

Chương 44




Tịch dương chậm rãi khuất sau đường chân trời, không gian bên ngoài dần dần chìm trong bóng tối.

Hồng Phi liều mạng chạy khỏi khách sạn, miệng khẽ nhếch, dùng sức hít thở. Trái tim vì hít vào thở ra quá nhanh mà có chút đau đớn. Cô cắn cắn môi, biết bản thân hiện giờ cần phát tiết, nếu không những cảm xúc bi thương, phẫn nộ, thống khổ sẽ khiến cô đánh mất lý trí.

Cuối cùng vẫn quyết định đi đến phòng bida được công ty Du Long bao trọn, những trận đấu bên trong còn chưa chấm dứt, nhưng người không còn đông như buổi chiều, Hồng Phi cúi đầu đi vào, chọn một cái bàn nằm trong góc, lấy cơ đánh pool bắt đầu chơi một mình,

Lần này cô không chọn cơ snooker, bởi lẽ có quá nhiều tình cảm phải phát tiết, nếu vẫn dùng cơ như lần trước, nhất định sẽ làm hỏng nó.

Đánh bida cần sự kiên nhẫn, giờ phút này tâm cô loạn như ma, ra cơ tự nhiêu không chuẩn, có mấy bi đơn giản vẫn không đánh được, định vị cũng rối tinh rối mù.

Tây Tây á vũ, Thanh sắc đồng thoại và Quả Táo Của Hera chưa rời đi, sau khi Hồng Phi đi qua cửa đã phát hiện ra cô.

Ba người thấy cô đi một mình, im lặng tiến đến gần, nhìn cô đánh bi không chuẩn liền buông lời châm chọc.

“A, trách không được buổi chiều chỉ dám đánh với Tây Tây một ván, may mắn chỉ có một ván, bằng không với trình độ tệ hại thế này, sao có thể thắng cô?”

“Đại học C ở S thị? Ta nghe nói đại học này nếu có sinh viên chịu bỏ ra một số tiền lớn cũng có thể đi vào, không biết…….”

“Lẳng lơ đến như vậy, lúc nào cũng muốn tất cả đàn ông đều phải vây quanh mình. Không biết xấu hổ.”

“……”

Thấy mấy người Tương Ly không có ở đây, ba kẻ này nói chuyện đặc biệt ác độc. Hồng Phi vốn dĩ tâm tình không tốt, đánh cầu lại không chuẩn, nghe bọn họ ở bên cạnh châm chọc, cơn tức nhất thời bùng lên.

“Đông!” Đánh một cơ thật mạnh, bi màu đen đập vào cạnh bàn, lại bởi vì dùng lực quá lớn, viên bi cứ thế bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất

“Cáp! Trình độ này!”

Hồng Phi khép mắt, liều mạng áp chế cơn tức giống như núi lửa sắp phun trào, nhưng sau khi nghe thấy tiếng cười nhạo phát ra từ Quả Táo Của Hera, cuối cùng nhịn không được.

“Ba” một tiếng, cây cơ bị cô ném mạnh xuống mặt bàn, khuôn mặt lạnh băng bước đến chỗ ba người.

Nếu là Hồng Phi lúc bình thường, thoạt nhìn không thích gây sự. Cho nên đám người Tây Tây mỹ nữ, Thanh Sắc Đồng Thoại mới có thể nhiều lần khiêu khích cô, nhưng nhìn là một chuyện, sự thật lại là chuyện khác. Trong máu Hồng Phi, có sự kiêu ngạo và đanh đá không thua gì Hạ Lục Ỷ.

“Làm sao?” Hồng Phi cười lạnh một tiếng, “Nói tiếp đi chứ?”

” Nói a, mấy tên đàn ông ưu tú không ở đây, cần gì giả bộ thục nữ, mắng cho thống khoái.”

“Bỏ tiền chạy vào đại học C? Gái hư chỉ biết chơi nhạc không biết đọc sách? Còn gì nữa?”

“Trong đầu các cô, chẳng nhẽ chỉ có tiền, chỉ có ham đọc sách mới là ngườivĩ đại? Đó là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một con người trong mắt các cô? Như vậy đạo đức thì sao? Một tên tội phạm có tri thức càng nguy hiểm hơn tội phạm không có tri thức, một người ăn mày lương thiện so với một tên nhà giàu keo kiệt càng đáng để cho người ta tôn kính, chẳng lẽ không nên đưa đạo đức lên làm tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá?”

“Chính là cô?” Hồng Phi đánh giá Quả Táo Của Hera từ trên xuống, trong mắt đều là khinh thường. “Chẳng những cướp chồng của sư phụ, còn ngang nhiên chiếm trang bị của nàng làm của mình, cô không thấy hổ thẹn với lương tâm? Chẳng lẽ những lời mắng chửi mà người chơi trong sever Hiên Viên dành cho cô, cô đều không nghe thấy? Nếu là người còn có chút tôn nghiêm, có điểm đạo đức, sẽ không làm bộ mắt mù tai điếc chơi vui vẻ như vậy?”

“Còn cô, Tây Tây á vũ, cô lừa trang bị của người khác, còn dám đổi trắng thay đen, nói người ta cướp của cô? Những lời bỉ ổi như vậy cô cũng nói ra được. Tiểu Tước Ưu Thương cùng cô có thù gì? Để cô liên hợp với người khác hại chết nàng? Rõ ràng là do người ta đánh được hoàng ngân thư cấp 4, cô cư nhiên mặt không đỏ tâm không loạn nói nó là của mình? Nói thật, nếu cô thực sự có khả năng, người khác cũng không dám bắt nạt? Nhưng cô, ngoại trừ có chút nhan sắc, ở trong trò chơi mê hoặc mấy người đàn ông có nhiệt huyết nhưng không biết suy nghĩ, còn có thể làm cái gì? Đệ nhất mỹ nữ? Nực cười, nội tâm dơ bẩn như vậy, vẻ ngoài có đẹp đến mấy cũng có ích lợi gì!”

“Cô…… cô rốt cuộc là ai?”

Những chuyện ở sever Hiên Viên đều nắm rõ như lòng bàn tay, trừ phi cô ta là……

“Đừng bị cô ta dọa, cô ta có thể là ai? Bất quá là đứa con gái Hải Nam trà trộn vào đây.” Thanh Sắc Đồng Thoại hừ lạnh một tiếng, tiến lên phía trước, “Mắng người thực hại, không nhìn lại xem bản thân mình là ai, cô có tư cách gì đến nơi này?”

“Tư cách?” Tương Ly đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, lạnh mặt nói: “Thiên Thượng Hồng Phi, có đủ tư cách hay không?”

Thiên Thượng Hồng Phi!

Cô chính là Thiên Thượng Hồng Phi!

Trên mặt ba người có thần sắc hoảng sợ, cảm giác giống như bị người ta lột trần mang đi diễu phố.

Phía trước cãi nhau đã đưa đến không ít người xem, một câu này của Tương Ly lại khiến cho tất cả bọn họ sôi trào.

Xem, cô gái so với Tây Tây á vũ còn muốn đẹp hơn kia, cư nhiên là Thiên Thượng Hồng Phi bị mọi người chửi là gay trên diễn đàn?

A, đột nhiên nhớ ra, người post bài đó chính là Quả Táo Của Hera, là cựu đồ đệ của Thiên Thượng Hồng Phi, không những cướp chồng của sư phụ, chiếm lấy trang bị của nàng, còn đi khắp nơi nói nàng là gay, hóa ra những chuyện này đều có thực, đúng là không thể nhìn bề ngoài.

Thao tác của Thiên Thượng Hồng Phi thế nào, Thanh Sắc Đồng Thoại làm sao có thể là đối thủ của cô, vậy mà cũng dám nhảy ra buông lời khiêu chiến, thua người ta xong còn nói cô không có tư cách bước vào nơi này? Thiên Thượng Hồng Phi không có tư cách, chẳng lẽ Thanh Sắc Đồng Thoại cô có?

Còn nữa, người vẫn ỷ mình là đệ nhất mỹ nữ – Tây Tây á vũ được đông đảo nam nhân ái mộ, đem so với Thiên Thượng Hồng Phi mới nực cười làm sao.

Nhìn ba người Tây Tây á vũ, biểu tình của mọi người từ xem kịch đã chuyển thành khinh bỉ, Tương Ly yên lặng tiến lên dắt tay Hồng Phi, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Người đang tức giận dễ sinh ra những ý tưởng độc ác, nhìn bộ dạng xám xịt của ba người Tây Tây á vũ, Hồng Phi tự nhiên cảm thấy rất sảng khoái. Mọi chuyện không vui tích tụ trong lòng đều đã phát tiết ra ngoài, không biết có nên cảm tạ ba người đã có lòng tương trợ hay không?

Theo Tương Ly ra khỏi phòng bida, hai người đi dọc theo bờ biển.

Trên trời vô số vì sao lấp lánh, một ngôi lại một ngôi, chiếu sáng cả bầu trời.

Hồng Phi cởi giày, đi chân không trên bờ cát. Tương Ly mua sprite mang đến, nhưng không lập tức mở ra, lắc qua lắc lại vài lần mới đưa cho Hồng Phi.

Hồng Phi tiếp nhận, giật nắp mở ra, bọt khí tràn lên khiến cô hoảng sợ, đợi đến khi phản ứng lại, trên tay dính đầy nước sprite.

“Anh.” Biết bị trêu, Hồng Phi tức giận trừng mắt nhìn Tương Ly, tên đùa dai kia lại cười khẽ, “Thực không cẩn thận, haiz, không nên lãng phí.”

Nói xong, kéo tay Hồng Phi qua, nhẹ nhàng liếm những giọt nước đọng trên ngón tay cô.

Đầu lưỡi nóng ấm của anh lướt qua khiến Hồng Phi cả kinh, rút nhanh tay về, lại bị Tương Ly thuận thế ôm lấy, ngửi mùi hương trên người cô, nhẹ giọng nói: “Hồng Phi, người làm em tổn thương trước kia, là Quý Tiêu.”

“……”

“Em thích anh ta?”

Hồng Phi hít một hơi thật sâu, “Anh biết không, em vấn rất tự hào, ở cái tuổi dễ sùng bái một người, em vẫn không thích anh ta.”

Nghe thấy đáp án này, Tương Ly rất rất thỏa mãn, anh như con chó nhỏ cọ qua cọ lại trên đầu Hồng Phi, hỏi: “Vì cái gì?”

“Anh ta là bạn trai của chị em, em nghĩ, một người sống trên đời, trừ bỏ tình yêu, còn có tình thân. Có chút cảm tình, con người tuy không thể khống chế, nhưng có thể tránh được.”

Tương Ly cười khẽ, Hồng Phi nhịn không được sẵng giọng: “Cười cái gì?”

“Anh thật cao hứng khi em không tránh anh.”

“Uy, em chưa từng thổ lộ với anh nha.”

“Nói bậy, người hầu không phải đã sớm post bài cầu hôn sao?”

“Không cho phép kêu em người hầu!! Em lập lại lần nữa!”

“Không gọi người hầu, vậy em hy vọng anh gọi em là gì? Nương tử? Vợ Yêu?”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.