Thiên Thượng Hồng Phi

Chương 40




Tương Ly cũng không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Hồng Phi đi theo phía sau anh, không dám nói lời nào. Cụ thể vì nguyên nhân gì khiến cô không nói nên lời, có lẽ là do bản năng cảm nhận được tâm tình của người đằng trước rất xấu, không dám tùy tiện trêu chọc.

Vì thế, chỉ có thể cúi đầu nhìn mười ngón tay đan xen.

Tay Tương Ly thực gầy, ngón tay lại dài, khung xương rất rõ ràng, Hồng Phi cảm nhận được lực lượng từ bàn tay đó truyền đến , cùng với…… Độ ấm.

Da anh trước sau trắng như tuyết, thân thể lại nóng đến dọa người, bị độ ấm từ đầu ngón tay truyền đến, Hồng Phi đỏ mặt.

Hai người trực tiếp về khách sạn, vào thang máy, lên lầu, đi vào phòng ở của Hồng Phi, Tương Ly để nàng lại đó, cũng không định ở lại, xoay người đi ra.

Hồng Phi buồn bực, trong lòng khó chịu nói không nên lời, giữ chặt góc so của anh, cất giọng đáng thương “Anh…… đang tức giận?”

Tương Ly cũng không quay đầu lại nhìn cô, chỉ cúi đầu, tóc ngắn che khuất hai mắt, “Không.”

“Vậy tại sao lại đi vội như thế?”

Bởi vì Hồng Phi mặc đồ người hầu quá đáng yêu, sẽ làm cho người ta nhịn không được muốn ôm, muốn hôn, muốn nhiều thứ khác nữa.

Nhưng, cho dù bọn họ xác lập quan hệ, số lần hai người gặp mắt chỉ có thể đếm trong lòng bàn tay, huống hồ, anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên hôn cô, Hồng Phi bộ dạng buồn bã, ngữ khí lại ra vẻ kiên cường, trong lòng của cô còn rất nhiều bí mặt chưa nói cho anh, trước khi trừ được tâm bệnh trong lòng cô, anh sẽ tự khắc chế không cùng cô thân mật.

“Có phải do em mặc đồ người hầu không? Em cũng không cố ý ăn mặc như vậy trước mặt nhiều người, kỳ thật…… em rất sợ hãi. Em sợ bọn họ xông lên, cùng em chụp ảnh, cùng em bắt tay, em…….”

Tương Ly rốt cuộc không nhịn được, xoay người, đem Hồng Phi gắt gao ôm ở trong lòng.

Khoảng cách hai người gần như vậy, Hồng Phi có thể cảm thấy nhịp tim đập của anh rất rõ ràng, cùng với hương vị dễ chịu khiến người ta cảm giác yên tâm chỉ riêng anh mới có.

“Tương…… Tương Ly.”

“ Ân.”

“Đừng giận.”

“Không giận.” Chỉ là không thích mà thôi, cô không biết nam giới là loại động vật gì, cho dù sờ không được chạm không đến, trong đầu vẫn sẽ sinh ra những ý nghĩ xấu xa.

“Rõ ràng có.”

“….. Hừ.”

Trong trò chơi Ly Thương Chi Tuyết ‘hừ’ một tiếng biểu thị không thích, không nghĩ tới hiện thực cũng vậy a.

Hồng Phi cười khẽ, Tương Ly thấy được ngực có chút rung động, cúi đầu nhìn cô, Hồng Phi đúng lú lại ngẩng đầu lên, hai người một cao một thấp, vì thế cái trán của Hồng Phi khó khăn lắm mới đụng đến cằm của anh.

Độ ấm cao đến dọa người.

Hồng Phi lắp bắp kinh hãi, vội vàng đưa tay sờ lên trán anh, “Ai nha, phát sốt.”

Vội vội vàng vàng cởi áo khoác trên người đưa lại cho anh, lại phát hiện ánh mắt anh nhìn cô càng thêm thâm sâu.

Hồng Phi lúc này mới nghĩ đến việc đánh giá lại bản thân, lúc trước chen qua đám đông chật chội, váy vừa kéo xuống đã khôi phục về nguyên trạng, trang phục mê người, cơ hồ không đem mông bao trọn, lộ ra ngoài chính là chính là cặp đùi non trắng mịm.

“Nha.” Hồng Phi đẩy anh ra, chạy trốn vào trong phòng. “Em, em thay quần áo.”

“Ừ.”

Hồng Phi đóng cửa, đi vào thay trang phục. Tương Sinh vừa lúc kết thúc hội nghị lại đây tìm cô. Không ngờ nhìn thấy Tương Ly sắc mặt đỏ hồng, có chút run rẩy đứng ngoài cửa không biết đang làm cái gì, vì thế tiến lên vỗ vai hắn “Hảo a, A Ly ngươi xấu xa, cư nhiên ở trong này nhìn lén!”

Hồng Phi thay xong quần áo đi ra, vừa lúc nghe thấy hai chữ nhìn lén, tuy biết nhân phẩm Tương Ly tuyệt sẽ không làm mấy việc nhàm chán này, nhưng mặt vẫn đỏ lên, đứng đó xấu hổ không biết nói gì.

Tương Ly lạnh lùng liếc mắt nhìn Tương Sinh một cái, nói: “Con mắt nào của ngươi thấy ta nhìn lén?”

Tương Sinh nói: “Hai mắt ta đều thấy được.”

“Được rồi.” Tương Ly thở dài, “Kỳ thật ta xem rất quang minh chính đại.”

Phốc……, đối mặt với những lời vô lại của người nào đó, Hồng Phi chỉ có trừng mắt liếc qua, không nói gì.

***********

Buổi tối, Quý Viễn mệt chết mệt sống đã trở lại.

Tương Ly uống viên thuốc, ngủ cả buổi chiều liền cảm thấy khỏe hơn.

Bốn người không có việc gì làm, liền lập hội đánh bài.

Đương nhiên, có chơi cũng là đấu địa chủ đang lưu hành.

Tương Ly vốn không biết chơi, nhưng không biết có phải anh quá may mắn, chơi đúng một giờ, đến cuối cùng cũng là anh thắng, hơn nữa còn thu được rất nhiều, ba người kia nhất thời khó chịu.

Quý Viễn là người thứ nhất nhảy lên, chỉ vào Tương Ly nói: “Ngươi ăn gian.”

Tương Ly hừ lạnh: “Đừng thua rồi nói ta ăn gian.”

“Ai bảo ta thua! Không tin hỏi a Sinh.”

Tương Sinh cũng không phải người tốt, cùng Quý Viễn đồng thời bôi đen hắn, “Ta cũng thấy!”

Tương Ly lần này ngay cả nói cũng lười, chỉ ‘hừ’ một tiếng. Chẳng qua tầm mắt hướng tới Hồng Phi, mơ hồ có chút chờ mong.

“Hồng Phi, em nói.” Quý Viễn cười gian, cấp Hồng Phi đánh mắt, Hồng Phi buồn cười nhìn mấy người này, cũng tham gia vào hàng ngũ bôi đen địa chủ, “Ngô, em hình như có thấy anh ấy ăn gian.”

Một câu dứt khoát. Tương công tử bị đặt trên giường, thực hành khổ hình cực kỳ vô nhân đạo- thọc lét.

Hành hình xong, áo sơmi của Tương Ly trong lúc hỗn loạn đã bị bung mấy cúc, nhất thời lộ ra cơ ngực. Không nghĩ anh gầy như vậy, dáng người vẫn rất được nha, hình như không có sẹo-0-!

Hồng Phi nhìn thấy, không biết sao lại nghĩ tới ‘thân hình tiểu thụ, khí chất tổng công’ để hình dung. Hiện tại dựa theo vó dáng của anh mà phán đoán, có thể coi là công thụ cùng kiêm.

Tương Ly không nghĩ Hồng Phi cũng hùa theo bọn họ bắt nặt anh, nhất thời nảy sinh ý muốn trả thù, thấy Hồng Phi ngơ ngác đứng đó như đang vào cõi thần tiên, nhíu mi cười nói “Người hầu muốn nhìn thân thể chủ nhân cứ việc nói thẳng, cần gì dùng chiêu này?”

Mới vừa nói xong, liền bị Quý Viễn ấn xuống, “Không cho tiểu tử ngươi dụ dỗ Hồng Phi.”

Nhưng thật ra Tương Sinh, nhìn nhìn Tương Ly, lại nhìn Hồng Phi, hai người bọn họ ánh mắt cũng như nụ cười, đều là khoảng cách mà hắn cùng Quý Viễn không thể nào vượt qua nổi, nhất thời thông suốt.

Trong lòng có chút cô đơn, không cam tâm, nhưng hắn luôn luôn khống chế tốt tình cảm của bản thân, cũng không quá khó khăn, chỉ là có chút tiếc nuối.

***

Ngày thứ hai, Hồng Phi cùng Tương Ly bọn họ đi trả quần áo người hầu, bốn tuấn nam mỹ nữ diện mạo xuất chúng đồng thời xuất hiện, hiệu quả rung động quá sức tưởng tượng, nhân viên công ty Du Long nhịn không được phỏng đoán, bốn người trong trò chơi của rốt cuộc là nhân vật nào.

Trả xong quần áo, một hàng bốn người được dẫn đến một phòng máy có sức chứa hơn 100 người, bên trong đã có hơn phân nửa người chơi, tất cả mọi người đều đang thưởng thức chức nghiệp mới, chạy bản đồ mới.

Chức nghiệp mới cư nhiên là thương thủ(tay súng), rất hiếm game online thiết kế chức nghiệp như vậy, Hồng Phi thực cảm thấy hứng thú, chọn cho mình một máy tính, bắt đầu tiến hành thử nghiệm.

Tương Ly bọn họ không hưng phấn như cô, đều đứng ở phía sau xem cô thao tác.

Bởi vì bốn người thật sự rất chói mắt, không muốn người ta chú ý cũng khó, dần dần, mọt số ít người chơi ở bên cạnh lục tục vây lại, ôm hai tay, xem Hồng Phi điều khiển nhân vật.

Tốc độ ấn bàn phím như bay, thao tác nhân vật vô cùng chuẩn, rõ ràng đây là chức nghiệp mới, rất nhiều kỹ năng chưa bao giờ xuất hiện, ở trong tay cô lại vô cùng thuần thục, hoàn toàn không nhìn ra đây là chức nghiệp mới.

“Nàng thao tác thật tốt.”

“Chính xác, ta chưa bao giờ gặp qua cô gái nào có thao tác thuần thục như nàng.”

“Ta nghĩ mấy cô nàng xinh đẹp đều thích trò chơi gia đình. Ha ha!”

“Nàng còn hơn Thanh sắc đồng thoại kia, thao tác rất tốt.”

“Có thể so sánh sao? Rõ ràng tốt gấp mấy lần.”

“ A a! Đừng đứng trước mặt người đẹp tung hô quá mức, lúc trước rõ ràng ngươi nói thao tác của Thanh sắc đồng thoại không thua nam giới.”

Chung quanh đang đàm luận, một người chơi nữ đến bên cạnh Hồng Phi, nàng lạnh nhạt nói “Xin hỏi, tôi có thể dùng máy tính này sao?”

Hồng Phi bỏ xuống tai nghe, liếc mắt nhìn cô ta một cái, cười nói: “Thấy bên cạnh không có ai cô cứ ngồi, không phải bàn của tôi, không cần hỏi tôi.”

Người nọ không hề nói gì, có chút căm giận ngồi xuống, khởi động máy, nhập tài khoản, mật mã, tạo hình nhân vật là Thanh sắc đồng thoại.

Bên cạnh đột nhiên có người lắm miệng “Ai, đây không phải là Thanh sắc đồng thoại sao? Nàng đang chơi ở bên kia, như thế nào bây giờ lại sang ngồi bên này?”

Thanh sắc đồng thoại rõ ràng có chút không tự nhiên, cô nàng liếc mắt nhìn Tương Ly một cái, chỉ huy con chuột, đem bộ vũ nữ sáo trang gắn bảo thạch cấp 4 mới mua được mặc lên người.

Vũ nữ sáo trang màu đỏ, cùng với bảo thạch cấp 4 có hào quang dạng lốc xoáy, khiến Thanh sắc đồng thoại đẹp đến xa hoa, nàng chậm rãi đi lại, xuyên qua những con quái vật màu nâu, đem lại cảm giác cực kỳ mỹ lệ

Chẳng qua, loại hành vi nhàm chán này của nàng thật sự làm cho người ta cảm thán.

Bởi vì thời điểm đánh quái trang bị sẽ chịu hao tổn nhất định, mà đây lại là đồ thời trang không thể sửa chữa. nói cách khác, khi độ bền của trang bị xuống đến mức cuối cùng, quần áo này chính là phế phẩm. Cũng không biết Thanh sắc đồng thoại mắc chứng gì, tới đây không thử chức nghiệp mới, cũng không chạy bản đồ mới, lại mặc quần áo đắt tiền như vậy đi đánh quái cấp 50.

Đương nhiên, ý đồ của cô nàng cũng không khó đoán, chỉ cần nhìn cô ta thỉnh thoảng lại liếc Tương Ly bằng ánh mắt thẹn thùng là có thể nhìn ra manh mối.

Nhưng không may cho cô ta, Tương Ly tựa vào cạnh bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào nhân vật Hồng Phi đang thao tác trên máy tính, căn bản không chú ý tới cung thủ bên cạnh. Nói cách khác Thanh sắc đồng thoại lần này bày ra đủ trò là vô ích.

Đánh quái hơn 10 phút, Thanh sắc đồng thoại rốt cục hiểu được, nếu cô chỉ điều khiển nhân vật của mình đi đánh quái, chắc chắn không thể thu hút sự chú ý của mọi người cũng như Tương Ly, vì thế tháo xuống tai nghe, hướng Hồng Phi nói: “Thao tác của cô không tồi, là người ở sever nào?”

“A?” Hồng Phi đang chơi vui vẻ, cũng không dừng lại thao tác, thuận miệng trả lời: “Tôi không phải danh nhân, có nói tên ra cô cũng không biết tôi.”

Thanh Sắc Đồng Thoại cười lạnh một tiếng: “Hóa ra trà trộn vào, chẳng lẽ cô không biết nơi này chỉ có người đứng trong bảng tài phú, chi tiêu, dung mạo, cấp bậc mới có thể tiến vào hay sao?”

Lời này kỳ thực có chút quá đáng, chưa nói đến việc Hồng Phi không quen biết cô ta, cô ta lại chanh chua như thế, bất quá vì Hồng Phi đem lực chú ý của mọi người toàn bộ kéo đi. Nhưng chơi game phải dựa vào thao tác, thao tác của ngươi tốt, người khác tự dưng sẽ đến xem, đây là chuyện của người ta, cô có tư cách gì đứng ra ngăn cản.

Hồng Phi không muốn gây chuyện, chỉ cười nhạt, vốn muốn đáp lại nhưng giờ không thèm để ý đến nàng, tiếp tục thể nghiệm nhân vật mới của mình.

Không nghĩ tới Thanh Sắc Đồng Thoại càng tức giận, cô nàng đập bàn, trừng mắt cả giận nói: “Cô có ý gì? Khinh thường người khác sao? Tôi tốt xấu gì cũng là người đứng trong bảng tài phú, là người chơi Du Long mời đến, dựa vào cái gì để cho một kẻ không tên tuổi ở Hải Nam như cô chạy vào đây chiếm vị trí?”

“ID trong trò chơi của cô là gì? Cùng tôi pk.”

Cái này, Tương Sinh bọn họ không nhịn được nữa. Vừa định nói gì đó, Hồng Phi lại hướng bọn họ cười cười, lắc lắc đầu.

Bên cạnh có người vì Hồng Phi mà bất bình, “Nàng không phải nói nàng là tiểu nhân vật sao, ngươi cấp bậc cao, làm sao đánh được ngươi.”

“Vậy các người nói nên làm thế nào?”

Tương Ly đột nhiên nói một câu, “Lập acc mới, công bằng.”

Tương Sinh cùng Quý Viễn quay đi cười trộm, Tương Ly tên này luôn bao che khuyết điểm, còn nói cái gì công bằng, ai nhìn thấy thao tác của Hồng Phi đều biết Thanh sắc đồng thoại không thể nào cùng cấp bậc với cô, nếu lập acc mới pk, Hồng Phi thắng là cái chắc.

Nhưng tất cả mọi người đều không nhận ra, ngay đến Thanh sắc đồng thoại cũng vậy, cô nàng hướng Hồng Phi nói: “Vậy tôi lập acc mới pk, tôi nghĩ cùng cô luận bàn.”

Hồng Phi liếc nhìn Tương Ly một cái, Tương Ly hướng cô nháy mắt, Hồng Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng.

Quá trình pk không cần tự thuật, kết quả cũng không cần đoán, chẳng qua kết quả đến quá nhanh, chỉ trong vòng 30 giây, nhân vật mới lập của Thanh sắc đồng thoại đã bị thương thủ của Hồng Phi bắn chết nằm trên đất.

Thanh sắc đồng thoại được xưng có thao tác không thua nam giới, những lời này không biết là phỉ báng nam giới hay làm mất mặt nữ giới.

Thanh Sắc Đồng Thoại không phục, lại chỉ vào Hồng Phi nói: “Cô chơi Thiên Địa cấp bậc thấp, tự nhiên quen thuộc những kỹ năng này, tôi vẫn chơi ở cấp cao, trạng thái kỹ năng cũng như thời gian chờ đều quên, như thế nào có thể thắng cô. Nếu có bổn sự, liền cùng tôi so tài Orchestra Jin.”

Orchestra Jin: gần giống audition

Trong máy tính của Du Long tự nhiên không có trò Orchestra Jin , Thanh Sắc Đồng Thoại lấy từ trong túi một cái usb, nói: “Tôi nơi này có, có thể đấu trực tiếp.”

Hồng Phi nhìn cô ta kinh ngạc, trong lòng âm thầm oán hận, vị tiểu thư này là fan của Orchestra Jin? Thực tế là đến phá rối hội trường thử nghiệm của Du Long? Bằng không ai lại mang theo usb chứa Orchestra Jin 24/24, lúc thích hợp lại tìm người ta tỉ thí.

Hồng Phi đang định nói mình không biết chơi, muốn nhanh chóng chấm dứt trận đấu nhàm chán này, ai biết Quý Viễn đột nhiên cười nói: “Thật trùng hợp, nàng cũng là cao thủ Orchestra.”

Vừa nói như vậy, Thanh Sắc Đồng Thoại lại càng không buông tha cô, quyết tâm cùng cô so tài, Hồng Phi không có biện pháp, bị buộc lên Lương Sơn.

Cài đặt xong Orchestra. Trên máy tính, hai người tiến vào trò chơi

Thanh Sắc Đồng Thoại cố ý chọn một thủ khúc cấp 40, giai điệu ưu thương, tốc độ nhanh gấp đôi.

Hồng Phi nhìn ca khúc này, không những khó lại còn nhanh, đều có thể tham gia trận đấu vos, lập tức cho rằng Thanh Sắc Đồng Thoại là cao thủ. Nhưng cô không muốn thắng, miễn cho kế tiếp lại phải so nọ đọ kia, cho nên nghĩ mình ấn sai mấy nút, cố ý bại dưới tay cô ta.

Tiếng nhạc báo trò chơi bắt đầu, Hồng Phi bóp bóp hai tay, thả lỏng một chút. Đánh bài nhạc nhanh như vậy, ngón tay chắn chắn chịu tội.

Hai nhân vật trong trò chơi đứng ở trung tâm quảng trường, theo âm nhạc lắc lư thân thể, lực chú ý của Hồng Phi nhanh chóng rơi vào mấy nút sdf dấu cách jkl, tạm thời không đếm xỉa tới Thanh sắc đồng thoại.

Một khúc xong, Hồng Phi không được điểm tối đa, ở đoạn giữa bỏ qua vài âm tiết, bất quá kết quả này vẫn khiến cho người bên cạnh líu lưỡi. Lúc này, cô mới có thời gian tháo xuống tai nghe, nhìn về phía Thanh sắc đồng thoại, lại囧囧phát hiện cô nàng bất quá đánh được 10000 điểm …… số điểm này, phỏng chừng ngay đến 1/10 ca khúc cũng chưa đánh xong! Vì thế lúc này mới hiểu được, Thanh Sắc Đồng Thoại căn bản không có khả năng đánh được ca khúc này, đơn thuần chỉ muốn làm khó cô, lại không nghĩ rằng…… Ách…… cô không phải cố ý.

Hồng Phi thiếu nước không lệ rơi đầy mặt, ngồi trên ghế, chờ đợi Thanh sắc đồng thoại khiêu chiến tiếp.

May mắn Thanh Sắc Đồng Thoại không lấy ra bất cứ dụng cụ gì, đen mặt đứng lên, cũng không quay đầu rời khỏi hội trường.

Hồng Phi vô tội nhìn Tương Ly bọn họ, “Em không phải cố ý làm cho cô ta mất mặt.”

Quý Viễn cười khẽ, “Anh biết.”

“Ta cảm thấy tên cô ta nhìn rất quen.”

“Chính là một trong số những kẻ bị ta đá ra khỏi bang hội lần trước.”

Hồng Phi cả kinh nói: “Là cô ta?”

“Vậy thì sao?”

“Biết sớm đã cho cô ta đẹp mặt. Ai.”

Vô hạn ảo não vô hạn hối hận vô hạn bi thương a……

Nữ nhân kia, mơ ước chủ nhân của cô, làm sao có thể đối đãi ôn nhu .

“……”

Ánh mắt Tương Ly sáng ngời, tuy nhiên không cười, nhưng trên mặt tràn ngập ý cười, ấm áp như gió mát, hóa ra người tương gia giống nhau, ngay cả người lạnh lùng như Tương Ly cũng có làm cho người ta có cảm giác ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.