Thiên Thượng Hồng Phi

Chương 39




Lần này đi Hải Nam 4 ngày, trong đó may mắn có hai ngày nghỉ. Hồng Phi cùng Quý Viễn chỉ phải xin nghỉ thêm hai ngày

Tương Sinh luôn luôn vô sỉ, lần này càng phát huy đến tận cùng, lấy cớ đi Hải Nam khảo sát thị trường, vứt bỏ nhân viên trong công ty.

Hồng Phi hỏi qua Tương Ly, anh cũng không đưa ra câu trả lời thuyết phục, nói còn phải xem thầy giáo có thả người hay không. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng thời gian qua Tương Ly quá bận rộn, thân thể chắc chắn rất mệt mỏi, vẫn là thôi đi, bởi vậy cũng không có miễn cưỡng.

Đương nhiên, trước khi đi, Hồng Phi cũng nhìn qua danh sách những thành viên có tư cách tham gia gặp mặt ở sever mình.

Trong đó quen thuộc có: Tây tây á vũ, Ta Vì Ai Cuồng. Quả Táo Của Hera hình như cũng câu được một thiếu gia có tiền, tên cũng ở trong danh sách. Ngạch, đều là những kẻ không thể nói chuyện.

Bất quá, bằng hữu cũng không ít. Tỷ như Lệ Băng Phong, Thí Thần Chi Yêu. Bọn họ không theo đuổi cấp bậc, nhưng lại theo đuổi tài phú, trong bảng xếp hạng đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4. Nhưng, khiến nàng chú ý nhất vẫn là Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Hiểu Phong Tàn Nguyệt so vớiThiên Thượng Hồng Phi còn thần bí hơn.

8h sáng, sân bay quốc tế S thị.

Đẩy hành lý về phía trước, Hồng Phi cùng Quý Viễn, Tương Sinh đứng nói chuyện.

Hồng Phi mặc quần jean tối màu, đi một đôi giày da trâu, áo sơ mi màu trắng đơn giản, bên ngoài khoác gi lê kẻ sọc, vô cùng anh khí.

“Sớm a…… Hắt xì!”

Hồng Phi khụt khịt mũi, tháng này mặc ít như vậy cũng có chút lạnh.

Tương Sinh đem tây trang của mình khác lên người Hồng Phi, Quý Viễn không cam lòng yếu thế, cũng đem áo của mình khoác lên người cô.

“Tại sao mặc ít như vậy?”

“Hải Nam nóng. Không muốn mang nhiều quần áo, rất nặng.”

Tương Sinh cười, “Em cái gì không học, lại học theo Tương Ly. Sợ lạnh nhưng lại mặc rất ít, còn ngại hành lý nặng.”

Ba người vừa thoải mái trò chuyện, vừa xếp hàng đợi kiểm tra an ninh. Lại không biết ba người bọn họ đã sớm trở thành tiêu điểm chú ý trong sân bay.

Tương Sinh cùng Quý Viễn đều cao, khổ người cũng lớn, quần áo lịch sự, tuy vật dụng tùy thân như va li cùng điện thoại di động không phải loại bắt mắt, nhưng phàm là người có kiến thức đều nhận ra đó là loại đắt tiền. Huống hồ, cho dù không có mấy thứ xa xỉ phẩm đó, Tương Sinh cùng Quý Viễn đứng ở đây vừa vặn là cảnh đẹp khiến người ta không rời mắt nổi. Bởi vì bọn họ nhấc tay tao nhã, thần sắc tự nhiên, thật sự chói mắt.

Hồng Phi là con gái Giang Nam, dáng người tuy nhỏ nhắn, nhưng tỷ lệ vóc dáng hoàn hảo, đùi không quá to khiến hai chân có vẻ thon dài, cùng đám Quý Viễn đứng cùng một chỗ không quá lạc lõng. Hơn nữa khuôn mặt nàng kia đẹp như trăng sáng, cùng giọng nói dịu dàng đặc trưng của con gái Giang Nam, cho dù là nữ nhân, cũng nhịn không được phải liếc nhìn, trừ bỏ cảm thán thượng đế bất, lại không thể sinh ra chút ghen tị.

Vừa nói chuyện, kiểm tra xong. Ba người xách hành lý chuẩn bị đăng ký.

Lúc này, hai người một nam một nữ đột nhiên tới gần. Nam dáng người hơi béo, bụng khá to, nữ vóc dáng không tệ, vừa cao vừa gầy, nói đến diện mạo, nếu không so với Hồng Phi, khẳng định có thể xếp vào loại trung đẳng.

Nam nhân kia nhìn thấy Hồng Phi, trong mắt đều là hâm mộ, hắn bình thường ăn to nói lớn, lần này lại đè thấp thanh âm, có chút lễ phép nói: “Thật có lỗi, xin hỏi các bạn có phải người chơi Thiên Địa Huyền Môn không?”

Hắn sở dĩ hỏi cái này không phải không có căn cứ. Lúc Hồng Phi kiểm tra hành lý, hắn thấy được trong túi của cô có một con búp bê nho nhỏ, đúng là tạo hình của nhân vật nữ kiếm khách trong Thiên Địa Huyền Môn

Hồng Phi nghĩ, dù sao sớm hay muộn cũng gặp mặt, nói hay không cũng không sao cả, vì thế mặc dù không thích ánh mắt của người này, vẫn lịch sự đáp lại “Đúng vậy.”

“Là thật?” Cô gái bên cạnh mặt mày hớn hở, cùng Quý Viễn, Tương Sinh nói: “Các anh ở sever nào a?”

Ánh mắt cô nàng này không trong sáng, lúc nhìn thấy những vật trong hành lý của bọn họ, đáy mắt ẩn chức dục vọng rất sâu.

Tương Sinh cùng Quý Viễn đã gặp không ít cô nàng ham vật chất, vẫn là không tiếp xúc tốt hơn. Vì thế cùng nhau lựa chọn im lặng.

Bọn hắn không nói, Hồng Phi tự nhiên cũng không nhiều lời, xoay người chạy lấy thân.

Cô gái kia ở phía sau bọn họ hô lớn: “Tôi ở sever Hiên Viên, kêu Quả Táo Của Hera.”

Hồng Phi nghe vậy, chân đang chạy suýt té ngã, hoàn hảo bên cạnh có Quý Viễn cùng Tương Sinh đỡ lấy cô.

Quý Viễn cùng Tương Sinh tự nhiên hiểu rõ ân oán tình thù giữa Thiên Thượng Hồng Phi cùng Quả Táo Của Hera, bởi vậy không khỏi có chút buồn cười, nhưng ngại Hồng Phi ở đây, không dám cười ra tiếng. Hồng Phi trừng mắt nhìn hai kẻ đang cười trộm một bên, xoay người cười nói: “Tôi không chơi sever Hiên Viên, bất quá cái tên Quả Táo Của Hera tôi đã từng nghe qua.”

Nghe Hồng Phi nói như vậy, cô gái có chút đắc ý, dù sao nàng cũng từng là vợ cũ của đệ nhất pk – Thiên Hạ Huyền Ca, ở sever Hiên Viên cũng được nhiều người biết đến, chỉ bằng chút tiếng tăm này mới tìm được một người chơi rmb lắm tiền. Chẳng qua có tiền thì sao, làm sao sánh bằng hai chàng trai trước mắt này a, hành lý, đồng hồ, còn có trang phục, không phải cùng một đẳng cấp?

“Phải không, kỳ thật tôi cũng không quá nổi tiếng.” Ai, ở trước mặt con mồi mà nàng nhìn trúng, vẫn nên giả bộ một chút.

Hồng Phi suýt nữa bật cười, đồ đệ ngoan, ngươi vô địch.

“Sao có thể, danh tiếng của cô khá lớn, sever chúng ta đều biết.”

Quả Táo Của Hera còn chưa kịp nói, Hồng Phi đã tiếp lời.

Hồng Phi cũng không để cho nàng thất vọng, che miệng cười khẽ, nói: “Dụ dỗ chồng của sư phụ, xú danh này sao có thể không vang xa.”

Nói xong, Hồng Phi quay đầu bước đi, căn bản không để ý sắc mặt lúc xanh lúc trắng của tiểu thư Táo.

Đương nhiên, Quý Viễn cùng Tương Sinh cũng lười ứng phó nữ nhân ham hư vinh này, vội tránh xa hai kẻ thân mặc hàng hiệu này, miễn cho nàng quấn lấy bọn họ.

“Ví tiền của ngươi không tệ, mua ở đâu? 50 nhân dân tệ.”

“Không đến, hàng vỉa hè,10 nhân dân tệ.”

“Thật hả, nhìn cũng hay, lần sau mang cho ta một cái.”

“Không vấn đề. Thắt lưng gucci của ngươi cũng không tồi, rất đắt phải không.”

“Không, có 30 nhân dân tệ, phố đi bộ thiếu gì, chắc ngươi cũng biết chỗ đó.”

“Tiểu tử ngươi cũng thích đi nơi đó a, lần sau chúng ta cùng đi.”

Hồng Phi nhịn cười đến đau cả bụng, sau khi ngồi vào chỗ của mình mới dùng hai tay che miệng, cười muốn hụt hơi.

“Hai người các ngươi, thực vô địch.”

“Kỳ thực tên mập kia càng vô địch.” Tương Sinh nhịn không được cảm khái.

“Vì sao?”

“ Hắn cư nhiên xem trọng loại nữ nhân như thế. Thưởng thức rất đặc biết.”

“Chính xác.”

Vì thế ba người làm bộ thộn thức, tiếp theo đó là một tràng cười.

Nhờ phúc Quả Táo Của Hera, hành trình mở màn đến Hải Nam của ba người thực happy! Chỉ tiếc Tương Ly hiện tại không có ở đây, nếu để Quả Táo Của Hera nhìn thấy anh, không biết sẽ có bộ dạng như thế nào?

***

2 giờ sau, máy bay đáp xuống phi trường quốc tế Mỹ Lan. Mấy người Hồng Phi ở trong khách sạn 4 sao mà công ty Du Long đã an bài.

Không biết vô tình hay cố ý, công ty Du Long an bài cho Hồng Phi cùng Quả Táo Của Hera ở chung một phòng, Hồng Phi còn chưa kịp biểu đạt ý tưởng, Tương Sinh đã giúp cô tìm một căn phòng khác, còn anh cùng Quý Viễn ở trong một căn phòng xa hoa -0-!!!

Sau khi xếp xong hành lý, ba người cùng nhau ăn cơm. Bất quá Quý Viễn đột nhiên nhận được điện thoại trong nhà gọi đến, bảo hắn thuận tiện ghé thăm cục trưởng Hải Nam — Quý Viễn xuất thân từ gia đình cán bộ cấp cao, việc giao tiếp này vốn không thể tránh khỏi, không còn cách nào khác đành phải đi trước. Tương Sinh mừng rỡ định cùng Hồng Phi ăn món cơm tình nhân, không ngờ điện thoại từ công ty gọi đến, nói có hội nghị quan trọng cần hắn tham gia. Vì thế lệ rơi đầy mặt mở ra máy tính, điều chỉnh tần số theo dõi hội nghị.

Hồng Phi cũng không nhất thiết phải ăn cùng bọn họ, nhưng nếu hai người chưa ăn, bụng cô cũng không thấy đói, liền chuẩn bị đi tham quan cảnh sắc bên ngoài tổng công ty Du Long.

Có nhiều chiến sĩ nhân dân tệ như Tương Sinh, Du Long muốn không giàu cũng khó, vì thế đã bao trọn từ tầng 1 đến tầng 5 một tòa nhà thương mại, tầng dưới cùng hiện là hội trường, cũng đặt ở đó một khán đài lớn, trên đó có vài người mẫu xinh đẹp, tạo hình bắt chước mỹ nữ NPC trong trò chơi.

Ngoài cửa từng tốp người chơi lần lượt tiến vào, có người chơi đến từ nơi khác, cũng có người chơi ở tại Hải Nam. Hồng Phi thân hình nhỏ nhắn, rất nhanh bị bọn họ ép đến góc tường

“Hạ tiểu thư, là Hạ tiểu thư phải không?”

Tuy ngạc nhiên vì có người kêu tên nàng, Hồng Phi vẫn quay đầu lại hỏi “Ngươi tìm ta?”

Người nọ thấy Hồng Phi, cao hứng đem nàng kéo vào hội trường, cũng thúc giục nàng vào phòng hóa trang

“Hạ tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến, mau thay y phục đi.”

Hồng Phi có chút khó hiểu, người chơi tham gia gặp mặt còn phải thay quần áo?

Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói không chừng là ý tưởng mới của công ty Du Long, vì thế cũng không hỏi nhiều, lấy quần áo đi thay.

Hồng Phi tiến vào phòng thay đồ không bao lâu, một nhân viên khác vội vã chạy vào phòng thay đồ “Xong rồi xong rồi, Hạ tiểu thư kia đột nhiên gọi điện cho ta bảo có việc không thể tới.”

“…… Không đến? Vậy người đang thay quần áo trong kia……?” Hai người đối mặt nhìn nhau, Hồng Phi thay xong quần áo bước ra.

“Xin lỗi, chúng tôi lầm người.”

“Không sao.” Nhầm là tốt nhất, ai muốn mặc thành như vậy a! Lúc trước thời điểm thay quần áo cô đã vô cùng không tình nguyện, vì cái gì quần áo đến tay cô vĩnh viễn là đồ, người, hầu!! Cô muốn mặc trang phục chiễn sĩ – athena, pháp sư – thần quan phục, cung thủ – Helen hộ khải, không muốn mặc trang phục người hầu để nam nhân yy!

“Tôi đi thay ra.”

Một người trong đó đột nhiên hướng người còn lại đánh mắt, người nọ liền nhảy đến trước mặt cô kêu khóc “Tiểu thư, giúp chúng tôi được không?”

“”Ách?”

“Hạ tiểu thư kia không tới, không có ai mặc bộ này. Tôi vẫn còn là thực tập sinh, nếu không xử lý tốt chuyện này sẽ bị đuổi việc!!! Xin cô.”

“…… nhưng mà, cô mặc không được sao?”

“Dáng người của tôi có thể mặc được sao? Đây là thiết kế đặc biệt, tôi mặc quá nhỏ.”

“……”

“Xin cô! Thời gian cũng không kịp rồi, muốn tìm người khác khẳng định không thể.”

Thấy nàng đáng thương không ngừng khẩn cầu mình, Hồng Phi cảm thấy mềm lòng, “Tôi có cần làm gì phức tạp không?”

“Không cần không cần!” Vội muốn chết lắc đầu, “Cô chỉ cần đứng ở trên đài là được, không cần động, cũng không cần phối hợp bất luận kẻ nào, rất đơn giản.”

“Hơn nữa chỉ cần đứng 10 phút, để cho người chơi chụp hình là được rồi.”

“Vậy…… Được rồi.”

Hồng Phi rốt cục khó chịu đi lên đài, váy cho người hầu khá ngắn, cô lặng lẽ kéo nó xuống, tuy không xuống được nhiều, nhưng ít nhất mông sẽ không lộ ra. Người chơi nhìn lên đài nhiều lắm, hơn nữa đều là nam sinh tay cầm di động quay camera, Hồng Phi trước giờ chưa bao giờ bị nhiều người nhìn đến vây, thành ra mặt đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu. nhân viên bên cạnh đành phải nhỏ giọng kêu cô “Đầu nâng cao một chút, Please.”

Hồng Phi không còn cách nào đành phải nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nâng lên, khuôn mặt vốn xinh đẹp khó ai sánh nổi của cô lần này vì xấu hổ mà đỏ bừng lại càng làm cho người chơi thêm điên cuồng. Nguyên bản đại đa số mọi người tụ tập ở NPC bên trái chụp ảnh, Hồng Phi vừa xuất hiện, tất cả bọn họ cư nhiên nhảy vọt đến chỗ cô.

Thế công ào ạt! Cái này công tác nhân viên cũng không ngăn được, còn có người lớn gan cư nhiên nhảy thẳng lên đài muốn cùng cô chụp ảnh thân mật. Hồng Phi hoảng sợ, nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy, lại phát hiện bốn phía đã bị người vây quanh.

Vài người lịch sự đứng ở dưới đài chụp ảnh, quay video, nhưng thấy bộ dạng hốt hoảng của nàng cư nhiên khiến cho người ta nảy sinh ý muốn lưu lại khoảng khắc tốt đẹp này. Mà một số điên cuồng khác xoa xoa tay chuẩn bị nhảy lên đài, có thể chụp ảnh chung thì tốt, nếu được nắm tay càng tốt hơn.

Trong lúc Hồng Phi tiến toái lưỡng nan, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lúc này ở phía dưới đài, một thiếu niên dáng người cao gầy, đầu đội mũ lưỡi trai, ra sức chen về phía này, có vài người bị đẩy ra nhịn không được trợn mắt, vừa muốn mắng chửi, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh băng như muốn giết ngườicủa thiếu niên kia đều âm thầm nuốt nước miếng, cà người bỗng chốc lạnh run, người như thế, trời sinh có lọai khí thế bức người, làm cho người ta không thể mạo phạm, vì thế những lời mắng chửi ngay lập tức phải nuốt vào, thân hình vô thức lùi về phía sau, mở ra một con đường.

Thiếu niên đi đến dưới đài, hai tay mở ra, hướng Hồng Phi thấp giọng kêu “Đến bên này.”

Nghe được tiếng kêu, trái tim Hồng Phi đạp mạnh, hướng phía dưới đài nhìn lại, người đang kêu cô, không phải Tương Ly thì là ai?

Nội tâm nguyên bản đang sợ hãi, bất lực, nhất thời biến mất không còn bóng dáng, đó là một cảm giác yên tâm chưa từng có, Hồng Phi chạy nhanh đến chỗ Tương Ly, nhảy xuống đài, vừa lúc tiến vào trong lòng anh.

Tương lập tức tháo đồ trang sức người hầu trên đầu cô xuống, lại lấy mũ lưỡi trai trên đầu mình đội cho cô.

Trong đám người bắt đầu xôn xao, Tương Ly làm như không thấy, hắn nhanh cởi bỏ áo khoác trên người mình, đem Hồng Phi bao lại thật kín, khi xác định không ai trông thấy bộ dạng của cô, lúc này mới cầm tay cô dắt ra ngoài.

Mấy người xem dưới đài có chút căm phẫn, tiểu tử thối này từ đâu đến đây? Cư nhiên dám kéo nữ thần trong lòng họ bỏ chạy? Vừa định tiến lên lý luận, thoáng thấy khuôn mặt rét lạnh cùng ánh mắt sát nhân của Tương Ly không khỏi ngẩn ra, trong lòng tự nhiên cảm thấy xấu hổ, buông tha ý niệm vừa mới nảy sinh trong đầu, thối lui từng bước, để cho hai người rời đi.

Hội trường lúc này khá đông, bởi vậy trừ những người đứng gần khán đài hiểu rõ nội tình, những người ở xa chỉ nhìn thấy vị tiểu thư xinh đẹp mặc đồ người hầu sau khi nhảy xuống đài liền biến mất, bởi vậy cũng dừng lại bước chân, không tiếp tục đi đến nữa.

Mà Tương Ly, cứ như vậy nắm tay Hồng Phi, cúi đầu, thong dong tự nhiên từ trong đám người chạy thoát ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.