Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 34




Xuống khỏi cầu cao tốc, xe của Mục Tế Vân vẫn cứ chạy chầm chậm ngay trước xe A Lục, mà A Lục thì lại không dám vượt lên.

May mà phía trước là giao lộ, anh trực tiếp bẻ tay lái rẽ vào.

Sở Chiêu Chiêu hỏi: “Hướng này đi đâu vậy ạ?”

A Lục kinh ngạc nhìn cô, “Hướng này có đường tắt, đừng nói là em không biết nhá?”

Sở Chiêu Chiêu đúng thật là không biết, vì thế mà lúc A Lục lái xe, cô âm thầm ghi nhớ đường đi lại, quả nhiên, con đường này dân cư thưa thớt, so với đường chính cô đi hàng ngày thì gần hơn rất nhiều.

Xe chạy đến tiểu khu, Sở Chiêu Chiêu xuống xe, nói: “Cảm ơn A… Phải rồi, học trưởng, anh tên là A Lục thật ạ?”

“Ối… Đương nhiên là không phải, A Lục chỉ là biệt danh thôi.” Anh nói, “Còn tên thật thì thôi, không cần nhắc đâu.”

Sở Chiêu Chiêu hỏi: “Sao thế ạ?”

A Lục suy nghĩ một hồi cũng không biết nên nói kiểu gì, anh trực tiếp lấy chứng minh thư đưa cho cô, “Em tự xem đi.”

Sở Chiêu Chiêu nhìn vào, hóa ra tên thật của A Lục là “Tiêu Dương”.

“Là sao ạ? Tên của anh hay mà.”

A Lục thở dài, “Em thử đọc nhanh một chút xem.”

Tiêu Dương… Tiêu Dương… Tương*…

*Nguyên tác: 潇杨……潇杨……翔……Chữ 翔 trong tiếng Trung có nghĩa là bay. Nhưng trong ngôn ngữ Internet từ này có nghĩa “Shit”

Sở Chiêu Chiêu phụt cười, “Được rồi, A Lục, em sẽ xem như chưa biết gì hết.”

Sáng ngày hôm sau, Sở Chiêu Chiêu vừa đi xuống tầng thì bắt gặp A Lục cũng vừa xuống.

Đôi khi duyên phận thật rất kỳ quặc. Như trước kia cô chắc chắn không để ý rằng trong tiểu khu mình ở có một người đàn ông đầu tóc xanh lè như thế, mà từ sau khi quen biết, số lần tình cờ gặp bỗng nhiều hơn.

Lần này, Sở Chiêu Chiêu lại được đi nhờ xe.

Trên đường đi, A Lục đột nhiên nghĩ đến một chuyện, “Hay là sau này em cứ đi làm với anh đi, em ngồi tàu điện ngầm lại phải chuyển trạm rồi phải bắt thêm một chuyến xe buýt nữa, phiền chết đi được. Đi cùng xe với anh, anh còn có người nói chuyện.”

Sở Chiêu Chiêu rất cảm động trước lời đề nghị của A Lục, dù sao như vậy cũng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn, “Vậy… mỗi tháng em sẽ trả tiền xăng cho anh.”

“Ây ya không cần đâu.” A Lục tùy tiện phất tay, “Một mình anh đi cũng từng ấy tiền, hai người đi cũng từng ấy tiền, anh với em vừa là học cùng trường vừa là đồng nghiệp, khách sáo như vậy làm gì.”

Sở Chiêu Chiêu kiên trì thuyết phục cả nửa ngày, A Lục vẫn không chịu nhận tiền, Sở Chiêu Chiêu đành đề xuất sau này sẽ mua cafe cho anh, khoản này thì anh lại vui vẻ đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.