Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 33




Trước khi đến phỏng vấn Sở Chiêu Chiêu đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ càng. Vừa rồi những câu hỏi mà A Lục đưa ra rất hiểm hóc, tuy rằng đôi chỗ cô trả lời còn sai lệch nhưng không bị xảy ra tình huống á khẩu, không thể trả lời. Chỉ không ngờ Mục Tế Vân là người tiếp theo phỏng vấn cô, mới câu hỏi đầu tiên thôi đã khiến cô luống cuống tay chân, không biết nên đáp gì.

Mục Tế Vân nói: “Em không đeo bộ giàn giáo kia nữa à?”

Hai bàn tay Sở Chiêu Chiêu để dưới bàn, mười ngón tay thon dài bấu víu xoắn xuýt vào nhau, ánh mắt không biết là đang nhìn đi đâu.

“À…. hôm qua em ngã làm hỏng kính, tạm thời đổi sang loại khác.”

Mục Tế Vân trầm mặc, Sở Chiêu Chiêu không thấy được biểu cảm lúc này của anh.

“Có ai nói chuyện với nhà tuyển dụng như em không?” Mục Tế Vân dựa người vào ghế, tay chống cằm, “Ngẩng đầu nhìn tôi.”

Sở Chiêu Chiêu chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Mục Tế Vân, gò má đã phớt hồng, chính cô cũng tự cảm giác được cả mặt đang nóng bừng lên.

Cũng may Mục Tế Vân không nhắc đến vấn đề đỏ mặt của cô, “Công việc trước đây thì sao, từ chức rồi?”

Sở Chiêu Chiêu: “Là bị đuổi việc.”

Mục Tế Vân cười, “Vậy mà CV đã được nộp từ mấy ngày trước?”

Sở Chiêu Chiêu kinh ngạc mở to mắt, “Thầy là người gọi em đến phỏng vấn ạ?”

“Tôi không rảnh rỗi như vậy.” Mục Tế Vân nói, “Tôi cũng vừa cầm CV mới biết là em.”

Sở Chiêu Chiêu gật gật đầu, “Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Mục Tế Vân: “Bắt đầu cái gì?”

Sở Chiêu Chiêu: “Bắt đầu phỏng vấn ạ.”

Mục Tế Vân cử động vai, chậm rãi nói: “Em như thế nào tôi còn không rõ sao, tốt xấu gì cũng từng dẫn dắt em bao nhiêu năm, chúng ta cứ tán gẫu vài ba câu cho đủ thủ tục là được.”

Sở Chiêu Chiêu đột nhiên có cảm giác như mình đang đi cửa sau.

Nửa tiếng sau đó, Mục Tế Vân quả thật chỉ nói chuyện phiếm với cô rồi thông báo phỏng vấn kết thúc.

“HR đến chiều mới có thời gian trống, trưa nay em đến nhà ăn công ty ăn trưa đi, ăn xong cũng có thể uống trà chiều.” Mục Tế Vân nhìn đồng hồ nói: “Tôi còn có việc, bây giờ em có thể đến phòng sinh hoạt, muốn xem phim hay đọc sách gì cũng được.”

Khóe miệng Sở Chiêu Chiêu khẽ cong, “Thầy Mục, vòng phỏng vấn thứ hai của em qua chưa ạ?”

Mục Tế Vân cười, “Chẳng thế thì sao? Em không tin tưởng vào bản thân thế à?”

“Dạ không.” Sở Chiêu Chiêu theo thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính, mới phát hiện ra chỗ đó bây giờ đã trống rồi, cô chầm chậm hạ tay xuống, “Em chỉ sợ…”

“Không có gì phải sợ.” Mục Tế Vân nói: “Những điều cần hỏi A Lục đều đã hỏi rồi, vòng hai chỉ mang tính chất hình thức vậy thôi, công ty nhỏ này không có nhiều quy tắc như thế đâu.”

Anh lại nhìn đồng hồ, “Tôi đi trước.”

“Vâng, cảm ơn thầy Mục.”

Mục Tế Vân đi được hai bước thì quay đầu lại nói: “Đừng đeo kính nữa, để như vậy đẹp hơn.”

Chủ đề này lại bị khơi đến, Sở Chiêu Chiêu bỗng chột dạ, cô hối hận mấy ngày trước chỉ trong một khắc bốc đồng đã đi sắm luôn kính áp tròng, cảm giác giống như cô đang ra ám hiệu với Mục Tế Vân vậy.

Cũng may anh nói xong thì quay người đi luôn.

Ngay sau đó có người đến dẫn cô qua phòng sinh hoạt.

Ở đây có Ipad, có TV, có đủ loại sách vở báo chí, đều là thể loại tiểu thuyết, trinh thám, truyện hiện đại hoặc các loại tạp chí thể dục thể thao, nhưng lại không có bất kì sách báo nào liên quan đến chuyên ngành của công ty, tạo cho người ta cảm giác thật sự được thư giãn, thoải mái.

Sở Chiêu Chiêu xem tạp chí được một lúc thì có người đến gọi cô đi ăn.

Cơm trưa của công ty đều được thống nhất đặt cùng một quán, bây giờ mọi người đều đang xếp hàng ở phòng trà để nhận phần cơm của mình.

Người nhận hộp cơm đầu tiên là một anh chàng mập mạp đeo kính, anh ta cầm hộp cơm về chỗ ngồi, vừa mở ra đã hét lên: “Mẹ nó! Ba mặn hai rau một canh!! Tiểu Nghệ, hôm nay cô tham ô công quỹ à?”

Tiểu Nghệ là nhân viên phòng Hành chính, cô là người đang phát cơm hộp, “Tôi sao dám chứ! Chỉ là vừa nãy sếp Mục có dặn dò tôi, trưa nay cho mọi người ăn ngon một chút.”

Lúc Sở Chiêu Chiêu nhận được cơm mở ra, cô cũng ngạc nhiên không kém.

Nếu mỗi ngày đều cho nhân viên ăn ngon như vậy, có khi nào công ty sẽ sớm phá sản không?

Sở Chiêu Chiêu đang ăn thì thấy A Lục bê hộp cơm đến chỗ cô.

Anh nói: “Em ngồi đây ăn cơm một mình trông cũng đáng thương quá, để học trưởng ngồi với em.”

“Học trưởng?” Sở Chiêu Chiêu kinh ngạc hỏi lại, “Anh cũng tốt nghiệp Nam Đại ạ?”

“Đúng vậy.” A Lục nói, “Anh ra trường sớm hơn em ba năm… À đúng rồi, lúc anh học năm tư, em mới vào năm nhất.”

Gặp được người cùng trường, Sở Chiêu Chiêu cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cô cười nói: “Vậy có khi chúng ta từng gặp qua nhau rồi.”

“Cũng có thể, nhưng mà có gặp rồi chắc em cũng không có ấn tượng gì với anh đâu. Anh khi đó ngày nào cũng mặc áo sơ-mi kẻ caro, tay xách laptop, cả ngày chỉ ra ra vào vào giữa mấy phòng thí nghiệm.”

“Em cũng thế mà, anh có gặp cũng chưa chắc nhớ được em.”

“À phải rồi, em là học sinh của Sếp Mục đúng không?”

“Ừm… đúng ạ.”

“Ha ha ha thế thì tội em quá, chắc em bị ngược đãi lắm hả?”

“Cũng tạm ạ.”

“Em không cần phải nói đỡ cho anh ấy, anh làm việc cho anh ấy mà còn không rõ nữa à? Một con người tôn thờ chủ nghĩa hoàn mỹ.”

“Ặc….”

“Thật đấy, em thì thảm quá rồi, không dễ gì mới được tốt nghiệp, vừa thoát khỏi móng vuốt của anh ta lại đầu quân vào đây làm việc. Học trưởng đây cũng đau lòng thay em.”

“Học trưởng…”

A Lục thấy sắc mặt của Sở Chiêu Chiêu có vẻ không đúng lắm, “Sao thế?”

Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng vào A Lục, lúng túng nói: “Thầy Mục, thầy xong việc rồi ạ?”

A Lục đứng hình, chầm chậm quay người lại nhìn thấy Mục Tế Vân đang bê hộp cơm trên tay.

“Ha… ha… ha… Giám đốc Mục, anh ngồi xuống ăn cơm với chúng tôi cho vui.”

“Thôi khỏi.” Mục Tế Vân lạnh lùng nhìn hai người họ, “Tôi không dám làm phiền hai người, hai người cứ từ từ ăn.”

Nói rồi anh quay người đi về phía phòng làm việc.

A Lục vò đầu, tuyệt vọng nói: “Xong rồi, thế là xong rồi, bữa trưa ngày mai của anh chắc chỉ còn ớt chưng dầu* với cơm trắng thôi.”

*Nguyên tác là Lao Gan Ma (老干妈) là 1 thương hiệu gia vị ớt chưng Trung Quốc có trụ sở tại Quý Châu, Trung Quốc, do Tao Huabi sản xuất.

*

Ăn cơm xong, A Lục tiếp tục công việc còn Sở Chiêu Chiêu ngồi trong phòng sinh hoạt chờ HR phỏng vấn.

Công ty lúc nào cũng có người tới người lui, trông khá ồn ào, thỉnh thoảng còn có loáng thoáng tiếng tranh cãi, nhưng không biết vì lý do gì, Sở Chiêu Chiêu lại cảm thấy những âm thanh ấy rất có sinh khí, cảm thấy mỗi người ở đây đều đang vì một mục tiêu chung mà nỗ lực làm việc, không giống công ty trước đây cô thực tập, rất nhiều người chỉ đến ngồi cho đủ tám tiếng rồi về, bầu không khí yên tĩnh đến phát sợ.

Đến ba giờ chiều, HR mới sắp xếp được thời gian phỏng vấn cho cô.

Vòng phỏng vấn này cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau cùng HR sơ lược lại tình hình đại khái của công ty cho cô nghe, công ty này là do chú của Mục Tế Vân mở, nhưng ông ấy chỉ có nhiệm vụ chi tiền, những việc còn lại đều do Mục Tế Vân phụ trách. Hơn nữa khoản lương bổng đãi ngộ và trợ cấp ở đây lại đặc biệt khiến người ta hài lòng.

Vậy nên khi HR hỏi cô khi nào có thể bắt đầu công việc, cô lập tức nói: “Ngày mai tôi có thể đến làm luôn!”

HR bị phản ứng của cô chọc cười, “Cô không định thừa cơ nghỉ ngơi một vài ngày à?”

Họ đã từng phỏng vấn qua không ít người, những người bình thường khi nhảy việc đều sẽ nhân khoảng thời gian này đi đâu đó chơi một chuyến, riêng kiểu người muốn đi làm ngay lập tức như Sở Chiêu Chiêu thì lần đầu gặp.

“Không cần!” Sở Chiêu Chiêu hưng phấn nói, “Ngay ngày mai tôi đến làm luôn!!”

“Được thôi.” HR đóng laptop lại, đứng lên bắt tay với Sở Chiêu Chiêu, “Hợp tác vui vẻ.”

Sở Chiêu Chiêu đi ra khỏi phòng họp thì gặp Mục Tế Vân.

Anh một tay cầm ly cafe, một tay đang cầm văn kiện, hỏi HR: “Qua rồi?”

HR gật đầu: “Ngày mai bắt đầu làm việc.”

Mục Tế Vân “ồ” một tiếng rồi nói với Sở Chiêu Chiêu: “Vậy em đi theo tôi.”

Sở Chiêu Chiêu không biết anh định làm gì, cô đi theo anh đến Bộ phận Phát triển. Mục Tế Vân đi đến chỗ của A Lục, đặt ly cafe xuống, nói: “Ngày mai cô ấy đến làm việc, nếu bây giờ cậu không bận gì thì nói qua tình hình của tổ cho cô ấy biết, giới thiệu dự án của các cậu cho cô ấy hiểu.”

A Lục mang vẻ mặt của một tên cu ly gật đầu liên tục, “Dạ được dạ được.”

Vì để chuộc tội, cả một buổi chiều A Lục tận tình mang Sở Chiêu Chiêu đi khắp nơi, từ chuyện lớn đến chuyện bé đều cẩn thận giảng giải cho cô, mãi đến sáu giờ chiều anh mới thở phào một hơi, “Xong! Ngày mai em đến làm là có thể trực tiếp bắt tay vào việc luôn. Còn giờ thì đi thôi, tan làm nào.”

Sở Chiêu Chiêu đi ra khỏi tòa nhà công ty mới phát hiện, mặc dù mặt trời đã sắp lặn xuống núi nhưng nắng vẫn còn rất gắt.

Cô bật dù, đang định đi qua trạm tàu điện ngầm phía đối diện thì có một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô, bíp còi.

A Lục thò đầu ra hỏi: “Nhà em ở đâu đấy?”

Sở Chiêu Chiêu nói: “Khu xưởng sản xuất giấy.”

“Wow!! Học muội! Chúng ta là hàng xóm đó!” A Lục hưng phấn hỏi: “Em ở tòa nào?”

“Tòa sáu.”

“Mẹ nó!! Duyên phận!! Anh ở tòa đối diện!! Nào nào nào, lên xe, cùng tan làm thôi.”

Tuy rằng đây là lần đầu Sở Chiêu Chiêu gặp A Lục, nhưng anh từng tốt nghiệp Nam Đại, sau này còn là cấp trên của cô, hơn nữa con người anh lại hòa đồng dễ gần, vậy nên Sở Chiêu Chiêu không nghĩ gì nhiều liền ngồi lên xe của anh.

Khi làm việc, A Lục thuộc kiểu người kiệm lời, nhưng vừa tan làm một cái anh liền nói huyên thuyên đủ thứ, anh còn mang cả hạt dưa có trong xe cho Sở Chiêu Chiêu cắn, cả đường đi cứ kể mấy chuyện hài, làm cho Sở Chiêu Chiêu cười mãi không dừng.

Nhưng mà A Lục lái xe rất nhanh, lại có sở thích tăng tốc, chuyển làn vượt mặt xe khác, mấy lần như vậy đều làm Sở Chiêu Chiêu phải lo lắng đề phòng.

Lên đến đường cao tốc thì anh đột nhiên đi chậm lại.

Vài phút sau, A Lục lầm bầm: “Mẹ nó, người đằng trước có vấn đề gì à? Lái Bugatti thì ghê gớm lắm sao? Tôi đã giảm tốc độ thể hiện sự thức thời của mình rồi, anh còn muốn sao nữa? Cứ đi trước xe tôi mãi là có ý gì?”

Nghe anh mắng mỏ Sở Chiêu Chiêu mới bắt đầu để ý đến chuyện này.

Cô còn chưa kịp hiểu gì, A Lục bỗng nhiên run run, giọng nói cũng đột ngột thay đổi, “Chiếc xe này nhìn quen quá… Đây mẹ nó không phải là chiếc xe sếp Mục mới đổi gần đây sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.