Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 16




Trạm 16

Ăn trọn một cú đấm, Phương Trạch còn muốn đứng lên nhưng lại bị Mục Tế Vân đạp xuống đất.

Người đi cùng hắn thấy thế lập tức xông lên liền bị Đoạn Kiêu và Triệu Thanh Viện cản, “Này này! Đừng quấy rầy chúng tôi xem thầy Mục đánh nhau chứ!”

Người của hai bên bắt đầu lao vào, Khưu Tứ Ca rất nhanh đã gọi bảo vệ đến ngăn họ lại, nhưng tuyệt chẳng một ai dám đến ngăn Mục Tế Vân.

Khưu Tứ Ca khom lưng khúm núm nói: “Mục thiếu, ngài xem hay là bỏ đi…đây…..”

Mục Tế Vân liếc mắt nhìn một cái, anh ta lập tức im miệng, lủi ra sau lưng Đoạn Kiêu lén lút phỉ nhổ mấy câu. 

Mục Tế Vân chậm rãi ngồi xuống, chân vẫn giẫm lên ngực Phương Trạch, một tay đặt trên đầu gối của mình.

“Hôm nay tôi mời anh uống rượu, anh thấy thế nào?” Anh liế.m khóe miệng, quay đầu nói với Khưu Tứ Ca, “Hai chai Louis XIII, lấy loại đắt nhất.”

“Hả?”

Khưu Tứ Ca trợn tròn mắt, đây là cái trò gì vậy?

Anh ta lại nhìn sang Sở Chiêu Chiêu, thấy cô đã trốn sau lưng Mục Tế Vân từ bao giờ rồi.

Thầy cô là như vậy, không cần biết ngày thường bạn sợ họ bao nhiêu, chỉ cần vào những lúc bạn gặp phải nguy hiểm, họ cũng sẽ như bố mẹ bạn, chính là người khiến bạn cảm thấy được an toàn nhất.

Giống khi tiểu học lạc đường gặp được thầy cô, cũng giống khi tiết tự học của trung học về muộn, bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng, thế rồi được ngồi sau yên xe thầy cô trở về nhà….

Tuy rằng tình cảnh bây giờ một lời khó nói hết, nhưng Sở Chiêu Chiêu biết rằng, chỉ cần Mục Tế Vân đến là cô an toàn. Cho dù đối phương có thể không biết cô là học trò của mình.

Một lúc sau, Khưu Tứ Ca mang rượu đến.

Xung quanh có không ít người đến xem náo nhiệt, mà bảo vệ cứ như cố tình, chỉ giữ bạn bè của Phương Trạch lại, cảnh tượng hỗn loạn nhưng lại trống một chỗ, chính là chỗ Phương Trạch đang nằm.

Mục Tế Vân bật mở nút bần, nắm lấy cổ áo Phương Trạch thẳng tay dốc rượu vào miệng hắn.

Luận về nồng độ, Louis XIII so với loại vừa rồi hắn đổ vào miệng Sở Chiêu Chiêu còn mạnh hơn nhiều.

Phương Trạch gào lên, phía sau đầu vẫn còn đang chảy máu, tay chân khua loạn xạ như một con tinh tinh rơi xuống giữa hồ nước lớn, miệng bị chặn bởi chai rượu, muốn mở miệng nói cũng chỉ phát ra mấy tiếng “Ô Ô Ô”, mấy người đứng vây xem đều không nhịn nổi cười ầm ĩ.

“Rượu ngon không?” Giọng điệu Mục Tế Vân vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lẽo khiến lại người khác phát run, “Cái trò chuốc rượu người khác này từ khi lên trung học tôi đã chơi đến phát chán rồi, không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn có kẻ dùng trò rách này để đối phó với con gái.”

Nói xong, chai rượu trong tay cũng vừa cạn. Anh lấy chai mới, thô bạo dốc tiếp vào miệng Phương Trạch.

“Có điều hai chai rượu đắt tiền như vậy cũng hời cho anh rồi.”

Mục Tế Vân từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, mãi đến lúc anh đứng dậy quăng chai rượu đi, cánh tay theo quán tính vẫn đong đưa bên hông, người ta mới biết vừa rồi anh dùng bao nhiêu lực.

Mục Tế Vân hơi khom lưng, đứng từ trên cao nhìn xuống Phương Trạch, cả người lạnh lẽo. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, Sở Chiêu Chiêu tuyệt đối không cách nào tìm được sự liên hệ giữa người trước mặt cô và Mục Tế Vân trên giảng đường.

Phương Trạch nằm trên sàn nhà ho khù khụ, nôn ra không biết là rượu hay thức ăn, chỉ biết rằng mùi rất khó chịu. Bạn bè của hắn người thì gọi điện thoại, người thì ngồi xổm xuống vỗ lưng, trông vô cùng náo nhiệt.

Nhưng trong hoàn cảnh huyên náo như vậy, Sở Chiêu Chiêu lại nghe rõ Mục Tế Vân gọi mình: “Đi theo tôi.” 

Đi theo thầy? Đi đâu??

Mục Tế Vân quay người rời đi, Sở Chiêu Chiêu đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh, cảm giác sợ hãi ban nãy vẫn còn chưa tan hết. 

Không chỉ bị Phương Trạch bạo hành, cô còn bị dáng vẻ ban nãy của anh dọa cho hoảng sợ…

Mục Tế Vân không kiên nhẫn quay người, thấy cô vẫn còn đang thất thần, anh liền cầm lấy cổ tay cô kéo lên trên tầng.

Triệu Thanh Viện và Đoạn Kiêu đi theo sau, hai gương mặt đang rất hưng phấn.

“Mẹ kiếp… Mục Tế Vân cuối cùng cũng giống một con người rồi!” Triệu Thanh Viện hai mắt sáng rực như đang xem kịch, “Cuối cùng cũng hết vờ vịt, tôi biết cậu ta sớm muộn gì cũng tìm một người để đánh nhau mà.”

“Cậu cái con người này…..” Đoạn Kiêu ghét bỏ nhìn cô, “Cậu có thể nào ra dáng một đứa con gái được không?”

“Tôi hỏi cậu, thầy Mục của chúng ta cứ đoan chính đạo mạo như thế, cậu có khó chịu không?”

“Khó chịu.”

“Vậy không phải bây giờ bình thường lại rồi sao.” 

Lúc hai người bọn họ lên đến nơi, Mục Tế Vân đã ngồi trên sofa, Sở Chiêu Chiêu đứng một bên, nước mắt còn chưa khô hết, không ai nói gì.

“Ngồi đi em gái!” Triệu Thanh Viện nghênh ngang đi qua, đột nhiên với tay ấn cô ngồi lên ghế sofa, hai tay đỡ lấy mặt, “Được nhờ phúc em rồi, lần trước thấy thầy Mục tức giận đến mặt đỏ tai hồng, chậc, đã là chuyện của những năm cấp hai.”

Vừa dứt lời, Triệu Thanh Viện liền cảm thấy sau lưng có ánh mắt hình viên đạn đang bay tới, cô lập tức cứng người cười xòa, ngồi xuống cạnh Đoạn Kiêu nhỏ giọng nói: “Nhưng cô bé này trông cũng bình thường mà ha?”

“Xì…” Đoạn Kiêu ghé vào tai cô nói, “Nhìn thì bình thường vậy thôi, chứ con bé này hacker độc quyền của riêng thầy Mục đấy. Chỉ cần là nó giúp đổ xúc xắc thì cậu ta chưa bao giờ thua.”

“Hả??”

Triệu Thanh Viện tưởng Đoạn Kiêu đang đùa nhưng nghe giọng điệu của anh ta không giống vậy chút nào.

Cho nên? Mục Tế Vân đánh người ta thành như thế, chỉ vì….một người biết đổ xúc xắc?

Triệu Thanh Viện không tin nổi nhìn qua Mục Tế Vân, chỉ thấy sắc mặt anh sa sầm đến dọa người, có chỗ nào giống vừa anh hùng cứu mỹ nhân đâu.

Sở Chiêu Chiêu trong bụng chỉ toàn rượu mạnh, nóng như thiêu đốt ruột gan, lại ngồi cạnh Mục Tế Vân mặt mày lạnh tanh, một chữ cũng không nói, thật là dày vò cô cả trong lẫn ngoài.

Sở Chiêu Chiêu ôm bụng lí nhí nói: “Mục tiên sinh, cảm ơn ngài.”

Mục Tế Vân hơi nâng mí mắt, nhàn nhạt nhìn cô, sau đó châm một điếu thuốc. Anh hút một hơi, chậm rãi thở ra một làn khói, nhưng vẫn không nói lời nào. Đến bây giờ Sở Chiêu Chiêu mới cảm nhận được Mục Tế Vân đang tức giận.

Nhưng mà tức giận cái gì mới được? Vừa nãy không phải còn cứu cô sao?

Bên này Đoạn Kiêu hắng giọng, “Thầy Mục này, cậu mang người ta lên đây chỉ để ngồi vậy thôi à?”

Mục Tế Vân nâng cằm, đổi tư thế rũ mắt nhìn Sở Chiêu Chiêu, nhưng lần này anh mở miệng rồi. Chỉ là, lời đã sắp nói ra thì lại nuốt ngược trở lại.

Anh vốn muốn nói: “Một câu cảm ơn là xong?”

Nhưng nếu nói vậy, Sở Chiêu Chiêu chắc chắn sẽ phát hiện ra việc anh đã phát hiện ra cô là Sở Chiêu Chiêu. Mục Tế Vân nhíu mày, suy nghĩ đổi cách nói khác.

Anh đánh giá Sở Chiêu Chiêu từ trên xuống dưới một lượt, hôm nay đã mặc quần áo của cô rồi. Bây giờ là đầu xuân, cô mặc áo sơ mi màu xanh, áo len trắng hở cổ và một chiếc quần jean, bộ trang phục đơn giản chẳng ăn khớp gì với lớp trang điểm đậm trên mặt.

Mục Tế Vân không biết tại sao, nhìn gương mặt được trang điểm đậm của cô rất không vừa mắt, anh thuận tay nắm cằm cô, quay trái quay phải, ánh mắt dừng lại trên mắt cô.

Cô vừa mới khóc xong, mắt bị lem mascara xấu như quỷ. Mục Tế Vân bỗng thấy buồn cười, nhưng anh cuối cùng vẫn kìm lại mà trưng ra vẻ mặt ghét bỏ.

“Nói đi, làm gì mà chọc tới bọn họ.”

“Em…” Sở Chiêu Chiêu ngập ngừng, vừa nhìn là biết cô đang cố gắng bịa ra một lý do, “Em lỡ lời, chọc giận họ.”

“Dựa vào cái gan của em mà cũng dám chọc họ?” Giọng Mục Tế Vân đanh lại không vui, “Nói sự thật!”

“….”

Sở Chiêu Chiêu trầm mặc một hồi mới nói, “Hắn là bạn trai của bạn thân em, hắn lừa dối bạn thân em, em định nói cho cô ấy biết.”

Biểu cảm của Mục Tế Vân có chút phức tạp, anh không ngờ rằng thế mà lại vì chuyện này.

Triệu Thanh Viện ngồi một bên dựng tai lên nghe hai người nói chuyện, cô nghe đến đấy thì nhịn không nổi hỏi: “Thế em đã nói chưa?”

Đôi mắt mở to, vẻ mặt hóng chuyện.

“Vẫn chưa kịp nói.” Sở Chiêu Chiêu trả lời.

“Ài…” Triệu Thanh Viện thở dài thất vọng, “Còn tưởng được xem kịch vui chứ.”

Mục Tế Vân trừng mắt nhìn cô, Triệu Thanh Viện ngượng nghịu quay người giả vờ đang nói chuyện với người khác.

“Sau này bớt lo chuyện bao đồng lại.” Mục Tế Vân nói với Sở Chiêu Chiêu.

Triệu Thanh Viện lại cười hì hì xoay người lại, “Thầy Mục, cậu bây giờ không phải đang lo chuyện bao đồng à?”

Mục Tế Vân xám mặt, đã không còn chút kiên nhẫn nào, may có Đoạn Kiêu nhào đến lôi Triệu Thanh Viện ra chỗ khác, “Cậu bớt nói lại một câu được không? Có mắt không vậy hả?”

Bị Triệu Thanh Viện nói trúng tim đen, Mục Tế Vân trầm hẳn.

Sở Chiêu Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, lại nói lại câu “Cảm ơn”.

“Còn chuyện gì nữa?” Mục Tế Vân chầm chậm nghiêng người đến gần Sở Chiêu Chiêu, khoảng cách giữa hai chóp mũi dần thu hẹp lại chưa tới một nắm tay, “Còn muốn nói gì nữa không?”

Có lẽ là anh dựa quá gần, Sở Chiêu Chiêu ngửi được rất rõ mùi hương của Mục Tế Vân. Đó là một loại mùi hương….không có tên gọi, nhưng lại kín đáo mê hoặc.

Sở Chiêu Chiêu chưa từng yêu đương, cô nghĩ, chẳng lẽ đây chính là hoocmon đàn ông à?

“Không có, hết rồi.” Men rượu bắt đầu xộc lê.n đỉnh đầu, người trước mặt lại càng lúc càng lại gần, hơi thở cứ lướt nhẹ qua gò má của cô, mang theo chút khói thuốc, nhất cử nhất động đều như đang cám dỗ người khác, cô căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo, “Cảm ơn Mục tiên sinh.”

Mục Tế Vân nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, tức giận kìm nén lâu ngày tự dưng bộc phát.

Anh duỗi cằm, ghé vào bên tai Sở Chiêu Chiêu nhả từng chữ từng chữ: “Em như vậy thật sự rất nhàm chán.”

Nói rồi anh cầm lấy áo khoác đứng dậy rời đi.

“Ây? Sao đi rồi?” Đoạn Kiêu gào lên với anh, “Cậu đi đâu đấy?”

“Cậu bị ngu à?” Triệu Thanh Viện đá Đoạn Kiêu một cái, “Đuổi theo, nhanh.”

Hai người bỏ lại Sở Chiêu Chiêu, đuổi theo Mục Tế Vân, Đoạn Kiêu chạy nhanh, chỉ hai ba bước đã nhảy đến bên cạnh Mục Tế Vân.

“Đi đâu đấy?”

“Về nhà.” Mục Tế Vân nói.

“Tôi hỏi thật, cậu có phải bị thần kinh không? Chờ mòn mắt ở đây cả tháng, giờ nói đi là đi.”

“Ý kiến?”

“Không có không có không có! À cái gì.. tôi là muốn nói, vừa rồi cậu ra tay ác như thế, đổ hai chai rượu đấy không sợ chuốc chết người ta à?”

Mục Tế Vân không nói gì, Triệu Thanh Viện lại cười, “Đoạn Kiêu cậu có ngốc không đấy? Thầy Mục đã nói mấy trò này từ trung học đã chơi phát chán rồi, có thể không biết chừng mực à?”

“Hai người có thấy phiền không?” Mục Tế Vân bước càng lúc càng nhanh, chỉ muốn nhanh thoát khỏi hai cái miệng này.

“Đừng có chê bọn tôi phiền mà, bọn tôi cũng là lo cho cậu thôi. Cậu không sợ chúng nó mang chuyện này làm ầm lên trường cậu à?”

“Ai dám?” Mục Tế Vân quay đầu, vốn là đang mím môi, lúc này lại có chút ý cười, “Ầm ĩ lên cũng được, tôi cũng chẳng muốn làm nữa.”

*

Sở Chiêu Chiêu không biết bản thân rốt cuộc lại làm gì mà chọc giận Mục Tế Vân, tâm tình tự nhiên sa sút, dạ dày khó chịu, phải dựa lan can cầu thang mới đi xuống tầng được, cô tìm Khưu Tứ Ca nói: “Tứ Ca, em xin lỗi, hôm nay đã gây phiền phức cho anh rồi.”

Khưu Tứ Ca tốn không ít sức mới có thể dẹp yên chuyện này, tâm trạng khó chịu, gõ lên chiếc ly thủy tinh bên tay, “Cô con mẹ nó, tiền thì không kiếm được bao nhiêu, gây chuyện thì nhiều!”

Sở Chiêu Chiêu cúi đầu nói, “Em xin lỗi.”

Khưu Tứ Ca trừng mắt nhìn cô một lúc lâu rồi quay mặt ra chỗ khác, tay xoa xoa hai huyệt thái dương: “Ngày đầu tiên mày đến đây làm anh đã nói rồi, chỗ chúng ta không thể đắc tội với khách, mày vĩnh viễn không biết đám người này là loại người như thế nào. Như Phương Trạch ấy, ở trước mặt bao nhiêu người mà nó đã dám hành mày như vậy, mày có tin nó ngấm ngầm xử mày luôn không? Hôm nay may mà mày có người chống lưng cho, nhưng không phải hôm nào mày cũng gặp may vậy đâu.”

Những lời của Khưu Tứ Ca, Sở Chiêu Chiêu cũng từng nghĩ qua rồi, nhưng được nói ra từ miệng người khác tựa như được tăng thêm độ tin cậy. Sở Chiêu Chiêu cảm giác mình đang là cá nằm trên thớt, đối mặt với lưỡi dao sắc nhọn lại không có chút sức phản kháng nào.

“Thế….Phương Trạch hắn ta đi đâu rồi ạ?” Sở Chiêu Chiêu hỏi.

“Ngoài bệnh viện ra hắn còn có thể đi đâu?”

Sở Chiêu Chiêu: “…Hắn có báo cảnh sát không?”

Khưu Tứ Ca xoa xoa cằm, mắt nhìn Sở Chiêu Chiêu chần chừ: “Làm sao, sợ cảnh sát tìm Mục tiên sinh gây phiền phức?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu.

“Mày không cần phải lo lắng vớ vẩn.” Khưu Tứ Ca nói, “Phương Trạch có tìm ai cũng không tìm cảnh sát, hắn còn chưa đủ mất mặt à?”

Sở Chiêu Chiêu cúi đầu không nói, không biết cô đang nghĩ cái gì.

“Thôi được rồi, mày mau về đi.”

“Vậy em đi đây, cảm ơn Tứ Ca.” Sở Chiêu Chiêu còn chưa đi được hai bước đã bị gọi lại.

“Mày thật sự không làm ở đây nữa à?”

“Không làm nữa.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Công việc bận lắm.”

Khưu Tứ Ca chép chép miệng, lấy ra mấy nghìn tệ, đưa tới trước mặt Sở Chiêu Chiêu.

“Đây là cái gì ạ?”

“Kết toán cho mày.”

“Không phải anh đưa từ nãy anh đưa rồi ạ?”

“Ờ…” Khưu Tứ Ca nhìn Sở Chiêu Chiêu, giọng điệu thăm dò, “Mục tiên sinh khi nãy gọi hai chai rượu, ghi hóa đơn cho mày…”

Anh ta nhướng mày, hỏi lại lần nữa: “Còn muốn nghỉ nữa không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.