Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 15




Trạm 15

Nửa đêm giao thừa, trên các phố lớn ngõ nhỏ đến cả cái bóng quỷ cũng không có. Hoặc có thể nói, kiểu người giống như Mục Tế Vân, đêm ba mươi vẫn còn tụ tập bạn bè uống rượu, quỷ gặp cũng phát sầu.

Anh ngồi vào xe, sắc mặt sa sầm, tài xế thận trọng hỏi: “Mục tiên sinh, ngài muốn về nhà hay đi đâu ạ?”

“….”

Cơn nóng giận của Mục Tế Vân đã dâng lên tận cổ họng, mãi lúc sau mới lên tiếng: “Về nhà.”

Ngoài về nhà ra thì anh còn đi đâu được nữa?

Trên đường, Đoạn Kiêu gọi điện thoại tới.

“Thầy Mục kia, cậu phát điên cái gì hả? Tôi mặc kệ, cậu mau quay lại đây.”

Trong xe yên tĩnh, lời của Đoạn Kiêu bị tài xế nghe rõ từng chữ, khiến ông không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Mục Tế Vân đã tức giận như vậy, Đoạn Kiêu cũng muốn tìm chút kí.ch thích.

“Tôi về nhà rồi.” Mục Tế Vân nói: “Về ngủ.”

“Hả? Tôi có nghe nhầm không đấy?” Đoạn Kiêu nói, “Triệu Nhật Thiên khó khăn lắm mới về nước ăn Tết, cậu lại đối xử với người ta như thế à? Á! Sao cậu đánh tôi!”

Đầu dây bên này Đoạn Kiêu và Triệu Thanh Viện đã bắt đầu ầm ĩ cả lên, Mục Tế Vân nhăn mặt không chút kiên nhẫn tắt điện thoại đi.

Qua một lúc Triệu Thanh Viện lại gọi đến, “Thầy Mục này, hôm nay tôi không tính toán với cậu nữa, ngày mai cậu đi Thượng Hải chơi với tôi đi.”

Mục Tế Vân: “Không đi.”

“Tại sao chứ?” Triệu Thanh Viện tưởng mình nghe nhầm, “Không phải cậu nói Tết cậu không có việc bận à?”

“Có việc.”

“Việc gì?”

“Giáo thư dục nhân*.”

*Giáo thư dục nhân (教书育人): Dạy học và giáo dục, sự nghiệp trồng người.

“Thầy Mục này, bây giờ còn đang nghỉ đông đấy.”

“Tút tút tút…”

“Chậc chậc, e là thầy Mục bị thần kinh rồi.” Triệu Thanh Viện bị tắt điện thoại, quay qua nháy mắt với Đoạn Kiêu, “Tôi đã nói rồi, cậu ta mà làm thầy giáo thì sớm muộn gì cũng phát điên thôi, nhìn đi, tôi nói có sai đâu.”

*

Ngày hôm sau thức dậy là đã qua một năm mới.

Sở Chiêu Chiêu mở to mắt, nghe thấy tiếng ồn từ ngoài phòng, cô rời giường mở cửa, thấy Minh Minh và mẹ Sở đang gói sủi cảo, hai người cứ lầm bầm với nhau không biết đang nói gì.

Sở Chiêu Chiêu nhanh chóng rửa mặt, đi ra phòng khách cầm điện thoại lên xem. Sáng sớm có không ít người gửi lời chúc năm mới qua wechat cho cô, hộp thư của điện thoại bình thường sẽ không có gì, nhưng Sở Chiêu Chiêu vừa lướt qua lại thấy tin nhắn của Mục Tế Vân.

“Một câu cảm ơn là xong?”

Được gửi từ ba rưỡi sáng.

Sở Chiêu Chiêu nhìn dòng chữ mà ngẩn ra cả nửa ngày.

Hôm qua lúc nhận được tiền, cô cũng có nghĩ qua làm sao để cảm ơn Mục Tế Vân, tặng quà chắc chắn là không được rồi, còn tiền…anh có nhận không? Mà anh lại cần chút tiền này à?

Sở Chiêu Chiêu chưa từng gặp qua loại tình huống như vậy, nhất thời không biết phải làm sao, bố mẹ Sở cũng không phải kiểu người tinh tế, chắc cũng sẽ không biết giống cô. Sở Chiêu Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gọi cho Mục Tế Vân.

Mục Tế Vân không bắt máy, Sở Chiêu Chiêu nghĩ, không chừng đêm qua anh lại đi uống rượu về muộn, giờ này còn chưa dậy. Vì thế, cô gửi một tin nhắn cho Mục Tế Vân.

“Thầy Mục, cảm ơn thầy đã giúp em. Đi học lại em có thể mời thầy một bữa cơm không ạ?” 

Nếu như là trước kia, Sở Chiêu Chiêu sẽ không dám mời anh đi ăn. Học sinh mời cơm thầy giáo, trong mắt người tâm địa xấu xa nói không chừng có thể lại gây ra không ít chuyện thị phi. Nhưng bây giờ thì khác, cô sắp tốt nghiệp rồi, học kỳ tới chỉ còn một môn chuyên ngành tự chọn, môn này lại không phải là môn của Mục Tế Vân, cũng không có giải thưởng nào cần đánh giá, bây giờ mời thầy ăn bữa cơm cũng chỉ giống như một bữa tiệc tri ân* mà thôi.

*Tạ sư yến (谢师宴): bữa ăn, bữa tiệc nhỏ để tri ân, cảm ơn thầy cô đã giúp đỡ đồng hành cùng con em mình trong những giai đoạn học hành thi cử gian nan nhất. Thường sẽ có những tạ sư yến vào cuối các kì thi vào Mười và thi Đại học.

Nhưng Mục Tế Vân vẫn không trả lời tin nhắn, Sở Chiêu Chiêu gọi điện thoại vẫn không bắt máy, cô nghĩ:”Đành vậy thôi, nói không chừng tết nhất thầy rất bận, vài ngày nữa rồi gọi lại sau.”

*

Đông qua xuân đến*, cũng là lúc học sinh phải trở lại trường học.

*Xuân hồi đại địa (春回大地): Ý nói mùa xuân dường như đã quay trở lại sau khi giá rét qua đi, sự ấm áp và sức sống mới quay trở lại với nhân gian.

Học kỳ này là kỳ cuối cùng của khóa Sở Chiêu Chiêu, vậy nên cô không cần phải kéo cả chiếc va ly đến trường học như mọi lần, mà chỉ cần mang theo một balo sách đến báo danh là đủ.

Phòng ký túc xá trừ Cam Điềm ra ai cũng đã báo danh hết cả rồi, cô ấy đi nước ngoài du lịch vẫn chưa về. Nhà trường đối với những sinh viên năm tư như vậy cũng tương đối khoan dung, cứ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Sở Chiêu Chiêu cũng sẽ bắt đầu công việc thực tập từ tháng này. Vì là sinh viên năm cuối, thứ tư mỗi tuần còn có lớp chuyên ngành tự chọn, công ty đã đặc biệt cho phép cô trong thời gian thực tập có thể về trường tham gia lớp học, còn thời gian khác thì phải đi làm giống như những nhân viên trong công ty.

Báo danh xong, Sở Chiêu Chiêu không có việc gì làm liền trở về nhà. Đương nhiên vẫn là căn nhà nhỏ chị họ cho cô mượn kia. Công ty thực tập cách đó không xa, cô không cần phải chuyển nhà, mỗi ngày đều có thể ngồi tàu điện để đi làm.

Trên đường đi, Sở Chiêu Chiêu mở vòng bạn bè, cô vừa làm mới lại liền thấy tấm ảnh Cam Điềm vừa đăng lên. 

Cô ấy cùng Phương Trạch đi châu Âu nghỉ dưỡng, trong ảnh cô đứng cạnh dòng sông Seine, cả người dựa sát vào người Phương Trạch, ý cười ngập tràn nơi đáy mắt*.

*Tiếu ý doanh doanh (笑意盈盈): ý cười doanh doanh, nụ cười trong trẻo, dịu dàng, tràn đầy hạnh phúc.

Sở Chiêu Chiêu nhìn hồi lâu vẫn là không nỡ, gửi một tin nhắn cho cô.

“Điềm Điềm, cậu rảnh không? Tớ có chuyện này muốn gọi điện nói với cậu.”

Hai phút sau, Cam Điềm nhắn lại: “Tớ đang đi dạo phố, có chuyện gì chốc nữa nói sau nha.”

Tới tối, Sở Chiêu Chiêu nghĩ Cam Điềm lúc này hẳn đã có thời gian, vì thế cô liền gọi một cuộc điện thoại, điện thoại lại ở trong trạng thái treo máy. Sở Chiêu Chiêu sốt ruột gửi cho cô mấy tin nhắn liền.

“Điềm Điềm khi nào thì cậu nghe điện thoại được vậy?”

“Tớ muốn nói cho cậu biết một số chuyện.”

“Chuyện liên quan đến bạn trai cậu.”

“Điềm Điềm?”

Chuyện này Sở Chiêu Chiêu đã giữ trong lòng rất lâu rồi, nhưng Cam Điềm là người trầm tính, không thích khoe khoang về bạn trai, rất ít khi treo anh ta trên khóe miệng kể lể, vậy nên Sở Chiêu Chiêu mới có thể nhịn lại không nói ra. Nhưng đột nhiên thấy cô ấy thể hiện tình cảm như vậy, Sở Chiêu Chiêu trong lòng thấy khó chịu, là cảm giác tội lỗi ập đến.

Hơn hai tiếng sau, cô gửi tin nhắn cho Cam Điềm nhưng không nhận được hồi âm. Sở Chiêu Chiêu trong lúc buồn phiền đã lướt xem bảng tin, lại thấy Cam Điềm cập nhật vòng bạn bè từ ba tiếng trước.

“Điện thoại của mình bị trộm mất rồi! Mình dùng điện thoại của bạn trai đăng nhập vào wechat báo cho các mọi người một tiếng, có việc gì mọi người cứ nhắn tin cho mình, mình sẽ dùng điện thoại của bạn trai xem, nếu có việc gấp thì làm phiền mọi người gọi điện trực tiếp vào số của bạn trai mình nha.”

Vậy có nghĩa là, lúc Sở Chiêu Chiêu gửi tin nhắn cho cô, điện thoại cô đã mất rồi. Rất có khả năng cô ấy không thấy được tin nhắn của Sở Chiêu Chiêu, tất cả đều bị Phương Trạch đọc hết rồi. 

Sở Chiêu Chiêu lập tức phát hoảng, trong đầu nhớ lại mấy lời Phương Trạch từng nói. Vừa nghĩ đến Cam Điềm đang dùng điện thoại của Phương Trạch, lòng can đảm của cô liền sụp đổ tan tành.

Sở Chiêu Chiêu vô cùng rối rắm, cô không lấy đâu ra được dũng khí quyết đập nồi dìm thuyền nữa, chỉ có thể tiếp tục tự dày vò nội tâm của mình.

*Đập nồi dìm thuyền (破釜沉舟): dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀.

*

Ba ngày sau, Sở Chiêu Chiêu chuẩn bị tốt mọi thứ cho việc thực tập, cô còn bớt chút thời gian gọi cho Khưu Tứ Ca một cuộc điện thoại. Bây giờ cô đã có thu nhập ổn định, công ty của mẹ Sở vừa rồi đã quyết định tăng lương cho bà, công việc của bố cũng dần dần ổn định, hơn nữa chính phủ lại vừa phê chuẩn trợ cấp kinh tế, bệnh tình của Sở Minh Minh đang có biến chuyển tốt, vì thế Sở Chiêu Chiêu không định tiếp tục đi làm ở Vân Yên Phủ Đệ nữa.

Khưu Tứ Ca nghe xong cũng không có ý kiến gì, cái nghề này vốn là người đến người đi không cố định lâu dài, anh chỉ nói: “Vậy tối nay mày qua đây một chuyến, anh thanh toán hết sổ sách cho mày luôn.”

“Vâng.”

Tối đến, Sở Chiêu Chiêu chuẩn bị đơn giản rồi đến Vân Yên Phủ Đệ, nhưng lúc sắp ra khỏi cửa cô có chút do dự lại quay trở vào. Cho dù là có đi nghỉ việc thì cũng không thể ăn mặc thế được. Cô lại tỉ mỉ trang điểm rồi lên xe buýt.

*

Vân Yên Phủ Đệ vào lúc chín giờ khách khứa thưa thớt, Sở Chiêu Chiêu đi thẳng đến phòng nghỉ tìm gặp Khưu Tứ Ca. Anh ta lấy sổ ra, tính toán cả nửa ngày, viết ra một đống con số: “Trừ đi tiền cọc, tổng cộng phải trả cho mày bốn nghìn hai, mày kiểm tra thử có vấn đề gì không.”

*Bốn nghìn hai (四千二) = 4.200 NDT = 14.348.221 VNĐ

Sở Chiêu Chiêu cẩn thận nhìn lại một lượt, “Không có vấn đề gì ạ.”

“Vậy được.” Khưu Tứ Ca lấy lại sổ sách, lúc đếm tiền giương mắt lên nhìn Sở Chiêu Chiêu, “Không làm nữa thật à? Gần đây mày mới có chút khởi sắc đấy.”

“Không làm nữa.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Em tìm được công việc có thu nhập ổn định rồi.”

Khưu Tứ Ca cười nhạo một tiếng, ý tứ trong điệu cười rất rõ ràng. 

Thu nhập ổn định là cái gì? Cày cuốc cả một tháng có bằng bán rượu ở đây một đêm không?

Loại người như Sở Chiêu Chiêu anh ta gặp nhiều rồi. Dễ quen với xa hoa, khó quen phải tằn tiện, đã quen với một tối kiếm được tận mấy nghìn tệ, sao mà quen được cả tháng chỉ kiếm được mấy nghìn tệ, rồi sẽ thấy chán nản mà quay về đây thôi. 

“Đến lúc đó mà có hối hận thì đừng trách Tứ Ca không chịu nhận người. Vốn dĩ mày cũng chẳng có chút bản lĩnh gì, chỉ được cái nói tiếng anh tốt, lại còn là sinh viên đại học, nếu không thì với cái thành tích của mày ông chủ đã sớm không vừa mắt mày rồi, còn không phải nhờ anh mày đỡ giúp mày, giữ lại thể diện cho mày à.”

Con người của Khưu Tứ Ca phong cách làm việc thì như phường buôn bán nhưng thật ra tâm địa lại rất tốt. Như anh nói ban nãy, với thành tích của Sở Chiêu Chiêu, sớm đã bị đuổi đi rồi. Chỉ là Khưu Tứ Ca biết gia đình cô khó khăn nên mới giữ cô lại làm việc. Còn gì mà giữ thể diện cho sinh viên đại học, đều là cái cớ mà thôi. Ở nơi như vậy, cần giữ thể diện cho sinh viên đại học sao? Mọi người chỉ cần khoác lên bộ đồng phục, tay bưng khay rượu thì không cần biết là sinh viên đại học hay học sinh tiểu học đều chỉ có một thân phận giống nhau, địa vị ngang nhau. Khách mua rượu cũng chẳng cần xem bằng cấp, chỉ xem xem miệng cô có đủ ngọt, mời mọc có đủ hấp dẫn.

Vì vậy mà đoạn thời gian làm ở đây, Sở Chiêu Chiêu vẫn luôn rất cảm kích Khưu Tứ Ca. Nhưng cô là người kém mồm kém miệng, không biết nói mấy lời dễ nghe, trừ câu “Cảm ơn Tứ Ca” cũng không biết nói gì khác.

Khưu Tứ Ca phẩy phẩy tay, Sở Chiêu Chiêu liền đi ra.

Khách ngồi ở đại sảnh đã đông hơn, Sở Chiêu Chiêu đã cố gắng chọn lối đi ít người nhưng vẫn không ngờ bị một tên khách say rượu đi đứng xiêu vẹo tông phải. May mà hôm nay cô không đi giày cao gót, loạng choạng vài bước đã có thể đứng vững lại.

Sở Chiêu Chiêu còn chưa ngẩng đầu lên đã cảm thấy người trước mặt này dù đã say lướt khướt nhưng lại khiến cô có cảm giác hắn rất nguy hiểm. Trong lòng xuất hiện dự cảm xấu, cô vừa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Phương Trạch.

Trời sinh thể lực của nam nữ vốn chênh lệch rất lớn, Phương Trạch chỉ cần dùng một tay đã có thể kéo Sở Chiêu Chiêu đến dãy ghế sofa bên cạnh.

“Buông tôi ra!!”

Làm việc ở đây lâu rồi, Sở Chiêu Chiêu dù có tức giận cũng không dám hét to, chỉ có thể nhỏ hạ thấp giọng gằn. Phương Trạch cũng lười nhìn Sở Chiêu Chiêu, một cánh tay đã khóa chặt cô trên sofa.

“Cô có biết loại người như cô rốt cuộc sẽ chết như thế nào không?”

Sở Chiêu Chiêu muốn nói nhưng đang bị hắn bóp cổ, một chữ cũng không thốt ra được, chỉ có thể trừng mắt với hắn.

Phương Trạch dựa gần lại, ghé vào bên tai cô nói: “Chết vì lắm lời, biết chưa?”

Hôm đó nhắn tin cho Cam Điềm, chắc chắn đã bị Phương Trạch nhìn thấy. Sở Chiêu Chiêu bây giờ bị dọa cho phát run.

Cô biết bản thân đã chọc giận Phương Trạch rồi, ở chỗ như thế này lại đụng phải tên công tử nhà giàu, không biết cô đang phải chịu cái tội gì. Dù sao cô cũng làm việc ở đây đủ lâu, gặp qua không ít mấy tên ăn chơi trác táng, ỷ có người nhà chống lưng mà phách lối ngang ngược, coi trời bằng vung.

Trong mắt Phương Trạch phản chiếu lại bóng dáng nhỏ gầy của Sở Chiêu Chiêu.

“Cô nói xem, rốt cuộc là liên quan gì đến cô?” Phương Trạch gằn từng chữ, môi gần như không mở, âm thanh đều thoát ra từ kẽ răng, Sở Chiêu Chiêu nghe thấy mà lạnh sống lưng, “Cô muốn nói gì với Cam Điềm? HẢ? Nói tôi nghe trước thử xem?”

Sở Chiêu Chiêu chỉ có thể sống chết bám chặt lấy tay ghế sofa, dùng hết sự bình tĩnh cuối cùng giữ lại vẻ trấn định trên gương mặt.

“Tôi nhớ tôi đã nói với cô rồi, đừng lo chuyện bao đồng.” Lực tay của Phương Trạch càng lúc càng lớn, như muốn bóp gãy tay của Sở Chiêu Chiêu, “Xem ra cô xem lời của tôi như gió thoảng qua tai rồi thì phải.”

Nói rồi hắn liền duỗi tay cầm lấy chai rượu, cạy miệng Sở Chiêu Chiêu đổ vào.

Người xung quanh Phương Trạch như đang xem xiếc khỉ, có người còn vỗ tay cổ vũ, Phương Trạch cười cợt, hắn nắm chặt tóc của Sở Chiêu Chiêu đổ rượu càng mạnh.

Rượu này là Whiskey, nồng độ rất cao, người uống rượu lâu năm còn phải pha kèm với các loại thức uống khác. Kiểu người chỉ uống được bia như Sở Chiêu Chiêu liền bị sặc đến ch.ảy nước mắt ròng ròng.

*Rượu Whisky là dòng rượu mạnh phổ biến trên thị trường hiện nay, có được nhờ sự chưng cất từ quá trình lên men từ ngũ cốc như: lúa mạch (barley), lúa mì (wheat), lúa mạch đen (rye), bắp (Corn/maize), lúa kiều mạch (oats), nồng độ cồn từ 40 – 45%ALC, màu nâu hổ phách đậm.

Cô càng thống khổ, Phương Trạch càng cao hứng.

Cô gái trước mặt từ cằm tới cổ không biết đâu là rượu đâu là nước mắt, chảy ướt cả một mảng cổ áo, trông chật vật nhưng lại vui mắt.

“Cho cô nhiều chuyện.” Đổ hết một chai, đã có người khui sẵn một chai khác, Phương Trạch cầm lấy rồi lại tiếp tục đổ vào miệng Sở Chiêu Chiêu, “Ông đây ghét nhất loại đàn bà nhiều chuyện. Không dạy dỗ cô một chút, cô lại cứ nghĩ đàn ông trên thế giới này đều không đánh phụ nữ đúng không?”

Sở Chiêu Chiêu giãy dụa nhưng không hề khóc, chân đá loạn, tay cào loạn, chỉ là có loạn mấy cũng không thoát được.

“Yô, khó bảo quá.” Phương Trạch trực tiếp kéo cô đứng thẳng dậy, đổ rượu thẳng xuống cổ họng Sở Chiêu Chiêu.

Động tĩnh bên này quá lớn, Khưu Tứ Ca sớm đã chạy đến xem tình hình, nhưng anh còn chưa kịp nói gì đã bị Phương Trạch đẩy ra.

“Ông đây đang giáo huấn con điế.m này! Cút hết cho ông!”

Vừa dứt lời, Phương Trạch liền cảm thấy đầu đau nhói.

Đau đến mức nào? Hắn không biết nên hình dung ra sao, giống như sức lực toàn thân lúc này đều bị rút ra hết. Hắn máy móc buông lỏng tay, từ từ đưa ra sau đầu sờ lên gáy, hình như ướt.

Máu.

Phương Trạch ngu cả người, hắn chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trong tay cầm nửa chưa bị vỡ của chai rượu.

“Choang!” Người đàn ông kia quăng chai rượu đi, cúi đầu nới lỏng cổ áo.

Ngoại trừ Phương Trạch, mọi người ở đây đều kịp hiểu ra chuyện gì, Phương Trạch bị người đàn ông này lấy chai rượu đập vào đầu.

Đánh đến vỡ đầu chảy máu, ra tay cũng thật ác.

Phương Trạch sững sờ mất mấy giây mới phản ứng lại được, hắn tức giận, hai mắt đỏ ngầu. Mà người đàn ông trước mặt vừa nới lỏng cổ áo lại chậm rãi kéo cà vạt. Nhìn thì như chỉ là một hành động tùy ý, nhưng lại khiến người khác cảm thấy giông bão sắp kéo đến rồi.

Anh chỉ cần hơi nâng mí mắt, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn Phương Trạch cũng cho người ta biết được anh sắp làm gì tiếp theo.

“Hey yô!” Triệu Thanh Viện đứng một bên, trong miệng ngậm kẹo mút.

“Bá vương trường trung học Tây Thần của chúng ta muốn tái xuất giang hồ rồi đây! Lần gần nhất được xem thầy Mục đánh nhau cũng đã mười năm trước rồi, k.ích thích, quá kí.ch thích!”

Lời vừa dứt, gò má Phương Trạch đau điếng, một đấm giáng xuống, hắn chỉ thấy trước mắt có mấy ánh sao, cả người nặng nề ngã xuống. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.