Thiên Hà Đơn Độc

Chương 5




24

Tôi không nói gì, chỉ ngồi dậy im lặng nhìn hắn.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Kẻ ăn thịt.” Rand hài lòng nói: “Vẻ mặt này chính là thứ mà ta mong muốn.”

Hắn quay đầu ra lệnh cho Lính gác bên cạnh: “Cởi khóa áp lực cho cô ta.”

Những chiếc khóa ở tay chân và sau đầu đều được mở ra, tôi tránh tên nô lệ kia rồi tự mình đứng lên.

“Có chuyện gì.”

Rand thẳng thắn: “Muốn nói chuyện hợp tác với ngươi.”

Tôi lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, đây là một căn cứ ngầm có tính bảo mật rất cao.

Khi Đế quốc rơi vào khủng hoảng mười mấy năm trước, hàng trăm nghìn hầm trú ẩn dưới lòng đất đã được xây dựng khắp nơi với chi phí khổng lồ.

Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng được quân đội trưng dụng hơn phân nửa, đa số còn lại được quý tộc và những người giàu có mua lại từ chính phủ, làm tài sản phi thương mại tư nhân.

Nơi này thuộc loại thứ hai.

Phòng thí nghiệm có không gian rất lớn, cao tới ba tầng, thoạt nhìn có vẻ là cấu trúc của kho thóc trước kia.

Tầng hai nơi tôi đang đứng một nửa được gắn vào tường, một nửa còn lại mở ra như một bán đảo, các bức tường của phần nhô ra đều được làm bằng vật liệu hoàn toàn trong suốt, đứng ở trong này có thể nhìn bao quát toàn bộ phòng thí nghiệm.

Tôi nhìn hàng loạt những buồng nuôi cấy phía dưới, bên trong đều là những người Lính gác nam thể trạng cường tráng.

Có rất nhiều người mặc áo khoác trắng đi tới đi lui ghi chép lại những số liệu kiểm tra của bọn họ.

Còn có một số thiết bị khổng lồ mà tôi không biết tên, nhìn từ xa trông giống như một loại máy nghiền nào đó, dưới đáy kết nối với bộ lọc và máy cô đặc, trong lúc Rand nói chuyện, chất lỏng màu đỏ và hồng nhạt từ ống dẫn cuồn cuộn chảy ra không ngừng.

Không ngờ gia tộc Reynolds dám tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người sau lưng chính phủ.

“Ngươi rất bình tĩnh, cũng rất thông minh.”

Rand đứng dậy đi đến trước tấm kính trong suốt.

“Nhưng ta tin chắc rằng ngươi thậm chí không thể tưởng tượng được ta đang làm một thứ vĩ đại như thế nào.”

Trong mắt hắn tràn đầy kiêu ngạo, giống như không thể chờ được muốn khoe khoang thứ gì đó, những chiếc vảy trên sườn mặt khép rồi lại mở.

“Diễn đủ chưa.” Ngữ khí tôi như thường, “Có rắm thì mau thả.”

Một thoáng ghê tởm hiện lên trên khuôn mặt của Rand, nhưng hắn cố kìm nén không tức giận.

“Có vẻ ta cần giải thích với ngươi một chút.”

Hắn khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, tay phải thắt lại cà vạt trên cổ, nói: “Đi theo ta.”

Khi xuống tầng một tôi mới có thể cảm nhận được quy mô thực sự của phòng thí nghiệm.

Những chiếc buồng nuôi cấy nhìn từ xa giống như viên thuốc này, mỗi chiếc cao gần ba mét.

Màu sắc dung dịch của mỗi chiếc là khác nhau cho từng khu vực.

Tôi đi theo phía sau Rand qua các màu vàng, lục, lam và cuối cùng là màu tím đậm.

Những vật thí nghiệm bên trong trông giống như xác ch*t ngâm trong formalin.

“Lính gác cũng giống như Dẫn đường, được sinh ra với sự khác biệt về sức mạnh thể chất lẫn tinh thần.”

Rand vừa đi vừa nói.

“Ngươi chắc hẳn đã nhìn thấy phương pháp huấn luyện Lính gác trong Tháp Trắng, thông qua các phương pháp vật lý để nâng cao sức chịu đựng của chúng, hoặc sức bật và kỹ năng chiến đấu; một biện pháp tốn thời gian mà hiệu suất lại cực thấp, thứ biện pháp ngu xuẩn chỉ có người nguyên thuỷ mới sử dụng.”

Vẻ mặt của hắn cực kỳ khinh thường.

“Nhưng tại nơi này của ta, bọn chúng có thể vượt qua giới hạn của chính mình.”

Hắn dừng lại trước một buồng nuôi cấy màu xanh lam, tiện tay mở trang dữ liệu và kéo ra một biểu đồ so sánh dọc cho tôi xem.

“Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, mỗi người bọn chúng đều có thể đạt được thể năng của một Lính gác Hắc ám!” Rand hưng phấn nói, “Dùng những tên Lính gác như vậy tạo thành quân đội, đừng nói là một Thiên hà α nho nhỏ, toàn bộ vũ trụ cũng không ai có thể địch lại!”

“Cái giá của việc đột phá giới hạn là gì?”

Mặt tôi không chút thay đổi nhìn lướt qua những Lính gác trông như xác sống xung quanh hắn.

“Bọn họ sẽ tuân lệnh ngươi chứ?”

“Đây chính là hợp tác mà ta muốn nói với ngươi, người bạn ăn thịt.”

Rand đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, con ngươi thẳng đứng màu vàng lóe lên một tia sáng đáng sợ.

“Đó là điều mà cho đến nay, chỉ ta và ngươi có thể làm được.”

26

Thời điểm người mặc áo khoác trắng kéo ra một chiếc túi đông lạnh, tôi còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Chỉ thấy bọn họ đều đeo mặt nạ thật dày, đặt chiếc túi hình người cao dài đó lên băng chuyền.

Sau đó Rand chỉ vào thiết bị khổng lồ mà tôi vừa nhìn thấy trên tầng hai và nói: “Đây là máy phá vỡ phân tử, có thể phân giải vật liệu thành những đơn vị nhỏ nhất có thể điều khiển bằng công nghệ vật lý.”

Vật liệu?

Tôi nhìn chiếc túi đông lạnh, trong đầu đột nhiên nảy ra một phỏng đoán rùng rợn.

Chất dẫn đường dao động trong không khí.

Rand trong nháy mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nghiêng đầu búng nhẹ ngón tay: “Đè cô ta xuống.”

Hai tên Lính gác lập tức hành động, bịt miệng tôi và ấn chặt xuống đất.

Băng chuyền bắt đầu hoạt động, sau khi buồng xử lý thứ nhất được mở ra, tôi rốt cuộc thấy được vật liệu bên trong túi ——

Một con người thực sự.

“Ưm ưm ——”

Tôi trừng mắt muốn hét to, nhưng thanh âm bị kẹt trong miệng không thể phát ra.

Rand khí định thần nhàn sửa lại bao tay: “Đừng nóng vội, ta sẽ giải thích rõ ràng.”

Quá trình đầu tiên —— rã đông.

Sau khi rã đông, người đó chỉ còn hô hấp yếu ớt. Tôi nhìn thấy ngực hắn ta hơi phập phồng, đôi môi trắng bệch dần hồng trở lại.

“Bọn ta đã làm thí nghiệm rất nhiều lần, và phát hiện ra quá trình tinh luyện chỉ có hiệu quả tốt nhất khi còn sống.”

Rand nhạt nhẽo trần thuật, không chút do dự hay dao động.

Quá trình thứ hai —— nạp điện.

Trong buồng xử lý bốn phía đều có những tia lửa điện li ti b ắn ra, nhưng không một tiếng động nào lọt ra ngoài.

“Thiết bị đã được cải tiến, lúc đầu âm thanh này rất ồn ào.” Rand dường như nhớ tới chuyện gì nên hơi nhíu mày, xoay người cười với tôi, “Có lẽ ngươi cũng hiểu, khi bị dòng điện k1ch thích thì tốc độ tổng hợp hormone sẽ được đẩy nhanh hơn.”

Quá trình thứ ba —— phân huỷ.

Một thứ giống khối thịt từ đáy của chiếc máy phân tách nảy lên, buồng xử lý kín phát ra âm thanh ong ong trầm đục, thỉnh thoảng có những âm thanh nổ vụn thanh thuý, nhưng rất nhanh cũng chìm vào tiếng vù vù tàn khốc của máy móc.

Cùng lúc đó, người Lính gác trong buồng nuôi cấy cách đó không xa đột nhiên co quắp đau đớn.

Trong miệng trào ra bọt khí, hắn không ngừng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng rất nhanh đã bị tiêm thêm thuốc gây mê nồng độ cao.

Nghiên cứu viên bình thản ghi lại dữ liệu cơ thể hắn trong vài giây vừa rồi, hiển nhiên rằng đã nhìn quen những chuyện này.

Sự tuyệt vọng giãy dụa của người Lính gác chỉ là biến số nhỏ bé không đáng kể nhất trong thí nghiệm mà thôi.

Biểu tình của tôi ch*t lặng, toàn thân co rút không theo quy luật, vô hồn nhìn một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ đường ống phía bên kia.

Rand tiếc nuối lắc đầu: “Loại đồ vật này không dùng được, quá nhiều tạp chất, cần làm thêm một bước thanh lọc và tinh luyện.”

Quá trình thứ tư —— chắt lọc và cô đặc.

Chất lỏng màu đỏ đi vào buồng xử lý cuối cùng, sau nhiều vòng lặp, nó biến thành một dung dịch màu hồng nhạt đặc hơn, từ vòi chảy ra chỉ nhỏ như ngón tay út.

Rand cầm lấy cái ống nghiệm đó, say mê đưa lên chóp mũi ngửi, sau đó ngửa đầu đổ vào miệng nuốt xuống.

Ngay lúc đó, một tia sáng màu đỏ lóe lên trong mắt hắn, một lúc sau lại khôi phục bình thường.

Trán tôi chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại.

"Ta nhớ ngươi từng nói rằng, Chất dẫn đường của ta chính là độc dược đối với Memphis?”

Rand thả ống nghiệm về chỗ cũ, vui sướng ngồi xổm xuống nắm lấy mặt tôi.

“Thật ra ngươi sai rồi.”

“Chất dẫn đường của người kết đôi với hắn mới chính là kịch độc.”

“Hơn nữa còn là loại cả cuộc đời này cũng không thể thoát khỏi, thứ mà cho dù có ch*t cũng phải truy tìm đến cùng, thứ kịch độc khắc sâu ở trong linh hồn.”

“Đó chính là bản năng.”

Bản năng là ràng buộc, bản năng là xiềng xích.

“Lính gác một khi đã nếm thử Chất dẫn đường của Dẫn đường, linh hồn đó sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt, một khi lột nó ra, bọn chúng sẽ đau đớn hơn gấp ngàn lần so với địa ngục.”

“Lúc này, chỉ cần cho bọn chúng một chút an ủi.”

Mùi rắn từ làn da của Rand thấm ra, không giống lúc trước, lần này còn xen lẫn một mùi cỏ xanh nhàn nhạt.

Rất mờ nhạt, tựa như một làn khói mỏng bay ra từ cánh đồng bát ngát dày đặc sương mù.

Chính là mùi hương vừa toả ra từ chiếc máy phân huỷ cách đây ít phút.

Rand thoả mãn thở dài một hơi.

“Ngươi thấy đấy, chỉ cần một chút thôi,

Bọn chúng sẽ sẵn sàng bán mạng cho ngươi như một nô lệ.

Ta đặt cho loại thí nghiệm này một cái tên rất hay ——”

“Phản ứng đồng cảm.”

27

Tôi cúi đầu rất thấp.

Âm thanh mê hoặc của Rand cứ quanh quẩn trong tâm trí.

“Bạn của ta,

Loại dung hợp này chỉ có chúng ta, những kẻ ăn thịt mới có thể làm được.”

Câm miệng……

“Chắc hẳn ngươi đã sớm nhận ra nhỉ?”

“Tinh thần lực và d*c vọng khống chế của thú ăn thịt mạnh hơn Dẫn đường bình thường hàng ngàn hàng vạn lần, khống chế càng nhiều Lính gác, bản năng của ngươi càng thoả mãn!”

Câm miệng……

“Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một Đế quốc của riêng mình.”

“Đến lúc đó đừng nói là Memphis, chỉ cần ngươi muốn, mọi Lính gác đều có thể nằm bò dưới chân ngươi!”

Câm miệng!!!

Khoảnh khắc Tinh thần lực tràn ra ngoài, lý trí của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Một con mèo rừng khổng lồ nhảy ra từ phía sau tôi, nó gầm gừ những tiếng rít gào bén nhọn chói tai!

Hai Lính gác đang giữ chặt tôi trợn trừng hai mắt, một dòng máu loãng chảy ra từ lỗ tai chúng, cả người run rẩy dữ dội lăn lộn trên mặt đất.

Tôi chậm rãi đứng lên, bước từng bước một về phía Rand, người khó khăn lắm mới dựng nổi Tấm chắn.

“Ta đã…… rất tức giận.”

Con ngươi của tôi dựng thẳng như mèo, phát ra ánh sáng màu lục lành lạnh.

“Ta thường tự hỏi, vì sao mình lại là một Dẫn đường?

Nếu không, ta đã có thể sống một cuộc sống nhàn nhã và phong phú như một người bình thường.”

Tôi đứng trước Tấm chắn mỏng manh, thì thào tự nói.

“Thật không may, ta là.

Là một Người dẫn đường không tìm thấy Lính gác của chính mình.

Cho dù xung quanh có náo nhiệt đến đâu, cho dù người khác có trao cho ta bao nhiêu lòng tốt đi chăng nữa,”

Tôi chỉ vào trái tim của chính mình,

“Nơi này của ta vĩnh viễn hư không.”

Con mèo rừng trở nên hung bạo sau lưng tôi, trên móng vuốt sắc bén và răng nanh đều dính máu, nó tấn công tất cả những ai có ý định đến gần.

Lính gác ngã xuống ngày càng nhiều, phòng thí nghiệm loé lên báo động đỏ.

Những giọt nước mắt bi thương cứ thế lăn dài trên mi.

“Mãi đến khi gặp Memphis, ta mới biết được thỏa mãn bản năng là cảm giác sung sướng cỡ nào.

Ta từng chút một đến gần anh,

Bảo vệ anh,

Chế ngự anh,

Cho đến khi anh phe phẩy cái đuôi làm nũng với ta.”

Mắt chảy lệ nhưng tôi mỉm cười.

“Một người đáng yêu như vậy, mê man ngủ tại đó mà không hề phòng bị,”

“Mỗi đêm ta đều đứng ngoài phòng y tế cắn răng thuyết phục bản thân,”

“Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn!”

“Chỉ còn một bước nữa thôi!”

“Chỉ còn một bước nữa thôi!!”

“Lại bị phá huỷ hoàn toàn bởi vài câu nói của ngươi, tên khốn!!!”

Chất dẫn đường từ mèo rừng tạo thành một cơn lốc khổng lồ bao phủ phòng thí nghiệm, gió xoáy không ngừng đánh mạnh vào Tấm chắn của Rand!

Trên trán tôi nổi lên từng đường gân xanh, răng nanh cắt xuyên qua môi hung hãn nhô ra:

“CMN, ngươi đi mà khống chế bao nhiêu tùy thích!”

“Ta chỉ cần một mình Memphis của ta!!”

“Đó là cún con của ta, Punny của ta, người Lính gác mà ta muốn yêu thương nhất!!!”

“Ta ghê tởm mỗi khi nghe được một chữ liên quan đến anh ấy từ trong miệng ngươi!!!!”

28

Tấm chắn rầm một tiếng vỡ vụn.

Mèo rừng và mãng xà hung hăng lao vào nhau.

Gầm rống, cắn xé, lăn lộn, tiếng rít chói tai.

Phòng thí nghiệm to lớn nghiễm nhiên biến thành đấu trường thú La Mã thời cổ đại.

Nồng độ Chất dẫn đường trong không khí đã vượt xa phạm vi mà người thường có thể chịu được.

Các nhà nghiên cứu chạy trốn khắp nơi, từng chiếc buồng thí nghiệm vỡ toang, những người Lính gác bị giày vò trôi nổi khắp nơi trong chất lỏng nuôi cấy trộn lẫn vào nhau.

Móng vuốt sắc nhọn của mèo rừng đâm xuyên thủng lớp da của mãng xà, nó không chút lưu tình há mồm cắn xé miệng vết thương của đối phương.

Rand cả người xụi lơ quỳ rạp xuống đất, khoé miệng tràn ra máu đen, hắn như phát điên cười to: “Ngươi phá huỷ nơi này thì thế nào? Hôm nay Lính gác của ngươi sẽ gi*t sạch tất cả nghị sĩ của Quốc hội! Khi hắn ch*t cũng sẽ là lúc ngươi phải ch*t!”

Khoé mắt của tôi muốn nứt ra: “Ngươi đang nói chuyện điên khùng gì vậy! Ngươi tưởng như thế có thể lay động được ta?!”

“Hahaha, vậy ngươi cứ tận mắt chứng kiến đi.”

Rand cười thâm độc, nhấn nút điều khiển trên đồng hồ đeo tay, trong nháy mắt, bức tường trong suốt trên tầng hai xuất hiện hình ảnh trực tiếp tại Quốc hội.

Memphis mặc quân phục quy cách cao nhất, đang đứng trước micro và phát biểu gì đó.

Đột nhiên, anh cảnh giác xoay người lại, màn hình treo tường phía sau lưng anh lập tức nhảy ra một cảnh tượng cực kỳ quen thuộc.

Mọi người trong hội trường đều kinh ngạc, mà Memphis đóng băng tại chỗ như một tảng đá.

Đó chính là thảm kịch mà tôi vừa tận mắt chứng kiến.

Một Dẫn đường trẻ tuổi bị mấy người khoác áo dài trắng khiêng lên băng chuyền. Và trong bức ảnh sau khi rã đông, gương mặt đó trở nên vô cùng rõ ràng - chính là tôi!

Lại là AI!

Tim đập mạnh, tôi cố gắng bình tĩnh, chế nhạo nhìn về phía Rand: “Ngươi không quá hiểu con trai mình, anh ấy là một Lính gác Hắc ám! Lý trí của anh sẽ không đi chệch đường ray, nhất định liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mánh khóe của ngươi!”

Rand cười haha, đến mức nước mắt lẫn máu chảy dài trên mặt, không biết là đang giễu cợt ai ngu xuẩn.

“Nó căn bản không phải là một Lính gác Hắc ám! Nó lừa ta, lừa ngươi, cũng lừa chính bản thân nó!”

“Hahaha con trai ta, nó nỗ lực cố gắng hơn mười năm, cuối cùng vẫn thua ở trong tay ta!”

Không phải…… Lính gác Hắc ám?

Vẻ mặt tôi trở nên hoảng hốt, những cảnh tượng vụt qua tâm trí tôi một cách rõ ràng ——

Con sói đen nằm dưới đất khi chúng tôi lần đầu gặp mặt;

Ác cảm của anh đối với thân phận Lính gác;

Cậu bé lẻ loi độc hành bị mắc kẹt trong chiếc kén……

Tiềm thức là lãnh địa của mỗi cá nhân.

Thứ có thể vây hãm anh trong đó, chỉ có chính anh ——

Tôi đột ngột ngẩng đầu, hình ảnh trực tiếp bắt đầu hỗn loạn.

Memphis lao vào tường chiếu như một kẻ điên, khuôn mặt và cổ đều bê bết máu nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn “tôi” bị đưa vào thùng xử lý phân giải và biến thành một bãi thịt nát.

Sau đó, truyền hình trực tiếp dừng lại.

Tôi phun ra một ngụm máu đặc.

Cảm giác như có thứ gì đó đang bóc tách từng khúc xương ra khỏi linh hồn.

Không……

Lính gác của tôi……

29

Tôi lao về phía lối ra, giữ chặt mọi người trong tầm mắt và hét lên: “Phi hành khí đâu rồi!”

Cuối cùng tôi cướp được một chiếc của tên mặc áo khoác trắng đang muốn chạy trốn để giữ mạng.

Mới vừa bay ra khỏi căn cứ, Russell đã gửi liên lạc qua thiết bị theo dõi nano.

“Cô đang ở đâu rồi?! CMN cô còn sống không?!”

Hắn hét to như chưa từng được hét.

Tôi đạp ga hết cỡ, tức giận mắng: “Đừng nói nhảm nữa, mau đi ngăn Memphis lại!”

Giọng của Russell trở nên nghẹn ngào: “Tôi không còn cách nào…… Tướng quân mất khống chế, không ai có thể đến gần ngài!”

“Anh ấy muốn tìm cái ch*t! Cậu đúng là tên phế vật!!” Tôi rống to, “Tinh thần của anh ấy sắp sụp đổ! Cậu mau đi cứu anh ấy!”

Hô hấp của Russell nghẹn lại: “Không thể nào…… Không có khả năng…… Tướng quân chính là Lính gác Hắc ám! Ngài sao có thể chỉ vì chuyện đó mà tìm đến cái ch*t!”

“Anh ấy không phải!”

Nước mắt tôi chảy dài trên mặt.

“Anh ấy không phải! Anh ấy tự thôi miên chính mình! Anh ấy hoàn toàn không phải là một Lính gác Hắc ám!!”

Niềm tin của Russell cũng tan vỡ: “Không…… Tôi không tin…… Vì sao ngài ấy phải làm như thế……”

Tôi phải giải thích cho cậu thế nào đây?

Russell.

Ở đằng xa, Toà nhà Quốc hội cao vút lên mây.

Tôi cố chống đỡ cơ thể muốn vỡ tan của mình, lái chiếc phi hành khí bay về phía đó không chút do dự.

Bởi vì trong thế giới của chúng ta,

Bản năng bảo vệ lẫn nhau,

Là khó quên nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.