Thiên Hà Đơn Độc

Chương 4




18

Memphis nằm trong phòng y tế ba ngày.

Sau chỉ kiểm tra toàn bộ chỉ số của anh ấy, bác sĩ kinh ngạc: “Cô đã làm thế nào? Mức độ hormone của anh ấy đã ổn định! Quả thật là một kỳ tích y học!”

Tôi chỉ có thể xấu hổ cười cười.

May mắn là không ai phát hiện ra!

Nếu không tôi nhất định sẽ bị Russell đánh ch*t!

Không, một khi Memphis tỉnh dậy, anh ấy cũng có thể đánh ch*t tôi!

Hai má của tôi đỏ bừng, cũng không dám nhìn Lính gác suýt chút nữa bị mình đánh dấu trên bàn kiểm tra.

“Chuyện đó, bác sĩ à, tôi không còn việc gì ở đây phải không?”

Bác sĩ trợn tròn mắt: “Sao có thể, trong suốt quá trình điều trị của anh ấy cô đều phải có mặt.”

Tôi đau khổ che mặt: “Còn bao lâu nữa vậy……”

Bác sĩ cũng khó hiểu: “Cô không muốn thân mật với Lính gác của mình sao? Không phải gần đây quan hệ của hai người rất tốt à?”

Là do nó quá tốt!

Kết quả là bây giờ mỗi lần tôi nhìn thấy người này đều cảm thấy đáng yêu không chịu được!

Quá đáng hơn nữa là, một người đàn ông cao lớn và cường tráng như thế, sao mùi hormone của anh lại có thể ngọt ngào đến vậy!

A a a tôi hoàn toàn không chịu được!

“Bác sĩ……” Tôi bịt mũi, yếu ớt hỏi: “Lính gác Hắc ám…… có thể kết hợp với Người dẫn đường không?”

Vẻ mặt của bác sĩ như kiểu tôi nghĩ cái rắm.

Tôi: “......”

“Được thôi,” Tôi khoát tay, có chút không kiên nhẫn, “Tôi đi về phòng trước, khi nào anh ấy tỉnh lại thì báo cho tôi biết nhé.”

Vừa ra khỏi cửa tôi liền vọt vào phòng tắm dội nước lạnh lên mặt.

Cố gắng hết sức đè nén bản năng đang rục rịch trong cơ thể.

Rất nguy hiểm.

Cứ tiếp tục thế này thì rất nguy hiểm.

Tôi nhìn vẻ mặt đáng sợ của mình trong gương.

Tôi còn có thể chịu được bao lâu đây?

Một người Lính gác đáng yêu, ngoan ngoãn và nghe lời như vậy.

Tôi còn có thể nhẫn nại bao lâu, không đem anh chiếm thành của riêng mình?

Sau nửa ngày im lặng làm củng cố tâm lý, tôi nghe được bên ngoài có người gọi tên mình, có lẽ Memphis đã tỉnh lại.

Tôi lau mặt rồi vội vã ra ngoài, cũng không chú ý đến người đàn ông châu Á mặc tây trang và giày da đi ngang qua mình.

Chỉ trong một cái chớp mắt, sườn cổ của tôi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, như thể có thứ gì đó lành lạnh và ẩm ướt lướt qua, khiến tôi rùng mình.

Người nọ không dừng lại, tiếp tục đi thẳng đến phòng y tế.

Theo sau ông ta là hai tên Lính gác cường tráng.

Bộ dáng của họ khiến cho người ta sợ hãi, hình thể không thua kém gì Memphis.

Càng đáng sợ hơn là trên mặt của họ đều đeo những chiếc rọ mõm bằng da, và trên cổ áo còn lộ ra chiếc vòng cổ đáng chú ý.

Sự gò bó đó không giống một người Lính gác chút nào,

Càng giống như một con chó được người ta nuôi.

Tôi căng thẳng theo sát bọn họ, nhìn thấy người đàn ông châu Á khi đến phòng y tế cũng không chào hỏi đã đẩy cửa vào, theo bản năng cũng muốn vào trong.

Nhưng hai tên Lính gác đã chặn tôi ở ngoài.

“Tôi là bác sĩ, tôi phải vào!”

Tên Lính gác không nói lời nào, ánh mắt đờ đẫn, nhìn không giống người sống.

Russell vội vàng đi tới rồi túm chặt tôi, kính sợ vái chào bọn họ bằng nghi thức quân đội.

Đối phương lại không hề phản ứng.

Hắn kéo tôi sang một bên: “Cô muốn ch*t sao! Bọn họ chính là người của gia tộc Reynolds, không phải người mà thân phận của tôi và cô có thể trêu chọc!”

“Nhưng Memphis vẫn ở bên trong!”

“Tướng quân đã tỉnh lại,” Russell cảnh cáo nói, “Rand là cha của Memphis, đây là chuyện nội bộ của gia tộc bọn họ! Chúng ta không có quyền can thiệp!”

Tôi đột nhiên không còn lời nào để nói, chỉ biết lo lắng đi vòng vòng tại chỗ.

Sự bất an cuộn xoáy ở trong lòng, người đàn ông tên Rand kia khiến cho tôi cảm nhận được một mối nguy không thể nói thành lời!

Đột nhiên, trong không khí phảng phất một mùi hương xa lạ, sền sệt, nhớp nháp, u ám, cực kỳ khó chịu!

Có người cố ý phóng thích Chất dẫn đường!

Không kịp suy nghĩ, tôi lao ngay đến phòng y tế.

Hai tên vệ sĩ đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu từ khi tôi xuất hiện.

Mắt đỏ bừng, tôi cắn mạnh đầu lưỡi, trong miệng mang theo mùi máu hét vào mặt bọn chúng: “Cút ngay!”

Hai Chất dẫn đường va chạm kịch liệt trong không khí, mùi máu nồng đậm hội tụ thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, hung hãn lao về phía đối phương!

Bọn vệ sĩ choáng váng, đồng tử của chúng co rút dữ dội vì bị k1ch thích.

Trong lúc bọn họ đang sững sờ, tôi lao vào phòng y tế và ôm chặt lấy Lính gác của mình.

20

“Anh không sao chứ!” Tôi sợ đến mức hai tay phát run, kéo lấy anh kiểm tra từ trên xuống dưới.

“Nói cho em biết, anh có khó chịu không! Ngực có khó thở không? Hay là đau tim?”

Sắc mặt của Memphis trắng bệch, sau khi được tôi ôm lấy, cơ thể căng cứng của anh mới bắt đầu thả lỏng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nổi giận quay đầu nói: “Ông điên rồi sao! Chất dẫn đường của ông chính là độc dược đối với anh ấy! Giờ học s1nh lý không dạy ông cách đối xử với Lính gác của người khác sao?!”

Người đàn ông châu Á liếc đám vệ sĩ ngoài cửa một cái lạnh như băng, một chữ cũng chưa nói, bọn họ đã tự bóp lấy cổ mình rồi quỳ thụp xuống đất.

Tim tôi đập mạnh.

Đây không phải là phục tùng, đây hoàn toàn là nô lệ.

“Memphis,” Rand mặt không chút thay đổi, ông ta bước từng bước về phía trước, “Lặp lại những điều ta vừa nói.”

Nhưng tầm mắt của ông ta lại nhìn tôi chằm chằm, mở miệng: “SAY. [Nói]”

Ông ta dám làm trò trước mặt tôi, ra lệnh cho Lính gác của tôi.

Giờ khắc này, tất cả những tạp niệm biến mất khỏi tâm trí tôi ngay lập tức.

Đồng tử co rút, trên khuôn mặt của Tinh thần thể hiện ra một tia tàn bạo.

Chỉ còn một giọng nói vang vọng trong đầu tôi ——

Cha của Memphis thì thế nào.

Hôm nay giữa hắn và tôi có một người phải ch*t.

Rand nhếch miệng nở nụ cười, đôi tròng mắt màu đen nháy mắt biến thành con ngươi vàng kim thẳng đứng, chiếc lưỡi dài nhỏ từ trong miệng hắn phun ra.

Kinh dị, đáng sợ, khát máu.

“Ngươi quả nhiên cũng giống ta.”

Trên mặt hắn ta nổi lên tầng tầng lớp lớp vảy, trong nụ cười vặn vẹo mang theo kinh ngạc cùng khoái chí.

“Những kẻ ăn thịt!”

Vừa dứt lời, một con mãng xà màu vàng khổng lồ chui ra từ trong cánh tay hắn.

Giống như tôi, một thú Tinh thần thể ăn thịt.

“Bạch Hân.”

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Memphis kéo cánh tay tôi từ phía sau.

Hơi thở của Lính gác phả vào mặt tôi, khiến cho tôi tỉnh táo lại một chút.

“Đây là chuyện giữa tôi và ông ta, em đừng nhúng tay vào.”

Anh đứng dậy che đi tầm mắt của tôi, cắt đứt cuộc đối đầu giữa tôi và Rand.

“Tôi sẽ không nghe lời ông nữa, Rand.”

Giọng của Memphis bình tĩnh và kiên định.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ rời khỏi gia tộc Reynolds.”

“Từ giờ trở đi, không ai có thể kiểm soát tôi được nữa.”

“Kể cả ông.”

Đối phương một mực im lặng, nhưng tôi cảm thấy Chất dẫn đường hung hãn ngày càng dày đặc trong không khí.

Tôi dùng Tấm chắn bao bọc Memphis chặt chẽ, không cho phép anh bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

Con mãng xà màu vàng chậm rãi bò l3n đỉnh đầu Rand, trong khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, nó chợt há mồm cắn người vệ sĩ ngoài cửa.

Tiếng hét lập tức vang vọng khắp không gian.

Tôi không dám tin vào mắt mình.

Hai tên vệ sĩ mắt trắng dã, nước miếng và máu xen lẫn vào nhau không ngừng chảy xuống cằm, bị con mãng xà khổng lồ quấn chặt quanh cổ và siết đến ngạt thở.

“Ngươi cho rằng đã tìm ra biện pháp để chống lại ta sao, con trai?”

Sắc mặt Rand lạnh lùng.

“Ta giúp ngươi có ngày hôm nay, tất nhiên cũng có thể huỷ hoại ngươi.”

Tâm trạng của Lính gác lập tức dao động, tôi có thể cảm nhận được Khu vực tinh thần của anh dâng trào phẫn nộ và bi thương, nhưng bóng lưng anh vẫn kiên quyết như trước.

“Quay về đi, cha.” Memphis cố nén cảm xúc, “Chuyện giữa chúng ta sẽ do Quốc hội giải quyết.”

Rand mím chặt môi.

Khuôn mặt giống như khối băng vạn năm kia dường như xuất hiện một vết nứt khó nhận ra.

“Một con chó không biết nghe lời.”

Hai con ngươi đen kịt của hắn đảo qua người tôi.

“Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học.”

21

Thời điểm Rand rời đi, hai vệ sĩ đã bị Tinh thần thể của hắn gi*t ch*t.

Trước đây khi tôi ở Tháp Trắng, huấn luyện viên đã từng nói một Dẫn đường với Tinh thần lực cường đại có thể có năng lực chiến đấu như một Lính gác, thậm chí sức chiến đấu này còn mạnh mẽ hơn.

Bởi vì thứ mà bọn họ tác động vào đối phương không phải là tổn thương vật lý mà là trực tiếp dồn ép Khu vực tinh thần.

Tổn thương về thể chất nói chung không đáng nói với trình độ y học hiện nay, chỉ có Khu vực tinh thần một khi bị hao tổn, khả năng rất lớn là không thể cứu chữa.

Trầm cảm hay điên loạn được coi là nhẹ, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể chết não ngay lập tức.

Do đó trong môi trường phi chiến tranh, bất kỳ hình thức tấn công tinh thần nào đều là phạm tội cấp độ nghiêm trọng.

Và hiển nhiên pháp luật vẫn không thể kìm hãm hành vi của những kẻ cấp cao này.

Hai thi th* đó bị người ta kéo đi như rác, những vết máu trên mặt đất nhanh chóng được rửa sạch.

Tôi vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ hãi.

Memphis đờ đẫn ngồi trên giường, đôi mắt nặng trĩu, không biết suy nghĩ cái gì.

Russell tiến vào báo rằng tiền trợ cấp đã được trả cho gia đình hai người nọ.

Anh cũng chỉ “Ừ” nhạt một tiếng.

Mãi đến lúc này tôi mới phản ứng lại, vội hỏi thân thể anh thế nào.

Memphis nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cô nghĩ rằng đó chỉ là những vệ sĩ bình thường?”

“Không. Bọn họ chính là Lính gác của Rand.”

Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát.

Một Người dẫn đường có thể có hai Lính gác sao?

Chưa kể hắn ta còn gi*t bọn họ!

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Memphis mỉm cười tự giễu.

“Không chỉ hai người, tất cả Lính gác trong gia tộc đều là người hầu của ông ta.”

“Bao gồm cả tôi trước kia.”

Hô hấp của tôi nghẹn lại.

“Cái gọi là Lính gác, chỉ là một thứ không có tôn nghiêm.”

Ánh mắt của Memphis ảm đạm hẳn đi, như một vũng nước đọng không dậy nổi gợn sóng.

“Không……”

Tôi khẩn trương ôm lấy mặt anh, muốn cho anh nhận được sự an ủi từ Chất dẫn đường của tôi, lại phát hiện rằng không thể chạm vào Khu vực tinh thần của anh nữa.

“Memphis! Không phải như vậy!”

Sự lo âu lên đến đỉnh điểm, tôi cứng rắn ôm anh vào lồ ng ngực.

“Memphis, nghe em nói này, em biết bây giờ giải thích thì đã muộn, nhưng dù là khi ra lệnh hay muốn đánh dấu anh, em đều đặt anh ở vị trí ngang hàng với mình, thật sự!”

“Em đối với anh là thật lòng, thật lòng muốn giúp anh, bảo vệ anh, em thật lòng…… yêu anh!”

Đúng, thừa nhận đi.

Rằng tôi đã sớm yêu anh.

Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,

Kể từ khi anh xuất hiện trên sân tập,

Kể từ khi anh rơi giọt nước mắt khao khát……

Trái tim luôn đập kịch liệt trong lồ ng ngực từ đó đến nay chưa bao giờ dừng lại.

“Punny, anh là của em…… Là xương cốt, là máu thịt, là một nửa linh hồn không trọn vẹn của em…… Hơn mười năm…… Em vẫn luôn chờ anh……”

Toàn thân run rẩy, tôi vùi đầu thật sâu vào vai anh.

“Em yêu anh……”

Lính gác xinh đẹp, mạnh mẽ, và đôi khi yếu đuối của tôi.

“Đủ rồi.”

Memphis thấp giọng đáp lại hai chữ, sau đó không chút lưu luyến rời khỏi vòng tay tôi.

“Hôm nay cô sẽ phải rời khỏi nơi này.”

Trong mắt anh có một biển băng, còn lạnh hơn so với lần đầu chúng tôi gặp nhau.

“Tôi không cần cô nữa.”

22

Vẫn là chiếc phi hành khí như lúc tôi đến đây.

Russell ngồi ở ghế lái, cẩn thận mở miệng nói: “Theo thỏa thuận giữ bí mật, cô phải ở lại quân đội một tháng, trong lúc đó không thể sử dụng thiết bị liên lạc nào, nhưng có thể sử dụng phương tiện truyền thông để xem tin tức trên internet…… Bạch Hân?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, vẻ mặt trống rỗng, không đáp lời hắn ta.

Russell đợi một lúc rồi băn khoăn nói: “Tướng quân ngài ấy ——”

“Câm miệng.”

Tôi mệt mỏi nhắm mắt.

“Tôi không muốn nghe.”

Khu vực kiểm soát bí mật nằm ở một vùng ngoại ô cách xa thủ đô.

Ngôi nhà được tu sửa rất khang trang, theo phong cách niên đại Trái Đất mà tôi từng thấy trong sách.

“Đây là…… nhà riêng dưới danh nghĩa của Nguyên soái Quân đội, cô tạm thời ở đây, sẽ có người trong quân đội thay phiên canh gác 24/24 nên không cần lo lắng sẽ có người ngoài xâm nhập.”

Russell đặt hành lý của tôi ở cửa, nói tiếp: “Thiết bị định vị nano đã ở trong người cô từ khi cô xuống khỏi chiến hạm, để đảm bảo an toàn xin cô đừng tuỳ tiện lấy nó ra.”

Tôi hờ hững nói: “Trước khi vào, tôi muốn liên lạc với người nhà.”

Russell cúi đầu chỉnh lại kính mắt, do dự hồi lâu mới nói: “Chỉ lần này thôi.”

Tôi mở thiết bị liên lạc ba chiều, gọi cho mẹ tôi.

Sau khi kết nối nó trực tiếp hiện ra khung cảnh một bãi biển.

“Bạch Hân! Con đi công tác về rồi sao? Ôi xin lỗi con, suýt chút nữa là quên mất rồi! Con đi chưa được bao lâu thì bố mẹ đã trúng xổ số các vì sao, có thể du hành vòng quanh Thiên hà α trong vòng ba tháng miễn phí! Bố mẹ nghĩ dù sao con cũng không có ở nhà nên đã đưa cả gia đình chị họ đi theo, con nhìn này, Ngô Tiểu lại đang ăn kem sữa dừa…… Ngô Tiểu! Nhóc ăn đủ chưa! Ôi đứa nhỏ này luôn khiến người khác phiền lòng ——”

Sau cảnh gà bay chó sủa, tôi tắt liên lạc và khẽ nói với Russell: “Cảm ơn anh.”

Bất kể như thế nào thì quân đội quả thật giữ lời.

Và họ cân nhắc chu toàn hơn tôi.

Russell chỉ cười không nói.

Tôi cầm hành lý bước vào khu vực kiểm soát, bắt đầu cách ly một tháng.

Đồ dùng ăn uống không thiếu, cứ như mỗi sáng sớm đều có người đến chuẩn bị ổn thoả, ngay cả dép đi trong nhà cũng vừa vặn.

Sau khi ngủ mê man vài ngày, tôi đi dạo vô mục đích trong nhà với mái tóc bết, từ khu sinh hoạt đến khu làm việc, rồi đến khu giải trí.

Một màn hình lớn chiếm toàn bộ bức tường.

Tôi thả người xuống sô pha, tuỳ tiện mở lên, đủ loại thông tin truyền thông lập tức nhảy ra thành chùm.

Trong đó khu giải trí là nhiều nhất.

Gì mà [Sa Điềm Điềm và Niên Vi Vi gặp nhau trên đường hẹp, đánh nhau cho vui];

Rồi [Quyền Thiên Long lại có thêm con trai mới, vấn đề sinh sản nhân tạo của con người gây tranh cãi]

……

Tóm lại, đều là những chuyện cũ rích.

Tôi chán muốn ch*t mà lướt qua kênh giải trí, đời sống, giáo dục, giao thông…… Chỉ hơi dừng lại ở kênh xây dựng cơ sở hạ tầng trên các hành tinh chưa được khai phá, sau đó lại đến kênh quân sự bằng một cú vuốt.

Ngay trang nhất có một tiêu đề đỏ tươi cực lớn: [Choáng váng! Sự thật về vụ bắn phá hạm đội chòm sao Song Tử!]

Trên trang bìa là khuôn mặt hoàn mỹ của Memphis.

Đầu ngón tay của tôi hơi dừng lại.

Sau một hồi đờ đẫn, tôi nhấp nhẹ để tiếp tục.

Trên màn hình là truyền hình trực tiếp của Toà án quân sự.

Bả vai Memphis thẳng tắp, anh đứng trên bục của bị cáo, trả lời các câu hỏi của đối phương một cách bình tĩnh và thản nhiên.

“Đúng vậy, hình ảnh khi đó vệ tinh của Đế quốc phát sóng trực tiếp đã được tổng hợp bởi AI, không phải là tình hình chân thật của trận chiến.”

“Tôi không phải người ra mệnh lệnh tiêu diệt cuối cùng, các đảng phái phản chiến trong Quốc hội phải gánh trách nhiệm lớn nhất. Vào thời điểm tôi xuất hiện trên màn hình, mệnh lệnh tấn công đã được truyền xuống tất cả các đơn vị, tôi đã cố hết sức mình để ngăn chặn nó.”

“Các bằng chứng liên quan đã được trình lên, tôi tin tưởng rằng các vị Thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết công bằng và sáng suốt.”

Phần tranh luận trong toà án diễn ra rất sôi nổi, Memphis đã dùng ngôn ngữ ngắn gọn và chính xác trả lời các loại chất vấn khác nhau, đồng thời sử dụng các chứng cứ chi tiết và xác thực kể lại vụ thảm sát kinh hoàng đó, thủ phạm thực sự chính là do tranh giành quyền lực trong Đế quốc.

Để tranh ghế trong Quốc hội mà Đảng chủ chiến và Đảng phản chiến đã lừa dối công chúng bằng các video chiến tranh đã được chỉnh sửa sẵn, chỉ để thu hút phiếu bầu trong năm đó.

Trong số đó, gia tộc Reynolds chính là thủ phạm lớn nhất đằng sau bức màn.

“Vậy trận chiến mà ngài được phong hàm Tướng cũng là giả sao?”

“Không,” Memphis hơi nheo mắt, “Cảnh đó là thật.”

“Tôi thực sự là một Lính gác Hắc ám trời sinh.”

Ánh huỳnh quang của màn hình chiếu sáng mặt tôi.

Tôi ch*t lặng nhắm mắt lại.

Đã hơn mười năm rồi mà mày vẫn chưa hiểu được sao?

Đừng ảo tưởng gì nữa.

Không còn nữa, không còn bất cứ kỳ vọng ngu ngốc nào.

23

Sức ảnh hưởng của buổi phát sóng trực tiếp trong dư luận có thể so với một trận động đất toàn cầu.

Sự bất mãn của công chúng dâng cao, các ghế trong Đảng phái của Quốc hội trải qua nhiều trận huyết tẩy.

Quyền lực của gia tộc Reynolds bị khắp nơi đè ép, chỉ còn lại rất ít.

Mà danh vọng của Memphis thì tăng cao, trở thành ứng cử viên Tổng thống tiếp theo được người dân tín nhiệm nhất.

Tôi đờ đẫn nhìn tin tức của anh xuất hiện trên nhiều trang báo khác nhau.

Khi anh đi ra ngoài, khi thì dùng cơm, khi thì tham dự một hội nghị……

Dù lớn hay nhỏ, tất cả đều chi tiết.

Bất kể ở trong hoàn cảnh nào, anh luôn giữ được vẻ tự tin và điềm tĩnh.

Để miêu tả bằng lời khen ngợi được lan truyền rộng rãi nhất trên các phương tiện truyền thông chính là - anh là một người khổng lồ bất khả xâm phạm luôn bảo vệ Đế quốc.

Đúng vậy, bất khả xâm phạm.

Tôi tự giễu nghĩ.

Mày thấy đấy, anh rời xa mày, nhưng cuộc sống vẫn có vạn trượng hào quang như trước.

Tôi đóng lại trang tin tức.

Cũng phớt lờ những tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của Tinh thần thể.

Thử biến mình thành kẻ vô dụng không có mục tiêu một lần nữa.

Nhưng dù vậy, vẫn có người không muốn buông tha tôi.

Khoảnh khắc tôi tỉnh lại trong phòng thí nghiệm đèn đuốc sáng trưng, cơn hưng cảm trong người đã lên đến đỉnh điểm.

Rand ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da, xung quanh là những người Lính gác nô lệ, nhìn tôi một cách âm u và tự phụ.

“Chào mừng đến thế giới mới.”

Hai mắt hắn ta biến thành con ngươi dựng đứng quỷ dị, nở một nụ cười lan rộng từ khoé miệng đến tận mang tai.

“Bị vứt bỏ bởi đứa con trai ngu xuẩn của ta, người bạn Dẫn đường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.