Thiên Đường Có Em

Chương 144




Khuôn mặt anh tuấn của Lục Lăng Nghiệp rõ ràng lạnh lẽo đến dị thường, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng rình mồi
nhìn chằm chằm lấy gã3, đôi môi mỏng của anh mấp máy: “Hàn Trạch, thủ đoạn giở trò của mày khác hoàn toàn so
với anh Hai mày đấy nhỉ.”


Đáy mắt 1Hàn Trạch thoáng ánh lên tia bất ngờ, dường như kinh ngạc vì trong khoảng thời gian ngắn như thế mà
Lục Lăng Nghiệp đã có thể tra9 ra được thân phận của gã.


Gã ta lạnh lùng cười rồi dứt khoát kéo khăn vuông đang che mặt mình xuống: “Lục Lăng Nghiệp, l3úc trước mày
giết anh trai tạo, hôm nay có phải tạo với mày nên tính toán cho hết nợ nần rồi không?”


Ngay khoảnh khắc Hàn8 Trạch kéo tấm khăn xuống, đáy mắt Lục Lăng Nghiệp bỗng chốc ngập ý giết chóc. Nếu
lúc này Nghiên Ca có thể ra xem, cô nhất định phát hiện ra gã đàn ông này chính là người đã tỉnh đây trên cùng
một chiếc giường với cô hôm đó ở Hải Thiên Nhất Hào.


“Mày muốn thế nào?”


Dường như Lục Lăng Nghiệp chẳng hề coi Hàn Trạch ra gì. Anh hơi nhướng mày, vẻ mặt lại bình tĩnh như nước
hồ.


Hàn Trạch giận run người, nhưng gã ta vẫn có thể nhẫn nhịn cơn tức, liếc mắt ra hiệu cho đồng bọn khác ở bên
ngoài cùng vây lấy Lục Lăng Nghiệp.


“Lục Lăng Nghiệp, tao đã nói rồi, tao muốn cái mạng của mày.”


Hàn Trạch đằng đằng sát khí, gã ta nheo mắt nhìn Lục Lăng Nghiệp, nói: “Chắc hẳn là mày đã xem đoạn phim tạo
gửi rồi nhỉ? Thế nào? Đàn bà với mạng, mày muốn giữ cái nào?” Khóe môi Lục Lăng Nghiệp nhếch lên: “Cả hai.”


Dứt lời, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh nheo lại, quát lên dứt khoát: “Bắt lấy!”


Bỗng chốc, xung quanh nhà kho vốn đang yên tĩnh không ngừng truyền đến từng đợt âm thanh khác thường.


Từ trong những bụi cỏ vang đến âm thanh ồn ào rối loạn, mười người lính Thủy quân lục chiến tinh nhuệ bỗng
xuất hiện. Họ ngụy trang hoàn hảo tới mức không ai phát giác ra được họ đến từ lúc nào.


Trên nóc nhà kho, bốn quân nhân cầm súng tiểu liên nhảy xuống, trong chớp mắt đã khống chế đàn em của Hàn
Trạch nằm bẹp dưới đất.


Sau đó, từ khắp bốn phương tám hướng của nhà kho đồng loạt xuất hiện vô số đèn xe chiếu sáng.


Đèn xe rọi khắp xung quanh nhà kho sáng như ban ngày, nhìn thoáng qua thì gần như đã tạo thành một vòng tròn
kín hoàn hảo


Sự thay đổi đột ngột thế này khiến cho Hàn Trạch không kịp trở tay.


Gã ta rút ra khẩu súng giảm thanh bên hông, cuộn người lăn một vòng, chạy tới trước cánh cửa nhà kho.


Gã cầm súng, lúc chạy vẫn cố bắn hai phát về phía Lục Lăng Nghiệp, miệng không ngừng gào: “Lục Lăng Nghiệp!


Mày lại dám chơi chiếu với tao, tao phải lấy mạng con đàn bà của mày để đền bù.” Hàn Trạch cực kỳ tức giận,
trong lòng lại không ngừng hối hận vì mình đã quá chủ quan.


“Chỉ dựa vào mày thôi sao? Đồ vô dụng!”


Trong lúc tức giận, đạn từ khẩu súng của Hàn Trạch bắn ra cũng không chính xác, hai viên đạn bay lệch còn chẳng
sượt qua nổi góc áo Lục Lăng Nghiệp.


Gã ta định chạy trốn vào trong nhà kho những tay súng bắn tỉa trên chiếc xe SUV Knight đã ngắm thẳng mục tiêu,
ngón tay vừa co lại đã bắn luôn một phát đạn trúng vào ngay bắp chân của Hàn Trạch.


Hàn Trạch đau đớn ngã nhoài ra đất, khẩu súng giảm thanh trong tay cũng văng ra xa.


Đúng ngay lúc đó, cửa lớn của nhà kho mở ra, Ôn Tiểu Nhị đang đỡ Nghiên Ca ra ngoài, trên mặt cậu ta vẫn còn
đầy căm giận. Lục Lăng Nghiệp nheo mắt lại, bước từng bước dài đến trước cửa nhà kho. Anh vươn tay ôm Nghiên
Ca vào lòng: “Đừng sợ, tôi ở đây rồi.” Giọng anh trầm ấm, trong lòng đau xót Nghiên Ca không dứt.


Nghiên Ca dựa vào lồng ngực anh, hít vào mùi hương quen thuộc, cảm xúc căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ
hoàn toàn tan biến. Bàn tay cô run rẩy đẩy eo gấu của Lục Lăng Nghiệp, ngẩng đầu lên nhìn anh, vệt nước mắt đã
khô trên khuôn mặt đáng thương, cô phụng phịu: “Chú Út..” Giọng nói khàn đặc, cơ thể run rẩy, cảm xúc căng
thẳng như sắp suy sụp ngay lập tức, Lục Lăng Nghiệp xót xa bể ngang cố lên, đôi môi mỏng mấp máy dỗ dành:


“Tôi ở đây, tôi ở đây.”


Ôn Tiểu Nhị đi đến trước mặt Hàn Trạch, vươn tay xách cổ gã lên, cậu ta gằn giọng quát: “Con mẹ nhà mày chứ,
não bé tí như thế mà cũng dám đối đầu với lão đại của Đội đặc nhiệm chúng tao à? Có phải mày quên mất năm đó
tại sao anh trai mày chết rồi không?”


Lúc này, chiếc mũ lưỡi trai của Hàn Trạch cũng đã rơi trên đất. Gã ta bởi vì bị trúng đạn nên toát mồ hôi hột, người co ro lại một chỗ.


Gã ta ngẩng đầu, phẫn uất nhìn Ôn Tiểu Nhị, hỏi: “Đội đặc nhiệm? Tao khinh! Có giỏi thì giết tao đi.”


“Xì!” Ôn Tiểu Nhị nhổ một bãi nước bọt lên người Hàn Trạch: “Giết mày? mày muốn chết thoải mái à? Đừng có mơ.” Dứt lời, Ôn Tiểu Nhị tức giận mà cánh mũi phập phồng, cậu ta đứng dậy, nhấc chân giẫm lên đúng bắp chân đang bị thương của Hàn Trạch. Cơn đau buốt từ trong xương truyền đến, Hàn Trạch rú lên kêu gào ầm ĩ.


“Hừ! Cái loại người không ra người ngợm không ra ngợm như mày cũng bày đặt muốn học theo anh trai mày à? Đúng là không biết tự lượng sức.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.