Thiên Đường Có Em

Chương 143




Tiếp đó, cô miết lấy mảnh thủy tinh, đang muốn tiếp tục hành động thì giọng nói trầm thấp giễu cợt lại vang lên,
thiêu đốt ho3àn toàn những hy vọng của cô: “Quả nhiên là cô không biết điều!”


Nghiên Ca bỗng ngừng thở, đôi mắt ngập tràn kinh ng1ạc nhìn về bóng người bước đến từ góc tối khác của nhà
kho. Hai tay cô siết chặt lại.


“Bốp!”


“Hu!”


T9iếng bạt tai vang lên, không chút nương tay nào đánh lên khuôn mặt của Nghiên Ca.


Bị mất thăng bằng, cô lại ngã uych3 xuống đất, đầu cô trở nên choáng váng, mắt cũng hoa lên. Gã đàn ông chầm
chậm ngồi xổm xuống, đưa tay túm tóc Nghiên Ca, ép8 cô phải quay đầu nhìn gã. Đau buốt cả da đầu, Nghiên Ca
đau đớn nhíu mày, cô mở to mắt muốn nhìn rõ khuôn mặt đối phương, kết quả lại thành ra công cốc. Gã đàn ông
này không chỉ đội mũ lưỡi trai, thậm chí trên cổ còn đeo khăn vuông thể thao che kín cả khuôn mặt.


Chiếc khăn vuông che đi từ phần mũi đổ xuống, ngoài đôi mắt lóe tia âm độc của gã ta ra thì Nghiên Ca chẳng còn
nhìn được gì.


Khuôn mặt và khóe miệng đau đớn, Nghiên Ca ngửa đầu, giọng nói run run, hỏi lại: “Rốt cuộc anh là ai?”


Gã đàn ông không nói gì, tiếp tục lật người cô lại, dùng sức bóp chặt cổ tay Nghiên Ca.


Cơn đau đớn dữ dội khiến Nghiên Ca như muốn ngất đi, lòng bàn tay cô bị mảnh thủy tinh cắt rách, lại thêm cơn
đau từ cổ tay truyền đến khiến cô phải thả lỏng bàn tay, mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống đất phát ra âm thanh “leng keng“.


Đôi mắt gã đàn ông híp lại, gã ta cầm miếng thủy tinh lên xem: “Cô cũng thông minh đấy, tiếc là dùng sai cách rồi.”


Gã tiện tay ném mảnh thủy tinh vỡ đi thật xa, bàn tay buông tóc Nghiên Ca ra, sau đó lại xách cánh tay cô, lôi về
trước chiếc bàn cũ dưới ánh đèn.


Tiện tay đẩy một cái, Nghiên Ca bị ép ngồi xuống ghế, ánh sáng chiếu thẳng lên đỉnh đầu cô. Trên khuôn mặt dính
đầy bùn đất của cô hiện rõ vết tích năm đầu ngón tay.


“Đồ đàn bà, cô còn dám động đậy thì tôi không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Muốn chết thì dễ lắm, nhưng trước
khi chết, tôi sẽ cho cô thử cảm giác thế nào là sống không bằng chết.”


Gã xòe tay miết cằm Nghiên Ca, lực mạnh đến nỗi như chỉ muốn bóp vụn xương cố. Cuối cùng, gã gạt Nghiên Ca
đi sau đó lôi một cuộn băng dính từ trong túi áo ra


Sau khi xé ra một đoạn, gã dán thắng đoạn băng dính lên miệng Nghiên Ca.


Dường như gã ta đang rất hài lòng nhìn dáng vẻ khổ sở của Nghiên Ca, gã tiện tay vén tóc của cô ra sau tai, lấy
điện thoại ra.


***


Sắp đến mười hai giờ đêm, xung quanh nhà kho phía Tây ngoại ô, từng tốp đàn ông dùng khăn vuông thể thao che
kín mặt đang đi lại quan sát. Đèn pha của chiếc xe hơi từ xa rọi thẳng đến, người đứng ngoài cửa nhà kho lập tức
chạy vào trong, gào lên: “Anh Ba, anh ta đến rồi.”


Lúc này, gã đàn ông đang ngồi chơi điện thoại trong kho. Gã ta liếc nhìn Nghiên Ca bằng ánh mắt độc ác, sau đó lại
mò tay sờ đến súng giảm thanh bên hông rồi đứng lên ra ngoài.


Miệng Nghiên Ca vẫn bị dán băng dính, hô hấp khó khăn, khuôn mặt cô đỏ bừng.


Bên ngoài, tiếng bánh xe đi trên sỏi đá kêu lạo xạo. Nghe thấy thế, nước mắt Nghiên Ca không ngừng rơi xuống.


Phải làm sao đây?


Cô có thể làm được gì đây? trong tay đối phương có súng, hơn nữa rõ ràng gã ta cũng đã chuẩn bị từ trước.


Nhưng bây giờ cả người cô bị trói lại thế này, liên tiếp mấy tiếng đồng hồ rồi không động đậy, toàn thân cô đã sớm cứng đơ như sắt rồi. Bên ngoài nhà kho, một chiếc xe SUV màu đen chầm chậm dừng lại. Thân xe đen như mực, hơn nữa cũng không hề có bất kỳ logo hãng xe nào. Cánh cửa xe nặng nề được mở ra, Lục Lăng Nghiệp mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu màu đen bước xuống. Khí chất của anh vẫn ngang tàng như thế, chiếc áo sơ mi trắng không hề nhiễm một vết bẩn, anh đứng đó rõ ràng chẳng hề ăn nhập với khung cảnh nhà kho cũ nát này.


“Lục Lăng Nghiệp, cuối cùng mày cũng đến rồi, xem ra con đàn bà này cũng rất quan trọng với mày chứ nhỉ?” Gã đàn ông bước đi ra khỏi nhà kho, đôi mắt gã ta lấp ló dưới vành vũ, lóe lên tia lạnh lùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.