Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 27: Phong trần khốn đốn




“Một cơ hội bái nhập Côn Luân phái để tu đạo?”

Trong quán rượu, Lão Mã béo đang ngồi trên một chiếc ghế ở gần cửa sổ, ngón tay thô ngắn mân mê một chiếc ngọc bội, sau một lúc, sắc mặt y trở nên kì lạ rồi quay sang hỏi Lục Trần.

Lục Trần ngồi phía đối diện ngẩng đầu uống rượu, sau đó lại nhúi vai: “Ít nhất hắn đã nói vậy.”

Lão Mã hừ lên, hai mắt cũng càng xoáy vào Lục Trần: “Ngươi đừng có giả đò trước mặt ta, ta không tin ngươi không hiểu câu đó có nghĩa gì.”

Lục Trần tươi cười không đáp.

Lão Mã cũng không để yên cho y mà tự nói tiếp: “Đạo lý trên đời này đều là vậy, ngươi nhìn thấy đám phàn nhân trong thôn Thanh Thủy này không, vì một cơ hội mờ mịt mà khổ cực nửa đời, cơ hội như thế có thể dễ dàng nhận được sao?”

Lục Trần đáp: “Có lẽ Hồng Xuyên là đệ tử danh môn nên một cơ hội kiểm tra tư chất cũng không quá khó.”

Lão Mã phì cười: “Đso là Côn Luân phái, là một trong những phái đứng đầu Chân Tiên Minh, dù giờ đây không còn thịnh vượng như xưa nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù sao cũng không phải thứ mà môn phái vứt đi như Thiên Thu Môn này có thể so sánh nổi. Ngươi có tin là một đệ tử mới trúc cơ của Côn Luân phái đến đây thì đích thân môn chủ Thiên Thu Môn cũng muốn tự mình đón tiếp?”

Lục Trần hỏi: “Ngươi nói vậy, chẳng phải là quá coi thường Thiên Thu Môn sao?”

Lão Mã khinh khỉnh cười ra vẻ đúng là lão tử ta đây coi thường môn phái đó vậy. Nhưng sau đó lại bỗng giật mình nhìn Lục Trần hỏi tiếp: “Được rồi, nếu đã nói tới đó, thì rốt cuộc tên đó có đạo hạnh thế nào? Nếu là đệ tử trúc cơ, lại còn là tinh anh của Côn Luân phái thì cho ngươi một cơ hội kiểm tra tư chất thì chắc cũng không phải là việc gì khó khăn đâu.”

Lục Trần nhíu mày trầm tư rồi trả lời: “Căn cơ đạo hành của Hồng Xuyên rất vững chắc, nhưng đạo hành lại không quá cao, mới chỉ là luyện khí, còn chưa đột phá tới trúc cơ.”

Lão Mã lắc đầu nói: “Thế thì không đúng, danh môn như Côn Luân phái, đệ tử đông đảo, nếu chỉ là một đệ tử luyện khí tầm thường, thì cũng không thể nào có mặt mũi lớn như vậy, trừ khi người chống lưng cho hắn, là một trưởng bối có thân phận cực cao trong môn phai, cũng có thể hắn đã bái lay một vị sư phụ đức cao vọng trọng nào đó chăng?”

Lục Trần nghĩ ngợi rồi cười trừ: “Có lẽ là vậy, trừ cơ hội đó, y còn nói, dù ta không có tư chất, thì cũng có thể bảo đảm để ta làm một tên đệ tử tạp dịch trên Côn Luân phái, vậy chắc sẽ có đường đi trong môn nên mới có thể nói chắc như vậy.”

“Rầm!”

Lão Mã đập bàn thật mạnh, sau đó lại phẫn nổ gào lên: “Ghê gớm! Xưa nay chỉ toàn nhận những kẻ có thiên tư như ngươi, khiến cho người anh tài tuấn kiệt có thiên phú lại chẳng hậu thuẫn như ta buồn bức thất chí.”

Lục Trần hắng giọng thức tỉnh y: “Lão tử còn chưa tới Côn Luân phái đâu, ở đâu ra mà đã được nhận.”

Lão Mã hừ lên rồi nhìn y nói tiếp: “Cùng một giuộc cả!”

Lục Trần ha hả cười rồi ngẩng đầu uống rượu tiếp, sau cùng lại mỏm cười: “Dù sao ta cũng không thể đi.”

Lão Mã đờ người, gương mặt cũng hơi mất tự nhiên, sau đó thở dài lắc đầu: “Thật đáng tiếc, năm đó ngươi tư chất cao như vậy, ngờ đâu lại bị Hắc Diễm Ma Chú tàn độc kia dần dần hủy mất!”

Lục Trần khẽ khép mi lại rồi tươi cười đứng dậy. Khi đi tới bên người Lão Mã thì y vỗ vai hắn rồi bảo: “Cũng không sao cả, dù sao ta cũng đã làm người phàm suốt mười năm, sớm đã quen rồi.”

Lão Mã chần chừ định nói nhưng rồi lại im lăng. Còn Lục Trần lại vươn tay lấy chiếc ngọc bội trên tay y lại cất vào ngực sau đó đi ra cửa đồng thời nói vọng lại: “Mệt mỏi cả ngày rồi, hôm nay nên về nghỉ bù thôi.”

Lão Mã cũng không định tiễn y mà chỉ đứng yên đso nhìn người đàn ông ấy rời khỏi quán rượu rồi từ từ xa. Từ đây nhìn lại, bóng lưng y có phần cô đơn.

***

Bầu trời sáng sủa, thôn Thanh Thủy cũng ồn ào lên, Đinh Đương cô nương vốn thích ngủ nay lại dậy sớm, còn trang điểm chỉnh chủ khiến dung nham càng thêm tươi thắm. Khi nàng đi lại trong thôn thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo, có hâm mộ, có say đắm, có tham lam, có đố kị, nhưng nàng chẳng hề để ý.

Nàng vốn đã quá quen với những ánh mắt như thế, nên ít nhất trong thôn này, nàng không hề sợ. Một ngàn viên linh thạch dù là con số rất lớn, nhưng giờ đây cũng không còn là điều quá xa vời nữa, chỉ cần sau này mình may mắn một chút, được tiên trưởng trên Thiên Thu Môn ưu ái nhận làm môn hạ, hừ! Đám nam nhân thối trong thôn này, toàn một lũ keo kiệt chỉ muốn dùng ánh mắt xé nát quần áo của ta, còn cả đám nữ nhân luôn chỉ biết đố kỵ kia nữa, đều chỉ là một đám kiến dưới chân mà thôi!

Nghĩ vậy nàng cũng thấy vui vẻ nên nhoẻn miệng tươi cười. Nàng khinh miệt nhìn quanh thôn, sau đó thầm nghĩ rằng đến khi ấy, các ngươi đều chỉ dám quỳ xuống đất cầu xin ta thôi. Nhưng, ta tuyệt sẽ không độ hóa các ngươi, ừ, Lý công tử bờ bên kia cũng không tồi, nhìn rất thuận mắt, lúc đó có thể sẽ độ hóa hắn, còn cả… tên khốn Lục Trần kia. Dù hắn là tên khốn nạn háo sắc dung tục lúc nào gặp cũng chỉ chăm chăm cười lớn để sờ soạng ta nhưng bản tính cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận được, lúc đó cũng nên độ hóa hắn một chút.

Đinh Đương đang thầm mơ tưởng thì bống thấy trước mắt lóe lên, Lục Trần đang đi từ một ngã ba gần đó tới. Nàng vô tình dừng bước, rồi vẫy tay gọi hắn, đồng thời thầm mắng nam nhân thối, hôm nay bản cô nương đang vui, mau tới đây kể vài câu chuyện cười để đùa một chút, sau đó ta sẽ quyết định độ hóa ngươi.

Nào ngờ lúc này Lục Trần có lẽ đang suy tư gì đó nên dù mắt vẫn nhìn lối đi nhưng gương mặt lại đang rất tập trung, nên không hề chú ý tới Đinh Đương đang gọi mình mà cứ thế đi ngang qua nàng.

Đinh Đương đần ra. Nàng chợt tức bực bội nên xoay người tức tối nhìn theo bóng lưng Lục Trần, đồng thời cắn răng thầm nghĩ tên nam nhân thối này, quả nhiên là bũn nhão không đắp nổi, đợi sau này bản cô nương đắc đạo thành tiên, thì dù ngươi có cầu xin thế nào đi nữa, dù có quỳ gồi trước mắt ta, thi ta cũng không độ hóa ngươi.

Nàng gật gù quay đi như một con chim công kiêu ngạo, rồi cũng không để ý tới Lục Trần nữa mà nhìn sang bờ kia của suối Thanh Thủy. Nơi đó có một đám con gái đang tập trung, còn ở giữa họ có một người đàn ông anh tuấn đang tươi cười đứng đó, không phải là công tử Lý Quý thì còn là ai?

Tim Đinh Đương đập mạnh, nàng cũng mặc kệ Lục Trần mà nhấc lên váy lua rồi nhanh chóng đi sang bên đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.