Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 26: Ngọc bội của Hồng Xuyên




Một đường chênh vênh, may thay có thể an toàn đi ra ngoài, nếu như chỉ là một con đường cụt thì hai người họ cũng không biết nên làm gì.

Đứng trên triền núi để từng cơn gió lạnh vuốt qua cơ thể, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì chợt nhận ra đêm nay trăng rất sáng. Họ đối mắt với nhau rồi thầm thờ phào.

Lục Trần cười: “Xem ta vận khí của chúng ta cũng không tồi.”

Hồng Xuyên gật đầu mấy cái: “Đúng vậy, đúng vậy, không ngờ được là chúng ta lại có thể ra ngoài.”

Lục Trần nhìn quanh thì nhận ra nơi này chỉ là một rãnh sâu giữa vách núi xanh thẳm, hơn nữa lại càng kì tối tắm, nếu không tiến vào thì quả thực không thể hiểu rõ nó sâu thế nào. Trên núi chè này có không biết bao nhiêu khe rãnh như vậy, người thường ai lại đi tìm hiểu làm gì, tất cũng không thể tưởng nổi bên trong lại có một con đường đá tối tăm do tự nhiên tạo nên xuyên ngang lòng núi, thẳng tới bờ vực trong hang động bên kia.

Lục Trần thầm ghi nhớ khung cảnh vùng đất này lại rồi nói cười với Hồng Xuyên: “Dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã thoát khốn, chắc cũng nên về thôi nhỉ?”

Hồn Xuyên gật đầu, nhưng gương mặt cũng lập tức thay đổi: “Lục huynh, vẫn phiền huynh thêm chút, tấm lưới ta dùng để bắt yến lúc nãy vẫn nằm ở bờ vực đằng kia nên cần quay lại nhặt về.”

Lục Trần cười gật đầu: “Đi thôi!”

Hai người lại đi ngược lên núi. Kỳ thực nơi này xưa nay hiếm vết chân người nên rừng càng rậm rạp, bụi cây ken dày, tầng đá lại hiểm trở chẳng có đường, khó đi hơn tiền sơn rât nhiều. May thay bọn họ trẻ tuổi sức nhiều nên cố tay giữ chân bám thì cũng leo lên được.

Đại khái nửa canh giờ sau hai người họ đã quay lại bên bờ vực. Hồng Xuyên nhìn tới thì thấy tấm lưới kia đang nằm trên mặt đất sát bờ vực. Lúc này nó còn đang rung lên, có lẽ là do mấy con yến bị bắt lúc nãy.

Hồng Xuyên vui mừng chạy tới nhặt nó lên, liền đó lại lùi lại thật xa cùng Lục Trần. Sau đó y cẩn thận kiểm tra lại yến ở bên trong, không lâu sau lại lấy thêm được bốn sợi lông đỏ khá hoàn hảo.

Vì thế, tính cả chín mươi tám sợi hắn lấy được lúc nãy thì coi như đã hoàn thành được nhiệm vụ, thậm chí còn thừa ra hai sợi.

Hồng Xuyên thờ phù. Lục Trần đứng bên cạnh vỗ vai y: “Chúc mừng!”

Hồng Xuyên quay lại thành khẩn nói: “Lần này may mà có Lục huynh giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm ơn.”

Lục Trần vẫy tay cười trừ: “Nhấc tay mà thôi, nếu việc đã làm xong thì chúng ta cũng nên về thôi.”

Dứt lời y cũng chuyển mình đi trước. Trời đã khuya, trăng sáng vằng vặc, vẫn còn có thể mơ hồ nhìn thấy từng lối đi trên núi, hơn nữa Lục Trần lại quá quen thuộc với nơi này, vì thế hai người cũng không gặp thêm chuyện gì mà an toàn xuống núi, đồng thời trở lại căn nhà cỏ của Lục Trần.

Sau đó hai người cũng đều đi ngủ, một đêm yên lành, chớp mắt đã tới sáng hôm sau.

Bình mình lên, nắng ban mai xua đi đêm đen giá lạnh, tiếng gà kêu chó sủa lại vang vọng khắp thôn Thanh Thủy, theo đó khói bếp bắt đầu lượn lờ, quả thực rất yên bình. Trong căn nhà cỏ dưới chân núi, Lục Trần tiễn Hồng Xuyên đã thu dọn hết hành trang ra ngoài, đồng thời hỏi thêm: “Hồng huynh, không thiếu gì chứ? Những thứ huynh mang đến đây lúc đầu chắc cũng đều rơi xuống nước rồi mà.”

Hồng Xuyên lắc đầu nói: “Chỉ là vật ngoài thân, không cần để ý.” Xong y lại nghiêm trang nhìn Lục Trần: “Lục huynh, huynh quá thanh cao, thực là đời này của Hồng Xuyên cũng ít gặp, gia sư bình thường vẫn dạy, người trong thiên hạ tốt xấu khó phân, tuyệt không thể lấy đạo hạnh cao thấp mà phán xét, hôm nay mới biết, đúng là chí lý.”

Lục Trần bật cười: “Hồng huynh, lời này của huynh chẳng phải muốn giết ta sao, chỉ là giúp chút chuyện nhỏ mà thôi, đừng quá để tâm.”

Hồng Xuyên lắc đầu: “Không đâu! Ta không coi đây là chuyện đùa, dù có là việc nhỏ, nhưng Lục huynh thấy nghĩa không từ còn trượng nghĩa giúp đỡ, đúng là không phải kẻ tầm thường. Đêm qua trước khi ngủ ta không ngừng tự hỏi, nếu ta là Lục huynh, thì có làm vậy không. Suy đi tính lại, cuối cùng cũng không dám chắc chắn nhận có, thật sự xấu hổ!”

Lục Trần ngẩn người thu lại nét cười trên mặt. Y nhìn ánh mắt đầy kính trọng của Hồng Xuyên nói: “Hồng huynh, huynh quá nghiêm túc rồi.”

Hồng Xuyên tươi cười nhìn Lục Trần đáp lại: “Lục huynh, lần này huynh thực sự đã giúp ta rất nhiều, hơn nữa khi xảy ra chuyện kia tối qua, huynh còn cứu ta một mạng, ơn huệ như thế, tại hạ thật không biết làm sao mới có thể báo đáp.

Lục Trần lắc đầu cười định nói gì đó thì Hồng Xuyên đã chen lời: “Lục huynh, ta to gan hỏi huynh một câu, huynh đã ở thôn Thanh Thủy này nhiều năm có phải là vì một lúc nào đó sẽ lên được Thiên Thu Môn gần đây kiểm tra tư chất, xem thử có thể tu tiên không phải không?”

Lục Trần nhíu mày, ánh mắt cũng lấp lóe rồi lập tức trở lại bình thường. Sau khi suy tư một lúc, y cười bảo: “Cũng không khác gì, người trong thôn này, ai mà không như vậy chứ?”

Hồng Xuyên gật đầu im lặng một lúc, sau đó rút một chiếc ngọc bội trên chuôi kiếm đằng sau ra rồi đưa cho Lục Trần.

Lục Trần giật mình tiếp lấy ngọc bội thì thấy hơi lạnh. Chỉ thấy ngọc bội này rộng dài một thốn, sắc ngọc ôn nhuận, bên trên lại không có chữ viết mà chỉ khắc hình một con sông.

“Đây là..” Lục Trần ngẩng lên nhìn Hồng Xuyên rồi hỏi đầy nghi hoặc.

Hồng Xuyên hít sâu rồi khẳng khái nói: “Lục huynh, ngọc bội này là tín vật của ta, ngươi cứ thu lấy đi. Dù chẳng biết sau này huynh có gặp được cơ duyên gì không, nhưng nếu có ngày thất chí, thì có thể mang vật này lên Côn Luân tìm ta. Lớn thì không dám nói, nhưng ta nhất định sẽ cầu được một cơ hội kiểm tra tư chất cho huynh, nếu chẳng may ơn trời cho phép, huynh có căn cốt tu tiên, thì sẽ có thể bái nhập làm môn hạ Côn Luân, còn nếu không có, ta đảm bảo cũng có thể để huynh làm một đệ tử tạp dịch trên núi Côn Luân, tiền đồ ra sao thì không rõ, nhưng nhất định sẽ tốt hơn người thường, điều ấy tất phải làm được.”

Lục Trần run lên, gương mặt lại tràn đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó ánh mắt liên tục lay động, sắc mặt thay đổi, cuối cùng mới gật mạnh đầu: “Không ngờ là Hồng huynh trọng nghĩ như vậy, ta đã hiểu, phần lễ vật này ta sẽ tạm thu lại.”

Hồng Xuyên cười vang rồi chắp tay với Lục Trần chứ không nói thêm gì nữa, cuối cùng xoay người bước đi, chẳng mấy chốc đã tới chân núi, càng đi càng xa trên con đường đá xanh ven sống, bóng dáng cũng nhanh chóng tan vào lớp lớp trúc xanh đào thắm.

Lục Trần đứng trước nhà ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nơi đó chỉ có một màu xanh biêng biếc, tinh không phẳng lặng, cũng chẳng hiểu vì đâu hắn hơi nhếch miệng mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.