Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 40: Huyết chiến và thoát hiểm




Lăng Ngọc nhìn hai thi thể có diện mạo hoàn toàn khác trước mà giật nẩy người.

Cho nên, từ lúc bắt đầu đám bọn họ đã rơi vào bẫy của đối phương sao? Chẳng trách thái tử lại dễ dàng ‘lìa đời’ tại trấn Long Loan nơi táng thân của hắn ở kiếp trước như thế.

Chuyện đã đến nước này, có hối hận hay căm giận cũng đều vô ích, Trình Thiệu Đường cởi áo khoác phủ lên đầu bé Đá, lại lấy xiêm y làm dây, nhanh tay buộc con lên lưng Lăng Ngọc, sau đó cúi đầu nói nhỏ: “Con đừng sợ, cứ nhắm mắt vào, cha sẽ nhanh chóng đưa con và mẹ con về nhà!”

Thằng bé sợ đến nỗi khóc thút thít, nhưng nghe lời cha nói vẫn ôm chặt lấy cổ của Lăng Ngọc, vừa khóc vừa đáp: “Vâng…..”

“Thiệu Đường….” Mặt Lăng Ngọc trắng bệch, trông thấy những kẻ mặc đồ đen đã nâng kiếm lao về phía bọn họ, chủ tớ Triệu Uân ở đằng kia đã bất chấp tiến lên nghênh chiến, chiêu nào cũng trí mạng, không chút kiêng dè, đây thật sự là một trận chiến sinh tử.

Ở bên này cũng có hai kẻ mặc đồ đen đang vung trường kiếm đâm về phía Trình Thiệu Đường.

Chàng giơ thanh kiếm lên để chặn thanh kiếm đang đâm vào ngực mình, rồi đột ngột kéo tay Lăng Ngọc thật mạnh, ôm nàng vào lòng trước khi nàng hét lên, sau đó ‘bang’ một tiếng, chàng bất ngờ bổ một kiếm lên kẻ còn lại, ngay sau khi lưỡi kiếm hạ xuống, chàng vừa che chở thê nhi, vừa giơ kiếm chống đỡ các nhát kiếm của hai gã áo đen đang vây công.

Lăng Ngọc cõng nhi tử lúc thì bị chàng đẩy ra, lúc thì bị chàng kéo về, có vài lần, trường kiếm của kẻ địch suýt chút nữa đâm trúng tim nàng, dọa nàng sợ đến nỗi xém nữa hôn mê.

Trình Thiệu Đường liên tục xuất chiêu, ‘xoạt xoạt xoạt’ dùng hơn mười chiêu bức lui đối phương, sau đó lập tức kéo tay Lăng Ngọc: “Đi!”

Lăng Ngọc không nói hai lời bám sát theo chàng, chạy như điên về phía Đông của ngọn núi.

Hai gã áo đen cầm kiếm đuổi sát phía sau.

Ở bên kia, Triệu Uân khó khăn lắm mới đánh lui được một tên áo đen, thì vai trái lại trúng một kiếm của đối phương, hắn nghiến răng nghiến lợi, lệ khí tuôn trào, xông lên nghênh đón trường kiếm của một tên áo đen đang đâm tới, đối phương không ngờ hắn sẽ xông tới với một thân đẫm máu nên động tác hơi chững lại trong chốc lát, Triệu Uân nhanh tay nhanh mắt, vung mạnh trường kiếm xoẹt qua cổ đối phương, gã kia rên một tiếng rồi ngã chết.

Ngay sau đó lại có thêm vài gã đồ đen vây đánh, Triệu Uân vừa vội vừa giận vừa hận, cuối cùng vẫn liều mạng xuất chiêu, tuy cơ thể lại trúng thêm hai vết thương nữa, nhưng cũng đã thành công giế t chết hai đối thủ.

Tình hình của Chử Lương cũng không tốt hơn Triệu Uân là bao nhiên, cơ thể hắn có cô số vết thương, máu tươi cùng nước mưa  chảy dòng dòng từ trên trán hắn xuống, xiêm y đã nhuộm màu máu từ lâu.

“Điện hạ cẩn thận!!” Hắn dùng kiếm đâm kẻ đang lao về phía mình, nhưng khi nhìn thấy một người mặc đồ đen chuẩn bị đánh lén sau lưng Triệu Uân, hắn lập tức hoảng hốt, vừa hét lớn vừa ra sức lao về phía hắn ta.

Triệu Uân chỉ nghe thấy tiếng gào của thuộc hạ, còn chưa kịp phản ứng thì lưng lại bị đâm trúng, hắn thấy một kiếm tiếp theo sắp đâm xuống, trong thời khắc mảnh chỉ treo chuông, Chử Lương nhấc kiếm cản lại, nhưng không ngờ lại có một kẻ đánh lén ở phía sau lưng hắn, hắn chỉ kịp rên một tiếng, xiêm y sau lưng đã bị trường kiếm của đuối phương cắt qua.

Chỉ trong thời gian ngắn, trên người của đôi chủ tới đã chồng chất vết thương, máu tươi loang lổ. Thế nhưng, khi bọn họ trông thấy Trình Thiệu Đường đang kéo thê nhi vừa đánh vừa chạy ở phía xa, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đôi mắt tưởng chừng như có thể phun ra lửa.

“Tên phản bội!!” Ban đầu Chử Lương tán thưởng Trình Thiệu Đường bao nhiều thì lúc này lại căm phẫn hắn bấy nhiêu. Nếu không nhìn thấy Trình Thiệu Đường đánh nhau với hai gã mặc đồ đen đang đuổi giết hắn, thì hắn sẽ nghi ngờ rằng liệu hắn có phải đồng đảng của đối phương không, có như vậy thì Trình Thiệu Đường mới cố tình dẫn chủ tớ bọn họ lên thuyền, cuối cùng lại rơi vào hiểm cảnh ngày hôm nay.

Trái lại, Triệu Uân như thể đã quá quen với điều này, hắn thản nhiên lau vết máu trên mạnh, cười lạnh rồi nghênh đón một kiếm đang bổ tới với đôi mắt tràn ngập sát khí.

Nếu như lần này hắn có thể báo toàn tính mạng, ắt sẽ không buông tha cho bất kì kẻ nào dám cả gan phản bội hắn!

Dù sao Trình Thiệu Đường cũng không phải mục tiêu chính, cho nên khi hắn kéo mẹ con Lăng Ngọc rời khỏi chủ tới Triệu Uân, tuy đám mặc đồ đen có hơi bất ngờ, nhưng chỉ phân ra hai gã đuổi giết, còn những kẻ khác tập trung đối phó với Triệu Uân và Chử Lương, thế phải giết được bọn họ trước.

Lăng Ngọc suy cho cùng vẫn là phụ nhân, thể lực có hạn, huống chi trên lưng còn đang cõng bé Đá, chạy lâu như thế cũng đã kiệt sức, tốc độ cũng dần chậm lại, thế nên chẳng mấy chốc, hai tên sát thủ đã đuổi tới, hợp lực vây công Trình Thiệu Đường.

Trình Thiệu Đường vung kiếm nghênh chiến, từ từ dẫn dụ bọn chúng cách xa mẹ con Lăng Ngọc, khi chàng cảm thấy khoảng cách đã đủ an toàn thì lập tức phát huy hết sở học cả đời, chiêu nào cũng trí mạng, vung kiếm không lưu tình.

Hai gã kia vốn chẳng coi trọng chàng, ban đầu còn có ý nghĩ khinh địch, song lúc này thấy chiêu kiếm của chàng mạnh mẽ sắc bén, tuy lấy một địch hai, nhưng lại dần dần chiếm thế thượng phong, bọn chúng thầm kinh ngạc, hối hận vì mình đã khinh thường địch.

Hai gã này võ nghệ vốn yếu kém, hiện giờ lại phải đương đầu với kẻ địch mặt nên trong lòng sinh ra sợ hãi, càng đánh càng lùi, không có sự trở tay.

Gã sát thủ hơi cao liếc thấy Lăng Ngọc đang thở hổn hển trốn sau thân cây, gã cố tình để sơ hở, nhân lúc Trình Thiệu Đường trở tay tấn công đồng bạn, hắn nhún mũi chân, chĩa kiếm về phía mẹ con Lăng Ngọc rồi phi như bay.

“Thiệu Đường!!” Lăng Ngọc sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, nàng muốn quay người bỏ chạy theo bản năng nhưng chợt nhớ ra bé Đá đang ở sau lưng mình, nàng dừng bước quay người lại, hét to tên của tướng công.

“Cha ơi!!!” Ngay cả bé Đá vẫn luôn bị trùm xiêm áo lên đầu cũng cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ, bé sợ đến nỗi khóc òa lên.

Nhìn thấy trường kiếm sắp đâm vào ngực thê tử, Trình Thiệu Đường phi nhanh như mũi tên, bất ngờ xuất hiện trước người Lăng Ngọc đỡ cho nàng một kiếm này, ngay sau đó chàng vung kiếm lên, nàng chỉ thấy máu tươi văng ra bốn phía, gã kia bị chàng cắt yết hầu, ngã ầm xuống đất.

Thấy đồng bạn bị giết, gã còn lại biến sắc, biết mình không bằng địch nên quay phắt người toan bỏ chạy, nhưng Trình Thiệu Đường nào để cho hắn có cơ hội chạy thoát, chàng phi thân lên trước, cắm thẳng trường kiếm vào giữa lưng đối phương, gã ta không kịp rên lên một tiếng đã ngoẻo.

“Đi!!” Trình Thiệu Đường cấp tốc chạy về cạnh Lăng Ngọc, thoăn thoát cởi nhi tử buộc ở trên lưng nàng xuống, một tay chàng bế con, tay còn lại nắm lấy tay nàng tiếp tục chạy về phía đông.

“Vết thương của chàng, vết thương của chàng….” Lăng Ngọc đã không phân biệt được trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa, nàng chỉ biết đi theo chàng trong vô thức, trong đầu nàng chỉ toàn là cảnh tượng trường kiếm đâm vào ngực chàng ban nãy.

Nhưng Trình Thiệu Đường không quan tâm đ ến nó, chàng kéo tay nàng cất sải bước chạy như bay, mưa càng ngày càng to nên đã nhanh chóng che đậy toàn bộ dấu vết bỏ chạy của hai người.

Trình Thiệu Đường dẫn hai mẹ con nàng chạy thẳng vào rừng cây, sau khi tìm được một hang để núi ẩn náu, chàng nhét con trai đang khóc thút thít vào lòng nàng, sau đó nhanh chóng chuyển cành cây cỏ dại che kín cửa hang.

“Thiệu Đường, chàng làm gì thế?! Mau dừng lại, vết thương trên người chàng…” Lăng Ngọc kêu khóc đòi chàng dừng lại để xử lý vết thương, nhưng chàng lại coi như không nghe thấy, động tác ngày càng nhanh.

“Cha, cha, cha ơi….” Bé Đá bị mẹ ôm chặt vào lòng, vùng vẫy muốn nhào về phía cha.

“Tiểu Ngọc, nàng nghe ta nói, nàng và nhi tử ở yên tại đây, dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, ta sẽ mau chóng quay về tìm nàng và con!” Thấy cửa động đã ngụy trang xong xuôi, chàng bỗng nhiên dừng lại, nắm chặt lấy bả vai Lăng Ngọc trầm giọng dặn dò.

Cuối cùng, chàng lau nước mắt cho nhi tử, lại thơm lên gương mặt lem nhem có chiếc mũi đo đỏ vì khóc của bé Đá, khàn giọng nói: “Nghe lời cha, con phải bảo vệ mẹ thật tốt, cha sẽ nhanh chóng tới đón hai người…”

“Chàng muốn đi đâu?! Chàng định bỏ mặc mẹ con thiếp rồi đi đâu?!” Lăng Ngọc bắt lấy cổ tay của chàng, khóc hỏi.

“Ta không thể bỏ rơi chủ tớ họ, nếu không phải ta thuê người không rõ lai lịch thì bọn họ sẽ không rơi vào hiểm cảnh như bây giờ…” Trình Thiệu Đường nghẹn giọng, đôi mắt đỏ bừng, chàng hít sâu một hơi, giằng ra khỏi tay Lăng Ngọc, sau đó xoay người lai khỏi miệng hang, nhanh chóng ngụy trang cửa hang trong tiếng khóc của hai mẹ con họ.

Nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ trong hang truyền ra, đôi mắt chàng dần ngấn nước.

“Đợi ta quay lại…” Chàng khẽ nói, sau đó hạ quyết tâm, nhấc kiếm, quay người, phi thân về nơi bọn họ vừa chạy thoát.

Lăng Ngọc đè nhi tử vào lòng, bụm chặt miệng mình để tiếng khóc không bị lọt ra.

“Cha…. hu hu… cha ơi….” Bé Đá nằm trong lóc mẹ khóc rưng rức, tiếng mưa rào rào ngoài hàng đã nhanh chóng che đậy tiếng khóc kiềm nén của hai mẹ con.

Mặt Trình Thiệu Đường đỏ au, mặt mày tiêu điều, chàng đề khí vận công mà đi như tên bắn, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng giao đấu kịch liệt ở phía trước.

Xuyên qua màn mưa trắng xóa, chàng nhìn thấy Chử Lương người dính đầy máu đang ôm Triệu Uân đã mất đi tri giác, một tay vung trường kiếm nghênh đón đám sát thủ đang dần vây lấy mình. Nhưng hắn vốn đã bị thương nặng, hiện giờ còn đỡ thêm một Triệu Uân còn chưa rõ sống chết, đối phương người đông thế mạnh, hắn nào phải là đối thủ của bọn chúng, chẳng bao lâu đã bị trúng mấy kiếm của bọn họ, trong đó có hai kiếm đấm về phía Triệu Uân nhưng đều bị hắn bất ngờ lấy cơ thể mình che chắn.

Trình Thiệu Đường chấn động mãnh liệt, không chậm trễ nữa mà phi mình lên không, giơ trường kiếm chém về phía bọn sát thủ….

Tay phải của Chử Lương bất ngờ trúng một kiếm của đối phương,  kiếm trong tay dao động, ‘xoảng’ một tiếng rơi xuống đất, ngay sau đó hắn lại bị đối phương đá trúng vào lưng, cả hắn và Triệu Uân đều ngã vào trong nước bùn, không còn sức để đánh trả.

Hắn tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi thanh kiếm đoạt mệnh vung tới.

Chợt có một tiếng ‘choang’ của binh khí giao nhau vang lên, ngay sau đó có người kéo bọn họ từ dưới đất lên, hắn đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn chằm chằm Trình Thiệu Đường như thể vừa từ trên không giáng xuống với vẻ không dám tin.

“Bảo vệ điện hạ!!” Trình Thiệu Đường đâm kiếm vào giữa trán của tên sát thủ ở bên trai, liếc mắt nhìn về phía Chử Lương đang ngây ra như phỗng, cả giận quát.

Chử Lương cuối cùng cũng hoàn hồn, hắn lập tức nhặt trường kiếm rơi trên đất lên, cắn rằng đỡ Triệu Uân đang nằm bất động, nửa dìu nửa ôm dậy.

Trình Thiệu Đường xoay người, đá bay mấy gã sát thủ đang đâm vào lưng Triệu Uân, sau đó bổ ra một kiếm làm rơi vũ khí của tên sát thủ bên phải, không đợi đối phương kịp trở tay đã đâm một kiếm vào tim gã ta.

“Đi mau!!” Chàng che chở Chử Lương, Chử Lương nửa dìu nửa ôm Triệu Uân, hai người vừa đánh vừa lùi, những nơi họ đi qua đều không biệt được đây là máu tươi của ai, máu hòa cùng nước mưa trên đất, đỏ đến gai mắt.

Đám sát thủ ngã xuống hết tên này đến tên khác, kẻ địch càng ngày càng ít, nhưng vết thương của Trình Thiệu Đường cũng càng ngày càng nhiều, còn cánh tay phải của Chử Lương sau một lần thứ nữa bị kiếm đâm trúng đã không còn sức để đỡ Triệu Uân.

“Trình huynh đệ, ngươi mau đi đi! Mặc kệ chúng ta!” Chử Lương thấy đám sát thủ còn lại chuẩn bị tấn công lần nữa thì cuối cùng cũng tuyệt vọng, hắn nhìn chủ tử chưa rõ sống chết trên đất, rồi nhìn sang Trình Thiệu Đường, người dẫn bị trúng nhiều nhát kiếm nhưng vẫn ra sức giết định, lớn tiếng hét.

“Bớt nói nhảm! Đứng lên!!” Trình Thiệu Đường lại đâm chết một gã sát thủ khác, không thèm quay đầu mà quát.

“Ta không được rồi, Trình huynh đệ, đù má ta thật sự không được rồi!!” Chử Lương vừa vô lực vừa tuyệt vọng mà hét.

Hắn ngay cả nửa phần sức lực cũng không có, miệng vết thương trên người thì nứt toác, từng cơn đau này đến cơn đau khác ập đến, đừng nói là chống địch, đến cả việc đứng dậy cũng trở nên khó khăn.

“Có thể kêu gào như thế thì vẫn chưa chết được, đứng lên! Lẽ nào ngài muốn để điện hạ cùng ngài đi vào chỗ chết sao?!!” Vai trái của Trình Thiệu Đường bị kiếm đâm, nhưng chàng không chau mày lấy một cái, mà chỉ thuận thế vung kiếm về phía sát thủ đã đâm mình.

Cách đánh liều mạng này của chàng khiến cho đám sát thủ vây đánh chàng đều không nén nổi khiếp sợ.

Những kẻ có thể làm sát thủ đương nhiên không phải loại người tham sống sợ chết, nhưng khi thật sự đối diện với sinh tử thì không ai có thể thản nhiên.

Chử Lương chấn động.

Đúng vậy, hắn chết thì không sao, nhưng nếu liên lụy đến chủ tử, làm ngài ấy táng thân nơi này, thế chẳng phải hắn chết một trăm lần cũng không chuộc hết tội sao?

Nghĩ đến đây, hắn nghiến chặt răng, cũng không biết lấy sức ở đâu mà nhặt trường kiếm trên đất lên rồi chật vật đứng dậy, sau đó cùng Trình Thiệu Đường mỗi người một bên bảo vệ Triệu Uân vẫn đang không rõ sống chết, chỉ cần có thể giết được địch, vết thương trên người hắn không đáng để ý.

‘Phập’ một tiếng, trường kiếm của đối phương đâm vào ngực hắn, hắn không chút chần chừ vung kiếm chém vào cổ đối phương, gã ta thảng thốt, cuống cùng rút kiếm thối lui, nhưng chiêu kiếm của hắn quá nhanh, trong nháy mắt đã cắt qua yết hầu của người nọ.

Lại là một kẻ không sợ chết….

Bốn tên sát thủ còn lại mặt mày đại biến, chúng đưa mắt nhìn nhau, cả bọn cắn răng, nhất loạt xông lên đâm về phía Triệu Uân đang nằm trên đất.

Dù sao đây mới là mục tiêu cuối cùng của bọn họ, chỉ cần giết được hắn thì nhiệm vụ hoàn thành.

Trình Thiệu Đường và Chử Lương đồng thời tiến lên, dùng thân mình đỡ kiếm, ra sức vung kiếm nghênh chiến, chiêu thức hung hãn nhưng lộ đầy sơ hở, chiêu nào cũng chỉ muốn hạ gục đối phương mà không đếm xỉa đến an nguy của bản thân, đây chính là cách đánh lấy mạng đổi mạng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, đối phương đã bị bọn họ đánh cho liên tục lùi bước.

“Giết hắn ta trước!” Thấy mưa đã tạnh dần, người dẫn theo đã thương vong quá nửa, mà người nên chết thì vẫn còn sống, tên cầm đầu bọn áo đen vừa cuống vừa tức, chĩa mũi kiếm về phía Trình Thiệu Đường, đanh giọng hạ lệnh.

Ba tên sát thủ đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó thì cùng nhấc kiếm lên đâm về phía Trình Thiệu Đường.

“Trình huynh đệ cẩn thận!!” Chử Lương định lên cứu giúp, nhưng tên cầm đầu đã đánh tới trước người, bức hắn không thể không nghênh chiến.

Trình Thiệu Đường trầm mặt, không hề sợ hãi mà cũng ba tên sát thủ giao chiến, chỉ là, dù chàng có dũng mãnh đến đâu tì cơ thể đã chằng chịt vết thương, cộng thêm song quyền còn khó địch nổi bốn tay chứ đừng nói là lấy một địch ba, vì thế chàng nhanh chóng rơi vào thế yếu.

Chàng phun ra một ngụm máu tươi, binh khí trong tay bị đối thủ đánh rơi, nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà lao nhanh về phía tên sát thủ cách chàng gần nhất, tay phải siết chặt cổ gã ta, chỉ có tiếng xương gãy vang lên, cổ gã kia đã mềm oặt, người đổ ầm xuống đất, không còn cả giãy giụa.

Hai tên sát thủ khác thấy thế thì hoảng hốt, thậm chí còn dừng cả tấn công, Trình Thiệu Đường thấy thế thì tận dụng thời cơ, lập tức phi thân lên trước, cướp binh khí của một tên trong đó, trở tay đâm vào ngực của tên còn lại, đối phương bị đâm thì chết đứng tại chỗ.

Tên còn lại sắc mặt tái mét, nhìn cả người chàng đằng đằng sát khí mà hai chân mềm nhũn, mắt thấy mũi kiếm lại đâm về phía mình, hắn quay ngoắt người, bỏ chạy!!!

Trình Thiệu Đường nâng kiếm định đuổi theo, sau lưng chợt truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Chử Lương, chàng quả quyết xoay người lại, hướng kiếm về phía tên cầm đầu.

Tên cầm đầu một chiêu đắc thủ, đang định g iết chết chủ tớ Triệu Lương ngay tại trận, nào ngờ lại bị một trường kiếm đầy sát khí ngăn cản thế kiếm, hắn trợn mắt dữ tợn, lập tức bỏ mặc chủ tớ Triệu Uân, quay người giao chiến với Trình Thiệu Đường.

Tiếng giao đấu ‘choang choang choang’ vang vọng khắp núi rừng, tuy hai người đều tinh thông võ thuật, song đánh nhau trong thời gian dài như vậy nên sức lực đã hao dần, không còn giữ được khí thế lúc đầu, mà Trình Thiệu Đường còn lấy một địch nhiều, thể lực đã cạn kiệt, chưa đến chục hiệp đã bị kiếm của đối phương đâm trúng.

Chàng bị đánh lui mấy bước, hai mắt đột nhiên nhòe đi, sau đó lại bị đá vào ngực, máu tươi tràn ra khóe miệng, cuối cùng chàng không thể chống đỡ được nữa, cơ thể lảo đảo, ngã rầm xuống đất.

“Trình huynh đệ!!” Trái tim Chử Lương thắt chặt khi trông thấy trường kiếm của đối phương sắp đâm vào tim Trình Thiệu Đường, nhưng ngoài hét lên thảm thiết thì hắn không còn sức để tiến lên cứu.

Bỗng nhiên, trong không trung vang lên tiếng xé gió sắc bén, ngay sau đó là một mũi tên sắc nhọn lao qua người hắn, đâm thẳng vào giữa lưng của tên thủ lĩnh một cách vô cùng chính xác.

Thấy người nọ đổ rầm xuống đất, Chử Lương ngơ ngác quỳ rạp trên đất, phải mất một lúc lâu sau khuôn mặt mới nở ra được một nụ cười mừng rỡ.

“Trình đại ca!!” Trình Thiệu Đường vốn cho là lần này mình chắc chắn sẽ phải chết nên vào khoảnh khắc trường kiếm sắp đâm vào ngực mình, trong đầu chàng lại hiện lên gương mặt của Lăng Ngọc và nhi tử.

Lần này, rốt cuộc chàng vẫn thất hứa vứa mẹ con các nàng….

Khi tiếng gọi ‘Trình đại ca’ quen thuộc vang lên bên tai, chàng mới ngỡ ngàng thốt lên: “Tiểu Mục?”

Tiểu Mục chạy nhanh đến cạnh chàng, dìu chàng đứng lên, dò mạch của chàng, hốc mắt đỏ ửng, nói: “May quá, cuối cùng cũng đuổi kịp!”

“Sao đệ lại ở đây?” Trình Thiệu Đường vịn vào người hắn để đứng vững, sau đó mới hỏi.

“Đệ phát hiện thi thể của phu phụ lái thuyền, biết huynh hẳn là đã trúng bẫy nên mới vội vàng chạy tới đây.” Tiểu Mục dìu chàng, đáp.

Trình Thiệu Đường cũng không có tâm trí hỏi kĩ, chàng chật vật đi đến cạnh Chử Lương, chầm chậm ngồi xuống, mở miệng gọi: “Chử thống lĩnh.”

“Khá lắm huynh đệ, mạng ngươi lớn thật đấy!” Chử Lương cười ha ha, niềm vui sướng sau tai nạn tràn ngập trong lòng.

Trình Thiệu Đường ra hiệu cho tiểu Mục đến kiểm tra tình hình của Triệu Uân.

“Trình đại ca, vết thương của hắn khá nặng, nhưng vẫn còn hơi thở, phải nhanh chóng chữa trị mới được.” Tiểu Mục nhíu mày nói.

“Đệ có mang theo thuốc trị thương không?” Trình Thiệu Đường vội hỏi.

“Có mang ạ!”

Ba người hợp lực khiêng Triệu Uân đang bị thương nặng bất tỉnh đến một căn nhà nát, Trình Thiệu Đường thấy tiểu Mục bắt đầu giúp Triệu Uân trị thương thì cũng xử lý qua loa vết thương trên người mình, sau đó đứng dậy định ra ngoài.

“Trình huynh đệ, ngươi đi đâu thế?” Chử Lương phát hiện ra, lấy làm lạ hỏi.

“Ta đi đón nương tử và nhi tử.” Trình Thiệu Đường bỏ lại một câu, sau đó đi thẳng.

Chử Lương sững sờ, lát sau lại thở dài thườn thượt.

Hóa ra là như vậy, lúc đó hắn ta chỉ muốn đưa vợ con đến nơi an toàn, chứ không phải chạy trốn như hắn nghĩ.

Dù sao hắn cũng là người có vợ con, có vướng bận, không như hắn chỉ lẻ loi một mình, ngoài chủ tử ra thì không còn mối bận tâm nào khác.

Sau khi Lăng Ngọc bị Trình Thiệu Đường bỏ lại, nàng ôm chặt lấy nhi tử lặng lẽ rơi lệ, bé Đá nằm trong lòng nàng khóc một trận thì chìm vào giấc ngủ.

Nàng ngồi một mình trong hang, nghe tiếng mưa gió bên ngoài, nghĩ đến Trình Thiệu Đường không rõ tung tích mà nước mắt bất giác tuôn rơi.

Nàng biết chàng chắn chắn sẽ quay lại cứu chủ tớ Triệu Uân, nhưng nhiều sát thủ như vậy, kiếp trước Triệu Uân còn chẳng thể thoát được cái chết, tuy kiếp này có thêm chàng trợ giúp nhưng thật sự có thể thay đổi được gì sao?

E rằng chẳng những không cứu được người, mà đến cả tính mạng của chàng cũng không còn.

Nước mắt rơi mãi không ngừng, nàng đưa tay lên lau loạn, nghĩ đến kiếp trước chàng cũng bỏ rơi mẹ con nàng như vậy, trong lòng vừa oán vừa giận vừa hận.

Sao chàng có thể làm như vậy? Sao có thể bỏ rơi nàng lần nữa? Nếu như chàng quay về, nàng nhất định sẽ dạy cho chàng….

Nếu chàng quay về, nàng nên làm gì đây?

Mũi nàng chua xót, nước mắt lại trào ra.

Nếu chàng quay lại, nàng nghĩ, nàng sẽ nhào vào lòng chàng, ôm chặt lấy chàng, không để cho chàng bỏ rơi mình nữa…

“Khốn khiếp! Nói không giữ lời, rõ ràng đã hứa sẽ quay lại đón bọn ta…”

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, không biết bắt đầu từ lúc, tiếng mưa gió ngoài hang nhỏ dần, nhưng người nọ thủy chung không xuất hiện.

“Cha ơi….” Bé Đá gọi mớ trong mơ, tiếng gọi của con khiến nàng càng khó nhịn nỗi xót xa trong lòng.

“Thích đi thì đi đi! Dù sao, dù sao kiếp này thiếp nhất định sẽ dẫn theo con trai và toàn bộ gia sản của chàng đi tái giá, từ đó sống hạnh phúc suốt đời….” Nàng nói một cách quyết liệt, nhưng lệ nóng nhanh chóng làm nhòe tầm nhìn của nàng.

“Đã gả vào Trình gia ta thì chính là người của Trình gia, nàng đừng có hão huyền nữa!” Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai, nàng ngừng thở, vừa hoảng vừa mừng mà ngước đầu lên nhìn.

Qua tầm mắt ướt nhòe, nàng nhìn thấy người nọ khẽ cười, đang vươn tay về phía nàng và nói: “Nương tử, ta tới đón nàng và con đây!”

Nàng sụt sịt mũi, ôm chặt bé Đá vào lòng, nghẹn ngào nói: “Chàng còn về đây làm gì? Cứ mặc mẹ con ta tự sinh tự diệt đi!”

Trình Thiệu Đường cười khổ: “Tiểu Ngọc, ta bị thương rồi….”

Vừa dứt rời, chàng đã ngã ầm xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.