Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 39: Luôn có điêu dân muốn hại Cô!




Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà đã có rất nhiêu người ngã xuống trước mắt nàng, nhưng nàng thậm chí còn chẳng sinh ra chút lòng đồng cảm nào. Vì nàng hiểu rất rõ rằng, trong thời khắc then chốt, không phải ngươi chết thì ta vong.

Nhưng nàng thậm chí còn không biết vì sao bọn họ lại chết, cũng không biết vì thứ gì mà bọn họ phải dũng cảm quên mình như thế.

Nàng nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, nhớ đến kiếp trước của chàng.

Chàng của kiếp trước có phải cũng vì hoàn thành nhiệm vụ mà không tiếc cả mạng sống?

Nàng chợt cảm thấy lo lắng, vô thức nắm chặt lấy tay chàng: “Thiệu Đường.”

“Hử?”

“Sau khi đưa thái tử bình an về kinh, chúng ta về nhà luôn có được không? Chàng tiếp tục làm bộ khoái của chàng, thiếp cũng tiếp tục buôn bán với Đại Xuân ca và Tố Vấn. Nếu chàng không thích thì sau này thiếp sẽ dành ít thời gian cho Lưu Phương đường hơn, chỉ tập chung chăm sóc cho gia đình chúng ta, được không?”

Trình Thiệu Đường quay người lại, đôi mày chau chặt, nhìn nàng thật sâu, qua hồi lâu mới thấp giọng nói: “Được, sau khi đưa thái tử bình an về kinh, chúng ta sẽ về nhà luôn, ta vẫn là Trình bộ khoái của ta, nếu nàng thích, cũng có thể tiếp tục làm công việc buôn bán của nàng.”

Lăng Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhắm mắt dựa vào vai chàng, thủ thỉ nói: “Mẹ nói muốn có thêm một cô cháu gái, nhưng thiếp cảm thấy vẫn nên sinh con trai rồi mới sinh nữ nhi thì tốt hơn, như vậy thì nữ nhi vừa có cha vừa có hai vị huynh trưởng bảo vệ, sau này sẽ không sợ bị người ta bắt nạt, chàng thấy có đúng không?”

“Con gái hay con trai cũng được, đều là con của chúng ta, ta đều sẽ yêu thương chúng nó.” Trình Thiệu Đường hiếm khi trông thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng, dường như cảm nhận được sự bất an của nàng, chàng vươn tay ra ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng và nói: “Nàng ngủ đi, hai ngày nữa nhất định sẽ rất mệt!”

“Đúng vậy, thiếp mệt quá…” Lăng Ngọc nói nhỏ dần rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến giờ thay ca với Chử Lương, Trình Thiệu Đường nhẹ nhàng bước xuống giường, dém chăn cẩn thận cho hai mẹ con, sau đó đẩy cửa ra ngoài và đi lên boong tàu.

Chử Lương ngồi xếp bằng, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn, thấy là chàng, bàn tay đang nắm chặt kiếm cũng buông lỏng ra.

“Chử thống lĩnh, ta tới thay ban, ngài về ngủ đi!”

“Không vội, bây giờ ta cũng không ngủ được, nếu ngươi không phiền thì ngồi xuống đây nói chuyện một lúc?”

Trình Thiệu Đường cũng không ngại, bắt chước hắn khoanh chân ngồi trên boong tàu.

“Thê tử giỏi giang đức hạnh, nhi tử thông minh lanh lợi, Trình huynh đúng là người có phúc.” Dưới ánh trưng sáng dịu dàng, vẻ mặt Chử Lương dịu dàng hơn hồi sáng.

“Chử thống lĩnh quá khen rồi, con trai ta lớn lên ở núi rừng vừa nghịch ngợm vừa không biết phép tắc, nếu nó lỡ đắc tội điện hạ thì xin thống lĩnh niệm tình thằng bé còn nhỏ tuổi mà nói tốt vài câu trước mặt điện hạ, để ngài ấy châm chước cho thằng bé.”

Chử Lương khoát tay: “Trình huynh đệ nghĩ nhiều rồi, điện hạ sẽ không chấp nhặt với một đứa nhỏ.”

Huống chi, trên đường đi có một thằng nhóc hoạt bát mạnh dạn cũng thú vị hơn, khiến người ta cảm thấy con đường hung hiểm phía trước không quá đáng sợ.

Trình Thiệu Đường không biết suy nghĩ của hắn mà chỉ cùng hắn trao đổi vài câu, chàng không hề nhắc đến chuyện gặp phải chủ tớ họ hay thái tử Triệu Uân, như thể không có chút hứng thú nào với những chuyện này.

Chử Lương cố tình nhắc đến sự sầm uất của kinh thành, nhắc đến quyền thế huy hoàng của phủ Thái tử, nhưng càng nói càng phát hiện ra mỗi chuyện hắn nói đều bị Trình Thiệu Đường thản nhiên chyuển hướng.

Hắn đăm chiêu nhìn chàng, nghĩ một lúc rồi lơ đãng hỏi: “Sau lần hộ tống điện hạ bình an về kinh, Trình huynh đệ có dự định gì chăng?”

“Đương nhiên là về nhà.” Trình Thiệu Đường trả lời một cách qua loa.

“Bản lĩnh võ thuật của ngươi đủ khả năng để ở lại kinh thành, sau này ắt sẽ có tiền đồ sáng lạn.”

Trình Thiệu Đường cười khẽ: “Mỗi người một chí hướng.”

“Hay cho một câu mỗi người một chí hướng.” Chử Lương thở dài một tiếng, sau đó nói bóng nói gió: “Nhưng mà, Trình Thiệu Đường có biết vẫn còn một câu nữa, gọi là thân bất do kỷ không?!”

Nói xing, hắn vỗ lên vai Trình Thiệu Đường, đứng dậy phủi áo, chậm rãi bươcs vào khoang thuyền.

Trình Thiệu Đường cau chặt đôi mày.

Thân bất do kỷ ư? Con người sống trên đời sợ nhất là bốn từ ‘thân bất do kỷ.

Bởi vì, bốn từ này có nghĩa là bất lực.

Đêm đầu tiên ở trên thuyền cứ thế bình yên mà trôi qua.

“Không ngờ thuyền nương lại có tay nghề tốt như thế.”  Triệu Uân ăn một mạch hai bát cháo cá mới đặt bát xuống, lau khóe miệng, hiếm khi cất tiếng khen ngợi.

Từ lúc gặp phải kiếp nạn này, đây là lần duy nhất hắn nuốt trôi đồ ăn.

“Nếu như công tử thích, không bằng ăn thêm mấy bát nữa, nương tử Trình gia nấu rất nhiều, đủ cho một đám người ăn.” Thấy hắn ăn ngon hơn trước Chử Lương thầm thở phào, sau khi cất kim bạc thử độc thì vội nói.

“Cháo này là phụ nhân kia nấu ư?” Triệu Uân hơi bất ngờ.

“Thưa đúng, sáng sớm Trình nương tử đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.”

Triệu Uân cười nhẹ: “Có vẻ như ta lại chiếm hào quang của cha con bọn họ rồi.”

Hắn không nghĩ rằng phụ nhân kia có lòng tốt đến mức tự mình xuống bếp nấu cháo cho hắn ă, nhất định là vì nàng ta đau lòng cho tướng công và nhi tử nên mới làm một bữa ngon để bồi bổ cho bọn họ.

Chử Lương vờ như không nghe thấy, vội vàng ra ngoài múc thêm một bát nữa.

Bất kể phụ nhân kia xuống bếp vì nguyên do gì, dù sao bọn họ có đồ ăn ngon chẳng phải được rồi sao?

Đúng như Triệu Uân nói, vì thương hai cha con Trình Thiệu Đường nên Lăng Ngọc mới chủ động giúp thuyền nương làm bữa sáng, ban đầu nàng muốn làm mỗi bữa ăn ngon cho cha con họ, nhưng tiếc là trên thuyền chỉ có nhiều nhất là cá, cho nên nàng chỉ đành làm cháo cá, sau đó, nàng lại tỷ mỉ nhặt hết xương cá rồi mới múc vào bát nhỏ để bón bé Đá.

Lúc Triệu Uân đi vào, nhìn thấy thằng nhóc đang ăn ngon lành, đôi mắt đen láy cong thành hai cầng trăng non.

Hắn thoáng nhíu mày, chẳng qua chỉ là một bát cháo cá bình thường mà cũng đáng để thành bé đó vui đến mức này sao? Trẻ con lớn lên nơi sơn dã quả nhiên dễ thỏa mãn.

Lăng Ngọc phát hiện hắn tới, nàng khom người xem như làm lễ.

Triệu Uân cũng không quá để ý, chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Lăng Ngọc nhẫn nại bón nhi tử ăn hơn nửa bát cháo, rồi dặn dò con ngồi yên một chỗ không được chạy nhảy chung quanh, sau đó mới thu dọn bát đũa mang vào khoang sau rửa sạch.

“Phụ thân ngồi ở đây mà.” Triệu Uân đang nhìn mặt sông trắng xóa mênh mông qua ô cửa sổ, nghĩ về những chuyện này lần này mình gặp phải bằng đôi mắt âm trầm, bỗng nhiên giọng nói không vui của trẻ nhỏ vang lên làm cắt ngang dòng suy tư của hắn.

Hắn quay đầu nhìn thì trông thấy bé Đá không biết đã chạy đến trước mặt mình tự lúc nào, bé đang bất mãn hếch cằm trừng mắt nhìn mình.

Hắn cười lạnh một tiếng, coi như không thấy mà quay đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ, song tai lại dỏng lên lắng nghe thằng nhóc nói.

“Phụ thân ngồi đây cơ mà.” Bé Đá thấy hắn không để ý đến mình, vội vàng vươn tay kéo hắn.

Lúc cánh tay hắn bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại kéo lấy, cả người hắn cứng đờ, toan vung ra trong vô thức, nhưng chính hắn cũng không biết vì sao mình lại bất động, để mặc bé Đá kéo cánh tay hắn lên.

Một lát sau, hắn đột nhiên vươn tay ra, xách thằng nhóc lên rồi thả lên chiếc ghế dài đối diện: “Thằng nhóc nhà ngươi to gan lắm! Dám đuổi Cô đi à? Cô cứ thích ngồi ở đây đấy, ngươi làm gì được ta?”

Bé Đá chớp chớp đôi mắt đen láy, cánh tay nhỏ bé bỗng chỉ về phía hắn: “Đồ xấu xa!”

“Ngươi dám mắng Cô?!” Triệu Uân như bị đâm trúng ‘xịt’ một tiếng, trừng mắt hằm hằm với thằng bé.

“Đồ xấu xa!” Thằng nhóc không biết trời cao đất dày, lại nhìn hắn mắng to một câu.

Triệu Uân không ngờ thằng bé dám mắng mình một câu những hai lần, hắn nhất thời vừa hận vừa tức, chỉ hận không thể chém thằng nhóc điêu dân mạo phạm bề trên này một kiếm. Song, khi đối diện với khuôn mặt nhỏ mũm mĩm còn không bằng lòng bàn tay kia, hắn lại không cách nào rút trường kiếm ra được.

Nhưng nếu bỏ qua như vậy thì hắn lại cảm thấy không cam lòng, chỉ đành hầm hầm tiếp tục trừng thằng bé.

Bé Đá bị hắn trừng mắt thì mếu máo, thình lình ngửa mặt lên trời ‘oa’ một tiếng bật khóc dữ dội.

Triệu Uân bị giật mình bởi tiếng khóc của thằng bé, một lát sau, khóe miệng hắn không ngừng run lên khi trông thấy phu thê Trình Thị và Chử Lương vừa nghe thấy tiếng khóc đã vội chạy tới, bọn họ đều đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng trong khoang thuyền, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta song hết thảy đều là vẻ mặt do dự không dám tin, cuối cùng hắn không nén nổi tức giận mà nói: “Chử Lương, ném tên điêu dân mạo phạm bề trên này ra ngoài cho ta!”

Chử Lương ngớ ra, phải mất một lúc lâu mới hiểu ra bé Đá chính là tên điêu dân mà Triệu Uân đang nói tới.

Đôi môi hắn hơi mấp máy, mãi một lúc lâu mới tiến lên phía trước, xách tên ‘điêu dân’ lên, vứt nó vào trong lòng Trình Thiệu Đường.

Vào khoảnh khắc rơi vào lòng cha, bé Đá lập tức ngừng khóc, ngước khuôn mặt khô ráo lên rồi cất tiếng gọi ngọt ngào: “Cha ơi!”

Trình Thiệu Đường không biết nhi tử đã nghịch thế nào mà chọc giận vị thái tử tính tình thất thường kia, hắn rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại sợ lần nữa chọc tức hắn nên chỉ xoa đầu nhi tử rồi bé bé ra ngoài.

Lăng Ngọc nhìn Triệu Uân bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng vẫn đi theo hai cha con ra ngoài.

“Đúng là đáng ghét, cái nhà này ai cũng cực kỳ đáng ghét!” Tuy Triệu Uân vô cùng tức giận khi phát hiện ra lúc nãy bé Đá chỉ ‘có sấm mà không có mưa’, nhưng vì hắn cũng phát hiện ra rằng mình đã bị một thằng ranh ba tuổi lừa, nên chỉ có thể thốt lên một câu đầy căm tức.

Chử Lương: “…”

Thái tử điện hạ, ngài đang hơn dõi với một đứa trẻ ba tuổi sao?

“Đợi Cô về kinh nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học, để chúng biết rằng thế nào là ‘quân thần cương’, như vậy mới có thể trút hết mối hận trong lòng Cô!” Triệu Uân hít một hơi thật sâu trước khi nói một cách gay gắt.

Chử Lương bỗng thấy mặt mình đau đau.

Đêm qua hắn mới nói với Trình Thiệu Đường rằng ‘Điện hạ sẽ không chấp nhặt với một đứa nhỏ’, nhưng giờ đây…

Hắn hẵng giọng, lại thấy chủ tử gầm ghè nhìn gia đình ba người đang cười nói vui vẻ trên boong thuyền, vội vàng chuyển đề tài: “Lúc nãy phu thuyền nói rằng, sợ là ngày mai sẽ có bão, nên chắc hôm nay chúng ta phải đậu thuyền vào bờ để tạm lánh.”

Lúc thuyền phu có khuôn mặt hàm hậu nhắc đến chuyện này, ông ấy còn tỏ ra lo lắng vì sợ bọn họ không đồng ý, mãi cho đến khi nhận được lời chấp thuận của bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Triệu Uân đáp: “Vậy cũng được, cứ cho thuyền cập bến đi.”

Ngừng một lát, hắn lại hỏi: “Trước khi mặt trời lặn có thể tìm được thôn trấn thích hợp để cập bến không?”

“Cách nơi đây một khoảng không xa, chắc là không có vấn đề gì.” Chử Lương nghĩ một lát mới trả lời.

“Vậy thì tốt.”

Lăng Ngọc cảm thấy hơi đau đầu, nàng không bao giờ tưởng tượng được rằng nhi tử lại dám cả gan trêu chọc vị sát thần kia, nàng chỉ muốn kéo thằng nhóc này ra đánh cho mấy cái vào mông, nhưng Trình Thiệu Đường lại một mực che chở cho nhi tử và luôn miệng nói ‘Đồng ngôn vô kị, đại nhân hữu đại lượng’ vân vân.

(*) Đồng ngôn vô kị, đại nhân hữu đại lượng: Nghĩa là trẻ nhỏ nói chuyện không biết kiêng dè, người lớn có lòng bao dung lớn, không chấp vặt trẻ nhỏ.

Lăng Ngọc hết nói nổi.

Với dạng ban nãy của vị thái tử này, trông hắn giống như người không chấp vặt sao?

Càng nghĩ càng thấy tức, cuối cùng nàng vươn tay véo lên mặt con trai, nhỏ giọng dạy bảo: “Hổ ngủ gật thì nó vẫn là một con hổ, con không thể thấy nó tạm thời dễ gần nên không e ngại nó được!”

Thằng nhỏ bĩu môi, ấm ức nói: “Chỗ của cha, cha ngồi mà!”

“Đúng đúng đúng, cái gì cũng là của cha con, sao con không nói cái thuyền này cũng là của cha con đi!” Lăng Ngọc tức giận véo má con trai thêm cái nữa.

Thằng quỷ ngang ngược này thấy cái gì cha nó dùng qua thì đều cho là của cha nó!

Bé Đá ấm ức rúc đầu vào lòng cha.

Trình Thiệu Đường bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên mông con, bấy giờ mới nói với Lăng Ngọc: “Chắc ngày mai sẽ có bão, lát nữa chúng ta sẽ đỗ vào thôn gần đây nhất để nghỉ tạm.”

“Bọn họ đồng ý sao?” Lăng Ngọc bĩu môi, nhìn về phía khoang thuyền.

“Chử thống lính đã đồng ý rồi, bây giờ đang chưng cầu ý của vị kia. Nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là đồng ý, dù sao mưa to gió lớn thì thuyền cũng không đi được, nguy hiểm quá lớn.”

Chẳng mấy chốc, họ đã nhận được câu trả lời xác thực của Chử Lương, và con thuyền sẽ cập bến ở ngôi làng gần nhất rồi lại ra khơi sau khi cơn bão đi qua.

Trình Thiệu Đường thầm thở phào, mặc dù  hắn tỏ ra vô cùng chắn chắn trước mặt Lăng Ngọc, nhưng thật ra trong lòng vẫn lo lắng vị thái tử điện hạ kia vì nóng lòng về kinh mà bất chấp mưa gió, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, người khác thì cũng thôi, nhưng thê nhi của hắn làm sao mà chịu đựng nổi.

Có được sự đồng ý của khách thuê, thuyền phu trung niên vui vẻ rời đi, một lát sau, Lăng Ngọc cảm nhận được tốc độ của thuyền nhanh hơn rất nhiều.

“Chỗ này cách thôn gần nhất khoảng bao lâu?” Lăng Ngọc nắm bàn tay nhỏ bé của nhi tử, thuận miệng hỏi cha nó.

“Nếu đi với tốc độ hiện giờ, có lẽ khoảng hai canh giờ nữa là đến, nàng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đến đó trước khi trời tối.” Trình Thiệu Đường đáp.

Lăng Ngọc gật đầu, lại không kiềm được mà thở dài: “Chuyến này đi thật sự là…”

Thật sự là gì, tuy nàng không nói ra miệng nhưng Trình Thiệu Đường cũng hiểu rõ.

Chuyến này đi thật sự là tai bay vạ gió!

Lúc hai vợ chồng dẫn con trai về khoang thuyền, đập vào mặt họ là khuôn mặt ‘đen xì’ của Triệu Uân, Trình Thiệu Đường do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định tạ lỗi thay nhi tử.

Triệu Uân chỉ hừ lạnh một tiếng, quay phắt mặt đi, lần nữa nhìn ra sông nước mệnh mông bên ngoài cửa sổ, Trình Thiệu Đường không sao đoán được ý của hắn.

Trái lại, bé Đá thì ở cạnh chu mồm hừ hừ, Lăng Ngọc lại véo con một cái, bấy giờ thằng nhóc mới ngoan ngoãn hơn.

Nửa canh giờ sau, sắc trời càng ngày càng u ám, chẳng bao lâu gió lớn đã nổi lên.

Mọi người trong khoang thuyền đều ngồi không vững, Lăng Ngọc thậm chí còn cảm thấy con thuyền này sắp bị gió lớn thổi bay.

“Khách quan, gió to quá, e rằng mưa sẽ đến sớm hơn, chúng ta phải tìm nơi cập bến trước thôi.” Thuyền nương cuống cùng bước vào.

“Cập bến cập bến, mau cập bến!” Trình Thiệu Đường ôm chặt nhi tử, chàng cũng không đợi chủ tớ Triệu Uân mở lời đã vội nói ngay.

Thuyền nương nghe vậy sải bước rời đi.

Một trận gió thổi tới, trong khoang thuyền phát ra tiếng đồ vật rơi xuống “choang choang choang”, rèm cửa đón gió điên cuồng lật tung, phát ra âm thanh phần phật.

Con thuyền bắt đầu lắc lư dữ dội, tròng trành đến nối Lăng Ngọc không thể đứng vững, một tay nàng cố gắng bắt chặt lấy song cửa, tay kia bám chặt Trình Thiệu Đường.

Trình Thiệu Đường ôm nhi tử đang quấn lấy chàng như bạch tuộc, miễn cưỡng ổn định cơ thể.

Tình hình của Triệu Uân và Chử Lương tốt hơn bọn họ rất nhiều, hai người đều là người tập võ, lại không cần che chở cho ai nên có thể nhanh chóng ổn định lại.

Tiếng gió rít nghe như tiếng quỷ khóc và tiếng sói tru không ngừng vang, bé Đá sợ đến nỗi rúc cả người vào trong lòng cha, tứ chi quấn chặt lấy Trình Thiệu Đường hơn.

“Chử Lương, ngươi đi giúp đỡ để thuyền nhanh chóng cập bến.” Triệu Uân chợt ra lệnh.

Chử Lương hơi chần chừ, không yên tâm để điện hạ ở lại đây một mình, Triệu Uân không vui liếc hắn, hắn mới nói: “Vâng, thuộc hạ đi ngay.”

Sau khi Chử Lương lảo đảo ra ngoài, con thuyền mới tạm thời ổn định hơn, nhưng ngay sau đó lại là một trận gió lớn thổi tới, con thuyền bắt đầu lắc lư kịch liệt hơn.

“Cha ơi, con sợ lắm!” Bé Đá cuối cùng cũng bật khóc nức nở.

Trình Thiệu Đường thơm lên trán con an ủi, giọng nói của chàng vẫn bình tĩnh như cũ: “Đừng sợ, có cha ở đây!”

Thằng bé khóc nức nở ôm cha chặt hơn.

Trình Thiệu Đường định ra ngoài giúp đỡ, nhưng bây giờ con trai lại khóc như thế, thành ra có chút lưỡng lự.

Lăng Ngọc nhận ra sự do dự của chàng, nàng vươn tay toan bế bé Đá, nhưng nhi tử bình thường thích dính nàng lại không chịu để nàng bế, mà chỉ rúc vào lòng Trình Thiệu Đường.

“Thôi vậy, cứ quan sát xem thế nào!” Trình Thiệu Đường đành chịu.trước

Không bao lâu, khi hạt mưa to như hạt đậu nện xuống mái thuyền, Trình Thiệu Đường không còn do dự nữa, chàng quyết đoán nhét con vào lòng Lăng Ngọc, đi thẳng ra ngoài, muốn cùng Chử Lương giúp thuyền phu cấp tốc cập bến.

Thằng nhỏ bị cha bỏ rơi, lập tức bật khóc oa oa.

Lăng Ngọc ôm con an ủi vài câu, thằng nhóc khóc thút thít bắt đầu tố với nàng rằng cha không tốt, cha không cần bé nữa,…

Lăng Ngọc nhẫn nại vừa thơm vừa dỗ bé, nhưng cậu nhóc lần đầu bị cha bỏ rơi, trong lòng vô cùng tủi thân, khóc rưng rức không ngừng.

“Im mồm! Nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì!” Triệu Uất lớn tiếng quát nạt, chẳng những dọa sợ bé Đá mà còn dọa Lăng Ngọc phát khiếp.

Bé Đá ngừng khóc ngay tắp lự, nhìn về phía hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, một lát sau, bé ‘oa’ lên khóc còn to hơn lúc trước.

“Đồ xấu xa, hu hu, ghét đồ xấu xa…

Gân xanh trên trán Triệu Uân giật đùng đùng, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ.

Lăng Ngọc sợ đến nỗi tim đập loạn, hận không thể bịt mồm con lại, nàng sợ Triệu Uân nổi giận nên vội vàng nghiêm mặt, nạt con: “Con còn không nghe lời là mẹ bực đó nha!”

Thằng nhóc nghe vậy thì càng ấm ức hơn, nhưng sau cùng vẫn sợ mẹ nổi giận, nên chỉ dám khóc thút thít, giơ cánh tay mũm mĩm lên lau nước mắt.

Sau khi so sánh mức độ ảnh hưởng của hai bên, sắc mặt Triệu Uân càng trở nên sa sầm hơn.

Dưới sự chung sức của mọi người, chưa đến nửa canh giờ con thuyền đã cập bến ở một ngôi làng hoang vắng và đổ nát.

Trình Thiệu Đường đón lấy nhi tử trong lòng Lăng Ngọc, hai người gần như ướt sũng, lúc này bọn họ đang đi vào thôn dưới sự dẫn dắt của vợ chồng người lái thuyền.

Gió mạnh thổi vù vù, đập vào cửa sổ của những căn nhà đổ nát ven đường, hạt mưa tạt lên người khiến Lăng Ngọc bỗng nhiên nảy sinh vài cơn ớn lạnh.

“Thiệu Đường, đây là thôn gì thế? Vì sao lại đổ nát đến mức này?”

Còn chưa xảy ra chiến loạn, đáng lẽ không nên như này mới đúng!

Trình Thiệu Đường cũng lấy làm khó hiểu, chàng liếc nhìn phu thê lái đò và chủ tớ Triệu Uân, trái tim thắt lại, bắt đầu đề phòng.

“Đừng sợ, chắc không sao đâu.” Chàng nói lời an ủi.

Mặc dù chàng nói như vậy, nhưng trong lòng Lăng Ngọc vẫn rất hoảng sợ.

Bốn người dẫn đầu bỗng nhiên dừng bước, Lăng Ngọc đang định hỏi xem xảy ra chuyện gì thì đột nhiên bị Trình Thiệu Đường kéo vào trong lòng, nàng còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy phía trước có hai tiếng vật đổ xuống đất.

Nàng giật mình, Trình Thiệu Đường lúc nãy còn ôm nàng giờ đã buông ra, chàng bước nhanh tới bên cạnh Triệu Uân, căm phẫn chỉ trích: “Vì sao ngài phải giết bọn họ? Lẽ nào trong mắt hoàng thất quý tộc các ngài, tính mạng của dân chúng bình thường rẻ mạt như bùn đất vậy sao?”

Lăng Ngọc kinh hoàng, nhìn xuống đất thì trông thấy phu thê lái thuyền lúc nãy còn khỏe mạnh giờ đang nằm trong vũng máu.

Nàng ấn mạnh cái cổ đang ló ra vì tò mò của con trai, cả người run lên bần bật vì sợ hãi cùng phẫn nộ.

Hai sinh mạng vừa mới đây còn tốt đẹp, nháy mắt đã không còn….

Triệu Uân sầm mặt: “Ngươi đang chỉ trích Cô?”

“Bậc quân tử phải yêu dân như con, ngài coi thường mạng người như thế thì sau này làm vua của một nước như thế nào? Lại làm thế nào để muôn dân quy phục!” Trình Thiệu Đường tức đến nỗi không ngừng run lên, tay phải giữ chặt chuôi kiếm, hận không thể vung lên chém chết tên bạo quân sau này tại đây.

“Trình huynh đệ, nếu không phải ngươi quen người không đáng tin thì làm sao chúng ta lại rơi vào hiểm cảnh này, ngươi nhìn kĩ bốn phía mà xem!” Chử Lương đột nhiên lạnh lùng nói.

Trình Thiệu Đường ngây ra, ngẩng đầu lên theo bản năng thì trông thấy xung quanh không biết đã xuất hiện hơn mười tên áo đen tay cầm binh khí từ lúc nào.

Mặt Lăng Ngọc biến sắc, ôm chầm lấy nhi tử rồi sải bước trốn ra phía sau Trình Thiệu Đường.

“Ngươi nhìn lại phu thê lái thuyền mà vừa rồi ngươi còn uất ức vì bọn họ đi.” Giọng nói lạnh lẽo của Chử Lương lần nữa vang lên.

Trình Thiệu Đường cúi đầu nhìn xuống, trông thấy dưới lớp da mặt bị Chử Lương lột ra của phu thê lái thuyền, lại là hai gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Chàng lập tức sững sờ, mạch máu toàn thân như thể cũng ngừng chảy.

Vì thế cho nên, đây thật sự là lỗi của hắn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.