Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 35: Thiên hạ sắp thay đổi




“Không dám không dám, giờ nói không dám thì có tác dụng gì?! Này thì chạy, chạy này!” Lăng Ngọc thấy hắn không dám trốn nữa thì càng tức hơn, càng đuổi đánh dữ dội hơn.

“Tẩu tử…. Đúng là nữ trung hào kiệt!” Đường Tấn Nguyên đưa Trình Thiệu An về trố mắt đứng nhìn, phải mất nửa ngày mới lắp bắp nói.

Trình Thiệu Đường day thái dương, cuối cùng cũng rảo bước về phía hai người, một tay cản lại nắm đấm của Lăng Ngọc đang đánh tới Trình Thiệu An, một tay ôm lấy eo nàng, tách nàng ra xa Trình Thiệu An.

Trình Thiệu An lồm cồm bò ra xa, nhưng Lăng Ngọc vẫn chưa nguôi giận, dẫu Trình Thiệu Đường đã ôm chặt đến nỗi nàng không thể động đậy, nhưng nàng vẫn bất chấp mà đá về phía hắn: “Ta cho ngươi trộm tiền này! Ta cho ngươi bỏ mặc mẹ, vứt bỏ nương tử này!”

Trình Thiệu An xém nữa lại bị nàng đã trúng, hắn nhanh chóng chạy ra một đoạn xa, lại nghe thấy nàng chửi mình như thế, nam tử cao to bỗng nhiên ‘oa’ một tiếng bật khóc, vừa khóc vừa lớn tiếng hét: “Đệ không trộm tiền, đệ không bỏ mẹ, vứt bỏ nương tử, là nương tử không cần đệ, là nàng ấy không cần đệ, nàng không cần đệ!!”

Sau khi trút nỗi bi thống tích tụ trong lòng ra, dường như hắn đã tìm được cái cớ để thổ lộ nỗi lòng, vì thế mà hắn vừa khóc vừa lớn tiếng nói: “Nàng ấy không cần đệ, nàng chê đệ vô dụng, chê đệ không thể cho nàng ấy cuộc sống sung sướng, nàng không cần đệ rồi!”

Lăng Ngọc đột nhiên bị tiếng khóc thảm thiết của hắn làm cho ngơ ngác, lòng trùng xuống, cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cơn thịnh nộ.

Nàng nhìn Trình Thiệu An đang khóc đến nỗi tê tâm phế liệt, không còn sót chút hình tượng nào, lại nhìn sang Đường Tấn Nguyên ngẩn tò te đứng bên cạnh, cuối cùng lén liếc nhìn Trình Thiệu Đường bên cạnh, thấy chàng sầm mặt, gân xanh trên trán đập dữ dội, đoán chừng như sắp nổi giận.

Thế nhưng, nàng lại thấy chàng hít một hơi thật sâu, buông lỏng cánh tay ôm chặt eo nàng rồi sải bước về phía Trình Thiệu An đang vừa khóc tỉ tê vừa kêu ‘nàng ấy không cần đệ’, chàng nhấc cánh tay phải lên, trái tim Lăng Ngọc lập tức căng như dây đàn, tưởng rằng chàng định đánh Trình Thiệu An, ngay cả Đường Tấn Nguyên cũng hốt hoảng, đang định tiến lên ngăn cản thì lại thấy bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng vỗ lên lưng Trình Thiệu An, một cái lại một cái, lặng yên an ủi một cách vụng về.

“Đại ca, nàng ấy không cần đệ, nàng ấy không cần đệ rồi…” Trình Thiệu An khóc rưng rức, vừa tủi thân vừa chật vật.

Trình Thiệu Đường thở dài. Dáng vẻ này của đệ ấy cực kỳ giống lúc nhỏ ra ngoài chơi bị người ta bắt nạt rồi chạy về khóc lóc kể lể với hắn.

Nhiều năm qua đi, tuy thằng bé đã trở nên cao lớn, nhưng tính cách này vẫn chưa từng thay đổi.

“Khụ, ờ, Trình đại ca, có gì về phòng rồi nói, Thiệu An huynh đệ cũng phải tắm rửa rồi thay bộ đồ mới.” Đường Tấn Nguyên nhìn một lát, đằng hắng, rồi tiến lên nhắc nhở.

“Đúng đúng đúng, có chuyện gì về phòng nói tiếp, ở đây để người ta thấy thì không hay.” Lăng Ngọc bừng tỉnh, vội vàng phụ họa theo.

Nhân lúc Trình Thiệu An đi tắm rửa, Trình Thiệu Đường cảm ơn Đường Tấn Nguyên, cũng nhờ hắn giúp mình chuyển lời cảm ơn đám Tống Siêu.

Đường Tấn Nguyên khoát tay phản đối: “Huynh đệ với nhau, cần gì phải nói những lời này. Chỉ là lần này Thiệu An đã chịu không ít khổ, lúc đệ và Tống đại ca tìm được Thiệu An, đệ ấy đã nhịn đói mấy ngày, quần áo trên người rách nát tả tơi, có lẽ trên đường đã gặp phải chuyện gì đó.”

Lăng Ngọc giật mình, cũng nhớ lại bộ dạng vừa nãy của Trình Thiệu An, hắn quả thực đã gầy đi rất nhiều so với trước khi rời đi. Ban đầu nàng còn cho rằng, vì hắn ở bên ngoài một mình không biết chắm sóc bản thân, hóa ra là không phải sao?

“Nói như vậy, chẳng lẽ đệ ấy gặp cướp ư? Hành lý và tiền trên người đều đã bị cướp sạch?” Trình Thiệu Đường chau mày.

“Chắc thế thật, bọn đệ cũng hỏi Thiệu An rồi, nhưng đệ ấy không chịu nói thật. Lúc đầu còn nhân lúc bọn đệ không để ý mà lén trốn đi, nhìn bộ dạng của đệ ấy, chắc là sợ quay về gặp mọi người.” Nói đến đây, Đường Tấn Nguyên liếc Lăng Ngọc một cái.

Lăng Ngọc bị hắn nhìn thì thấy hơi chột dạ, nhưng rồi lại cảm thấy mình cây ngay không sợ chết đứng.

Hắn không dám về nhà chẳng qua là vì chột dạ, có liên quan gì đến mình chứ?

“Khó lắm mới tới đây một lần, ta đi làm vài món nhóm, rồi hâm ấm hũ rượu, để huynh đệ hai người trò chuyện một phen.” Nàng điềm nhiên đứng dậy.

Đường Tấn Nguyên định nói không cần, nhưng chợt nhớ đến cảnh tượng lúc nãy của nàng, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ thốt ra bốn chữ: “Đa tạ tẩu tử.”

Lăng Ngọc biết mình có lẽ mình đã trở nên hung hãn trong lòng hắn, tuy có chút buồn bực nhưng cũng không còn cách nào khác.

Ai bảo hiếm lắm mới có một lần ‘bão tố’ thì lại để người ta nhìn thấy chứ!

“Gần đây các huynh đệ thế nào? Mọi việc ở vương phủ có thuận lợi không?” Uống quá tam tuần, Trình Thiệu Đường hỏi đến đám huynh đệ đang làm việc ở phủ Tề vương ở thành Trường Lạc.

“Tốt, đều tốt cả, mặc dù Tề cương là hoàng thất quý tộc, nhưng tính tình hồn hậu, làm việc dưới chướng ngài ấy quả thực không tồi.” Đường Tấn Nguyên đáp.

“Trình đại ca, chi bằng huynh cũng theo đệ đến làm việc cho điện hạ đi! Với sự gan dạ sáng suốt, năng lực và võ nghệ của huynh, nhất định sẽ nhanh chóng nhận được sự tán thưởng của điện hạ.”

Trình Thiệu An cười lắc đầu: “Ý tốt của đệ ta xin nhận, chỉ là cuộc sống của ta bây giờ cũng rất tốt.”

Đường Tấn Nguyên biết tính của hắn, cũng không khuyên nhiều.

Trình Thiệu Đường tiễn Đường Tấn Nguyên, Vương Thị hay tin thì lập tức đi đến, vừa trông thấy Trình Thiệu An đang ngồi cúi gằm mặt liền nhào tới, ôm chầm lấy hắn vừa khóc vừa mắng vừa đánh, nhưng không may đánh trúng vết thương trên người hắn, Trình Thiệu An đau đến nỗi hít một hơi lạnh.

Vương Thị cuối cùng cũng phát hiện ra vết thương trên người nhi tử, bà vạch tay áo hắn lên xem, thấy bên trên vết đen vết đỏ thì lập tức đau lòng bật khóc, vừa khóc vừa mắng: “Thằng con đáng thương của ta, tên đáng chém nghìn đao nào đánh con ra nông nỗi này!!!”

Tên ‘đáng chém nghìn đao’ Lăng Ngọc vừa lấy thuốc ra, nghe bà nói vậy thì co chân lại, rồi lại nghe thấy Vương Thị vừa lau nước mắt vừa nói: “Rốt cuộc người nào lòng dạ độc ác mà đánh con tàn nhẫn như vậy, nó không sợ trời đánh ư!”

“Mẹ, không phải ai đánh đâu ạ, là con không cẩn thận nên tự ngã.” Trình Thiệu An tinh mắt nhìn thấy ngoài cửa lộ ra một góc áo, hắn run bắn lên, nhỏ giọng che giấu.

Vương Thị nghe xong lại khóc lớn, vừa khóc vừa mắng: “Chẳng qua chỉ là một nữ tử vong ân bội nghĩa, không biết tốt xấu, mất thì mất, chẳng lẽ trong lòng con chỉ có nàng ta, đến cả người mẹ nuôi con khôn lớn, con cũng không cần nữa sao?”

“Cần ạ cần ạ, mẹ, con biết lỗi rồi, sau này con không dám thế nữa, không dám thế nữa….” Trình Thiệu An vừa an ủi vừa thề thốt, khó khăn lắm mới khuyên được Vương Thị ngừng khóc.

“Đưa thuốc cho ta đi!” Lăng Ngọc còn đang chần chừ không biết có nên vào hay không, Trình Thiệu Đường không biết đã đi đến cạnh nàng tự lúc nào, ra hiệu nàng đưa thuốc cho mình.

Nàng vội vàng đưa thuốc cho chàng,  bỏ lại một câu ‘thiếp đi xem bé Thạch đầu dậy chưa’ rồi chuồn luôn.

Trình Thiệu Đường nhìn bóng lưng chạy chối chết của nàng, khóe miệng hơi vểnh lên.

Lúc nãy đánh hăng say như thế, bây giờ thì lại thành rùa rụt cổ.

Hắn hẵng giọng, cầm khay thuốc vào cửa, ngó lơ sự phản đôi của Trình thiệu An mà giúp hắn bôi lên, xong xuôi mới nghiêm mặt hỏi: “Đệ biết lỗi chưa?”

“Biết lỗi rồi ạ, đại ca, đệ thật sự biết lỗi rồi.” Trình Thiệu An cúi gằm đầu đáp.

Sau khi nhìn thấy vết thương trên người nhi tử, Vương Thị đau lòng không thôi, bấy giờ thấy trưởng tử định truy vấn, bà vội nói: “Đúng đúng đúng, thằng bé đã biết lỗi rồi, không dám có lần sau nữa đâu. Hôm nay con hãy nể tình thằng bé đang bị thương nặng, có việc gì thì hôm khác hẵng nói!”

“Chính vì trên người đệ ấy đang bị thương nên con mới càng phải dạy dỗ đệ ấy một phen, chỉ có nỗi đau xương cốt mới khiến sau này đệ ấy không tái phạm nữa.” Trình Thiệu Đường lại không chịu bỏ qua một cách dễ dàng.

Vương Thị thở dài, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, không dám ngăn cản nữa.

Từ trước đến nay, những việc mà trưởng tử muốn làm đều không cho phép người khác phản bác. Huống chi, lần này Thiệu An thật sự đã phạm phải lỗi quá hoang đường.

“Đệ biết mình sai ở đâu chưa?” Trình Thiệu Đường nhìn chằm chằm đệ dệ, nghiêm giọng hỏi tiếp.

“Sai ở chỗ không nên không từ mà biệt….. nhưng mà, đệ thật sự không bỏ mặc mẹ, đệ chỉ là, chỉ là nghĩ nàng ấy, nàng ấy coi thường đệ như thế, đệ nhất định phải xông xáo gây dựng nghiệp lớn, sau này khiến nàng hối hận!” Trình Thiệu An đỏ mắt, nhỏ giọng đáp.

Trình Thiệu Đường cũng đoán ra điều này, cười lạnh nói: “Đệ xông xáo thành bộ dạng như hiện giờ sao? Tiền của đệ và hành lí đâu? Ta nhớ là trước khi rời đi đệ đã mang theo toàn bộ tiền tích góp của mình mà, sao chỉ còn mỗi bộ quần áo rách rưới, đến cả bữa cơm cũng không được ăn no?”

Trình Thiệu An nghe vậy thì biết đại ca đã nghe được chuyện của mình từ chỗ Đường Tấn Nguyên, đầu càng cúi thấp hơn, Vương Thị thì bị lời này của hắn dọa sợ: “Cái gì? Thằng bé từng chịu khổ như thế ư? Bảo sao mẹ thấy nó gầy đi nhiều như thế, mau để mẹ nhìn kĩ hơn xem nào, ôi đứa con đáng thương của ta….”

Trình Thiệu Đường bất lực nhìn mẹ vừa lau nước mắt vừa kéo Trình Thiệu An lại gần, một lúc lâu sau mới ho khan nhắc nhở: “Mẹ!”

Nước mắt của Vương Thị lập tức ngừng rơi, vừa đau lòng vừa không nỡ buông tay Trình Thiệu An ra, cuối cùng ngồi về chỗ của mình.

“Đệ mất tiền, mất hành lí, không làm được trò trống gì nữa, nhưng lại vì sợ người nhà quở mắng nên không dám về nhà, thậm chí, khi Tống đại ca và Đường hiền đệ tìm được đệ, đệ còn định chuồn đi để trốn tránh hậu quả bị người nhà trách mắng.”

“Làm sai lại không dám gánh vác hậu quả, đây là hành vi của kẻ hèn nhát! Trình Thiệu An, đệ đã không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện năm đó nữa, đệ đã trưởng thành rồi, lý ra phải gánh vác trách nhiệm của chủ gia đình rồi mới phải.”

Hắn ngừng một lát, nhìn chằm chằm cánh môi đang khẽ run của Trình Thiệu An, cuối cùng nói ra một câu tàn nhẫn: “Nếu đệ cứ mãi hèn nhát chỉ biết trốn tránh, sống không có trách nhiệm như này, ta ngược lại có thể lí giải sự rời đi của Kim Xảo Dung.”

“Thiệu Đường! Con, sao con có thể nói ra những lời như vậy! Con biết rõ đệ đệ của con….” Vương Thị vừa tức vừa cuống, không dám tin rằng trưởng tử sẽ rắc muốn lên vết thương của con út.

Trình Thiệu Đường yên lặng nhìn mẹ vừa dỗ dành vừa khuyên giải đệ đệ bằng ánh mắt sắc bén.

Cũng không biết qua bao lâu, Trình Thiệu An mới tái mặt, môi run rẩy đón lấy ánh mắt của huynh trưởng: “Đại, đại ca, đệ làm huynh rất thất vọng, có phải không?”

“…… Phải!”

“Thiệu Đường!” Vương Thị không tin nổi mà hét lên.

“Đệ, đệ hiểu rồi, đến cả đại ca còn thất vọng về đệ, chả trách Xảo Dung không cần đệ….” Trình Thiệu An vừa chua xót vừa đau khổ.

Trình Thiệu Đường thản nhiên nói: “Ta thất vọng về đệ và việc muội ấy lựa chọn rời đi là hai chuyện không thể đánh đồng với nhau. Thiệu An, ta thất vọng về sự lỗ m ãng ích kỷ, thiếu trách nhiệm, sự trốn tránh một cách hèn nhát của đệ; còn sự rời đi của muội ấy, chẳng qua chỉ là vì thèm khát phú quý, không mấy mặn mà với ân nghĩa.”

“Đệ hãy ngẫm kĩ những lời đại ca nói với đệ.” Sau khi nói xong câu này, hắn nhìn sâu vào đệ đệ, bấy giờ mới sải bước rời đi.

Trình Thiệu An cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ gì mà bỏ ngoài tai lời an ủi của Vương Thị.

Nói đến Lăng Ngọc, sau khi chạy một mạch về phòng, nàng ngồi ‘uỵch’ xuống giường, ôm mặt ảo não.

Nàng sai rồi, nàng không nên bị lửa giận che mờ con mắt, khiến cho chuyện của hai kiếp trộn lẫn vào nhau, rồi bất chấp tất cả mà đánh Trình Thiệu An một trận. Đánh một trận thì cũng thôi đi, chỉ là hôm nay nàng không nên đánh trước mặt Trình Thiệu Đường và Đường Tấn Nguyên, bản thân nàng mất hình tượng thì không nói, nhưng nếu Trình Thiệu Đường vì chuyện này mà nảy sinh bất mãn với nàng, thế lại thành ra không tốt.

“Không phải nàng muốn đi xem bé Đá dậy chưa à? Sao lại một mình về phòng thế này? Bé Đá đâu?” Giọng nói ngờ vực của Trình Thiệu Đường vang lên, cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

“Hả? Thiếp, thiếp đi bây giờ, đi bây giờ!” Nàng nghĩ đến cái cớ vừa rồi tùy tiện bịa ra, toan lao ra khỏi cửa đi xem nhi tử, nhưng mới nhấc bước đã bị Trình Thiệu Đường tóm lấy cánh tay.

“Đợi chút, ta có chuyện muốn hỏi nàng.”

Chàng dùng sức vừa phải, nhưng lại khiến nàng không sao vùng ra được, chỉ đành bất lực xoay người: “Chàng muốn hỏi cái gì?”

“Tại sao nàng lại nói Trình Thiệu An trộm tiền, bỏ mặc mẹ, vứt bỏ thê tử?” Trình Thiệu Đường nhìn nàng chằm chằm, hỏi một vấn đề mà chàng không sao hiểu nổi.

Nếu hắn nhớ không nhầm, Thiệu An là lấy tiền của mình để bỏ đi, có thể mắng đệ ấy là bỏ mặc mẹ, nhưng sao lại nói đệ ấy vứt bỏ thê tử? Rõ ràng là Kim kia… người nọ vì giàu sang phú quý mà lựa chọn vứt bỏ đệ ấy.

Lăng Ngọc sớm đã đoán ra chằng ắt sẽ hỏi đến chuyện này, vì vậy nói dối không đỏ mặt: “À, cái đó ấy hả, thiếp tiện mồm nói để tăng thêm khí thế thôi. Chàng không cảm thấy mắng như thế đanh thép hơn, sảng khoái hơn, tinh tế hơn, khí thế cũng sẽ chấn động hơn à?”

Trình Thiệu Đường: “….”

Cuối cùng, vì tức quá mà chàng bỗng vươn tay ra, nhéo lên mặt nàng một cái, Lăng Ngọc đau đến nỗi ức nước mắt tức thì, nàng tức giận mà hất tay chàng ra: “Chàng làm gì thế! Đau chết mất!”

“Phải để nàng đau mới được, ai bảo nàng thích trợn mắt nói dối, nàng nghĩ ta dễ bị lừa chứ gì?!” Trình Thiệu Đường nghiêm mặt trừng nàng.

Lăng Ngọc ấm ức mếu máo.

Lừa cái gì? Nếu nàng nói thật, chàng sẽ tin chắc?

“Nói đi! Vì sao nàng lại mắng những lời như thế, ta có mắt, đương nhiên nhìn ra lúc nàng mắng những lời này là vì trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy, nhưng ta và nàng hẳn là đều hiểu rõ, trừ ‘bỏ mặc mẹ’ ra, hai điều còn lại đều không phải đệ ấy làm.” Trình Thiệu Đường chậm rãi nói.

Lăng Ngọc xoa chỗ bị nàng véo, nói thẳng: “Thiếp nói chàng cũng đâu có tin, vì kiếp trước đệ ấy quả thực trộm tiền của thiếp, bỏ mặc mẹ, vứt bỏ thê tử.”

Trình Thiệu Đường: “…”

Được lắm, bây giờ còn lôi cả chuyện kiếp trước ra để nói rồi.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của chàng, Lăng Ngọc biết ngay chàng không tin mình, nàng dẩu môi nói tiếp: “Nhìn xem nhìn xem, thiếp nói là chàng sẽ không tin mà!”

“Kiếp trước chẳng phải nàng mang nhi tử và toàn bộ tài sản của ta tái giá, từ đó sống cuộc đời giàu sang hạnh phúc à? Sao Thiệu An lại trộm tiền của nàng?” Trình Thiệu Đường vừa tức cười buồn cười, xụ mặt nói.

Lăng Ngọc ngẩn ra, nhưng nhanh chóng nhớ ra đây là những lời giận dỗi lần trước mình nói, nàng nhếch cánh môi, hừ một tiếng: “Đúng, nếu không phải tên khốn kia trộm tiền của thiếp, giá trang của thiếp còn hậu hĩnh hơn nhiều!”

Nghĩ thế nào cũng vẫn thấy tức, hắn ôm chặt lấy nàng, cắn lên mặt nàng trong tiếng kêu sợ hãi của nàng, khi nhìn thấy dấu rằng trên mặt mới hài lòng gật đầu, nghiêm mặt nghiêm túc nói: “Đây chính là bài học dành cho nàng, xem sau này nàng còn dám ăn nói bậy bạ nữa hay không.”

“Chàng, chàng khốn nạn!” Lăng Ngọc nhìn dấu răng xuất hiện trên gương mặt mình ở trong gương đồng, lại nghe thấy chàng nói lời này, nàng tức đến nỗi giậm chân tại chỗ.

Trình Thiệu Đường trông nàng tức đến nỗi thở hổn hển thì khẽ cười, nhưng nhanh chóng che giấu đi: “Ta hỏi nàng lần nữa, vì sao nói Thiệu An trộm tiền, bỏ mặc mẹ, vứt bỏ thê tử? Có phải nàng có chuyện gì giấu ta không?”

Lăng Ngọc giận quá hóa cười: “Thiếp rõ ràng đã nói là chàng sẽ không tin mà, bây giờ lại nắm mãi không buông chuyện này, kiếp trước đệ ấy trộm tiền của thiếp, bỏ mặc mẹ, vứt bỏ thê tử!”

“Nàng …..” Trình Thiệu Đường thấy nàng vẫn nói năng bậy bạ, tức đến nỗi trừng mắt nhìn nàng.

Lăng Ngọc trợn lại còn hung dữ hơn chàng.

Phu thê hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, một lát sau, vẫn là Trình Thiệu Đường thua cuộc trước.

“Thôi thôi, nàng không muốn nói thì ta cũng không ép nàng. Chỉ là, nàng không được nói những lời kiếp trước này kiếp trước nọ nữa! Tử bất ngôn quái lực loạn thần(*), người chết như đèn tắt, nào còn có cái gì mà kiếp trước kiếp này. Mà nếu có, chẳng lẽ còn có thể quay lại con đường cũ? Đúng là hoang đường!”

(*) Tử bất ngôn quái lực loạn thần (子不语怪力乱神): Câu nói của Khổng Tử, dạy chúng đệ tử không bàn chuyện lạ, sức mạnh hơn người, phản loạn và quỷ thần. Ý chỉ nên đi theo con đường chính đạo, làm việc tự tâm, không mê tín dị đoan.

Lăng Ngọc nghẹn lời trước những lời chàng nói, nàng rất muốn lớn tiếng cãi lại, nhưng không sao nói nên lời. Bởi dù sao, trước khi xảy ra những chuyện này nàng cũng nghĩ như vậy.

Thấy Trình Thiệu Đường quay người rảo bước ra ngoài, nàng bực mình ngồi trước bàn trang điểm, bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác thê lương kiểu ‘thế nhân đều say riêng ta tỉnh’. Nhưng tiếp sau đó, nàng lại nhìn thấy dấu răng trên mặt mình trong gương, vì thế nàng càng tức Trình Thiệu Đường đang đi ngang qua cửa sổ hơn: “Đồ ấu trĩ! Đầu gỗ! Đồ cứng đầu!”

Trình Thiệu Đường thả chậm bước chân, nhưng sau đó lại xem như không biết mà tiếp tục đi về phía trước, lòng thầm nghĩ: Nương tử ngày càng nóng nảy, ngay cả tướng công của mình mà cũng mắng, xem ra phải tìm cơ hội để chấn chỉnh lại địa vị của phu quân mới được.

Vì trên mặt có dấu răng nên Lăng Ngọc không dám ra ngoài gặp ai, hơn nữa, mặt nàng vô cùng nõn nà nên hơn nửa ngày mà vết tích vẫn chưa tan hết. Nhưng bà mẫu tới, nàng không thể ngẩn ngơ mãi trong phòng của mình, chỉ đành bôi phấn nước mà lần trước Dương Tố Vấn đưa cho mình lên mặt, vừa thoa phấn vừa mắng tên cứng đầu ấu trĩ đến đáng ghét!

Chỉ là, lúc dùng cơm tối, khi nhìn thấy Trình Thiệu An bước khó nhọc từ trong phòng ra, nàng lập tức cảm thấy chột dạ, muốn tiến tới nịnh nọt vài câu, mong rằng hắn đừng để bà mẫu biết vết thương của hắn là do nàng đánh mà ra, nhưng Trình Thiệu An vừa thấy nàng đã sợ đến nối nép mình sau lưng Trình Thiệu Đường.

Lăng Ngọc: “…”

Trên bàn ăn, Trình Thiệu An cứ cúi đầu và cơm, ngay cả thức ăn cũng không dám gắp, Vương Thị ngỡ là nhi đang rất đói, nên đau lòng không thôi, gắp một đống đồ mà bình thường hắn thích ăn vào bát hắn.

“Ăn từ từ ăn từ từ, còn có nữa mà! Đứa con đáng thương của ta….”

Lăng Ngọc vờ như không nghe thấy, tiếp tục bón nhi tử.

Trình Thiệu An tạm thời ở lại đây dưỡng thương, thật ra hắn muốn về thôn Trình gia, nhưng Vương Thị một là lo lắng hắn nhìn vật nhớ người, hai là cảm thấy ở lại đây đi khám tiện hơn, cho nên bà nghe theo lời Trình Thiệu Đường, ở lại đây cùng con út.

Vì cảm giác chột dạ, và càng vì cảm thấy áy náy với Trình Thiệu An, nên Lăng Ngọc   chạy tới chạy lui vô cùng ân cần.

Nhưng Trình Thiệu An vẫn luôn nhớ rõ bộ dạng hung ác của nàng hôm ấy, từ đó bắt đầu nảy sinh cảm giác sợ hãi với nàng, vừa thấy nàng là hận không thể biến mất, nào dám tiếp nhận ý tốt của nàng. Lăng Ngọc thấy hắn như vậy cũng vô cùng ảo não.

Song, Trình Thiệu Đường cảm thấy buồn cười khi trông thấy dáng vẻ liên tục vấp váp của nàng, nhưng cũng không ra mặt làm người hòa giải, mà cứ mặc nàng vụng về bày tỏ ý xin lỗi với Trình Thiệu An.

Lúc tin vui Lăng Bích có thai truyền tới, Lăng đang phát sầu vì chuyện Trình Thiệu An sợ nàng như sợ cọp. Vương Thị không phải người ngu ngốc, mặc dù tạm thời chưa liên hệ vết thương trên người nhi tử với nàng, nhưng cũng đã nảy sinh nghi ngờ khi nhìn thấy sóng ngầm giữa hai người.

Cũng may, dù là Trình Thiệu Đường hay Trình Thiệu An cũng đều không có ý định nói cho bà sự thật, còn Đường Tấn Nguyên biết rõ sự tình lại đang ở thành Trường Lạc cách đây rất xa, cho nên bà cũng chỉ nghi ngờ,

“Tốt quá rồi, chỉ mong cái thai này là con trai.” Lăng Ngọc thở phào.

Ngay sau đó, nàng lại thầm suy tính. Tỷ tỷ có thai, tin thái tử chết chỉ sợ cũng không còn xa nữa, đến lúc đó thiên hạ này sẽ thay đổi…. e rằng thế đạo sẽ càng khó khăn hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.