Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 34: Tái hiện




“Bán thê?” Người nọ cười khẩy.

“Năm đó bà ta chẳng qua chỉ là hạ nhân làm mướn cho nhà ta, chỉ dựa vào tội lén mang tiểu chủ tử đi đã đủ cho bà ta ngồi tù mọt gông rồi. Nhưng niệm tình bà ta nuôi nấng cháu ngoại ta, nên không so đo nữa. Còn về mối hôn sự mà bà ta đã định ra với nhà các người…”

“Một hạ nhân có tư cách gì mà hứa hôn thay chủ tử, ai cho bà ta lá gan ấy?!”

Nếu không phải sợ sự tình không thể hoàn toàn che đậy, ông còn định quăng một mồi lửa đốt trụi cái thôn này, để xóa đi hết thảy dấu vết.

Trình Thiệu Đường nhìn thấy sát khí trong mắt ông ta thì lẳng lặng tiến lên một, bảo vệ  đám người Lăng Ngọc ở phía sau.

“Ta không quan tâm các người là ai, càng không quan tâm muội ấy có thân phận gì. Chỉ là xá đệ nhà ta là người vô tội từ đầu tới cuối chuyện này, hiện giờ nương tử mà đệ ấy dùng tam tam mai lục sính (*) để cưới về bỗng nhiên đòi hòa ly, ngay cả một lần gặp mặt cũng không chịu, chỉ nhờ một người xa lạ như ông tới chuyển lời. Về tình về lý, có phải quá quắt quá rồi không!”

(*) Nguyên văn: 三媒六聘娶 (Tam mai lục sính) hay còn là Tam thư lục sính.

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Người nọ sầm mặt hỏi.

Trình Thiệu Đường đối mắt với ông ta, trầm giọng nói: “Để xá đệ và muội ấy giáp mặt nói rõ, nếu muội ấy kiên quyết hòa ly, chúng ta sẽ không phản đối, từ nay về sau hai bên không có liên quan với nhau.”

“Đại ca!” Trình Thiệu An khó chịu kêu lên.

“Câm miệng!” Trình Thiệu Đường quay người nạt.

“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Ánh mắt của người nọ dần trở nên u ám.

“Nếu ta là ông, nhất định sẽ đồng ý. Nếu không, không có sự phối hợp của bọn ta, ông muốn giúp muội ấy xóa sạch dấu vết ở nơi này ư, tuyệt đối không thể!” Trình Thiệu Đường bình tĩnh nói.

Nam tử trung niên nhìn hắn bằng ánh mắt sắc nhọn, sát khí càng đậm hơn, nhưng Trình Thiệu Đường không hề né tránh, mà yên lặng đón lấy.

Qua hồi lâu, ông ta lại cười khẩy một tiếng: “Nếu đã vậy, ta sẽ để các ngươi gặp mặt một lần, cũng để ngươi hết hi vọng luôn! Trưa mau, ta sẽ sai người đưa các ngươi đến đó!”

Nói xong, ông ta quét ánh mắt khinh miệt lên mọi người trong phòng rồi mới sải bước rời đi.

“Đại ca, sao huynh lại nói những lời như vậy? Xảo Dung là nương tử của đệ, đệ sẽ không đồng ý hòa ly!” Trình Thiệu An vừa nghĩ đến lời huynh trưởng nói ban nãy là lại cảm thấy vừa bực bội vừa ấm ức, vì thế không nhịn được mà lên giọng chất vấn.

Trình Thiệu Đường cười nhạt và nói: “Nếu muội ấy đã quyết tâm rời đi, chẳng lẽ đệ định ép muội ấy ở lại chắc? Để đệ và muội ấy gặp nhau là vì hi vọng có thể làm rõ chuyện này, xem rốt cuộc có phải muội ấy tự nguyện hay không? Nếu như có người bức ép muội ấy làm vậy, đại ca chắn chắn sẽ không để cho bất kì ai đưa muội ấy rời đi.”

Trình Thiệu An bấy giờ mới thở phào: “Đại ca yên tam, chuyện hòa ly này nhất định không phải chủ ý của nàng ấy, chắc chắn nàng ấy bị ép.”

Bị ép ư? Lăng Ngọc nhìn về phía Tôn Thị đang tái xanh mặt mày, lại nhìn sang Vương Thị đang bị những chuyện bất ngờ này làm cho choáng váng. Theo như nàng thấy, câu này Trình Thiệu An không mấy lạc quan.

Buổi trưa ngày hôm say, người nọ sai người đến dẫn hai huynh đệ Trình Thị đi gặp Kim Xảo Dung theo như lời hẹn, Lăng Ngọc, Vương Thị và Tôn Thị dõi mắt nhìn theo bọn họ, Vương Thị lo lắng không thôi: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Mẹ yên tâm, nếu người nọ đã đồng ý, có lẽ sẽ không dở trò đâu.” Lăng Ngọc an ủi.

Vương Thị thở dài thườn thượt.

Vốn là con dâu ngoan của mình, ai ngờ người ta bỗng nói rằng, con dâu không phải con dâu, mối hôn sự này không tính.

Tôn Thị càng thêm áy náy: “Thật sự xin lỗi, ta cũng không ngờ rằng bọn họ có thể tìm tới đây, năm đó Tô phu nhân đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, ta luôn coi Xảo…. cô nương là Xảo Dung con gái ruột của mình,  cũng thật lòng hứa gả con bé cho Thiệu An, nhưng ai mà ngờ rằng…”

Trong chuyện này, Lăng Ngọc đương nhiên cũng hiểu không thể trách Tôn Thị được, Tôn Thị dám quyết định thúc đẩy mối hôn sự này, điều này chứng tỏ bà ấy thật sự coi Kim Xảo Dung là nữ nhi ruột của mình, muốn tìm cho con gái một gia đình chồng tốt, ai dè sự tình lại ra nông nỗi này.

Còn Trình Thiệu An, trước đó còn ôm đầy kích động đi gặp nương tử mất tích lâu ngày của mình, nhưng khi hắn được hay nương tử đang ở trong phòng, mà hắn chỉ cần mở cửa phòng là có thể gặp được người mà mình vẫn luôn nhớ mong, hắn không biết vì sao trong lòng lại sinh ra một cảm giác sợ sệt.

“Sao còn không vào đi?” Trình Thiệu Đường ở phía sau hắn khó hiểu hỏi.

“Đây, bây giờ vào, vào….” Trình Thiệu An lắp bắp trả lời, nhưng bàn tay đặt trên cửa không biết vì sao lại không có chút sức lực nào.

Trình Thiệu Đường cau mày, còn muốn nói gì đó nhưng cửa phòng đã ‘kẽo kẹt’ một tiếng, nị người ở phía trong mở ra, ngay sau đó, Kim xảo Dung mặc áo gấm rực rỡ xuất hiện trước mặt hai người.

“Hai người tới rồi?” Kim Xảo Dung thản nhiên nhìn hai người.

Trình Thiệu An chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng lên, hắn nhìn kỹ nữ tử trước mặt, nhìn trâm phượng cài trên búi tóc nàng, quanh thân trâm quấn kim tuyến, đầu trâm đính đá hồng ngọc, ngọc bích, và còn có rất nhiều loại châu báu khác, tuy là hắn không biết tên gọi của nó nhưng cũng biết rằng nó rất xa xỉ.

Còn có cả xiêm áo trên người nàng, dù sao hắn cũng được coi là người kinh doanh vải vóc, nên làm sao có thể nhìn không ra giá cả của bộ quần áo nàng đang mặc trên người, nó ngang bằng một tháng thu nhập của hắn. Càng không cần phải nói đến dây bện(**) quấn quanh eo nàng kia, trên nó giắt một miếng ngọc bội hảo hạng trơn bóng, trong suốt không nhiễm tạp chất.

Người này thật sự là nương tử cùng hắn cùng chung chăn gối sao? Hắn bỗng nhiên không dám tin.

Khuôn mặt được trang điểm tinh tế này, rõ ràng vẫn là người kia, nhưng lại không phải người kia.

Từ khoảnh khắc Kim Xảo Dung xuất hiện, Trình Thiệu Đường vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng ta. Hắn cẩn thận nắm bắt từng cử chỉ, từng lời nói hành động của nàng ta, không bỏ sót bất kì một biểu cảm nào trên khuôn mặt nàng ta, bởi hắn muốn tìm thấy biểu cảm ‘không muốn’ trên khuôn mặt của ấy, dù chỉ là chớp nhoáng.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải thất vọng.

“Chuyện gì nên đến cũng phải đến, trốn tránh cũng vô ích, vào đi thôi, nói hết những gì cần nói.” Hắn vỗ lên vai Trình Thiệu An, sau đó nhìn xoáy vào Kim Xảo Dung một cái rồi xoay người rời đi.

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi! Lần trước là ta không tốt, ta không nên cãi nhau với nàng. Đại ca và mẹ đã mắng ta rồi, nàng yên tâm, sau này chuyện gì ta cũng nghe lời nàng, nàng nói cái gì thì là cái đó. Nếu nàng  không thích chúng ta hợp tác làm ăn với Lưu Phương đường thì ta sẽ đi tìm một cửa tiệm khác, từ giờ họ kiếm của họ, chúng ta kiếm của chúng ta.”

“Đúng rồi, mẹ và nhạc mẫu đang ở nhà làm đồ ăn nàng thích đấy, họ đều đang đợi nàng về! Trông  giờ trời cũng muộn rồi, chúng ta mau đi thôi! Nếu về muộn, cơm canh lạnh hết ăn không ngon.” Đầu Trình Thiệu An trở nên hỗn loạn, căn bản không biết mình đang nói cái gì, giờ hắn chỉ có một suy nghĩ suy nhất đó chính là đưa nương tử của hắn rời khỏi đây!

Kim Xảo Dung yên lặng nghe hắn nói năng không đầu không đuôi, vào lúc hắn vươn tay  toan kéo mình thì nàng nhẹ nhàng né đi, Trình Thiệu An với vào khoảng không, sắc mặt hắn tái thêm vài phần, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục kéo tay nàng.

Kim Xảo Dung lần nữa né tránh: “Thiệu An, chúng ta bình tĩnh nói chuyện…”

“Có chuyện gì thì về rồi nói, sau khi về nàng nói gì ta cũng nghe theo.” Trình Thiệu An cắt ngang lời nàng.

“Nếu chàng cứ như vậy thì ta cũng không còn gì để nói nữa, chàng đi đi! Ta sẽ không quay về cùng chàng đâu, ta vốn không phải Kim Xảo Dung, ta có người thân thật sự của mình, cữu cữu sẽ nhanh chóng đưa ta đến kinh thành đoàn tụ với cha ruột của ta.”

“Nàng nói vớ vẩn cái gì thế?! Nàng chẳng biết cái gì cả, người đó không có lòng tốt đâu, ông ta đang lười nàng, nàng chính là Kim Xảo Dung, là nữ nhi Kim Xảo Dung của biểu cô, là nương tử Kim Xảo Dung của ta!” Trình Thiệu An đột nhiên nhiên nổi nóng, rống lên lớn tiếng.

“Ta không phải! Ta không phải! Chàng mới là người không biết gì cả! Ta vốn chẳng phải con gái nhà nông, ta hoàn toàn không thuộc về nơi này của các người! Ta đã chịu đủ những ngày tháng vì mấy đồng tiền mà thức đêm thức hôm thuê thùa, cũng chịu đủ những kẻ rõ ràng chẳng bằng ta nhưng lại sống an nhàn thoải mái hơn ta, chịu đủ cái cảnh nhìn sắc mặt người ta để sống, chịu đủ….” Kim Xảo Dung kêu lên the thế, trút ra toàn bộ những chuyện bất mãn đã tích lũy trong lòng.

Mỗi câu ‘chịu đủ’ của nàng đều khiến sắc mặt của Trình Thiệu An ngày càng cắt không còn giọt máu, đến cuối cùng, cả người hắn đều run lên.

Hắn không biết, từ trước tới giờ hắn không biết trong lòng nương tử của hắn lại tích tụ nhiều điều bất mãn đến vậy, là nàng che giấu quá sâu, hay là do người làm tướng công như hắn ngu xuẩn?

“Thiệu An, chàng hãy niệm tình phu thê mà buông tha cho ta đi! Trời cao đất rộng, chàng để ta đi sống cuộc đời mà ta mong muốn, cứ coi như đây lần nhân từ cuối cùng mà chàng dành cho ta đi, được không?” Cũng không biết từ khi nào, hắn lại nghe thấy giọng nói đã cố gắng bình tĩnh của đối phương.

“Buông tha cho nàng? Hóa ra, chung sống với ta ở thôn Trình gia, đối với nàng mà nói lại là một chuyện thống khổ sao?”

Kim Xảo Dung mấp máy cánh môi, muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cắn nhẹ cánh môi, không giải thích nửa lời.

“Người đó thật sự là cữu cữu của nàng sao? Thế đạo hiểm ác, ngộ nhỡ ông ta lừa nàng, nàng đi cùng ông ta như thế, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?”

“Ông ấy không lừa ta, ta cũng không phải loại nữ tử như thế, một chuyện lớn như vậy, nếu không có cứng cứ, sao ta có thể dễ dàng tin tưởng.”

“Dầu ông ta thật sự là cữu cữu của nàng, nhưng đã chia ly nhiều năm như thế, tình thân ắt sẽ mỏng manh. Còn cả người cha ruột kia của nàng nữa, những năm qua bên cạnh ông ta có con cái khác không? Nếu như có, nàng từ nhỏ đã không ở bên cạnh ông ấy, làm sao có thể so được với….”

“Đủ rồi! Những chuyện của ta không cần chàng nhọc lòng!” Kim Xảo Dung đánh gãy lời hắn, nàng hít sâu một hơi, đặt đơn hòa ly đã chuẩn bị sẵn trước đó lên bàn, rồi lại cầm bút lông đã chấm mực lên đưa cho hắn, giọng nói khẩn cầu: “Cứ coi như ta có lỗi với chàng đi, ta sẽ không quay về Trình gia nữa, chàng ký vào đơn hòa ly này đi!”

Tay cầm bút của Trình Thiệu An không ngừng run rẩy, hắn nhìn gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc của nữ tử trước mắt, cắn chặt môi, nhấc bút hạ chữ, ném cây bút xuống, quay người đi thẳng, đầu không ngoảnh lại.

Trình Thiệu Đường ở bên ngoài không hề đi xa, luôn yên lặng chú ý động tĩnh xung quanh, cho đến khi trông thấy khuôn mặt đỏ tái u ám của Trình Thiệu An lao từ bên trong ra, chạy thẳng qua người hắn, hắn mới biết rằng cuối cùng đệ đệ đã chịu chấp nhận hiện thực.

Hắn nhìn chòng chọc vào căn phòng đóng chặt cửa phía sau, từ đó trở đi, người bên trong không còn bước ra nữa.

Sau khi hai huynh đệ Trình Thị rời đi, Kim Xảo Dung cầm bức hòa ly ngồi ngẩn ngơ, rõ ràng đã có được đơn hòa ly, nàng đã đạt được mục đích, có thể nhanh chóng rời khỏi đây để về bên cạnh cha ruột, sống cuộc đời thuộc về nàng.

Nhưng không biết vì cớ gì, nàng lại cảm thấy trái tim mình trống rỗng, như thể vừa đánh mất những thứ đồ quan trọng.

Song ngay sau đó, nàng lại dứt bỏ hết thảy những suy nghĩ này và nói với chính mình rằng. Đều đã qua cả rồi, những điều không tốt đẹp đều đã qua, từ nay về sau, nàng sẽ không còn phải thêu thùa kiếm tiền suốt ngày suốt đêm nữa, nàng có thể sống thật sung sướng, sống thoải mái hơn Lăng Ngọc, hơn con gái nhà lí chính kia!

Vừa thấy chỉ có hai huynh đệ về, trong lòng Lăng Ngọc dâng lên một cảm giác phức tạp.

Nàng hiểu điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là từ nay Kim Xảo Dung không còn là Kim Xảo Dung, mà là một người xa lạ không có quan hệ gì với bọn nàng.

Thế nhưng, thật sự chỉ là người xa lạ sao? Nàng lại lắc đầu chối bỏ.

Cho dù là Trình Thiệu An từng có duyên làm phu thê với nàng ta, hay Tôn Thị có duyên làm mẹ con, thậm chí là Vương Thị, người từng làm mẹ chồng của nàng ta, song, bất kể là ai, đều không thể nào quên được nàng ta.

Nhưng nàng càng hiểu rõ một điều, người đó thật sự không muốn dính dáng gì đến bọn nàng nữa. Cho nên, nàng ta mới quyết tuyệt như thế.

“Chuyện lần này là một tổn thương lớn đối với Thiệu An, sợ là trong một khoảng thời gian ngắn không thể hồi phục được. Đáng tiếc Kim…. người đó bị phú quý che mắt, mà không biết được rằng thế gia vọng tộc tranh giành cấu xé nhau, sự quỷ quyệt và xấu xa trong đó khiến cho người ta sợ hãi….nào có dễ sống như thế.” Đêm đó, Trình Thiệu Đường về phòng, thở dài và nói.

Lăng Ngọc cũng than nhẹ: “Chuyện đã đến nước này, còn nói gì được đây? Đường do muội ấy tự chọn, tương lai dù tốt hay xấu cũng chỉ có muội ấy tự chịu. Chỉ mong những người cùng chung huyết thống với muội ấy thương hại muội ấy lưu lạc nhiều năm bên ngoài, dù sao đi nữa cũng quan tâm nàng ấy nhiều hơn.”

Kiếp trước, sau khi nàng ấy trộm tiền rồi biệt tích, nàng từng oán trách, từng căm hận nàng ấy; khi nàng đói đến mức ngực dán vào lưng nhưng vẫn phải cắn chặt răng, thắt lưng buộc bụng để tìm mọi cách nuôi sống mẹ chồng và con thơ, nàng chỉ mong sao nàng ấy không được chết yên lành ở bên ngoài! Nhưng vào những ngày đầu mới ổn định cuộc sống, nàng đã cảm thấy rất may mắn, vì ít nhất bên cạnh nàng còn có một Kim Xảo Dung giúp nàng giảm bớt gánh nặng.

Đời này thì hay rồi, không cần oán trách, không cần căm hận, hai bên sớm đã chẳng dính líu đến nhau.

“Cái người mà muội ấy gọi là cữu cữu dễ dàng đồng ý cho phu thê bọn họ gặp mặt, chắc là còn có điều kiện, ông ta đã nói chưa?” Lát sau, nàng lại nhắc đến chuyện này, lo lắng hỏi.

Trình Thiệu Đường vỗ nhẹ lên mái tóc dài của nàng, gật đầu nói: “Nhắc rồi, muốn chúng ta phối hợp dựng nên một sự việc ngoài ý muốn, để Kim…. người đó giả chết rời đi.”

“Cắt đứt sạch sẽ thật đấy.” Lăng Ngọc hừ một tiếng, rồi lại nghi ngờ hỏi: “Nếu ông ta đã định để muội ấy giả chết rời đi, vì sao còn phải bắt Thiệu An ký giấy hòa ly?”

“Có lẽ là muốn đề phòng bất chắc, hoặc là có dự tính khác.” Trình Thiệu Đường đã đã cực kỳ chán ghét Kim Xảo Dung, nên chàng không còn muốn đề cập đến vấn đề của nàng ta nữa.

“Bây giờ Thiệu An thành ra như vậy, mẫu thân và biểu cô cũng không khá hơn là bao, mấy ngày nay đành phiền nàng vất vả chăm sóc mọi người vậy, còn về chuyện của người kia cứ để ta giải quyết, đến lúc đó mọi người chỉ cần phối hợp làm một đám tang là có thể chấm dứt hoàn toàn cái nghiệt duyên này rôid!”

Thật ra Trình Thiệu Đường cũng có chút giận lây sang Tôn Thị, nếu không phải bà ấy che giấu thân phận của người nọ, thì làm sao xảy ra những chuyện này.

Nhưng hiện tại đối phương đã chẳng còn chỗ để nương tựa, một quả phụ đáng thương không con không cháu, nên dù hắn có khó chịu đến đâu cũng sẽ không làm gì bà ấy, chỉ là không còn kính trọng bà ấy như trước nữa.

Mấy ngày hôm sau, mọi người trong thôn Trình gia đều biết thê tử mới cưới vừa xinh đẹp vừa giỏi giang của Trình Thiệu An đã không may gặp chuyện bất trắc, trong khoảng thời gian ngắn, không ít thôn dân ghen tỵ và ngưỡng mộ với hắn trước đó hả hê trước sự bất hạnh của hắn, nhưng cũng có người tỏ ra đồng cảm.

“Lúc đó ta đã nhìn ra rồi, nàng ta là một người có tướng đoản mệnh, các ngươi cứ không tin cơ, nghĩ ta có lòng đố kị, không muốn nhìn thấy Thiệu An của các ngươi sống tốt.” Lúc Lăng Ngọc từ phòng củi ra, nghe thấy giọng nói có phần đắc chí của Chung thẩm.

Mặt nàng lập tức sầm xuống, đang định giương giọng trách cứ, nào ngờ lại nghe thấy tiếng chửi đầy căm phẫn của Vương Thị.

“Cút! Các người cút cho ta! Ngươi không sợ cái miệng cay nghiệt thối nát của ngươi gặp báo ứng à, đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi ấp ủ chuyện gì, còn không phải muốn nhét đứa cháu gái bị nhà chồng bỏ bên nhà mẹ đẻ ngươi vào nhà ta sao, ta nói cho ngươi hay, nghĩ cũng đừng nghĩ, cả nhà ngươi toàn là loại người cay nghiệt ác khẩu, ai lấy phải là xui tám đời! Cút! Nếu không cút ta cầm chổi đuổi ngươi ra!”

“Đi thì đi, có gì mà ghê gớm chứ, chẳng phải trong nhà có vài đồng tiền bẩn thôi sao!”

“Biến!”

…..

Lăng Ngọc sửng sốt mấp máy môi, đây đúng là một chuyện khiến người ta không ngờ tới, người mẹ chồng vẫn luôn hiền hòa đôn hậu cũng sẽ nổi giận đuổi người ta ra khỏi nhà.

Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng thấy Vương Thị nổi giận, trên thực tế, kiếp trước khi nàng bị tên du côn ức hiếp, Vương Thị cũng từng cầm gậy gộc đuổi đánh tên du côn chạy thục mạng.

Cái này gọi là tượng đất cũng có ba phần tính nóng(*), dù là người có tính tình hiền hòa đến đâu cũng sẽ có lúc cứng rắn, câu này cực kỳ thích hợp dùng với Vương Thị.

Vội vàng làm xong ‘tang lễ’ của Kim Xảo Dung, vì lo lắng cho Vương Thị và Trình Thiệu An, Trình Thiệu Đường còn cố tình xin nghỉ thêm vài ngày, Lăng Ngọc cũng có thời gian rảnh rỗi để dẫn bé Đá về chơi với Vương Thị.

Có cháu trai ở cạnh, Vương Thị có buồn đến đâu cũng cố nở nụ cười, ôm bé Đá vào lòng, nghe bé nói chuyện vu vơ.

Còn Trình Thiệu An thì ngày càng sa sút, cả người không có chút sức sống nào, Trình Thiệu Đường mắng cũng đã mắng, khuyên cũng đã khuyên, chỉ thiếu điều vung nắm đấm, đấm cho hắn tỉnh.

“Nhìn cái bộ dạng hiện giờ của đệ đi, còn thành gì người! Người ta bỏ đệ như giày rách, đệ còn nhớ mãi không quên, đắm chìm trong đai khổ, mẹ cũng không quan tâm, buôn bán cũng không làm, đúng là thằng khốn nạn!” Lúc Trình Thiệu Đường về phòng mặt vẫn  còn vẻ tức giận.

Lăng Ngọc khuyên giải: “Dù sao muội ấy cũng là người đệ ấy thích tận đáy lòng, lại còn từng trải qua thời gian phu thê ân ái, nay muội ấy đột nhiên bỏ đi, trong lòng đệ ấy không khó chịu sao được. Chàng cho đệ ấy thêm chút thời gian, khi nào nghĩ thông suốt rồi sẽ tốt lên thôi.”

Làm sao Trình Thiệu Đường không biết đạo lý này, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy đệ đệ mình tỏ ra bất cần như thế.

“Thôi vậy, nó thích thế nào thì thế đấy, ta cũng không quan tâm nữa. Ngày mai ta về huyện nha làm việc, mọi chuyện trong nhà đều nhờ nàng lo liệu vậy.”

Lăng Ngọc đương nhiên không có ý kiến gì.

Chỉ là Lăng Ngọc không ngờ rằng, vào ngày Trình Thiệu Đường về huyện nha làm việc, Trình Thiệu An bỗng nhiên biến mất.

Lúc đầu nàng chỉ nghĩ là hắn ra ngoài cho khuây khỏa, nàng nghĩ vậy cũng tốt, ở nhà nhìn vật nhớ người, nhưng mãi đến giờ cơm tối vẫn chưa thấy hắn trở về.

Vào đúng lúc này, Vương Thị hốt hoảng chạy vào: “Thiệu, Thiệu An đi rồi….”

“Đi rồi? Đi rồi là sao hả mẹ?” Lăng Ngọc khó hiểu.

“Lúc nãy ta vào phòng thằng bé dọn dẹp, phát hiện tủ quần áo thiếu mất mấy bộ, ngay cả số tiền mà nó tích kiệm cũng không thấy đâu nữa!” Lăng Thị khóc không ra nước mắt, mất bình tĩnh nói.

Trái tim Lăng Ngọc trùng xuống, cảnh tượng này thật sự quá quen thuộc!

Nàng lập tức bỏ lại Vương Thị, chạy ngay vào phòng tìm chiếc hộp mà nàng cất giấu.

Cuối cùng, khi nàng phát hiện số tiền mình giành dụm không thiếu một đồng, mới thở phào nhẹ nhõm.

May mà, may mà đời này hắn chỉ lấy tiền của hắn….

“Con dâu cả? Con làm gì thế?” Vương Thị sững sờ nhìn phản ứng của nàng, nghi hoặc hỏi.

Lăng Ngọc giật mình, trông thấy ánh mắt bất mãn của Vương Thị nàng vừa xấu hổ vừa chột dạ, nhất thời không tìm được lý do thích hợp để biện bạch cho hành động vừa rồi của mình, vì thế nàng chỉ đành đánh trống lảng để dời lực chú ý của Vương Thị: “Mẹ yên tâm, nói không chừng đệ ấy vào thị trấn rồi, người quên rồi ư, Đệ ấy còn đang buôn bán mà!”

Tuy khuyên như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng không sao tin được lí do thoái thác của mình.

Vương Thị nghĩ một lát cũng cảm thấy có lí, nhưng chung quy vẫn không yên lòng: “Ta lên trấn xem đây.”

Lăng Ngọc vốn định khuyên bà, suy đi nghĩ lại, ngộ nhỡ Trình Thiệu An thật sự bỏ đi với một số tiền lớn như kiếp trước, nếu bọn nàng có thể sớm phát hiện ra và sớm đi tìm hắn, nói không chừng vẫn có thể tìm được người về.

Nghĩ vậy nàng bèn nói: “Con đi với mẹ!”

Mẹ chồng nàng dâu gửi bé Đá cho Tôn Thị, sau đó hớt hải vào trấn, tìm lần lượt những nơi hắn có thể tới nhưng vẫn không tìm thấy người. Giờ Lăng Ngọc đã có thể khẳng định rằng Trình Thiệu An thật sự đã mang tiền bỏ đi giống như kiếp trước.

Song có một điều không giống là, kiếp này hắn mang theo tiền của bản thân hắn.

Nàng vừa hận vừa tức, nỗi căm hận vốn đã dần lắng xuống cuối cùng lại bùng lên.

Nàng nhớ đến kiếp trước, khó khăn lắm mới quyết định an cư ở một chỗ, không chạy trốn tứ phương nữa, định dùng số tiền xương máu của Trình Thiệu Đường để làm ăn nhỏ, cũng tiện kiếm thêm thu nhập cho gia đình, đợi đến khi nào thế đạo ổn định, dành dụm được đủ tiền sẽ quay về thôn Trình gia.

Nàng đã lên kế hoạch tốt cho mọi thứ, nhưng ngay ngày hôm sau, Trình Thiệu An lại nhân lúc nàng vắng nhà mà trộm hết tiền đi, vừa đi là biệt vô âm tín, cho đến khi nàng tình cờ gặp hắn trên đường vào năm năm sau.

Trình Thiệu Đường cũng giận sôi máu, không dám tin rằng đệ đệ lại không từ mà biệt, lập tức phát động các bộ khoái dưới quyền đi tìm, dù là đào ba tấc đất cũng phải tìm được người về.

Thế nhưng, một ngày, hai ngày, rồi ngày ngày trôi qua, Trình Thiệu An vẫn biệt vô âm tín.

Vương Thị cả ngày lấy nước mặt rửa mặt, Trình Thiệu Đường mặt mày u ám, vẫn cố chấp cho người đi tìm, thậm chí còn viết cả thư nhờ đám huynh đệ trong tiêu cục nay đang làm việc cho phủ Tề vương ở thành Trường Lạc giúp đỡ, chỉ cần là những người có giao tình với hắm thì hắn đều mặt dày nhờ đối phương giúp đỡ.

Trong lòng Lăng Ngọc luôn sục sôi lửa giận, nhưng nàng vẫn phải cố gắng kìm nén để lo liệu việc nhà.

Cuối cùng, một tháng sau, Tống Siêu nhờ người đưa tin về, nói rằng đã tìm được người.

Lúc bóng dáng của Trình Thiệu An xuất hiện, Lăng Ngọc xung phong đi đầu, lao tay đấm chân đạp.

“Ta cho đệ chạy này! Ta cho đệ trộm tiền này! Ta cho đệ bỏ mẹ, bỏ nương tử mà đi này!”

Nàng đánh phát nàng đau phát nấy, không hề nương tay, đến nỗi mà Trình Thiệu An chạy trối chết, miệng kêu thảm thiết. Nhưng Lăng Ngọc lúc này chỉ có lửa giận, đã không phân biệt nổi kiếp trước kiếp này, nàng chỉ biết rằng tên khốn khiếp này đã hại nàng rất thảm.

“Thằng súc sinh đáng chém nghìn đao, không nhớ ơn dưỡng dục của mẫu thân, không niệm tình nương tử kết tóc, không quan tâm tình nghĩa huynh đệ, súc sinh! hôm nay ta phải đánh chết ngươi!” Nàng nện thật mạnh lên ngực hắn, rồi lại đánh mạnh vào chân hắn mấy cái.

“Đại tẩu đại tẩu, đệ không dám, không dám nữa đâu….. Đại ca, cứu mạng á á!”

Trình Thiệu An kêu lên đau đớn, hắn vừa tránh sự đuổi đánh của nàng, vừa cầu cứu Trình Thiệu Đường đang bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.