Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 128: Ngày xửa ngày xưa có một kẻ sĩ hết mực trung thành




Một kiếm của Lăng Ngọc khiến Minh Cúc giật nảy cả mình, một lúc sau, nàng ngơ ngác nhìn Côn Tử đã tắt thở từ lâu, hai chân nàng mềm oặt, ngồi xụi lơ trên đất.

“Tiểu Ngọc….” Trình Thiệu Đường tiến lên cầm lấy bàn tay đang cầm kiếm của Lăng Ngọc, sau đó cướp lấy thanh kiếm vẫn còn nhỏ máu, thị bệ bên cạnh vội vàng nhận lấy lau đi vết máu rồi tra lại vào vỏ.

Cảm nhận được thân thể người bên cạnh run lên, Trình Thiệu Đường dịu dàng ôm nàng vào lòng thay cho lời trấn an, sau đó ra hiệu bằng mắt cho đám thị vệ xử lý thi thể.

Một lát sau, Lăng Ngọc đẩy chàng ra, lảo đảo bước tới dìu Minh Cúc dậy, trấn  an nàng ấy bằng chất giọng khàn đặc: “Đừng sợ, đã không sao rồi, sau này sẽ không còn bất cứ ai dám ức hiếp hai người nữa.”

Minh Cúc ngơ ngẩn nhìn nàng, không lâu sau, nước mắt chảy đầm đìa.

Lăng Ngọc lau nước mắt cho nàng với cánh tay run rẩy: “Đừng sợ, không áo rồi…”

Minh Cúc không kìm được mà bật khóc  nức nở, nàng nhào vào lòng Lăng Ngọc căm uất tố: “Tẩu tử, muội hận chàng, muội hận chàng!! Chàng vì người ta mà vào sinh ra tử, vì người ta mà dâng hiến cả mạng sống, chàng chỉ sống cho sự trung thành của mình, đến cả mạng sống của mình cũng dâng hết cho người khác, nhưng lại để lại tất cả tội nghiệt của chàng cho mẹ con muội gánh chịu! Muội hận chàng, muội hận chàng…”

Nước mắt của nàng không ngừng rời xuống, nàng khóc thành tiếng thật to như để trút bỏ mọi oán hận đã tích tụ trong lòng nhiều năm qua.

Bên trong con miếu đổ nát vang vọng tiếng khóc bi thương của nữ tử. Trong tiếng khóc ấy có hận, có oán, có ân hận, cũng có cả tình yêu không nói thành lời.

Lăng Ngọc nhẹ nhàng xoa lưng của nàng ấy, ánh mắt sớm đã nhòe đi, nàng hơi ngửa đầu lên để ép nước mắt chảy vào trong, nhưng ngay sau đó, rọt nước mặt to như hạt đầu lại lăn dài trên má nàng rồi rơi xuống.

“Ta hiểu, ta đều hiểu cả, đều hiểu cả….” Nàng nghẹn ngào nói, không rõ là đang an ủi Minh cú hay là đang an ủi mình của kiếp trước.

Trong vô số đêm lưu vong, nàng nơm nớp lo sợ không dám ngủ, trong lòng khi ấy cũng là hận, hận cái kẻ đã vứt bỏ mẹ con nàng mà đi; khi bé Đá kêu khóc vì đói mà nàng lại không thể làm được gì, nàng hận sự vô năng của mình, nhưng cũng hận cả người nọ; khi nàng bị bọn côn đồ trên phố bỡn cợt và công kích, lúc bên cạnh chỉ có bé Đá gầy yếu liều mạng bảo bảo vệ mình, nàng hận đến nỗi mức tim nhỏ máu.

Cho nên, giờ này khắc này, sẽ không có người có thể hiểu được nỗi hận trong lòng Minh Cúc bằng nàng.

Thế nhưng, mỗi lần nghe thấy bé Đá nhắc tới người cha đã qua đời của nó bằng đôi mắt rực sáng và sùng bái khiến sự căm ghét đối với người đó cũng vơi đi một cách kỳ diệu.

Dẫu người đó ngàn vạn lỗi lần, nhưng có một điều, chàng đã xây dựng cho nhi tử của mình một hình tượng nam tử đỉnh thiên lập địa.

Trong suốt cuộc đời của mình, chàng đã ảnh hưởng tới nhi tử mình bằng sự chính trực, trung hậu, thiện lương, khoan dung, ngay cả sau khi chàng qua đời thì ảnh hưởng tích cực này vẫn khắc sâu trong trái tim đứa trẻ, khiến một đứa trẻ nhỏ tuổi như nó đi theo mẹ, trải qua vô số vất vả nhưng trái tim vẫn ngập tràn ánh nắng và tràn đầy khao khát về cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mỗi lần nhìn đứa con ngày càng gầy gò, nhưng mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc của mình, nàng cảm thấy cuộc sống thật ra cũng không gian nan đến thế. Ít nhất là nàng không thể ngã xuống, nàng nên lấy mình làm gương như lúc người đó còn sống, lưu lại những mặt tốt đẹp của mình cho con.

Nàng làm được chưa? Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ở đời này, nàng nghĩ có lẽ mình đã làm được rồi.

Đầu Trình Thiệu Đường trống rỗng, ngẩn ngơ nhìn hai nữ tử đang ôm nhau khóc trước mặt mình, bên tai vang lên khóc buộc tội của Minh Cúc. Trong phút thất thần, chàng nhớ tới Tống Siêu, nhớ tới Đường Tấn Nguyên, nhớ tới tiểu Mục, cũng nhớ tới vô số lần mình trải qua thời khắc sinh tử và mấy độ cận kề cái chết.

Cuối cùng, trong đầu chàng hiện lên cảnh tượng Đường Tấn Nguyên tuẫn mình theo chủ, sau đó là cảnh tượng Minh Cúc suýt nữa bị người ta làm nhục, Lăng Ngọc căm phẫn giế t chết tên ‘huynh đệ tốt của Đường Tấn Nguyên’, cho đến khi từng tiếng ‘muội hận chàng’ được lặp lại vô số lần kia….

Không biết khi Tấn Nguyên lấy cái chết để vẹn toàn danh trung nghĩa, có từng nghĩ tới  sẽ có một ngày như vậy không?

***

Tuy đã tìm được mẫu tử Minh Cúc, nhưng vì trời đã tối nên Trình Thiệu Đường chỉ đành tìm một nhà trọ trong thành nhỏ tạm ở một đêm, sáng sớm hôm sau sẽ quay lại kinh thành.

Lúc này, Minh Cúc đã rửa mặt trải đầu lại, thay bộ quần áo mới mà Lăng Ngọc vừa nhờ người đi mua về, nàng dắt bé Xuyên Tử cũng đã tắm rửa sạch sẽ quỳ sụp xuống trước mặt phu thê bọn họ.

“Hai người làm gì vậy? Mau đứng lên!” Lăng Ngọc vội vàng vươn tay toan đỡ, nhưng Minh Cúc lại né khỏi nàng, kiên quyết cùng nhi tử dập đầu với nàng mấy cái.

“Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, nếu hôm nay không có hai vị thì mẹ con ta khó mà giữ được mạng này.” Minh Cúc cảm kích nói.

“Giữa ta và muội cần gì nói những lời này, mau đứng dậy đi!” Một tay Lăng Ngọc đỡ nàng, tay còn lại cũng kéo bé Xuyên Tử đứng lên.

Trình Thiệu Đường nhìn Minh Cúc bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng chàng nhìn sang phía bé Xuyên Tử, thấy nó mặt mày vàng vọt, thấp hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, nhìn về phía mình bằng ánh mắt đầy hiếu kì.

Chàng nghẹn lợi, vẫy tay về phía nó, ý bảo tới tới đây.

Bé Xuyên Tử do dự nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu với mình thì mới tiến lên, cung kính gọi: “Lão gia!”

“Lão gia?” Trình Thiệu Đường sững sờ, sau đó thì cười khổ: “Ta và cha cháu là bạn chí cốt, cháu nên gọi ta là Trình bá phụ mới đúng.”

Bé Xuyên Tử ngạc nhiên mấp máy cái môi, lại nghe Trình Thiệu Đường nói: “Lúc cha cháu còn sống từng nhờ bá phụ chiếu cố mẹ con cháu, nhưng vì bá phụ vô dùng, mãi mà không tìm được tung tích của mẫu tử hai người, nên mới để bé Xuyên Tử chịu nhiều khổ cực đến thế.”

Bé Xuyên Tử vô thức nhìn về phía mẹ lần nữa, thấy mẹ không phản bác lời Trình Thiệu Đường thì nó mới dám tin vị ‘lão gia’ này không nói dối.

“Cha?” Nó lầm bẩm.

“Đúng, cha cháu là người cha tốt nhất trên đời, là nam tử hán đại trượng phu đội trời đạp đất, đệ ấy vẫn luôn lo lắng cho cháu và mẹ cháu, nhưng không có cách nào trực tiếp tới đây tìm hai người nên phải nhờ bá phụ tới.” Trình Thiệu Đường từ tốn nói.

Minh Cúc bặm chặt cánh môi, đôi mắt đong đầy nước mắt, nhưng lại không nói một lời.

Bé Xuyên Tử giật mình. Từ lúc nó có trí nhớ tời giờ bên cạnh vẫn luôn chỉ có một mình mẹ, hình ảnh cha ở trong lòng nó hoàn toàn mơ hồ, còn mẹ thì chẳng bao giờ kể cho nó nghe về cha, chỉ nói rằng cha đã chết rồi.

Mỗi lần nhắc tới cha là sắc mặt mẹ lại trở nên nặng nề, dần dà, nó cũng không còn nghĩ tới nữa.

Bây giờ vị ‘lão gia’ trông rất oai hùng này lại nói với nó rằng cha nó là người cha tốt nhất trên đời, là nam tử hán đại trượng phu đội trời đạp đất….

***

Đêm khuya dần, trong căn phòng thượng hạng của nhà trọ, lúc Lăng Ngọc mang theo mùi hương tươi mát ra khỏi bức bình phong, nàng phát hiện ra Trình Thiệu Đường đang chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn phía xa với vẻ xuất thần.

“Chàng đang nghĩ gì sao?” Nàng buông mái tóc dài tiến tới cạnh chàng, nhẹ nhàng hỏi.

“Không nghĩ gì, đêm khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi! Sáng sớm mai còn phải lên đường!” Trình Thiệu Đường hoàn hồn, cố gắng nở nụ cười với nàng.

Lăng Ngọc thấy chàng không muốn nói thì cũng không miễn cưỡng, nàng nói: “Minh Cúc không muốn về kinh với chúng ta.”

“Thế sao được!” Trình Thiệu Đường chau mày.

“Thiếp nghĩ rồi, nếu nàng không muốn thì chúng ta cũng không thể cố ép nàng, nhưng chúng ta cũng không thể để mặc mẫu tử nàng lưu lạc nơi đất khác quê người. Đúng lúc Lưu Phương đường của huyện Thanh Hà thiếu một người quản lí, mà huyện Thanh Hà cũng tính là nửa quê hương của Tấn Nguyên huynh đệ, thiếp muốn để mẹ con Minh Cúc đến huyện Thanh Hà, để nàng tiếp nhận công việc của Hạnh Bính tỷ. Lúc nãy thiếp đã nói chuyện này với nàng ấy, nàng ấy cũng đồng ý rồi.” Lăng Ngọc nói dự định của mình cho chàng nghe.

Trình Thiệu Đường trầm mực một hồi rồi mới trầm giọng nói: “Vậy cũng tốt, ngày mai ta sẽ sắp xếp người hộ tống mẹ con nàng đến huyện Thanh Hà, thu xếp hết mọi chuyện, nhất định không để bất cứ ai ức hiếp mẹ con các nàng.”

Lăng Ngọc thấy chàng đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm: “Thật ra cũng không cần phải gấp như thế, nếu nàng ấy không muốn quay lại một nơi đầy đau thương như đất kinh thành, chúng ta cũng không vội về gấp, chi bằng ở lại đây thêm mấy ngày, để thiếp và Minh Cúc tâm sự vài bữa.”

“Mọi chuyện đều nghe theo nàng cả.” Trình Thiệu Đường không hề phản đối.

Tiếng gõ cầm canh từ xa vọng lại, hai người vừa nằm lên giường mà Lăng Ngọc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ là vì đã tìm được mẹ con Minh Cúc, hoặc cũng có thể là vì nàng đã thật sự thoải mái đối mặt với chuyện kiếp trước.

Trình Thiệu Đường thì ngược lại, mắt mở thao láo nhìn l3n đỉnh màn thất thần, trong đầu là một mớ bòng bong, cũng không biết qua bao lâu chàng mới khép mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Trong cơn mơ hồ, chàng dường như đang ở trong một thế giới trắng xóa, trước mắt chỉ toàn là sương mù dày đặc, khi tia sáng chói lóa chiếu tới, sương mù trắng xóa tan đi, chàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc…

“Tẩu tử, xin lỗi tẩu, đệ đã không bảo vệ được đại ca…”

Chàng đi theo tiếng nói thì kinh ngạc phát hiện ra người đang nói chuyện chính là tiểu Mục, còn nữ tử có sắc mặt trắng bệch, người lung lay như sắp đổ đang đứng trước mặt tiểu Mục lại chính là Lăng Ngọc.

“Tiểu Mục, đệ nói vớ vẩn gì vậy?! Ta rõ ràng vẫn yên ổn ở đây mà!!” Chàng cả giận nói, sau đó bước vội về phía trước định đỡ Lăng Ngọc đứng vững lên, nhưng rồi chàng kinh hoàng mà phát hiện ra hai tay của mình xuyên qua người Lăng Ngọc.

“Chuyện, chuyện gì thế này?” Mặt chàng biến sắc, ngỡ ngàng nhìn đôi bàn tay của mình, sau đó trơ mắt nhìn Lăng Ngọc ôm ‘tro cốt của chàng’ khóc thất thanh.

Lại là một tia sáng khác chiếu tới, chàng đưa tay lên chắn theo phản phản xạ. Khi chàng lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.

Ở trước mắt chàng là vô số nạn dân đang dắt díu con cái của mình chạy trốn khắp nơi, thỉnh thoảng lại có người kêu lên: “Chạy mau chạy mau, loạn binh của Lỗ vương tới rồi!!”

Tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng chửi rủa và tiếng bước chân hỗn loạn, cùng với tiếng ‘cộc lộc cộc lộc’ của võ ngựa đang phi nước đang thấp thoáng khắp nơi, cả tòa thành chìm trong sự sự kinh hoàng và hỗn loạn.

Chàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mãi tới khi khuôn mặt quen thuộc cách đó không xa xuất hiện trước mắt mình, càng khiến chàng kinh hãi hơn.

Cách đó không xa, Lăng Ngọc cõng bé Đá, Trình Thiệu An nửa dìu nửa ôm Vương Thị, Kim Xảo Dung ôm hành lý, cả gia đình chàng đang chạy trối chết như bao nạn dân khác, liều mạng chạy về phía trước.

Hình ảnh không ngừng biển ảo, chàng trơ mắt chứng kiến những ngày ‘sau khi qua đời’ của mình, Lăng Ngọc gian nan dẫn con trai đi khắp nơi mưu sinh, còn Trình Thiệu An, Kim Xảo Dung vốn là những người thân thiết nhất của nàng lại lần lượt phản bội nàng, hết lần này tới lần khác đẩy nàng rơi xuống vực thẳm, nhưng nàng lại nhanh chóng nghiến răng cắn lợi trèo lên.

Không biết tự khi nào, mặt chàng đã đẫm lệ.

………

“Thiệu Đường, Thiệu Đường, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại…..” Một giọng nữ lo lắng kéo chàng ra khỏi cơn mê hỗn độn, chàng từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chàng là vẻ mặt lo lắng của Lăng Ngọc.

“Chàng sao vậy? Mơ thấy ác mộng ư?” Lăng Ngọc thấy chàng cuối cùng cũng tỉnh lại thì nhẹ nhàng thở ra, nàng lấy cổ tay áo giúp chàng lau mồ hôi trên trán, ân cần hỏi.

Sắc mặt Trình Thiệu Đường vẫn trắng bệch, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm nàng, cảm nhận được hơi ấm khi nàng chạm vào làn da mình, một loại cảm giác vui sướng khi có lại được thứ đã đánh mất bỗng nhiên trỗi dậy.

Chàng vươn tay ra, ôm chặt Lăng Ngọc vào lòng trong tiếng kêu sửng sốt của nàng,  như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.

“Chàng làm sao thế, mơ thấy ác mộng ư?” Lăng Ngọc gần như thở không nổi trước cái ôm của chàng, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi lạ lùng của chàng, ban đầu nàng còn cảm thấy hơi bực bội, nhưng bây giờ lại bị thay thế bằng sự thương hại.

“Đúng thế, là mơ thấy ác mộng, hết thảy chỉ là một cơn ác mộng, mà nay người tỉnh mộng đã tan.” Cũng không biết qua bao lâu nàng mới nghe thấy Trình Thiệu Đường đáp lại như nói mới.

Lăng Ngọc giãy giụa trong ngực chàng, khi cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo mình buông lỏng hơn, nàng mới ngọ nguậy muốn ngẩng đầu lên nhìn chàng, nhưng mắt mắt đột nhiên tối sầm, đôi mắt cô bị một bàn tay to lớn ấm áp che lại, che đi ánh trăng.

Ngay sau đó, nàng nghe thấy người nọ thủ thỉ bên tai mình: “Tiểu Ngọc, ta rất may mắn, chưa bao giờ ta thấy mình may mắn như hôm nay, may mắn vì mình còn sống, may mắn vì có thể dốc cạn sức mình che chở cho mẹ con nàng.”

Lăng Ngọc sửng sốt, không hiểu vì sao chàng lại nói như vậy, nhưng nàng nhanh chóng mỉm cười, dịu dàng nói: “Đúng thế, chúng ta đều nên cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Trên đời này, không có điều gì quan trọng hơn là có thể sống sót.”

“Đúng, không có điều gì quan trọng hơn là có thể sống sót.”

Lần đầu tiên nhận được sự công nhận của chàng, Lăng Ngọc không khỏi ngạc nhiên, cất giọng trêu chọc: “Đúng là hiếm thấy, không ngờ chàng cũng nghĩ như vậy. thiếp vốn cho rằng chàng sẽ nói là đại trượng phu  sợ gì cái chết.”

Trình Thiệu Đường cuối cùng cũng chậm rãi buông nàng ra, nhìn sâu vào đôi mắt nàng rồi nhỏ giọng nói: ” Trước đại nghĩa dân tộc và muôn dân trăm họ, cái chết đương nhiên chẳng có gì đáng sợ. Nhưng ở đời, ngoài đại nghĩa, còn có trách nhiệm, trách nhiệm của người làm con, làm phu, làm phụ, trân trọng mạng sống của mình là điều đương nhiên.”

Nương theo ánh trăng, Lăng Ngọc cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ mặt của chàng, đồng thời nhìn rõ vệt nước mắt trên mặt chàng.

“Chàng….” Nàng cảm thấy có gì đó kì lạ, ngửa mặt lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng vô ngần của chàng, nhưng nàng lại chẳng biết phải nói gì mới tốt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Thiệu Đường dặn một thị vệ về kinh chuẩn bị tất cả thủ tục để hộ tống mẹ con Minh Cúc đến huyện Thanh Hà, lúc nhàn rỗi chàng gọi bé Xuyên Tử lại đích thân hỏi thăm chuyện học hành của thằng bé.

Tuy bé Xuyên Tử đã tám tuổi, nhưng mấy năm qua Minh Cúc không sống ở một nơi cố định, thậm chí còn chẳng thể giải quyết vấn đề ấm no nên đương nhiên không có năng lực đưa thằng bé đến học đường, chỉ đành tự mình dạy thằng bé nhận diện mặt chữ.

Nhưng nàng vốn xuất thân là nô tỳ, lúc ở phủ Tề vương, nhớ có tí thông minh của mình nên biết được vài mặt chữ, vì thế không thể dạy được con trai bao nhiêu, cho nên, bây giờ bé Xuyên Tử cũng chỉ biết viết tên của mình, biết nhận diện khoảng mười chữ thường gặp.

Còn về nền tảng võ công, thì căn bản không biết gì cả.

Trình Thiệu Đường nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang xấu hổ của nó, thở dài thật khẽ rồi vỗ nhẹ lên vai nó: “Không sao đâu, giờ cháu vẫn còn nhỉ, chỉ cần chăm chỉ học tập thì sau này sẽ không thua kém bất kì ai.”

“Thật sự có thể sao?” Mắt bé Xuyên Tử sáng rỡ, nhìn chàng đầy mong chờ.

“Đương nhiên là có thể, chỉ cần cháu cần cù chịu khó, trên đời này không có gì là làm không thành. Đợi cháu đến huyện Thanh Hà,bá phụ sẽ mời tiên sinh tốt nhất cho cháu, dạy cháu đọc sách luyện võ.” Trình Thiệu Đường nghiêm túc nói.

Bé Xuyên Tử kích động đến đỏ bừng cả mặt, một lúc lâu, nó hỏi với đôi mắt đỏ hoe: “Bá phụ nói cha cháu là người cha tốt nhất trên đời, nếu người còn tại thế sẽ đối xử tốt với cháu như bá phụ sao?”

Cổ họng Trình Thiệu Đường tắc nghẹn, kéo nhẹ bàn tay nhỏ của thằng bé, trả lời bằng chất giọng trầm thấp chắc nịch và đầy hoài niềm: “Không, đệ ấy sẽ đối xử tốt với cháu hơn ta. Năm đó, khi cháu vẫn còn ở trong bụng mẹ, cha cháu đã làm đủ thứ đồ chơi cho cháu, nào là ngự gỗ, là xe đạp,… Cha cháu đã gởi gắm toàn bộ kỳ vọng của mình lên cháu, thậm chí trước lúc lâu chung, người mà cha cháu lo lắng nhất cũng là mẹ con cháu.”

“Vậy vì sao người lại vứt bỏ cháu và mẹ?” Bé Xuyên Tử nức nở hỏi.

“Đệ ấy….” Trình Thiệu Đường nghẹn lời một lát, rồi vẫn cố gắng nói tiếp: “Đệ ấy không cố tình bỏ rơi hai người, chỉ là trong lòng có chấp niệm. Người sống ở đời sẽ luôn có những việc muốn kiên trì theo tới cùng, sự kiên trì này là đúng hay sai thì chỉ có thể đợi khi cháu lớn lên, tự mình phán xét bằng kiến giải của mình.”

Bé Xuyên Tử lau loạn nước mắt, gật đầu đánh rụp: “Cháu sẽ chăm chỉ đọc sách, biến mình thành người có tri thức.”

Chỉ khi trở thành người có tri thức, có kiến giải, nó mới biết được vì sao cha lại vứt bỏ mình mà mẹ.

Được, cha cháu không còn nữa, từ nay cháu chính là nam tử hán duy nhất trong nhà, phải hiếu thuận với mẹ nghe chưa.”

“Vâng ạ!” Bé Xuyên Tử gật đầu thật mạnh, nức nở đáp.

Ở ngoài cửa, Lăng Ngọc nhì Minh Cúc rưng rưng nước mắt, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ấy như một lời động viên im lặng.

“Đa tạ….” Lát sau, nàng nghe thấy Minh Cúc nhỏ giọng nói.

Đoàn ngưởi nán lại trong trấn nhỉ ba ngày, sau khi đã sắp xếp thỏa đáng mọi việc, Lăng Ngọc đưa một lá thư cho tị vệ hộ tống mẹ con Minh Cúc để hắn giao cho Lăng Đại Xuân, xong xuôi mọi chuyện nàng mới cùng Trình Thiệu Đường đưa mẹ con họ ra khỏi thành.

Gió ở cùng ngoại ô mơn man thổi, Minh Cúc dẫn nhi tử trịnh trọng khấu đầu trước phu thê họ một lần nữa, cuối cùng lau nước mắt, quay người lên xe ngựa xuôi nam.

Lăng Ngọc dõi theo xe ngựa đã đi xa dần, trong lòng có một loại thư thái mà trước nay chưa từng có,

“Nàng kể lại cho ta nghe, câu chuyện về kẻ sĩ trung nghĩa mà năm đó nàng kể cho bé Đá đi.” Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng thì thầm của nam nhân bên cạnh.

Nàng ngạc nhiên quay mặt sang, đón lấy ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định của chàng, một lát sau nàng nhoẻn miệng cười, dịu giọng kể.

“Ngày xửa ngày xưa có một kẻ sĩ hết mực trung thành, chàng chính trực, khoan dung, đối xử tử tế với cả mọi người, sau này chàng trở nên giàu sang phú quý, dẫu lăn lội trong quyền thế nhưng không bao giờ đánh mất bản tính của mình. Cho đến cuối cùng, thê tử và con cái của chàng đều tự hào về chàng.”

Trình Thiệu Đường ngây ngẩn cả người, thật lâu sau, chàng mới nở một nụ cười như trút được gánh nặng.
(Hoàn Chính Văn 2 giờ ngày 09.01.2024)

Vậy là đã kết thúc chặng đường dài cùng bộ truyện thứ 3 của mình, cảm ơn bản thân, cảm ơn những bạn đọc đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua, nhờ có sự kiên trì của các nàng mà mình có thêm động lực gõ hoàn chính văn bộ truyện này, cảm ơn nhóm rượt dl đã hối và giúp đỡ em khi em gặp khó khăn; cảm ơn mẹ nuôi Oan Thị đã giúp đỡ em nhiều điều. Hi vọng câu chuyện không có quá nhiều cao trào này có thể chinh phục được trái tim các nàng!

Tiếp sau đó, chín chương ngoại truyện sẽ do mẹ nuôi uyenchap210 gửi đến mọi ngừi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.