Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 127: Tái hiện




“Bé Đá là con trai, con trai thì cần gì để ý tới dung mạo như thế nào.”Xương ca nhi nói.

“Đệ ấy không phải là bé Đá, mà là bé Gỗ!” Bé Bùn nghe một hồi, đột nhiên lớn tiếng đính chính.

“Bé Gỗ? Bé Gỗ ư?!” Bọn trẻ choai choai mở lớn hai mắt, đồng loạt nhìn về phía bé Đá.

Bé Đá bắt trước dáng vẻ của cha mình, hắng giọng nói: “Đúng là vậy, đệ ấy không phải tên là bé Đá, mà là bé Gỗ.”

“Bé Gỗ?” Triệu Tuần không nhịn được cười.

“Tên cũng không hay bằng bé Bùn!” Nhị hoàng tử quả quyết kêu lên.

“Bé Gỗ cũng hay!” Tuy bé Bùn thích người ta khen mình, nhưng bây giờ cô bé thích nhất là bé Gỗ đệ đệ của mình, nên tất nhiên sẽ nói giúp đệ ấy.

Lăng Ngọc nhịn cười lắng nghe cuộc trò chuyện ngây ngô của bọn trẻ, một lúc sau mới đưa bé Gỗ cho nhũ mẫu bế xuống, sau đó sai hạ nhân bưng điểm tâm tinh xảo lên chiêu đãi chúng.

Triệu Tuần và Triệu Nhuẫn dầu gì cũng là hoàng tử trong cung, nên  mới ở phủ Trấn quốc công nửa canh giờ đã có nội thị trong cung tới nhắc chúng về cung.

Nhị hoàng tử đang chơi vui vẻ, nghe vậy thì không khỏi mất hứng dẩu môi, kéo tay Triệu Tuần lắc lắc làm nũng: “Hoàng huynh à, ở lại chơi thêm chút nữa đi mà!”

Triệu Tuần hơi do dự, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Không được, trước khi xuất cung đệ đã hứa với mẫu hậu thế nào? Nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói nhất định phải làm được.”

Nhị hoàng tử nhăn mặt, than thở nói: “Thôi vậy, về ucng thì về cung.”

Lúc hai vị điện hạ khởi giá về cung, Trình Thiệu Đường nhìn Triệu Tuần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhị hoàng tử, lại tự tay bế đệ đệ lên xa giá, sau đó thằng bé mới lên ngồi.

Chàng nghĩ, tuy nói nhà đế vương vô tình, nhưng nếu đôi huynh đệ này có thể tôn trọng và nâng đỡ lẫn nhau cả đời thì coi như xứng đáng với tâm sức của bệ hạ và hoàng hậu.

“Hoàng huynh ơi, khi nào đệ mới có đệ đệ?” Trên đường đi tới cung Phượng Tảo, nhị hoàng tử lon ton hỏi.

“Việc này ấy hả….. Ờ, chắc phải xem ý của phụ hoàng và mẫu hậu.” Triệu Tuần nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời.

“Vậy đệ phải bảo mẫu hậu sinh cho đệ một đệ đệ giống như bé Bùn mới được.” Nhị hoàng tử ngây thơ nói.

“Được, đệ bảo mẫu hậu sinh cho chúng ta một đệ đệ nữa, đáng yêu hơn đệ đệ của bé Bùn.” Triệu Tuần cười gật đầu.

Hai huynh đệ vừa đi vừa nói được một đoạn khá xa thì trông thấy ngự giá đang đi về phía này, nụ cười trên mặt Triệu Tuần lập tức vụt tắt, nhưng hai mắt nhị hoàng tử lại sáng rực ;ên, nó vùng ra khỏi tay của hoàng huynh rồi hớn hở tiến lên: “Phụ hoàng!”

Bấy giờ Triệu Uân đã nhận ra bọn trẻ, hắn nhìn thứ tử đang tung tăng chạy tới mà đôi mắt không khỏi toát lên nét vui vẻ, nhưng nhanh chóng được giấu đi.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng!” Triệu Tuần chậm rãi bước lên, cung kính hành lễ vấn an.

Triệu Uân gật đầu: “Vừa từ phủ Trấn quốc công về à?”

“Vâng ạ.”

Triêu Uân lại ‘Ừ’ một tiếng, hai cha con đã không còn chuyện để nói nữa.

Nhị hoàng tử cắn ngón tay, nghiêng đầu hết nhìn phụ hoàng rồi lại nhìn sang hoàng huynh, hai mắt chớp chớp.

“Lại cắn ngón tay, chê lần trước bị phạt nhẹ quá hả?” Triệu Uân liếc nó một cái, mặt lập tức sầm xuống, quát.

“Xoẹt’ Nhị hoàng tử rút hai tay ra sau lưng, ngây thơ nhìn hắn.

Triệu Uân trừng mắt nhìn bộ dạng cười nịnh mình của nó mà chán nản lắc đầu, sau đó dặn dò trưởng tử: “Mẫu hậu đang đợi con trong cung, mau về đi!”

“Vâng ạ, nhi thần xin lui trước.” Triệu Tuần hành lễ lần nữa, sau đó mới dắt tay của nhị hoàng tử tiếp tục đi về phía cung Phượng Tảo.

“Ngươi thấy đại điện hạ thế nào?” Triệu Uân đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng đôi huynh đệ đã đi xa dần, sau một thoáng chau mày trầm tư, hắn đột nhiên cất tiếng hỏi Hạ công công ở phía sau mình.

“Đại điện hạ tính tình điềm đạm, ra dáng huynh trưởng, còn nhỏ mà đã có cốt cách quân tử.” Hạ công công cân nhắc một chút, từ tốn nói.

“Cốt cách quân tử….” Triệu Uân nhắc lại đầy ý vị.

Chính vì nó còn nhỏ mà đã có cốt cách quân tử, nên mới khiến những kẻ nào đó nổi lên tâm tư không nên có.

Tuy nhiên, như vậy cũng tốt….

Dẫu đã hầu hạ bên cạnh hắn nhiều năm, nhưng Hạ công công vẫn không thể đoán được tâm tư của hắn, cho nên càng thêm cung kính cúi đầu.

Dù sao hai vị hoàng tử cũng còn nhỏ, vẫn còn có một khoảng thời gian để trưởng thành, nên sau khi các triều thần nhắc tới vài lần trong buổi chầu, lại thấy Triệu Uân không hề để ý nên không ai dám nhắc lại nữa, dẫu sao ai mà chẳng sợ vô tình chọc giận hắn.

Mấy hôm sau, nhị hoàng tử chưa tròn năm tuổi bị Khải Nguyên đế ném cho Canh thái phó, để thằng bé đọc sách tập võ với hoàng trưởng tử và đám trẻ  lớn hơn nó vài tuổi.

Sau khi nghe xong, Lăng Ngọc sửng sốt không thôi: “Chẳng lẽ bệ hạ không chọn vài đứa trẻ là con em của đại thần trong triều để bầu bạn với nhị điện hạ sao?”

“Trông bệ hạ có vẻ không có ý định này.”  Trình Thiệu Đường trả lời đại, cau mày nhìn bé Gỗ đang nhìn mình ch ảy nước dãi, hai cha con mắt trừng to mắt nhỏ.

“…. Vậy cũng tốt, đứa bé đi theo đứa lớn, đại điện hạ lại có tính tình như thế, chắc nhị điện hạ có thể học tốt hơn.” Lănng Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói.

“Ừ, bây giờ mỗi ngày nhị điện hạ ngoại trừ đọc sánh luyện võ, còn phải tới ngự thư phòng trả lời những câu hỏi kiểm tra bất kì của bệ hạ.” Trình Thiệu Đường lại nói.

Lăng Ngọc nghe vậy bật cười: “Xem ra cuộc sống gần đây của nhị điện hạ cũng không dễ dàng gì, chả trách mấy lần vào cung đều không thấy thằng bé.”

Trình Thiệu Đường cười khẽ, nhưng có một điều mà chàng không kể với nàng, tuy thằng nhóc đó cùng học tập với huynh trưởng và đám trẻ lớn tuổi hơn mình, nhưng thứ mà Canh thái phó truyền thụ riêng cho nó lại là thuật đế vương.

Tâm tư của bệ hạ đã rất rõ ràng, hoàng trưởng tử làm Hiền vương, nhị hoàng tử làm trữ quân. Người thông minh trong triều đã phần nào đoán ra được, cho nên thời gian này đã không còn ai lên tiếng về việc lập trữ nữa, những nhà ban đầu còn qua lại thân thiết với Tạ phủ cũng bắt đầu xa cách dần.

Về việc tương lai có biến cố xảy ra hay không, Trình Thiệu Đường không thể khẳng định, nhưng chàng cũng không muốn lãng phí thời gian nghĩ những chuyện này.

“Lúc nãy thiếp nghe bé Đá nói Chử đại nhân vừa xin nghỉ phép nửa năm?” Lăng Ngọc ôm bé Gỗ trêu đùa một lát, bỗng nhiên nhớ tới chuyện này nên hỏi.

“Đúng là có chuyện này.” Trình Thiệu Đường trả lời đầy ẩn ý.

Lăng Ngọc thấy nụ cười của chàng có chút quái đản, không khỏi dấy lên lòng hiếu kì: “Có phải chàng biết chuyện gì không? Chẳng lẽ lần này huynh ấy xin nghỉ phép còn có nguyên do khác?”

“Đúng là có vài nguyên do khác, nhưng bây giờ ta cũng không tiện nhiều lời, chúng ta cứ chờ xem náo nhiệt là được.” Trình Thiệu Đường nói.

Dẫu Lăng Ngọc tò mò, nhưng nghe chàng nói như vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa.

Lúc bé Gỗ tròn một tuần tuổi, Trình Thiệu Đường đã bắt đầu chuẩn bị đặt tên cho nó, cũng thật khéo là ngũ hành của thằng nhóc khuyết kim, bé Đá nghe vậy đã vỗ tay bôm bốp, cười nói: “Gọi đệ đệ là Trình Tam Kim!”

“Trình Tam Kim?” Trình Thiệu Đường kinh ngạc, thấy Vương Thị và đám người Lăng Ngọc chỉ bụm miệng cười thì càng cảm thấy khó hiểu.

Trình Thiệu An dìu Tô Ngưng San bụng đã nhô cao ngồi xuống, kể cho chàng nghe lời nói đùa của Lăng Ngọc hôm đặt tên cho nữ nhi, cuối cùng hắn vẫn nói: “Nếu đại ca cảm thấy cái tên Tam Kim này không hay thì cứ chọn cái tên hôm đó đại tẩu nói, đặt cho bé gỗ là Trình Giảo Kim đi!”

Tô Ngưng San lườm tướng công một cái: “Tầm bậy tầm bạ!”

Trình Thiệu Đường bật cười, sau một thoáng cân nhắc kĩ càng, chàng vỗ đùi nói: “Nếu đã vậy thì cứ đặt cho bé Gỗ là Trình Hâm (*) đi, vừa đủ ngũ hành lại còn tương xứng với họ tên của huynh muội chúng nó, vừa nghe đã biết ngay là huynh đệ tỷ muội.”

(*) Trình Hâm (raw 程鑫): 鑫 ở đây được tạo thành từ ba chữ 金, tức là nhiều kim. Bản thân từ Hâm mang nghĩa là giàu, thịnh vượng. Cách đặt tên này giống với cách đặt tên của bé Đá và bé Bùn.

“Thế sau này sinh đứa khác ngũ hành lại thiếu kim hoặc thủy thì phải đặt tên thế nào đây?” Vương Thị cười hỏi.

“Cái này có gì khó chứ! Đặt là Trình Hựu Hâm, Trình Hựu Miểu là được.” Lăng Ngọc lại chẳng mấy băn khoăn về vấn đề này.

(*) Hựu (raw 又): Mang nghĩa là lặp lại, có thêm.

Vương Thị: “….. Có người mẹ nào như con không?”

Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Lăng Ngọc khiến mọi người không khỏi bật cười, bé Gỗ ê a vung tay đá chân như thể cũng đang cười sự cợt nhả của mẫu thân.

Nửa năm sau đó, Chử Lương xin nghỉ phép đã quay về, đồng thời còn dẫn theo thê tử mới cưới của hắn, nhưng khi Lăng Ngọc nhìn rõ dung mạo của nữ tử kia thì sợ tới mức suýt nữa rớt cằm.

“Hạnh Bình tỷ?”

Tiêu Hạnh Bình ngượng ngùng đáp: “Là ta.”

“Chuyện này là sao? Tỷ và Chử đại nhân….” Tuy trước đó Lăng Ngọc đã nghĩ tới việc giữa hai người có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng nàng lại không ngờ rằng Chử Lương xin nghỉ phép nửa năm là để hoàn thành việc chung thân đại sự.

“Thực ra ta và chàng đã biết nhau từ nhiều năm về trước, lúc đó ta còn chưa gả tới thôn Trình gia, chàng là con của thợ săn ở gần thôn nhà ta. Chàng từng giúp đỡ ta mấy lần, nhưng sau khi cha chàng qua đời, chàng lập tức rời khỏi thôn rồi bặt vô âm tín từ đó.” Tiêu Hạnh Bính từ tốn kể lại những chuyện trong quá khứ.

Cô nương mỹ mạo mười bốn mười lăm tuổi đương nhiên đã nảy sinh thiện cảm với chàng thiếu niên từng cứu mình ba bốn bận, chỉ tiếc là thiện cảm còn chưa kịp hóa thành tơ tình thì nhà chàng thiếu niên đã xảy ra biến cố, còn chàng thì buộc phải rời xa quê hương để tìm kiếm cuộc đời mới, cô nương cũng phải gả cho người khác.

Nhiều năm sau, chàng thiếu niên đã trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất, tiền đồ như gấm. Nhưng cô nương lại trở thành góa phụ sau khi trượng phu qua đời, phải vật lộn để mưu sinh.

Tiêu Hạnh Bính không kể nhiều về những chuyện xảy ra sau này, mà Lăng Ngọc cũng không hề gặng hỏi, nàng biết rằng nàng ấy đã phải đấu tranh rất nhiều mới quyết định tái giá, song, dù quá trình như thế nào thì kết quả đã rất tốt đẹp.

“Tố Vấn tẩu nhất định vui mừng lắm.” Lăng Ngọc cười nói.

Nghĩa huynh cuối cùng cũng chịu đón dâu, còn cưới Bình tỷ của nàng ấy, Dương Tố Vấn hẳn là phải hạnh phúc biết bao!

“Nhắc tới muội ấy, chắc muội không biết muội ấy lại hoài thai rồi, tính ra thì ba tháng nữa sẽ sinh.” Tiêu Hạnh Bính cười nói.

Lăng Ngọc mừng rỡ: “Tốt quá rồi!”

Sau khi Lăng Đại Xuân giao việc làm ăn ở kinh thành cho Trình Thiệu An quản lí thì mang cả nhà hộ tống ba mẹ con Lăng Bích về quê, đến nay vẫn chưa về kinh, trong thư hắn chỉ viết rằng mình rời nhà đi quá lâu, tạm thời ở lại thêm một thời gian.

Nhưng Lăng Ngọc cũng đoán được rằng huynh ấy đưa ra quyết định này là vì lo lắng cho mẹ con Lăng Bích, không muốn để tỷ ấy ở đó mà không có người nhà ngoại che chở.

“Muội không biết đấy thôi, cha ruột của Đại Xuân ca tới tìm huynh ấy mấy lần, trơ mặt ra nhờ huynh ấy chiếu cố đệ đệ ruột.” Tiêu Hạnh Bính lại nói tiếp.

“Vậy Đại Xuân ca làm thế nào?” Lăng Ngọc gặng hỏi.

“Đương nhiên là nhận lời chiếu cố, nhưng mà Đại Xuân lại chiếu cố cả thôn luôn, không chỉ thế, huynh ấy còn bỏ tiền xây dựng học đường, tu sửa từ đường, bây giờ người dân trong thôn hễ gặp là khen huynh ấy hết lời. Cha và mẹ kế huynh ấy tới chiếm hời, huynh ấy không cần nói gì nhiều, người dân trong thôn đã mắng tới tấp đến khi nào bọn họ đi mới thôi.” Tiêu Hạnh Bính nói rồi tự cười, nàng cảm thấy Lăng Đại Xuân không hổ là gian thương, trong đầu toàn là mưu ma chước quỷ.

Lăng Ngọc cũng không khỏi bật cười: “Đây đúng là một cách hay!”

Hành động này của Lăng Đại Xuân đã chiếm được điểm số cao về mặt đạo đức, cộng thêm việc năm đó Lăng lão Lục nói quá quyết đoán, hành sự cũng quá tuyệt tình nên ông ta vốn đã không có đường lùi. Tuy bây giờ ông ta lại mặt dày sấn sổ tới, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì ông ta vẫn là cha ruột của Lăng Đại Xuân, nếu hắn làm gì quá đáng, ắt sẽ dẫn tới chỉ trích.

Hiện giờ như vậy cũng tốt, hắn có thể chiếu cố, nhưng mà là chiếu cố cả thôn; há miệng mắc quai, người dân trong thôn nhận được lợi ích của hắn tự, hơn nữa chuyện xảy ra với hắn năm đó quả thực cũng khiến người khác đồng tình, vì thế người dân trong thôn nhất định sẽ giúp hắn.

Phu thê Chử Lương chỉ tới phủ Trấn quốc công chơi nửa canh giờ rồi rời đi, Lăng Ngọc nhìn Chử Lương ân cần đỡ nương tử đi mà không khỏe nhếch môi cười.

Trong lúc thất thần, nàng lại nhớ tới sự việc xảy ra trên đường chạy nạn kiếp trước, nhà nàng hết sạch lương khô, bé Đá khóc lả đi vì đói, nàng hết cầu xin ông rồi lại cầu xin bà bố thí cho những nạn dân trên đường như nàng chút lương khô, nhưng thứ nàng nhận được chỉ là những cái lắc đầu từ chối. Dù bây giờ nghĩ tới khoảnh khắc tuyệt vọng đó, tim nàng vẫn còn nhói đau.

Cuối cùng, chính Tiêu Hạnh Bính, người thanh danh không tốt, cũng không có chút giao tình nào với nàng đã đưa tay ra giúp đỡ mẹ con nàng.

Sau đó ư? Trên đường chạy nạn quá hỗn loạn, nhà nàng và Tiêu Hạnh Bính nhanh chóng mất liên lạc, mãi tới lúc chết, nàng cũng không nghe được chút tin tức nào về nàng ấy.

Một phụ nhân xinh đẹp yếu đuối một mình tìm kế sinh nhai trong thời buổi loạn lạc như thế, khó mà lường trước được nàng sẽ gặp phải kiếp nạn gì.

May mắn thay hết thảy đều chỉ là kiếp trước, nó như một cơn ác mộng của kiếp này. Bây giờ tỉnh mộng, hạnh phúc đã tới.

Sau khi trưởng tử của Trình Thiệu An và Tô Ngưng San ra đời, bé Gỗ đã có thể lững chững bước đi, bé Bùn thì ngày càng ra dáng tỷ tỷ, luôn chủ động giúp mẹ chăm sóc đệ đệ.

Còn về bé Đá, giọng nói trong veo cũng bắt đầu trở nên trầm khàn, lớn nhanh như thổi, trông có vẻ sắp đuổi kịp Trình Thiệu Đường cha nó.

Khi tin về mẹ con Minh Cúc lần nữa truyền về, vì mẹ con nàng ở cách kinh thành không xa nên Lăng Ngọc quyết định đích thân đi thăm một chuyến. Đúng lúc Trình Thiệu Đường vừa phía xong một vụ án lớn, Khải Nguyên đế vui mừng khôn xiết, cho phép chàng nghỉ phép nửa tháng để đi cùng nàng.

Phu thê hai người bỏ ba đứa nhỏ ở nhà, chuẩn bị đơn giản rồi lên đường.

Xe ngựa đi thẳng một đường, có lẽ nghĩ tới Đường Tấn Nguyên mà hai người đều rơi vào trầm tư.

Xe ngựa chạy được hơn nửa ngày, khi càng ngày càng đến gần nơi họ muốn tới thì sắc trời bỗng trở nên u ám, trong khoảnh khắc bầu trời tối sầm lại, tiếng sấm vang dội giữa đất trời và những giọt mưa to như hạt đậu cũng bắt đầu chút xuống.

Đợi khi cơn mưa rào tạnh hẳn, chân trời xuất hiện một dải cầu vồng đủ mọi màu sắc, đẹp không tả xiết.

“Không ngờ trận mưa rào này lại giúp chúng ta trông thấy một mỹ cảnh như vậy.” Lăng Ngọc cười nói.

Trình Thiệu Đường cười nhẹ: “Nghe nàng nói vậy sẽ khiến người ta tưởng rằng đây là lần đầu nàng nhìn thấy đó.”

“Trước đây ở trong thôn còn thường xuyên thấy, nhưng những năm ở kinh thành thì vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy. Nhiều năm như vậy rồi, cũng chẳng khác lần đầu nhìn thấy là mấy.”

“Nếu vậy thì chúng ta đi một một đoạn rồi lại lên đường tiếp, cũng để nàng có thời gian cảm nhận mỹ cảnh này.” Trình Thiệu Đường cười nói.

“Vậy cũng được.” Lăng Ngọc nào có chuyện không đồng ý, ngồi xe ngựa hơn nửa ngày đã khiến nàng cảm thấy mệt lắm rồi.

Phu thê hai người nắm tay mà đi, xa phu đánh xe đi theo ở phía xa.

Sau khi được nước mưa gột rửa, cỏ xanh bên đường càng trở nên xanh mướt hơn, trên lá cây thậm chí còn đọng lại hạt châu  phát ra ánh sáng rực rỡ khi được ánh mặt trời chiếu xuống.

“Giờ này khắc này, thiếp có cảm giác như chúng ta được trở về trong thôn năm đó. Chỉ tiếc là lúc đó chúng ta sống quá vội vã, bận rộn kiếm kế sinh nhai, dẫu cảnh sắc bên đường có đẹp đến đâu cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức.” Lăng Ngọc nói.

“Có thể thấy khung cảnh vẫn như xưa, nhưng tâm cảnh đã thay đổi.” Trình Thiệu Đường nắm lấy tay nàng, mỉm cười mà nói.

“Chính là đạo lý này!”

Bỗng nhiên, một tiếng rống giận của trẻ con vang lên…

“Buông ra, ngươi buông mẹ ta ra, tên khốn nạn kia, a…..”

Còn có thấp thoáng tiếng hét của phụ nhân: “Súc sinh! Ngươi làm gì nó, súc sinh! A! buống ta ra, buống ta ra, buông ra….”

…….

Mặt Lăng Ngọc tái mét, Trình Thiệu Đường lập tức sầm mặt xuống, dặn dò hai thị vệ phía sau bảo vệ phu nhân, còn mình thì tiến lên xem chuyện gì xảy ra.

“Buông ra, súc sinh, buông ta ra….” Tiếng gào khóc của phụ nhân kia càng ngày càng thảm thiết, sắc mặt Lăng Ngọc ngày càng tái nhợt, nàng đột nhiên lao qua Trình Thiệu Đường như một cơn gió rồi chạy về phía phát ra tiếng hét.

“Tiểu Ngọc!” Trình Thiệu Đường hoảng hốt, định tóm nàng lại nhưng đầu ngoán tay chỉ kịp chạm vào ống tay áo của nàng.

Chàng chửi thầm một câu rồi vội vàng đuổi theo.

“Súc sinh, ngươi là tên súc sinh, ta giết ngươi, giết ngươi!” Nhưng khi chàng đuổi tới thì lại trông thấy Lăng Ngọc đang cầm một cây gậy thô, đánh như điên lên người tên nam nhân mặc quần áo rách rưới, khiến hắn ta kêu lên oai oái.

Người phụ nữ run rẩy co ro trong một góc, trong lòng nàng là  một đứa trẻ tầm bảy tuổi đang hôn mê, quần áo trên người đã bị xé rách nhiều chỗ.

Khi chàng nhận ra dung mạo của phụ nhân kia thì sắc mặt lập tức đại biến.

Đây rõ ràng là Minh Cúc, thê tử của Đường Tấn Nguyên!

Chàng không kịp nghĩ kĩ mà đã vội vàng nắm lấy cây gậy trong tay Lăng Ngọc để ngăn lại động tác của nàng, sau đó đá mạnh lên người tên nam tử kia một cái rồi sải bước tới giẫm mạnh lên chân hắn ta, ngay lập tức, tiếng xương đứt đoạn cùng với tiếng kêu thảm thiết của nam tử kia vang vọng khắp ngôi miếu đổ nát.

“Không sao rồi không sao rồi, thằng bé chỉ hôn mê thôi, không có gì đáng ngại.” Lăng Ngọc đỏ hoe cả mắt, cố gắng để giọng nói của mình trở nên dịu dàng rồi trấn an Minh Cúc.

Mặt Minh Cúc vẫn tràn đầy vẻ vẻ hoảng loạn, một lát sau, nàng đột nhiên đặt nhi tử xuống đất, lao vút về phía nam tử đang kêu gào thảm thiết kia, sau đó giáng cho hắn mấy phát tát, vừa đánh vừa mắng: “Tên súc sinh, uổng công trước đây tướng công ta coi ngươi như huynh đệ, vậy mà ngươi lại nổi thú tính với thê tử của chàng, súc sinh, ngươi không xứng làm người!”

“Huynh đệ chó má gì chứ, nếu không phải năm đó hắn giở trò thì Ánh Liễu đã trở thành thê tử của ta rồi! Hắn khiến ta mất đi người mà ta thích nhất, ta cũng sẽ không để hắn sống tốt!”

Lăng Ngọc ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt đã bị đánh xưng húp với vẻ không dám tin.

“Nàng ta ham vinh hoa phú quý nên mới muốn làm thị thiếp của Tề vương, chuyện đó thì có liên quan gì tới phu thê chúng ta chứ, ngươi muốn hận thì chỉ có thể hận nàng ta!” Ngay sau đó là những cái bạt tai nối tiếp nhau.

Lăng Ngọc tái mặt, trong đầu bất giác hiện ra cái đêm kinh hoàng ở kiếp trước.

Kiếp này, cùng là súc sinh, nhưng người bị hại lại không phải nàng mà trở thành Minh Cúc.

Nàng nhìn đứa trẻ nằm trên mặt đất, quần áo của nó rách nát cũ mèn, trông người gầy ốm giống hệt bé Đá của nàng ở kiếp, nhớ lại lúc nàng vừa lao tới thì trông thấy nó nổi điên như con hổ nhỏ, vừa đánh vừa đá lên người tên Côn Tử kia, dùng sức lực nhỏ yếu của mình để bảo vệ mẹ, cũng giống như bé Đá của nàng ở kiếp trước.

Nàng hít thở thật sâu, quả quyết rút trường kiếm giắt bên eo thị vệ ra, vung thanh gươm trong tay rồi đâm mạnh vào tim Côn Tử kia trong cái nhìn khiếp sợ của Trình Thiệu Đường.

Tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào thịt vang lên, Côn Tử giật giật mắt, nghiêng đầu sang một bên và tắt thở.

Trình Thiệu Đường ngỡ ngàng nhìn thê tử tay cầm trường kiếm, thấy trên mặt nàng tràn ngập nỗi hận thấu xương, ánh mắt hầm hầm sát khí.

Máu tươi trên trường kiếm nhỏ từng rọt xuống đất và nhanh chóng hòa vào bùn đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.