Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 9




Gió xuân lướt nhẹ, cùng ngọn cây trên đỉnh đầu khẽ lắc lư, ánh nắng vừa vặn, chiếu lên người giống như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.

Trên tay Ngôn Dụ còn phủ áo khoác của anh, quân trang màu xanh vắt tùy ý, tôn lên cổ tay trắng ngần của cô.

Lúc cô cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy bảng tên trên áo, Tưởng Tĩnh Thành.

Nếu không phải anh đang nhìn mình, Ngôn Dụ thật muốn lén giữ lại.

Cô dứt khoát giả ngốc, tiếp tục cầm áo của anh. Thấy anh còn nhìn chằm chằm mình, Ngôn Dụ không nhịn được nói: "Nếu không em mời anh ăn cơm nhé?"

Tưởng Tĩnh Thành đứng bên gốc cây, một tay đút túi quần, vẻ mặt hờ hững, nhìn không ra vui giận. Hồi lâu sau, trên mặt anh lộ ra vẻ mặt như cười như không, hỏi ngược: "Mời anh ăn cơm?"

"Vừa rồi không phải anh làm việc nghĩa sao, để bày tỏ lòng cảm ơn ấy ạ." Ngôn Dụ thuận theo lời của anh.

Tay anh đút trong túi quần, sờ đến hộp thuốc, anh không nghiện thuốc lắm, nhưng hai ngày nay hút rất nhiều. Còn nguyên nhân, mắt anh đảo đến trên người Ngôn Dụ, vẻ mặt lạnh nhạt, hiện ra vẻ nghiêm túc.

Hai người nhìn đối phương đều cảm thấy thay đổi quá nhiều, tính cách của Tưởng Tĩnh Thành càng trầm, mặt mũi mang theo sự mạnh mẽ đã trải qua tôi luyện.

So với vẻ phấn khởi tùy tiện của thuở thiếu thời, cả người càng đàn ông hơn.

Còn Ngôn Dụ, Tưởng Tĩnh Thành quan sát cô, đầu lưỡi khẽ chống má, hừ cười.

"Xếp hàng đợi đi."

Anh nói xong, Ngôn Dụ sững sờ, sau đó lại bật cười, gật đầu thuận theo nói: "Vậy được, nhưng em có thể hỏi, hàng trước em có bao nhiêu người rồi không?"

Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như đã rửa qua nước, sáng đến bức người.

Tưởng Tĩnh Thành nghiến răng, giọng điệu thờ ơ: "Không biết."

Ngôn Dụ bị nghẹn, may mà giờ đây tính cách cô sớm đã không giống trước, cũng không tức giận. Cô giũ áo trong tay, đưa qua: "Áo của anh."

Tưởng Tĩnh Thành nhìn rồi đưa tay nhận lấy.

"Bây giờ em phải về nhà, anh đi đâu?" Ngôn Dụ bình tĩnh hỏi.

Tưởng Tĩnh Thành chỉnh áo, trái tim Ngôn Dụ cũng theo đó mà run rẩy, may mà cuối cùng anh cũng chỉ vắt áo lên khuỷu tay, không mặc lại. Anh nhướng mày, chế giễu nói: "Anh gì mà anh, không biết gọi tên à?"

Gọi tên? Ngôn Dụ nhìn anh, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc.

Chỉ là Ngôn Dụ đang nghĩ, gọi gì?

Tưởng Tĩnh Thành? Trước đây lúc cô tức giận mới sẽ gọi như thế.

Suy nghĩ một hồi, Ngôn Dụ ngẩng đầu lên, nghiêm túc vừa không thất thố vừa lễ phép hỏi: "Anh tiểu Thành, xin hỏi bây giờ ngài đi đâu ạ?"

Tưởng Tĩnh Thành ngũ quan lập thể, đường nét sâu sắc, là kiểu tướng mạo tuấn tú, nhưng một khi không cười, sẽ hiện ra vẻ nghiêm túc khác thường, ngay cả khí thế trên người cũng dâng lên. Lúc này anh chỉ mặt không biểu tình nhìn Ngôn Dụ, sau đó há miệng, khẽ phun ra hai chữ: "Về nhà."

Không phải là về nhà thôi à, còn vòng vo như vậy làm gì chứ.

Anh nói xong đã xoay người đi về, Ngôn Dụ đi theo lên. Hai người sóng vai, ai cũng không nói chuyện, bên cạnh là tiếng còi xe, còn có đủ loại tiếng ồn.

Nhưng mà khoảnh khắc này, Ngôn Dụ lại cảm thấy rất bình yên. Bình yên nơi đáy lòng.

Hai người đã đến cổng đại viện, binh sĩ trẻ đứng gác hành lễ với họ, Tưởng Tĩnh Thành gật đầu. Mà bên trong vọng gác một binh sĩ khác nhìn Ngôn Dụ, lập tức đi ra nói: "Vị tiểu thư này, mời cô xuất trình chứng minh."

"Cô ấy đi cùng tôi," Tưởng Tĩnh Thành nói.

Binh sĩ khó xử bày tỏ: "Thủ trưởng, theo quy định, người ngoài vào đại viện đều phải đăng ký."

Một câu người ngoài, khiến hai người đều sửng sốt. Ngôn Dụ chỉ hờ hững nhìn binh sĩ, cô biết người ta chỉ là tận trung với cương vị công tác mà thôi.

Tưởng Tĩnh Thành cau mày mở miệng, anh nói: "Cô ấy không phải người ngoài, cô ấy là con gái của thủ trưởng Mạnh. Chỉ là trước đây luôn ở nước ngoài."

Binh sĩ thật sự không biết, vội xin lỗi: "Xin lỗi, Mạnh tiểu thư."

Mặc dù bị cậu ta gọi nhầm tên, nhưng Ngôn Dụ cũng không sửa, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

Hai người đi vào cổng, Ngôn Dụ nhìn nơi cây xanh bao quanh, cho dù cách xa lâu như vậy, nhưng nơi này xem ra vẫn không thế nào thay đổi. Đều nói doanh trại cố định, mà binh lính mỗi năm đều có lính cũ đi lính mới đến. Mặc dù cô chưa từng làm lính, nhưng giờ phút này lại có một loại tâm trạng khác.

Có lẽ binh lính giải ngũ rất lâu, trở lại doanh trại trước đây cũng sẽ có tâm trạng thế này đi.

Nơi này có thanh xuân của cô, cô đã từng mỗi ngày đeo ba lô, men theo con đường này ra cửa, sau đó đến trạm xe buýt không xa bên ngoài, ngồi xe đến trường.

Bảy trạm mới có thể đến được trường học, buổi sáng người nhiều, chen lấn kịch liệt.

Cô cũng từng thường đứng ở bên thao trường bên kia, nhìn họ chơi bóng rổ, thiếu niên cao lớn hơi gầy, tung hoành ngang dọc, mồ hôi rơi như mưa.

Nơi này, là nhà cô.

Đến chỗ rẽ, Ngôn Dụ đứng lại, mỉm cười nhìn Tưởng Tĩnh Thành, khẽ nói: "Anh tiểu Thành, tạm biệt."

Nói xong, không đợi Tưởng Tĩnh Thành nói chuyện, cô đã xoay người bước đi.

Cô bước càng lúc càng nhanh, giống như phía sau có người đang đuổi theo. Nhưng đến khi quay đầu lại, chỗ rẽ đã không còn ai nữa.

Ngôn Dụ có hơi thất vọng, xoay người chậm rãi bước đi.

Mà lúc bóng cô hoàn toàn biến mất, thì người đứng ở bụi cây bên đường kia, lại chầm chậm đi ra. Trên quần anh mặc dính vụn cỏ, rất dễ thấy. Nhưng Tưởng Tĩnh Thành nhìn cũng không nhìn, ngược lại khóe môi nâng lên nụ cười nhạt.

Còn không phải quay đầu rồi ư.

*

Lúc Ngôn Dụ đi đến cổng, đáy lòng lại sinh ra một tia bất an, giống như năm ấy cô vừa đến ngôi nhà này, lúc cô xuống xe, chân cũng mềm nhũn.

Cô bất giác lại nghĩ đến Tưởng Tĩnh Thành, khi ấy anh cố ý chọc cười cô, chọc cho người bên cạnh cười ầm lên.

Mạnh Trọng Khâm nghiêm mặt giáo huấn anh, không được ầm ĩ. Người xung quanh đều đang cười, bầu không khí bỗng chốc không còn căng thẳng nữa.

"Ngôn Ngôn," Cô còn đang xuất thần, đã bị thím Vương đang muốn ra cửa gọi lại.

Thím Vương ở Mạnh gia giúp việc rất lâu, bà là họ hàng xa của bà cụ Mạnh, bởi vì gia cảnh có chút khó khăn, lại là người thật thà chịu khó, nên vẫn để bà ở trong nhà giúp việc.

Bà vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Ngôn Dụ, mãi quan sát; "Đứng ở cổng làm gì vậy, cô Tống cứ nhắc mãi nói sao cháu còn chưa về đấy." Cuối cùng, bà lại không nhịn được cảm khái: "Thật là càng lớn càng xinh đẹp, nếu thật sự đi trên đường, thím cũng không dám nhận đâu."

Thím Vương vẫn nhiệt tình như trước, Ngôn Dụ mỉm cười, đi theo bà vào nhà.

Sân trong nhà đặt không ít cây cối, xem ra chăm sóc đều rất tốt, còn có kệ nho kê lên, đây là ông nội trồng. Chỉ đáng tiếc cô chưa từng gặp ông cụ, một năm trước khi cô được nhận về thì ông đã mất rồi.

Tống Uyển nghe được động tĩnh ở cửa, vừa đi đến cửa, đã thấy Ngôn Dụ đi vào.

"Mẹ," Ngôn Dụ nhàn nhạt gọi một tiếng.

Nhìn ra được, trên mặt Tống Uyển mang theo nụ cười, hiển nhiên là vui mừng, liền nói: "Mau vào đi con, bố con vừa rồi còn gọi điện thoại về đấy."

Ngôn Dụ luôn không thân thiết với Tống Uyển, rõ ràng là mẹ con ruột, nhưng giữa hai người giống như bị ngăn cách một tầng.

Vào lúc cô đang nghĩ có nên mở miệng, để bà đừng bận bịu như vậy hay không, thì nghe được tiếng xe ô tô bên ngoài, trong lòng cô chợt vui mừng, trước nhìn ra cửa.

Mạnh Trọng Khâm mặc một bộ thường phục, ngẩng đầu bước vào, người đang ngồi đã đứng lên khỏi sofa.

Ông tiện tay cởi mũ ra, Tống Uyển đi lên, nhận lấy.

Lúc này Ngôn Dụ cũng đứng dậy, Mạnh Trọng Khâm đã đi đến trước mặt cô, trầm giọng hô một câu; "Nghiêm."

Ngôn Dụ sững sờ, cơ thể đã bó chặt, đứng thẳng tắp ngay tại chỗ.

Mạnh Trọng Khâm nhân cơ hội này quan sát một phen, thẳng đến khi ông nhìn đủ rồi, lúc này mới đi lên, đưa tay ôm Ngôn Dụ, nhẹ giọng nói: "Con gái nhỏ của bố, cuối cùng đã về nhà rồi."

Ngôn Dụ chỉ cảm thấy nặng nề quẩn quanh trong lòng cô vừa rồi, giờ phút này bỗng nhiên tan thành mây khói.

*

Ngôn Dụ ngồi ở phòng trên lầu, nhiều năm trôi qua, phòng của cô vẫn duy trì dáng vẻ trước kia. Dù cho năm tháng qua đi, nhưng nơi này lại được giữ gìn hoàn hảo. Cô nhìn tài liệu y học trên bàn, đây cũng là vật cô dùng thời đại học.

Cô cũng sắp quên, cô đã từng có lý tưởng lớn nhất là trở thành một bác sĩ. Lấy việc trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình. Nhưng đáng tiếc, cô rốt cuộc vẫn không thể trở thành một bác sĩ.

Lúc này dưới lầu lại truyền đến tiếng động, là Mạnh Tây Nam về nhà. Cô thả quyển sách y học trên tay về lại chỗ cũ, đứng dậy định ra ngoài. Cô vừa đẩy cửa đi ra, tiếng dưới lầu càng lớn, dường như người đến nhiều hơn.

"Thằng oắt cậu mũi sao thính như chó vậy, nhà anh làm đồ ăn ngon gì, cậu cũng có thể ngửi mùi chạy đến được," giọng nói của Mạnh Tây Nam vang vang khiến cho Ngôn Dụ đứng ở góc quẹo cầu thang cũng nghe được.

"Em thấy món thịt kho tàu dì Tống tự tay làm ngon hơn nhà ăn của chúng ta luôn," Một giọng nói trong trẻo vang lên,

Ngôn Dụ đi xuống, nhìn thấy mấy người đàn ông đang đứng ở phòng khách, mà trên tay mỗi người đều cầm một đôi đũa.

Có lẽ là nghe được có người xuống lầu, mọi người đều ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Nhìn thấy cô gái mặc một chiếc đầm thắt eo màu trắng, xinh đẹp đứng ở cầu thang, chân dài, eo thon, trắng như phát sáng đang đứng ở đó.

"Đệch mợ," Đào Dật còn chưa ăn xong miếng thịt kho tàu, lập tức hét lên, kích động suýt rơi miếng thịt trong miệng ra.

Hàn Nghiêu đứng gần cậu ta nhất, cũng mắng theo một câu: "Cậu con mẹ nó phun hết nước miếng lên người ông đây rồi này."

"Ngôn Ngôn, đến ăn thịt," Mạnh Tây Nam nhìn hai người họ, gõ gõ bên chén, nhàn nhạt gọi Ngôn Dụ một tiếng.

Giống như cô chưa từng rời khỏi căn nhà này, hôm nay cũng chỉ là một lần về nhà bình thường mà thôi.

Ngôn Dụ đi đến, Đào Dật cuối cùng cũng khép miệng lại, nhưng sau đó cậu ta lại nhớ đến một chuyện, kích động nói: "Em nói ngày đó em nhìn thấy người đứng ở cổng, sao giống Ngôn Ngôn thế. Em đã nói em sẽ không nhận nhầm Ngôn Ngôn mà."

Mạnh Tây Nam tuy sửng sốt, nhưng lại nhét thẳng chén vào tay cậu ta, nói: "Ăn thịt còn không chặn được miệng cậu, lần sau khâu miệng cậu lại."

Hàn Nghiêu bên cạnh mỉm cười đẩy cậu ta, cười mắng: "Cậu ít lôi kéo làm thân với Ngôn Ngôn chúng ta đi, từ nhỏ đã quen thói giả dối rồi."

Ngôn Dụ mỉm cười nhìn họ, mấy người này đều mặc quân trang, Đào Dật mặc thường phục Lục quân, Hàn Nghiêu là cảnh sát vũ trang, còn Mạnh Tây Nam là Không quân, chỉ còn thiếu Hải quân nữa thôi là đủ các loại binh chủng.

"Ngôn Ngôn, bọn tớ đến tìm anh trai cậu đi chơi bóng, cậu cũng đi cùng nhé," Đào Dật nhiệt tình rủ rê cô.

Người đàn ông này cho dù lớn bao nhiêu tuổi, thì khi đánh bóng đều muốn có con gái vây quanh, khổ nỗi đại viện họ con gái thì ít mà con trai khô khan thì nhiều.

Nhưng không sao, một mình Ngôn Dụ cũng hơn một đám con gái, bởi vì bộ dạng cô gái này thật sự rất đẹp.

Hàn Nghiêu ở bên cạnh nhàn nhã nói: "Nếu không trở về tớ gọi bạn gái cậu đến nhé?"

Đào Dật: "......" Mẹ nó, thời khắc mấu chốt còn bóc phốt anh em.

Tống Uyển ở bên cạnh thấy họ nói chuyện vui vẻ, thì nói với Mạnh Tây Nam: "Đi đi, bố con vừa rồi lại ra ngoài, đoán chừng còn phải rất lâu mới có thể về, các con đi chơi trước đi."

Mạnh Tây Nam gật đầu, nói với họ: "Tớ lên lầu thay đồ."

Vì thế Đào Dật và Hàn Nghiêu cũng về nhà thay đồ.

Đến khi Mạnh Tây Nam thay một bộ đồ màu trắng đi ra, lúc ở cửa đổi giày thì gọi Ngôn Dụ: "Ngôn Ngôn, đi thôi."

Ngôn Dụ nhìn anh, do dự: "Em có thể không đi không?"

*

Lúc này Tưởng Tĩnh Thành vừa nhận được điện thoại của Hàn Nghiêu, cậu ta nói: "Anh tiểu Thành, đến chơi bóng nhé."

Tưởng Tĩnh Thành còn chưa nói chuyện, ở dưới lầu mẹ Chung Ninh hình như đang gọi anh, anh tiện miệng hỏi: "Có những ai?"

Hàn Nghiêu khoái chí nói: "Em và Đào Dật cũng đã gọi anh Tây Nam," nói xong cậu ta ngừng lại, giọng điệu cũng trở nên do dự, cậu ta ấp úng nói: "Ngôn Ngôn trở về rồi, vừa rồi bọn em còn gọi cả cô ấy nữa."

Yên lặng một chặp, Hàn Nghiêu rất sợ bầu không khí này, lại hỏi: "Anh đến không?"

"Đi, tính anh nữa," Giọng nói của Tưởng Tĩnh Thành rất bình tĩnh.

Cúp điện thoại, anh thay một bộ đồ chơi bóng rồi xuống lầu, Chung Ninh thấy anh mặc đồ này thì sửng sốt, sau đó mới đưa quân trang của anh qua, lo lắng nói: "Bảng tên trên quân trang con là thế nào đây? Là con tháo ra à?"

Tưởng Tĩnh Thành ngớ người, cúi đầu nhìn, quả nhiên không thấy bảng tên đâu.

Trước đây vẫn còn......

Đột nhiên, anh cúi đầu mỉm cười, khẽ nói: "Có lẽ là bị mèo nhỏ ngậm đi rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.