Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 10




Chung Ninh thấy anh không để ý, thì trách nhẹ: "Bậy bạ, bảng tên cũng có thể tùy tiện mất."

"Thật ạ," Tưởng Tĩnh Thành đưa tay nhận lấy quân trang của mình, vẻ mặt rất dửng dung nói: "Người không nghe thấy gần đây mèo trong sân rất nhiều à."

Bị anh nói như vậy, đáy lòng Chung Ninh vẫn tự nhủ, chẳng lẽ mùa xuân đến thật rồi?

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhịn cười của anh, lúc này Chung Ninh mới biết anh đây là đang chọc mình. Vì thế bà hơi giận, đưa tay đập lên vai anh, hơi giận: "Không nghiêm chỉnh, bảng tên cũng có thể tùy tiện làm mất, nếu để người khác nhặt được thì xem con làm thế nào?"

Tưởng Tĩnh Thành thấy bà thật sự tức giận, lúc này mới nói; "Chắc là rơi trong xe thôi ạ, trở về con tìm."

Không nói chuyện xe, Chung Ninh còn không lo. Vừa rồi anh trở về, là đi bộ về, vừa về nhà đã điện thoại bảo cảnh vệ đến, nói là lái giúp xe anh về. Lúc này Chung Ninh mới biết là xe anh đậu ở trên đường.

Nói thực, đối với đứa con trai này, bà thật sự không thể nổi nóng.

Bố mẹ đều hy vọng con mình thành đạt, nhưng mà nhà họ, con trai quá xuất sắc, xuất sắc đến nỗi bố mẹ đều hy vọng anh bớt bớt lại một chút.

Bắt đầu từ khi anh tốt nghiệp trường quân đội, đi vào nơi nguy hiểm, ba năm liền Chung Ninh cũng không thể nào gặp mặt một lần. Đi hỏi Tưởng Tề Minh, ông cũng chỉ cau mày nói, dựa theo quy định, tình huống của anh không được tiết lộ.

Thỉnh thoảng nhắc đến một câu, chính là thằng nhóc này đã có được huân chương hạng ba.

Chung Ninh không biết anh ở đâu, thậm chí ngay cả dáng vẻ của anh thế nào cũng không nhớ.

Bà còn nhớ lần đầu tiên Tưởng Tĩnh Thành về nhà, bà vừa nhìn thấy anh thì nước mắt ồ ạt tuôn rơi.

Vốn người trong trí nhớ vẫn luôn kiêu ngạo ương bướng, lại giống như lột xác, trở thành một người đàn ông ổn trọng lại nội liễm. Loại thay đổi này là dùng máu luyện thành, tuy Chung Ninh vui mừng nhưng cũng lại đau lòng.

Vì thế bà thấp giọng nói: "Bây giờ con cũng không còn nhỏ nữa, cứ ở mãi đơn vị kia cũng không được, huống hồ mẹ nghe nói các con bên kia 30 tuổi phải lùi xuống, lần này đã có cơ hội, thì con chuyển về Bắc Kinh đi."

Nhưng bà vừa dứt lời, Tưởng Tĩnh Thành đã chặn eo ôm bà lên, dọa Chung Ninh hét lên.

Đợi Tưởng Tĩnh Thành thả bà xuống, lúc này mới nhàn nhã nói: "Con trai mẹ cho dù 50 tuổi, vẫn có thể một tay ôm mẹ lên như thường."

Chung Ninh tức giận, "Con cái thằng nhóc thối tha này."

Nhưng người ta đã đi ra đầu không ngoảnh lại nữa rồi.

Đến khi Mạnh Tây Nam thay áo ba lỗ và quần đùi quân dụng đi ra, lúc ở cửa đổi giày, thì gọi Ngôn Dụ: "Ngôn Ngôn, đi thôi."

Ngôn Dụ cũng không thoái thác nữa, trực tiếp đi theo anh ra khỏi cửa.

Hai người đến sân bóng rổ, sân bóng to như thế lại không có gì. Lúc này hoàng hôn chiếu xuống, ráng chiều chiếu đỏ nửa bầu trời.

Đứng một lát thì Đào Dật và Hàn Nghiêu lục tục đi đến.

Mạnh Tây Nam vừa nhìn, cau mày nói: "Không phải đánh bóng à, ba người sao chơi?"

"Em cũng gọi anh tiểu Thành rồi, tí nữa anh ấy đến," Hàn Nghiêu liền nói.

Mạnh Tây Nam và Đào Dật bên cạnh đều trừng mắt nhìn cậu ta, đây con mẹ nó có phải không có não hay không vậy, không nhìn thấy người đứng bên cạnh là ai à, hai người này có thể ở cùng nhau hả?

Năm đó lúc Ngôn Dụ đi, cũng trở thành cái dạng gì rồi.

Nhiều năm như vậy, Tưởng Tĩnh Thành nhà cũng ít về, ai cũng nhìn ra được, trong lòng anh là hận nhưng lại không bỏ xuống được.

Nhưng vừa xoay đầu nhìn cô gái bên cạnh, mặt mày hờ hững, dáng vẻ thản nhiên, giống như không nghe thấy ba chữ Tưởng Tĩnh Thành kia.

Đào Đật thật sự không giấu được tính tình, mượn chủ đề này hỏi: "Ngôn Ngôn, mấy năm nay em ở Mỹ thế nào? Nói đến cũng không sợ em chê cười, anh Đào Dật của em đây còn chưa từng đi Mỹ đâu."

Mạnh Tây Nam cau mày, rõ ràng là bất mãn với xưng hô anh trai Đào Dật này.

Ngôn Dụ: "Cũng được."

Đào Dật ngây người, cảm thấy cô gái này không còn giống trước đây, có dáng vẻ khiến người ta không thể nói ra.

Nhưng mà càng thu hút người khác.

Họ vừa nói được một lát thì nhìn thấy ở không xa một người đang chậm rãi đi đến, vóc dáng cao lớn mặc bộ đồ bóng rổ màu vàng tím, lộ ra cơ bắp cánh tay rõ ràng, vai rộng eo thon, cho nên mặc đồ bóng rổ rộng rãi.

Tưởng Tĩnh Thành vừa đi vào thì nghe Đào Dật oán giận: "Biết thế em chả mặc áo ba lỗ quần đùi này đâu, anh Tiểu Thành anh đủ tâm cơ nha, đẹp trai thành vậy."

Thực ra từ nhỏ Tưởng Tĩnh Thành là kiểu người công nhận bộ dạng đẹp, thuở thiếu thời cao gầy anh tuấn, là kiểu nam sinh mà tất cả nữ sinh đều thích. Mà bây giờ toàn thân lại lộ ra mùi vị đàn ông, ngay cả đàn ông nhìn cũng đố kỵ.

Ngoại trừ Tưởng Tĩnh Thành ra, người khác đều mặc quần đùi áo ba lỗ quân dụng.

Lúc Ngôn Dụ lại nhìn thấy anh mặc bộ đồ này thì sững sờ, bởi vì lần đầu tiên cô thấy anh, anh cũng mặc bộ đồ này.

Tưởng Tĩnh Thành không để ý cậu ta, hỏi: "Chơi thế nào đây?"

"Chúng ta bốn người, đương nhiên là hai với hai," Hàn Nghiêu mau miệng nói.

Tưởng Tĩnh Thành đưa tay đẩy, đánh rơi quả bóng rổ trong bàn tay cậu ta, sau đó bóng đến trong tay anh, anh mang bóng chạy về trước hai bước, đứng trên tuyến ba điểm, ra tay dứt khoát.

Lực cổ tay mạnh mẽ, quả bóng bay lên không trung, cuối cùng dứt khoát đâm thủng rổ bóng.

Ngôn Dụ yên lặng nhìn động tác lưu loát của anh, nhớ đến lúc ở Mỹ, sở thích lớn nhất của cô chính là xem thi đấu bóng rổ. Cô là khách quen của phòng thể dục Staples, chỉ vì một người thích Los Angeles Lakers.

Cô nhìn bóng dáng màu tím vàng ở sân bóng kia, thon dài to lớn, như phát sáng dưới ánh mặt trời.

Đào Dật vội mở miệng: "Em và anh tiểu Thành một đội."

Hàn Nghiêu bị dáng vẻ chân chó này của cậu ta chọc tức cười, cũng không phản đối, bàn tay đặt trên vai Mạnh Tây Nam, cắn răng cười lạnh nói: "Anh Tây Nam, hôm nay chúng ta liên thủ đánh chết cậu ta, thế nào?"

Vì thế chia đội đã định như vậy.

Trước khi bắt đầu, Đào Dật cười nói với Ngôn Dụ đứng ở bên cạnh: "Nào, Ngôn Ngôn, tăng thêm cố gắng cho anh trai nào, lát nữa thắng anh mời em ăn kem."

Hàn Nghiêu cười chế giễu, vừa muốn mắng cậu ta xem Ngôn Dụ là đứa trẻ ba tuổi mà dỗ dành à.

Nhưng mà cô gái vẫn luôn đứng bên cạnh, đột nhiên cong khóe môi, mặt mày như tranh nói: "Anh tiểu Thành, cố lên."

Tiếng hô này, đừng nói Hàn Nghiêu nhìn đáy lòng lỡ một nhịp mà ngay cả Đào Dật cũng trợn tròn mắt.

Thấy cô nói xong câu này, thì không nói chuyện nữa, người không được gọi, đáy lòng cũng rất không có tư vị.

Cố tình Tưởng Tĩnh Thành mặc đồ bóng rổ màu tím vàng, giống như không có việc gì liếc nhìn cô, đập bóng đi. Mạnh Tây Nam nhìn anh như túm cái gì, đáy lòng cười lạnh, đi lên phía trước đụng mạnh bả vai anh, thấp giọng oán hận: "Cậu đừng được tiện nghi còn khoe mẽ nhé."

Tưởng Tĩnh Thành hơi ngước mặt, nhẹ liếc anh, nhàn nhạt nói: "Ghen tỵ thì nói thẳng."

Mạnh Tây Nam: "......" Fuck.

Vì thế Hàn Nghiêu và Mạnh Tây Nam thành công bị hai người đối điện chọc giận, vừa bắt đầu đã không khách sáo, cướp chặn, mang bóng va chạm người, đối kháng cơ thể kịch liệt. Bốn người đều mặc quân trang, luận về thể chất cho dù có chênh lệch, nhưng cũng không đến mức lớn.

Nhưng Tưởng Tĩnh Thành từ bé đã có ưu thế, anh cao 1m87, người cao tay dài, mở hai cánh tay ra thì có thể chặn đường Hàn Nghiêu. Không bao lâu, anh đã cắt bóng trong tay Hàn Nghiêu, trực tiếp ba bước lên rổ.

Dưới hoàng hôn, vạt áo tung bay, tiếng giày bóng rổ ma sát trên mặt đất.

Lúc này có lẽ đã đến thời gian nghỉ ngơi, trong sân bóng rổ dần nhiều người hơn. Đều là những thanh niên tham gia quân ngũ, ở trung đội cảnh vệ trong đại viện, chiếm một đầu khác của sân bóng rổ, dù sao cũng không quấy rầy nhau.

Ngôn Dụ đứng ở bên cạnh, yên lặng xem. Kỹ năng chơi bóng của Đào Dật không được tốt lắm, có thể nhìn ra được bình thường chơi không ra sao, nhưng kỹ năng chơi bóng của Tưởng Tĩnh Thành lại tinh xảo, anh vóc dáng cao lớn, làm động tác ném rổ, lưu loát lại dễ chịu.

Lúc này chính là anh giữ bóng, bởi vì họ dẫn trước, hai người Mạnh Tây Nam và Hàn Nghiêu nhìn anh càng chặt. Anh chậm chạp không đột phát được trong khu vực cấm, cuối cùng anh dứt khoát vòng qua, đứng trên tuyến ba điểm cách Ngôn Dụ không xa, nhảy lên ném vào rổ.

Ra tay dứt khoát, rổ bóng soạt một cái, ổn định ném vào.

Còn là clean - shot (bóng rỗng)*.*空心球: bóng rỗng, tiếng anh là Clean - shot, ý là lúc bóng vào rổ ngoại trừ lưới rổ ra hoàn toàn không đụng chạm bất cứ thứ gì khác, bao gồm vành rổ và bảng rổ, nó được gọi là "Cách thức vào rổ hoàn mỹ nhất."

Ngôn Dụ nhếch môi, vừa định vỗ tay, thì nghe được tiếng hô lớn ở không xa: "Này, cẩn thận."

Cô vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy một quả bóng rổ lao thẳng về trước mặt cô. Ngôn Dụ trước là sững sờ, đợi nhớ tới mà tránh thì quả bóng đã sắp đến trước mặt. Cô theo bản năng né tránh, nhưng không ngờ trước mặt bỗng nhiều thêm một bóng dáng màu tím vàng.

Ngôn Dụ được ôm vào lòng, trong hơi thở là mùi trên người anh, cơ thể nóng bỏng, ngực ướt một mảng, lúc gò má của cô dán ở ngực anh, chỉ cảm thấy hơi ẩm ướt.

Bịch một tiếng, hai người bị bóng đập lùi về sau hai bước. Bên cạnh sân bóng là một bãi cỏ, có lẽ hai ngày trước vừa mưa, nên cỏ còn ướt, lúc Ngôn Dụ lùi lên bãi cỏ thì giày cao gót dẫm vào trong bùn, cơ thể ngã về sau, kéo theo Tưởng Tĩnh Thành cũng không đứng vững.

May mà sau khi choáng váng, Ngôn Dụ được anh ôm ở trong lòng chuyển hướng, anh ngã xuống đất. Ngôn Dụ nằm sấp trên người anh, hai người đều khẽ thở phào.

Phía sau là tiếng mắng của Đào Dật: "Mấy người các cậu đánh bóng không đem theo mắt à?"

Cô định đứng dậy, không ngờ phần eo lại bị bàn tay của Tưởng Tĩnh Thành ghì chặt, cô không bò dậy được, hai tay huơ huơ giữa không trung rất buồn cười.

Tưởng Tĩnh Thành nằm trên cỏ, nhìn động tác của cô bỗng bật cười.

Vốn đáy lòng Ngôn Dụ còn rất cảm kích anh đã giải vây cho mình, không để cô ngã sấp mặt trước mọi người. Bỗng nhiên Ngôn Dụ yên lặng, giây lát sau cô nhìn chằm chằm anh, khẽ nói: "Anh tiểu Thành, anh chống trúng em rồi."

Chống... trúng... em......

Còn có thể có chỗ nào chống trúng, sắc mặt Tưởng Tĩnh Thành chợt trầm xuống, mặt đen thui như đít nồi, cả người đẩy Ngôn Dụ ra, hất tay rời đi. Ngôn Dụ bị anh hất lên cỏ, dọa Hàn Nghiêu vội đỡ cô, không hiểu cho nên hỏi: "Anh tiểu Thành đây là làm sao thế?"

Ngôn Dụ bĩu môi, có lẽ là bị cô dọa rồi đi.

Cô cong cong khóe môi, hóa ra trước đây trêu chọc anh, tâm trạng sẽ vui vẻ thế này đây.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành đầu không ngoảnh lại rời đi, vừa vặn có một chiếc xe dừng ở bên đường, là xe của Hàn Kinh Dương. Chiếc xe vừa dừng lại, có một gái bước xuống khỏi ghế lái phụ.

Đến khi Hàn Kinh Dương dẫn người đến, thì Ngôn Dụ đang phủi bùn đất trên người, trong lòng còn đang nghĩ may mà lúc trước cô đã đổi bộ đồ khác, đồ lúc này cô mặc là váy dài.

"Ngôn Ngôn," Hàn Kinh Dương kinh ngạc gọi, không ngờ cô cũng ở chỗ này.

Ngôn Dụ ngẩng đầu, thì nhìn thấy cô gái đang đứng bên cạnh anh, là người ở Lục Liễu đêm đó.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, cô gái này tên Tô Lê, là em họ Hàn Kinh Dương, vừa từ Thượng Hải đến Bắc Kinh phát triển. Hôm nay cô ta mặc một chiếc đầm màu xanh lá, ngược lại tôn lên làn da trắng nõn của cô ta. Tô Lê cực hào sảng nhìn mọi người, cười nói: "Tôi thường đến nhà anh họ, chỉ là chưa từng gặp được mọi người."

Nói xong, cô ta lại nháy mắt với Ngôn Dụ, dịu giọng nói: "Ngôn tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ."

Ngôn Dụ nhàn nhạt gật đầu, xem như trả lời.

Ngược lại Hàn Nghiêu và Đào Dật không biết ngọn nguồn nhìn hai người họ, Hàn Kinh Dương có chút hối hận đã đưa Tô Lê đến đây. Anh không ngờ hôm nay Ngôn Dụ cũng về đại viện, lúc này cũng chỉ có thể vui mừng là Tưởng Tĩnh Thành không ở đây.

Kết quả anh vừa nghĩ xong như vậy thì Tô Lê tinh mắt đã gọi: "Anh tiểu Thành."

Tưởng Tĩnh Thành tóc ướt đẫm trở lại, nhìn ra được là anh đi rửa mặt, không chỉ tóc ướt, mà ngay cả ngực áo cũng ướt đẫm.

Trong lòng Hàn Kinh Dương lộp bộp, không ngờ anh cũng ở đây.

Mọi người thấy Tô Lê gọi anh quen thuộc như vậy thì suy nghĩ khác nhau.

Tưởng Tĩnh Thành lại là người bình tĩnh nhất, gật đầu với cô ta, rồi hỏi: "Chơi nữa không?"

Thế là trận bóng lại tiếp tục, Hàn Kinh Dương cùng hai cô gái đứng ở một bên. Tính cách Tô Lê hoạt bát, thấy Ngôn Dụ yên lặng đứng đó, thẹn thùng hô Tưởng Tĩnh Thành cố lên.

Đến khi cô ta hô mệt rồi thì nhìn sang Ngôn Dụ đứng bên cạnh.

Thực ra từ lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Ngôn Dụ, đã có cảm giác nguy cơ, quá xinh đẹp. Cô ta tự nhận mình là người đẹp, nhưng thật sự muốn so với Ngôn Dụ thì thật sự không thể không phục.

Vì thế cô ta vờ như vô ý bắt chuyện: "Cô và anh tiểu Thành quen biết rất lâu rồi sao?"

Ngôn Dụ nhìn trong mắt cô ta mang theo sự thăm dò, hơi gật đầu, xem như trả lời.

"Vậy cô có biết anh ấy thích kiểu con gái thế nào không?" Vừa đẹp trai vừa đàn ông, cô gái nào có thể lọt vào mắt anh chứ.

Tô Lê hỏi câu này là có thâm ý, bày tỏ mình có hứng thú với Tưởng Tĩnh Thành, ý đồ cảnh cáo Ngôn Dụ.

Hiển nhiên cô ta rất tự tin với mình.

Đột nhiên, Ngôn Dụ hừ cười.

Tô Lê bị tiếng cười này của cô làm cho rất xấu hổ, ai biết Ngôn Dụ liếc cô ta một cái, hỏi: "Cô muốn biết?"

Đương nhiên muốn rồi, Tô Lê bất giác gật đầu.

Ngôn Dụ nhìn người trong sân bóng, nhìn rất lâu, vào lúc Tô Lê tưởng cô không định nói thì ánh mắt cô lại chuyển về, nhìn chằm chằm Tô Lê.

"Anh ấy thích kiểu người như tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.