Thẻ Đọc Tâm

Chương 3: Một buổi sáng bình thường




Sáng hôm sau, mọi người đều dậy khá muộn.

Mấy cô gái tay chân luống cuống sắp xếp sách vở để chuẩn bị đến trường. Phí Nhan thân mật nắm tay Bạch Tiêu đi đến cổng chính của ký túc. Hôm nay Phí Nhan ăn mặc không quá trau chuốt; cổ áo có một dây đeo màu hồng, bên ngoài là chiếc áo khoác liền mũ màu đen, quần bò, trang điểm bình thường nhưng vẫn toát lên vẻ tươi trẻ. Nhìn cô ấy ăn mặc phong phanh hơn những người khác.

Trên con đường rợp bóng mát, những chiếc lá ngô đồng bị gió lạnh thổi rơi xào xạc, Bạch Tiêu quan tâm hỏi: “Cậu lạnh không? Hôm nay có không khí lạnh tăng cường đấy!”.

“Không, tớ còn thấy ấm ấy!”, Phí Nhan khoác chặt cánh tay Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu lại ấn Thẻ đọc suy nghĩ lần nữa, rồi nhìn ngực Phí Nhan. Trong tim cô ấy hiện dòng chữ: “Tớ sắp lạnh chết đây! Nhưng vì đẹp, vì để nổi bật hơn cậu nên tớ phải mặc phong phanh một chút. Mặc những bộ đồ gợi cảm thì mới khiến những nam sinh kia mê tớ. Nhìn cậu ăn mặc như gói bánh chưng thế kia vừa ngốc vừa xấu, sống thì phải biết làm thế nào để mình nổi trội chứ”.

Bạch Tiêu bỗng cảm thấy buồn hơn bao giờ hết, cô luôn coi Phí Nhan là người đáng tin cậy và là bạn tốt nhất của mình thời đại học. Còn trong lòng Phí Nhan lại chỉ viết hai chữ: nổi trội. Đúng lúc ấy, có một nhóm nam sinh từ ký túc nam đi ra, họ đi về hướng phòng học. Phí Nhan một tay ôm chặt cánh tay của Bạch Tiêu cho ấm, tay kia kéo khoá áo xuống khoảng mười milimet, để lộ làn da vùng cổ trắng nõn và cổ áo với chiếc dây màu hồng, vô cùng gợi cảm.

Đây là lần đầu tiên Bạch Tiêu biết được thế nào là “Phải nhờ trang phục để trở thành mỹ nhân mưu trí”.

Hoá ra đấy chính là mỹ nhân mưu trí, mặc bộ đồ đó vào, nhìn rất bình thường và kín đáo, cũng rất nhiều chi tiết “thấp thoáng”.Tất cả sự đẹp đẽ và mê hoặc ấy đều phải có tính toán trước.Cho dù chỉ là những bộ trang phục bình thường, nhưng ai nhìn thấy những chi tiết tưởng như tự nhiên đó cũng nảy sinh lòng thèm muốn.

Trước đây, Bạch Tiêu chưa hề có cảm giác Phí Nhan tốn nhiều công sức để mưu tính cho cách ăn mặc và trang điểm, thậm chí cô còn luôn cho rằng, cái đẹp không nằm ở vẻ bề ngoài; Phí Nhan không mê đồ hiệu, cũng rất ít khi trang điểm, cô ấy có vẻ đẹp tự nhiên trời phú như sen trên mặt nước, nên được nhiều nam sinh để ý đến.

Giờ Bạch Tiêu mới biết, Phí Nhan chú trọng việc trang điểm hơn bất cứ ai, có điều không quá lộ liễu mà thôi. Cô ấy rất thích hấp dẫn các chàng trai, và thường phải nghĩ cách như thế …

Bạch Tiêu cảm thấy, mình thật giống như một chiếc bánh chưng, cô buồn chán đi vào lớp học. Hôm đó, lớp cô học môn Triết học, thầy giáo tên là Đồng Hạ Bân, là thầy giáo trẻ tuổi đẹp trai nhất trong tường. Vì đẹp trai nên được rất nhiều nữ sinh thầm yêu. Bạch Tiêu cũng có cảm tình với thầy, bởi dù sao thì số tiết của môn này cũng cao hơn hẳn các môn học khác. Phí Nhan không nói không rằng liền kéo Bạch Tiêu ngồi xuống bàn đầu tiên trong dãy giữa của lớp học, gần như mặt đối mặt với thầy Đồng Hạ Bân.Trong suốt tiết học, Phí Nhan cực kỳ nghiêm túc, mắt cứ dính vào thầy Đồng mãi không rời, thỉnh thoảng cô ấy mới chơi trò xoay bút hoặc nhẹ nhàng kéo khoá áo lên lên xuống xuống.

Môn Triết học thực sự rất khô khan, nếu học được chút ít thì chẳng đủ kiến thức để ứng phó với cuộc đời, còn khi đã đạt đến mức độ tinh tuý thì lại cảm thấy đời người chẳng có ý nghĩa gì. Thế mà vì sao Phí Nhan lại say sưa nghe giảng như thế chứ?

Bạch Tiêu thực sự không tin nổi, cô lại đút tay vào túi áo, sau đó nhìn lên ngực Phí Nhan. Phí Nhan tỏ vẻ chăm chú nghe giảng như thế, nhưng thực chất cô ấy đang nghĩ: “Phải quyến rũ thầy Đồng … Xinh đẹp chính là sức mạnh trong những cuộc cạnh tranh, không uổng công mình ăn mặc phong phanh trong tiết trời giá lạnh thế này. Lát nữa mình phải tìm thầy để hỏi đề thi cuối kỳ mới được”.

Bạch Tiêu lắc đầu nhìn thầy Đồng. Thầy có đôi mắt sáng, ánh nhìn đứng đắn, có vẻ không hề để tâm đến sự tồn tại của Phí Nhan. Khi đó cô mới cảm thấy thoải mái hơn.

Giờ ra chơi, Phí Nhan đi đến trước mặt thầy Đồng. Cô ấy khom người, cúi đầu, hỏi thầy Đồng về bài học. Thầy Đồng có chút căng thẳng, người hơi ngả về phía sau để khoảng cách với Phí Nhan xa hơn một chút.

Hai người đã nói chuyện được mười phút, Bạch Tiêu nhìn hai người họ có vẻ đang nghiêm túc bàn luận về các thuật ngữ Triết học. Cô lại nghi ngờ ấn nút trên Tấm thẻ đọc suy nghĩ. Thực ra trong suốt câu chuyện, trước ngực của Phí Nhan luôn hiển thị câu: “Mau nói cho em những phần trong đề thi đi, mau nói cho em những phần trong đề thi đi …” . Cuối cùng, trước ngực của Phí Nhan lại hiển thị: “Thành công lớn rồi! Haizzz, chỉ cần bỏ ra chút công sức, đến cả thầy giáo cũng khó tránh được ma lực của mình! Lần này biết trước được thầy ra đề gì rồi, nhất định mình sẽ có thành tích cao nhất lớp”.

Phí Nhan nở nụ cười bí ẩn, vô cùng hài lòng đi về chỗ ngồi.

Bạch Tiêu hỏi: “Cậu vừa nói với thầy Đồng về vấn đề gì thế?”

Phí Nhan nói: “Tớ với thầy thảo luận về Triết học nhân sinh quan của Quách Mỗi Mỗi. Tin hay không tuỳ cậu, còn tớ tin”.

Bạch Tiêu không nói gì nữa, Phí Nhan không muốn nói trọng tâm của đề thi cho người khác biết.

Suốt buổi học, Bạch Tiêu cứ nghĩ ngợi lung tung. Trong lòng cô đầy nghi hoặc: Vì sao sau khi dùng Thẻ đọc suy nghĩ, mình không thấy Phí Nhan là người bạn tốt nữa nhỉ? Lẽ nào Thẻ đọc suy nghĩ lại biến người ta thành một người hoàn toàn khác.

Nghi hoặc trong lòng cô chưa được giải toả thì tiếng chuông hết tiết học vang lên. Phí Nhan khoác tay Bạch Tiêu đi đến quán ăn ngoài cổng trường.

Đi qua một tiệm bánh ga tô nhỏ, Phí Nhan chỉ một chiếc có hình rừng cây màu đen, cao hứng nói: “Loại ga tô rừng cây màu đen của cửa hàng này ăn rất ngon, bọn mình mua hai chiếc nhé!”.Nói xong liền kéo Bạch Tiêu đi vào tiệm bánh, chọn có hai chiếc mà làm gãy mất một chiếc.

Bước đến trước quầy thu tiền, Phí Nhan lục đi lục lại cặp sách, rồi tỏ vẻ chán nản quay sang nói với Bạch Tiêu: “Tớ quên mang ví tiền rồi, cậu trả giúp tớ nhé, về ký túc tớ sẽ trả cậu sau!”.

Không biết đã bao nhiêu lần Phí Nhan đi mua đồ cùng Bạch Tiêu mà “quên mang ví tiền” như thế rồi. Lần nào Bạch Tiêu cũng trả giúp, nhưng Phí Nhan chưa bao giờ nhớ trả lại cô.

Bạch Tiêu đang để tay trong túi áo, cô không rút ngay mà lại lần nữa ấn vào Thẻ đọc suy nghĩ.

“Lợi dụng một chút thì làm gì được nhau”, Phí Nhan có khuôn mặt như thiên sứ, đôi mắt mở to đáng yêu, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ thô thiển như thế.

Bạch Tiêu quay đi, không muốn rút tiền ra. Cô rất muốn nói: “Tớ cũng có mang ví tiền đâu!”

Nhưng Bạch Tiêu không mở lời được, cô cảm thấy xấu hổ, vì nghĩ rằng mình giống như kẻ nhìn trộm có tấm kính thần kỳ, có thể nhìn thấy mọi điều bí mật. Hình ảnh mà tấm kính phản chiếu dơ dáy như thế, khiến người ta phải đỏ mặt vì xấu hổ.

Bạch Tiêu nén tiếng thở dài trong cảm giác oan ức, lặng lẽ rút tiền trả.

Trên đường, Phí Nhan hớn hở khoác tay Bạch Tiêu, cười cười nói nói. Cô ấy nở nụ cười rực rỡ, tươi đẹp như ánh mặt trời, dịu dàng, trong trắng như hoa bông. Ừm … giống như một cô gái xinh đẹp trẻ trung làm người ta si mê trong tưởng tượng của các chàng trai.

Nhưng Bạch Tiêu lại muốn khóc.

Hai người trở về ký túc, Phí Nhan cắt bánh ga tô chia cho các bạn trong phòng. Họ đều tươi cười với Phí Nhan: “Ôi, cậu thật tốt quá, khi nào ăn đồ ăn ngon cũng nhớ mang phần về cho bọn tớ!”.

Nhưng Phí Nhan không hề nói rằng đó là do Bạch Tiêu mua về. Còn Bạch Tiêu vẫn im lặng như mọi khi, không hề tranh cãi.

Đây là một buổi sáng hết sức bình thường, hai nữ sinh ở cùng phòng ký túc, cùng đến trường, cùng tan học và cùng đi ăn trưa. Đây cũng chỉ là cách ứng xử bình thường nhất của Bạch Tiêu và Phí Nhan. Cũng là sự đối đãi bình thường nhất giữa những người bạn thân.

Nhưng Bạch Tiêu từ trước tới nay không hề biết rằng, người bạn tốt nhất trong lòng mình lại không coi mình ra gì như thế.

Không coi mình là bạn, mà là một người làm nền cho cậu ấy.

Biết được đề thi mà không nói cho mình, bởi cậu ấy muốn đạt kết quả đứng đầu lớp.

Đến cả ăn một chiếc bánh nhỏ, cũng nghĩ cách lợi dụng mình.



Bạch Tiêu đang lúc buồn rầu thì điện thoại trong phòng đổ chuông, người gọi điện là một chàng trai, anh ta hẹn Phí Nhan đến một quán bún bò bên ngoài trường học để cùng ăn tối. Đó là quán bún bò nổi tiếng trong thành phố, nghe nói món bún bò ở đó được chế biến từ năm mươi hai nguyên liệu khác nhau.

Bạch Tiêu nghĩ đến món bún bò với đầy đủ hương vị, màu sắc ấy mà nhỏ cả nước miếng.

Phí Nhan cầm ống nghe, dịu dàng nói: “Bún bò? Món đó cay lắm. Gần đây cổ họng tớ đang có vấn đề, để lần khác nhé!”.

Bạch Tiêu cảm thấy Phí Nhan đang nói dối, cổ họng của cô ấy có bị sao đâu. Cô lại ấn nút trên Thẻ đọc suy nghĩ trong túi áo, quả nhiên, những điều Phí Nhan đang nghĩ là: “Một bán bún bò thì có ai là chưa từng ăn đâu chứ! Còn cần anh mời tôi đi ăn sao? Đúng là có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn hẹn hò với mình mà mời mình đi ăn món đó? Nhưng có một vài tên cóc ghẻ như thế cũng chẳng sao cả, dù sao thì cũng đủ đầy tớ để bổn cô nương sai khiến”.

Bạch Tiêu nghĩ: Mình chẳng qua cũng chỉ là một nô bộc của nữ sinh mắc bệnh công chúa này thôi.

Cô bỗng có cảm giác chán ghét Phí Nhan, mặc dù hôm qua tình bạn của bọn họ vẫn thắm thiết keo sơn, cô còn cảm thấy Phí Nhan là người bạn đối xử với mình tốt nhất.

Giờ nghỉ trưa đã đến, mọi người lục tục đi ngủ, thả mình vào những giấc mơ. Bạch Tiêu lại trở mình liên tục, không sao ngủ nổi.

Người ta nói, những thứ được phản ánh trong giấc mơ của con người, mới là những suy nghĩ sâu kín, chân thành, mới là cái tôi chân thực nhất.

Vậy Phí Nhan đang nghĩ gì trong mơ nhỉ?

Bạch Tiêu lại ấn vào Thẻ đọc suy nghĩ. Một lúc sau, Bạch Tiêu ngượng chín mặt vì giấc mơ hiện lên ngay trước mặt mình.

Giấc mơ của Phí Nhan thật dâm dục. Đối tượng là thầy Đồng.

Chẳng phải Phí Nhan luôn gắn lên mình cái mác là ngây thơ trong sáng sao?

Mỗi khi nhìn thấy cảnh ôm hôn trên màn hình vi tính, Phí Nhan đều lấy tay che mắt, ngại ngùng nói: “Trời ơi, phim ảnh ngày nay chẳng trong sáng gì cả, cảnh nào cũng lộ liễu!”. Thậm chí cô ấy còn hỏi Bạch Tiêu: “Diễm chiếu môn[3] là gì? Có phải là một cánh cửa được ánh mặt trời chiếu sáng không? Có phải trẻ con được sinh ra từ rốn của người mẹ không?”

[3] 艳照门: Nghĩa là những bức ảnh khiêu dâm.

Bạch Tiêu cảm thấy Phí Nhan giống một diễn viên, còn mình lại là một kẻ ngốc.

Hai người là bạn thân bao lâu như thế mà bây giờ lại như hai người xa lạ vờ thân thiết nhau như vậy.

Buổi chiều trống tiết, Phí Nhan nói với Bạch Tiêu:

“Chiều nay phải đi học môn tự chọn, tớ đi trước nhé.”Lần này thì Phí Nhan không muốn Bạch Tiêu làm kẻ hầu của mình.

Phí Nhan mặc áo sơ mi trắng, không cài ba cúc gần cổ mà thắt một chiếc nơ đáng yêu, mặc một chiếc gi lê cùng với váy xếp nếp siêu ngắn, trang điểm rất giống với diễn viên Nhật Bản.

Kỳ thực thì đó là đồng phục của trường Bạch Tiêu. Nhưng khi mặc lên Bạch Tiêu trông giống như nhân viên phụ vụ trong nhà hàng, còn Phí Nhan thì lại y sì một cô gái tiêu biểu của nước Nhật Bản.

Nguyên nhân chính là Phí Nhan luôn có thói quen buông hơn hai cúc áo gần cổ, váy cũng kéo rõ cao.

Những nam sinh mới nhìn thì không nhận ra suy tính của Phí Nhan, họ chỉ bàn luận vì sao lại có cô gái mặc đồng phục của trường trong gợi cảm đến thế.

Bạch Tiêu đưa mắt nhìn Phí Nhan đã đi xa cách mình, cô ấn vào Thẻ đọc suy nghĩ nhưng nhân vật mục tiêu đã cách xa phạm vi của thẻ. Bạch Tiêu cảm thấy mình thật phung phí của Trời, một báu vật tốt như thế mà không thể tận dụng hết khả năng của nó, thật đáng tiếc.

Tám giờ tối, Phí Nhan mới trở về.

Thẻ đọc suy nghĩ đó được sử dụng sắp qua hai mươi bốn tiếng rồi, Bạch Tiêu rất muốn biết rút cuộc Phí Nhan đang nghĩ gì. Cô liền nhìn Phí Nhan và ấn vào Thẻ đọc suy nghĩ.

“Lẽ nào thầy Đồng là GAY!”, một câu nói trong dòng suy nghĩ của Phí Nhan.

Vì sao Phí Nhan lại nghĩ như thế? Bạch Tiêu kinh ngạc, bị kích động đến mức ngón tay không ngừng ấn vào Thẻ đọc suy nghĩ.

Kỳ tích đã xuất hiện.

Một lần ấn vào Thẻ đọc suy nghĩ thì có thể đọc được lúc đó nhân vật mục tiêu đang nghĩ gì.

Tiếp tục ấn mạnh vào Thẻ đọc suy nghĩ, có thể biết đầu đuôi ngọn ngành của sự việc mà nhân vật mục tiêu đang nghĩ đến.

Cứ như thế, tiếp tục ấn vào Thẻ đọc suy nghĩ thì có thể đọc được ký ức sâu sắt nhất trong lòng họ.

Từng đoạn ký ức cứ như thế xuất hiện trước ngực Phí Nhan. Chiều nay cô ấy đi quyến rũ thầy Đồng Hạ Bân, tiếp theo đó là dòng ký ức:

Đồng Hạ Bân => người đàn ông xấu xa => quyến rũ => trả thù => mẹ …

Bạch Tiêu sững sờ vì kinh ngạc, hoá ra phía sau mỗi người đều có một câu chuyện.

Bởi thế, sau khi có được Thẻ đọc suy nghĩ, câu chuyện đầu tiên mà Bạch Tiêu đọc được chính là quá khứ của Phí Nhan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.