Thẻ Đọc Tâm

Chương 2: Một cuộc thử nghiệm chất lượng




Bạch Tiêu không thể hiểu hết về những tấm Thẻ đọc suy nghĩ này. Trên thế giới, vẫn có những sự thật mà khoa học không thể lý giải nổi sao? Có thiết bị đọc được suy nghĩ của con người thật sao? Tim người không phải chỉ là một khối thịt thôi sao?

Bạch Tiêu thẫn thờ ngồi trước bàn học, nắm chặt phong bì màu trắng, không biết nên giải quyết nó như thế nào.

Phí Nhan đi đến, nhẹ vuốt bím tóc của Bạch Tiêu, dịu dàng hỏi: “Sao thế? Như kiểu mất hồn ý, có chuyện gì không vui nói tớ nghe xem nào”.

“Ừm, cậu có chuyện gì buồn chán thì chia sẻ để mọi người cùng vui vẻ một chút chứ!”, một cô bạn cùng phòng khác nói chêm vào. Một người sinh ra đã có tính cứ mở miệng là đả kích người khác, nếu không nói những lời khiến người khác buồn thì trong lòng họ sẽ vô cùng bức bối. Bạn cùng phòng của Bạch Tiêu chính là người mắc chứng đó.

Phí Nhan bảo vệ Bạch Tiêu, cô nói: “Mọi người đừng trêu chọc Bạch Tiêu nữa, sao cậu lúc nào cũng nói những lời khó nghe đến thế?”. Sau đó cô lay lay tay Bạch Tiêu, ý nói đừng để tâm những lời đó.

Bạch Tiêu cảm kích gật đầu, Phí Nhan luôn đối tốt với mình như thế.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Bạch Tiêu đã nảy sinh ý định thử dùng Thẻ đọc suy nghĩ này áp dụng với Phí Nhan xem sao. Dù gì thì cậu ấy cũng là người bạn tốt nhất của mình, nếu thật sự tấm thẻ này có tác dụng, mình có thể cho cậu ấy mấy tấm! Có thể giúp cậu ấy kiểm tra xem bạn trai có thực lòng không?

Trong tâm trạng bán tín bán nghi, Bạch Tiêu rút một tấm thẻ huỳnh quang lấp lánh ra. Cô cúi gục đầu trên bàn, lén lén lút lút viết tên của Phí Nhan lên đó.

Thực ra, Phí Nhan không chỉ là người bạn tốt nhất của Bạch Tiêu, mà còn là nữ sinh Bạch Tiêu ngưỡng mộ nhất. Vì Phí Nhan rất ưu tú nên có rất nhiều người nhỏ mọn luôn ghen ghét đố kỵ. Cô ấy học giỏi, xinh đẹp, tốt tính, gia cảnh tốt, có phong cách, đúng là “tài nghệ song toàn”, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập.

Cô ấy được bạn trai yêu mến, bạn gái ngưỡng mộ. Nếu nói cuộc đời Bạch Tiêu là “thuận buồm xuôi gió”, thì cuộc đời của Phí Nhan đúng là “mười phân vẹn mười”.

Viết hai chữ “Phí Nhan” lên tấm thẻ, Bạch Tiêu cảm thấy lòng bàn tay mình như bị một luồng điện giật tê tê, dường như còn có âm thanh của những tia lửa bắn ra tứ phía. Mấy phút sau, Bạch Tiêu mới trở lại bình thường. Cô nhìn mấy bạn nữ xung quanh, mọi người đều rất bình thường. Còn Phí Nhan thì đã lên giường chuẩn bị ngủ.

Bạch Tiêu nghĩ, chắc chắn Thẻ đọc suy nghĩ này không hiệu nghiệm, liền bắt chuyện: “Sao đi ngủ sớm thế?”.

Phí Nhan vẫn đáp lại với nụ cười như cũ: “Ừ, tớ mệt rồi, sáng mai còn phải đi học nữa, cậu cũng ngủ sớm đi chứ!”.

Bạch Tiêu cảm thấy ấm áp bởi sự quan tâm thân thiết ấy. Cô sờ vào tấm Thẻ đọc suy nghĩ trong túi, ấn nút nhỏ gồ lên ở đó. Bỗng nhiên Bạch Tiêu như thấy trên ngực của Phí Nhan bắt đầu xuất hiện từng hàng chữ ngay ngắn sáng như huỳnh quang:

“Bạch Tiêu, ngày nào tớ cũng đi ngủ sớm như thế, đâu có đi ngủ muộn như cậu, thật chẳng khoa học chút nào! Muộn thế này rồi mới về, chắc chắn là đi ăn chơi trác táng với bạn trai đây!”

Bỗng nét mặt của Bạch Tiêu trở nên ảm đạm, miệng nhếch lên được nửa nụ cười.

Sao Phí Nhan lại như thế? Cậu ấy cười thân mật vậy mà trong lòng lại có những suy luận ác độc về mình đến thế sao?

Bạch Tiêu nghi ngờ tấm Thẻ đọc suy nghĩ này là “Thẻ làm buồn lòng”, tại sao dùng xong lại khiến lòng người ấm ức như thế? … Phí Nhan trở mình, xoa xoa đầu Bạch Tiêu, lo lắng hỏi: “Lại sao nữa, sắc mặt cậu bỗng rất khó coi, có phải mắc bệnh gì rồi không? Có cần tớ đưa đi bệnh viện không?”.

Bạch Tiêu đang định nói không thì bỗng nhìn thấy ở ngực của Phí Nhan lại bắt đầu hiện lên dòng chữ: “Chắc chắn thất tình rồi, bị bạn trai đá nên sắc mặt mới khó coi như thế. Không phải tất cả các cô gái đều giống như mình, có thể khiến nam sinh ‘cúi đầu tuân theo’, rồi bị mình trêu đùa như trái bóng lăn qua lăn lại”.

Bạch Tiêu không nói gì, cô lặng lẽ đi đến bên giường của mình, sờ vào tấm Thẻ đọc suy nghĩ trong túi áo, tâm trạng rồi bời. Hoá ra, đồ chơi này thực sự đọc được suy nghĩ của con người! Hoá ra, trên thế giới này thực sự có kỳ tích! Hoá ra, kỳ tích thực sự xảy ra với mình.

Bạch Tiêu nằm trên giường trằn trọc, nắm chặt những tấm Thẻ đọc suy nghĩ còn lại trong phong bì, không sao ngủ nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.