Thập Niên 70 Tôi Ăn Dưa Trong Truyện Niên Đại

Chương 24: Chương 24





Thân phận của bọn họ bây giờ đặc thù, Tống Ngọc Mai cũng không muốn con trai đứng ra bảo vệ mình.

Cố Viễn Thần biết vợ lo lắng, duỗi tay kéo chăn cho bà ấy, nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "Chiều nay cô gái lần trước em gặp mang thuốc đến, còn chưa kịp nấu cho em nữa.

""Ý của anh là Tú Lệ?" Giọng điệu Tống Ngọc Mai có chút hưng phấn.

Cha con nhà họ Cố hiếm khi nhìn thấy Tống Ngọc Mai vui vẻ, vì thế tò mò nhìn bà ấy: "Mẹ rất thích cô ấy sao?""Đứa trẻ đó rất có tài, tiếc là người lớn trong nhà thiên vị, không cho học tiếp.

" Tống Ngọc Mai vẫn luôn dạy học và giáo dục, luôn trân trọng nhân tài từ tận đáy lòng, ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại cũng không nhịn được tiếc thay Lâm Tú Lệ.

Cố Minh Trác nghe vậy thì nhớ tới ánh mắt có chút ranh mãnh của cô gái lúc chiều, khó có thể tưởng tượng cô ta lại được người lớn trong nhà thiên vị.


Lâm Ái Quốc không công khai những gì Trương Đại Hổ đã làm, chỉ lén thoả thuận hòa giải với người ở chuồng bò bên kia, ngoài việc trả tiền thuốc men cho Tống Ngọc Mai, còn phải tặng thêm mười quả trứng gà, tuy người nhà họ Trương xót tiền muốn chết, nhưng bị Lâm Ái Quốc giám sát nên không thể không làm.

Mặc dù những người trong chuồng bò không hài lòng với cách xin lỗi này, nhưng cũng biết rõ đây là kết quả tốt nhất.

Bọn họ may mắn được phân vào đại đội Tây Lĩnh, đội trưởng đội sản xuất khác căn bản không thèm để ý những chuyện này, bị bắt nạt chỉ có thể tự phản kháng, kết quả ai cũng bị thiệt.

Mặc dù bề ngoài sự việc này đã trôi qua, nhưng mọi người cũng biết rõ nhà họ Cố và nhà họ Trương đã kết thù.

——Buổi sáng hôm nay ở nhà họ Lâm cũng không yên bình, khi cả nhà vừa ăn sáng xong chuẩn bị đi làm, Lâm Ái Dân đã đề xuất với Trương Vĩnh Phương chuyện chia nhà.

Trương Vĩnh Phương tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: "Thằng hai mày nói gì đấy?""Mẹ, con nói chúng ta chia nhà đi.

" Thời gian cả đêm càng làm cho quyết tâm của Lâm Ái Dân mạnh mẽ hơn.


"Rầm" một tiếng, là tiếng ông cụ Lâm Thiết Trụ đập vào mặt bàn, sau đó là giọng nói tức giận: "Chúng tao còn chưa chết mà mày đã muốn chia nhà?"Lâm Tú Mỹ cúi đầu che đi nụ cười trên môi, kiếp trước chia nhà cũng là phòng hai nói ra, lúc đó náo loạn vì Chu Vân Hoa khó sinh mà bà nội không cho đến bệnh viện, khi đó cả thôn đều đứng về phía phòng hai nên ông bà nội phải thoat hiệp, cuối cùng phòng hai không chỉ được chia nhà mà còn có Tiếng tốt, kiếp này, sao có thể để bọn họ như ý như vậy.

Lần này Lâm Ái Dân không làm Lâm Tú Lệ thất vọng, ông ấy ngẩng đầu lên bắt đầu khuyên nhủ: "Cha mẹ, Vân Hoa mang thai sức khỏe kém, bác sĩ nói sẽ tốn rất nhiều tiền, con không muốn liên lụy đến cha mẹ và nhà em ba.

Cho dù chia nhà chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau, vẫn hiếu kính như trước.

"Trương Vĩnh Phương biết thừa bọn họ vẫn còn bất mãn vì chuyện sữa mạch nha hôm qua, không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Vợ mày quý giá quá, đội sản xuất nhiều người có thai như thế, mày thấy có ai chỉ hưởng phúc không làm việc như nó hay không?""Đúng vậy, chị dâu hai, hôm qua không phải mẹ còn đặc biệt lấy tiền cho nhà chị đi mua sữa mạch nha sao, lúc trước em mang thai Văn Đào còn không có đãi ngộ như thế.

" Chu Xuân Hoa thầm nghĩ chia nhà thì tốt, bà ta cũng không muốn bị con ma bệnh Chu Vân Hoa này liên lụy.

Quả nhiên, sau khi Chu Xuân Hoa nói xong, sắc mặt Trương Vĩnh Phương càng thêm khó coi, lúc này Lâm Văn Đào tám tuổi nghe nói mình là cháu nội lớn của nhà họ Lâm mà không có đãi ngộ như đứa bé trong bụng thím hai, không nhịn được đi lên đẩy bụng Chu Vân Hoa một phát: "Cháu cũng muốn sữa mạch nha, thím hai có sinh nữa cũng là con gái, thà cho cháu uống còn hơn.

"Lâm Tú Lệ còn chưa kịp dạy cho nó một bài học thì đã nghe giọng nói đau đớn của Chu Vân Hoa: "Bụng tôi…"Truyện được dịch và đăng tải tại .

com.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.