Thập Niên 70 Tôi Ăn Dưa Trong Truyện Niên Đại

Chương 23: Chương 23





Lâm Ái Quốc nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng: "Người ở đó có tốt hay không cũng không liên quan đến cô, cho dù bọn họ không phải người tốt, cũng không rảnh phiền các người làm gì, sao vậy, các người đang muốn hồng vệ binh ra tay sao?"Nhắc tới đây người nhà họ Trương cuối cùng cũng im lặng, chị dâu Trương Đại Hổ có chút oán trách liếc nhìn anh ta, nhỏ giọng trề môi lẩm bẩm: "Đang yên đang lành đi trêu chọc người ta làm gì?""Ngày mai nhớ đi xin lỗi người ta, nếu không bọn họ lại làm ầm lên, không ai có miếng ngon ăn đâu.

""Cái gì, muốn chúng tôi đi xin lỗi đám người sống trong chuồng bò đó?" Người nhà họ Trương không thể tin được.

"Làm sao, không muốn? Các người cho rằng bọn họ dễ chọc sao?" Lâm Ái Quốc cười lạnh.

Người ở trong chuồng bò đều rất cứng cỏi, loại không sợ chết, mấu chốt là đám người này rất đoàn kết, nghĩ đến đây, người nhà họ cũng thay đổi sắc mặt.


Trương Đại Hổ không khỏi siết chặt lòng bàn tay khi nghĩ đến cảnh mình nhìn thấy ban ngày, anh ta không hiểu tại sao gần đây Lâm Tú Mỹ lại lạnh nhạt với mình như vậy, hóa ra là coi trọng con trai của đám người trong chuồng bò kia, cho nên anh ta mới muốn dạy cho bọn họ một bài học.

"Trương Đại Hổ, cậu có nghe thấy lời tôi vừa nói không, nếu nhóm người này vì cậu mà gây rắc rối, đội chúng ta không được đội sản xuất tiên tiến thì cậu có chịu trách nhiệm không?" Lâm Ái Quốc không khỏi nhấn mạnh câu cuối cùng.

Trương Đại Hổ thay đổi ý định, sau đó bất đắc dĩ gật đầu: "Ngày mai cháu sẽ xin lỗi.

"——Đêm nay xác định là một đêm không ngủ, cả nhà Lâm Tú Lệ đắm chìm trong niềm vui chia nhà sắp tới, Lâm Tú Mỹ đắm chìm trong niềm vui giẫm lên chân Lâm Tú Lệ, nam chính trong chuồng bò thì lo lắng cho sức khỏe của mẹ, Lâm Tú Quyên suy nghĩ, nếu mình không có chuyện gì thì suy nghĩ xem ngày mai về nhà nên đáp trả Hồ Yến Hoa thế nào.

Tạ Viễn Đình đợi hồi lâu không thấy Lâm Tú Quyên quay lại, không nhịn được nhìn sang anh trai bên cạnh: "Anh à, anh nói xem sao chị dâu vẫn chưa về, có phải thím có chuyện cần nói với chị ấy không.

"Nhìn em gái cụp mắt xuống, Tạ Viễn Hướng biết cô bé đang lo lắng gì, tuy Lâm Tú Quyên nói tạm thời cô không có ý định tái hôn, nhưng còn người nhà cô thì sao, kể cả cô có tái hôn cậu cũng không quan tâm, không ngờ em gái lại để ý nhiều như vậy, nghĩ đến đây, cậu duỗi tay xoa đầu cô bé: "Chắc là nói chuyện phiếm với người nhà quên mất thời gian thôi.

"Có lẽ là vì không có Tạ Viễn Chí để dựa vào như trước nên Tạ Viễn Đình trở nên bám lấy Lâm Tú Quyên, mặc dù lúc trước Lâm Tú Quyên đã trấn an cô bé, nhưng cô bé vẫn không có cảm giác an toàn.


Gặp phải tình huống như vậy sẽ luôn nghĩ rằng chị dâu đang bàn chuyện tái hôn ở nhà thím.

Lúc Lâm Tú Quyên trở về liền trông thấy hai đứa bé đang uể oải ngồi ở cổng sân, cô hơi ngạc nhiên: "Đang đợi chị sao?"Tuy rằng đã vào đầu xuân, nhưng buổi tối vẫn hơi lạnh, nói xong lập tức lôi Tạ Viễn Đình vào trong nhà.

"Lần sau đừng đợi chị nữa, ngủ sớm đi, biết chưa?" Nói xong, cô bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Tạ Viễn Hướng, giải thích: "Vừa rồi đột nhiên có một nhóm người tới nhà, xảy ra chút chuyện, nên mới về trễ.

"Cảm giác bất an trong lòng Tạ Viễn Đình nhanh chóng biến mất, tò mò hỏi: "Có chuyện gì ạ?"Lâm Tú Quyên không định để bọn họ biết mấy chuyện vớ vẩn này, thế là tùy tiện nói: "Chị cũng không rõ lắm, đã muộn rồi, đi ngủ sớm chút đi.

"——Nửa đêm, cuối cùng cơn sốt của Tống Ngọc Mai cũng hạ xuống, Cố Minh Trác thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút tự trách mình, nếu như anh ấy vẫn luôn để ý bà ấy thì đã không xảy ra chuyện như vậy.


Năm đầu tiên bị đày xuống, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, nhưng sau khi tới đại đội Tây Lĩnh cải tạo, người trong đội tuy tránh né nhưng sẽ không vô cớ làm chuyện tổn thương bọn họ, cho nên hôm nay anh ấy mới tức giận như vậy.

Không ai hiểu con bằng mẹ, Tống Ngọc Mai giơ tay nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay anh ấy: "Mẹ không sao, con đừng lo lắng, chỉ là mấy năm nay quá ổn định nên quên phòng bị mà thôi.

"Truyện được dịch và đăng tải tại .

com.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.