Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 13: Hồ Ly tinh




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 13: Hồ ly tinh

Bốn mẹ con ăn xong bữa sáng. Chu Đại Oa no bụng là nghĩ ngay tới việc đi chơi, Lâm Thanh Hoà không đồng ý: “ Mẹ đi giặt quần áo, con ở nhà trông hai em, chờ mẹ quay về mới được đi.”

Từ qua tới nay, Chu Đại Oa được ăn sướng miệng nên không dám cãi lời mẹ.

Lâm Thanh Hoà mang quần áo ra con sông ở cuối thôn, đây là nơi mọi người trong thôn thường tới để giặt giũ.

Cô cầm tấm gỗ ra sức đập quần áo, nhất là quần áo của Chu Đại Oa, bẩn vô cùng, vừa làm vừa nhớ tới cái máy giặt của mình. Ước gì…

Bỗng một tiểu cô nương bước về phía Lâm Thanh Hoà cất tiếng nói:

“ Thím, mấy ngày nữa là thu hoạch vụ mùa xong rồi, nhà thím có cần thêm củi không?”

Lâm Thanh Hoà quay lại nhìn người đang bước tới, trong đầu hiện lên ký ức của nguyên chủ: “ Tiểu Tây đấy à, cần chứ, nhà thím sắp hết củi đến nơi rồi, cháu về nói với đại ca chờ đợt thu hoạch lần này xong thì mang củi thêm cho thím nhé. Càng nhiều càng tốt, tới lúc đó tính đủ tiền cho mấy đứa.”

Cô bé này tên Chu Tây, mười tuổi, trên có một anh trai tên Chu Đông, mười lăm tuổi. Hai anh em tính ra thì có họ hàng xa với nhà họ Chu, nhưng họ hàng từ thời tổ tiên bắn đại bác mới tới.

Cha mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa vào nhau, cuộc sống không hề dễ dàng, nhưng người anh Chu Đông rất có tiền đồ, tuy còn nhỏ đã đi theo người lớn xuất công, nhận hai phần công điểm nên cũng được chia một ít lương thực. Mọi người trong đội thương tình nên tất cả đều nhất trí lúc chia lương thực sẽ ưu tiên hai anh em thêm một chút. Hàng xóm xung quanh thỉnh thoảng mang sang cho tí này tí nọ. Hai anh em sống dựa vào tình thương của mọi người.

Vốn dĩ hai anh em này và nguyên chủ không có quan hệ gì nhưng do nguyên chủ quá lười.

Mấy đứa con còn nhỏ không thể sai việc. Cô ta kêu đứa em bên phía mẹ đẻ chở củi cho mình, mỗi lần như vậy đều cho ít tiền. Sau khi em trai kết hôn, vợ nó quản lý quá chặt nên không qua đây giúp được nữa.

Lúc này cô phải tự mình đi kiếm củi, đôi tay được chăm sóc kỹ càng, cô không nỡ để nó làm việc nặng, thậm chí cô còn ước không phải tự tay rửa chén đũa, giặt quần áo nữa cơ!

Rơi vào đường cùng, đành phải tự mình đi nhặt củi, trong ấn tượng của nguyên chủ thì đó chính là địa ngục trần gian, trên đời không có việc gì khổ và đày đoạ người ta hơn việc này… Vì thế cô nghĩ ngay tới đứa trẻ mười hai tuổi Chu Đông, sai nó đi kiếm củi, rồi trả tiền. Chu Đông rất vui, lập tức nhận lấy công việc này.

Với bên ngoài cô nói đây không phải là mua bán, mà do cô thương hai anh em sống quá vất vả, lại không muốn bọn chúng thiếu nợ nhân tình, nên mới nghĩ ra cách này.

Người trong thôn có ai mà không biết nguyên chủ là cái dạng người gì, lười chảy thây lại còn thuê lao động trẻ em. Tuy nhiên cô đều trả tiền công cho Chu Đông, không những trả đủ mà còn trả không ít, vậy nên tất cả đều nhắm mắt làm ngơ.

Ít thì trả một hào, nhiều thì trả hai hào. Đừng vội coi thường một hào hai hào lẻ, đối với hai anh em Chu Đông Chu Tây mà nói, bọn chúng chưa tới tuổi lao động, tích tiểu thành đại, đảm bảo mùa đông thời tiết khắc nghiệt không thể ra ngoài đi làm mà vẫn có cơm ăn.

Hiện tại Chu Đông đã mười lăm tuổi, vóc dáng cao lớn, khoẻ mạnh, mỗi lần nó tới đều mang theo rất nhiều củi, nên nguyên chủ sẽ cho nó hai hào.

Đây gần như là nguồn thu nhập quan trọng của hai anh em.

Nghe được lời đồng ý của Lâm Thanh Hoà, Chu Tây rất vui vẻ: “ Dạ được, cháu về sẽ nói với đại ca ngay, sau khi vụ thu hoạch này kết thúc có thể kiếm được kha khá củi đó thím.”

Sau đó cô bé lại nói tiếp: “ Ở đây không có ai, để cháu giặt quần áo giúp thím nhé!”

Nếu là nguyên chủ hẳn cô ta sẽ không khách khí mà nhận lời ngay. Cô ta đâu có sợ người khác nói ra nói vào, bởi cô tự nhận mình đã chiếu cố hai anh em bọn họ rất nhiều, đứa em giúp đỡ giặt chậu quần áo thì có gì to tát đâu. Hơn nữa ở đây quả thực không có ai, mọi người đều tập trung dưới hạ nguồn.

Bất quá Lâm Thanh Hoà không phải nguyên chủ, chưa đạt tới cảnh giới của cô ta. Đã kêu anh nó đi kiếm củi, giờ mà để nó giặt quần áo giúp nữa, lỡ có ai biết thì mất mặt quá, cô đành từ chối: “ Không cần đâu, chỉ có vài cái quần cái áo thôi ấy mà, chờ vụ thu hoạch này xong xuôi, cháu cùng anh hai đi kiếm củi giúp thím đi. Mùa đông sắp tới rồi, thím cần tích trữ nhiều củi.”

Chu Tây gật gật đầu nói: “ Thím yên tâm, nhất định chúng cháu sẽ mang nhiều củi về cho thím.”

Lâm Thanh Hoà cũng gật đầu với cô bé: “Cháu về trước đi, thím cũng sắp xong rồi.”

Chu Tây thấy Lâm Thanh Hoà từ chối nên nó đi kiếm anh trai báo tin.

Chu Đông nhận lời ngay: “ Xong vụ thu hoạch này anh sẽ đi kiếm củi ngay!”

Chu Đông bây giờ đã có thể lấy được sáu phần công điểm, đáng lẽ cuộc sống phải khá hơn trước đây, nhưng hai đứa đang ở tuổi thiếu niên, nhu cầu ăn uống sinh hoạt ngày càng nhiều. Chu Tây hiện tại cũng đi theo bắt đầu làm việc, nhưng sức con gái cố lắm cũng chỉ lấy được hai phần công điểm thôi.

Quanh đây không có người, Lâm Thanh Hoà lén lấy xà bông ra giặt quần áo, có chất tẩy có khác, tốc độ và hiệu quả nhanh hơn rõ rệt. Cô ôm đống đồ sạch về, đến chỗ hạ nguồn nhìn thấy chị hai Chu đang giặt quần áo ở đó, nhưng cô không qua chào hỏi mà đi thẳng về nhà mình.

Nguyên nhân là do mối quan hệ giữa nguyên chủ và chị hai Chu rất tệ.

Chị hai Chu cùng Chu Đại Ni, con gái lớn của chị cả Chu cháu gái lớn Chu gia, và mấy người phụ nữ đang giặt giũ quần áo cho cả đại gia đình. Khi họ nhìn thấy Lâm Thanh Hoà thì không hẹn mà giống nhau làm như không thấy.

Mấy người phụ nữ chua ngoa châm chọc: “ Người em dâu này của cô sung sướng quá ha, có khi còn an nhàn hơn các địa chủ trước kia ấy chứ.”

“ Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không được nói bậy đâu, cái gì mà địa chủ chứ, tổ tiên Chu gia chúng tôi ba đời bần nông, nghèo rớt mùng tơi. Các cô quản cái mồm của mình đi, đừng nói bừa.” Chị hai Chu vội vã nói, tuy rằng cô không vừa mắt Lâm Thanh Hoà nhưng cái mũ “ địa chủ” này tuyệt đối không thể chụp lên đầu bất cứ ai trong Chu gia được.

Một người phụ nữ khác giải thích: “ Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý gì cả, chỉ muốn nói cuộc sống của cô ta tốt quá thôi, đã có ba đứa con trai rồi mà nhìn dáng người và khuôn mặt cô ấy kìa, nếu nói chưa gả chồng có khi cũng có người tin ấy chứ.”

Người phụ nữ phía trước bèn chen vào: “ Tôi nghe người ta đồn mỗi ngày cô ta đều dùng kem dưỡng tinh chất ngọc trai để bảo vệ da mặt và da tay đấy!”

Người khác thốt lên: “ Đúng là phá của, chẳng trách da mặt cô ta mềm mịn vắt được ra nước!”

Thời này nhà nào cũng khó khăn túng thiếu, kinh tế eo hẹp, nhưng con dâu thứ tư của Chu gia lại ở một đẳng cấp khác hẳn, chú trọng sắc đẹp, lúc nào cũng trang điểm xinh đẹp, vòng eo thon gọn, vóc dáng nuột nà. Những người phụ nữ khác đều thầm mắng sau lưng cái đồ hồ ly tinh.

Đương nhiên không ai dám đứng trước mặt Lâm Thanh Hoà nói bậy, cô nào phải dạng người nhịn nhục gì cho cam, nếu để cô nghe được… Thế nên những lời này bọn họ chỉ dám thì thụt nói sau lưng, không ai ngu mà tự tìm rắc rối.

Sau khi giặt xong quần áo, chị hai Chu và Chu Đại Ni quay về nhà, như một thói quen đối với việc gặp mặt thím tư đều không ai nhắc tới.

Đối với những lời đàm tiếu ác ý sau lưng dành cho nguyên chủ, Lâm Thanh Hoà không thèm để ý, dù hiện tại nó dành cho cô.

Nhất da nhì dáng, nguyên chủ chăm sóc cả hai mặt này rất hoàn hảo, cô rất hài lòng, không thể được tiện nghi rồi mà còn khoe mẽ. Cho nên ai muốn nói gì thì nói đi, chỉ cần đừng nói trước mặt cô là được.

Vừa rồi lúc giặt quần áo Chu Tây nhắc nhở cô đã tới lúc tích trữ củi cho mùa đông năm nay rồi. Chiếu theo cốt truyện thì hình như thời điểm này cha bọn nhỏ bị thương thì phải?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.