Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 12: Sớm hay muộn sẽ phải mua




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 12: Sớm hay muộn sẽ phải mua

Chị ba Chu liền nói: “ Thím tư đưa.”

Hơn sáu giờ tối, sắc trời vẫn còn sáng, phải nửa tiếng nữa trời mới tối hẳn. Vì thế chị ba Chu liền lôi bông và vải ra.

Chu Thanh Sâm thấy thế thì đã hiểu, vợ chú tư muốn nhờ vợ mình may quần áo. Anh hỏi vợ: “ Cô ấy không phải cũng biết may quần áo hả, sao còn bỏ ra hai cân đường đỏ để nhờ em làm giúp?”

“ Cô ấy không biết may đồ cho trẻ con nên phải nhờ em chứ sao nữa.” Chị ba Chu miệng nói nhưng tay vẫn bận rộn không ngừng. Cô rất tự tin với tay nghề của mình.

Chu Thanh Sâm kinh ngạc: “ Cô ấy có thể mua vải và bông loại tốt để làm quần áo mùa đông cho đám Đại Oa á hả?”

Chị ba Chu gật gật đầu, đáp: “ Dù sao cũng là mẹ ruột, hơn nữa mùa đông năm nay tụi nhỏ đúng là không có áo bông mặc.”

Chu Ngũ Ni nhìn bọc bông và vải, vẻ mặt hâm mộ vô cùng: “ Mẹ, khi nào thì con có quần áo mới ạ?”

Nó ước gì được làm con gái thím tư, mỗi ngày được sống sung sướng, mấy anh em Đại Oa đều không phải đi nhặt cứt trâu kiếm công điểm, ngay cả việc mót lúa cũng không cần, suốt ngày chỉ phải nghĩ hôm nay chơi cái gì.

Chị ba Chu nói: “ Con qua đây nhìn xem, vải và bông rất nhiều, sau khi may xong quần áo cho đám Đại Oa chắc chắn sẽ còn dư, mẹ vẫn còn để dành một chút vải lẻ, tới lúc đó mẹ sẽ thêm vào may cho con một cái áo khoác mới.”

Chu Ngũ Ni vô cùng hào hứng: “ Vậy mẹ làm đi, nhanh nhanh lên nha mẹ.”

Chu Thanh Sâm không biết nói sao nữa, đành thở dài: “ Bụng em đã lớn lắm rồi, lại còn nhận may giúp cho người ta nữa.”

Chu Tam Tẩu nhanh nhẩu đáp: “ Chính vì bụng em lớn, nếu không anh nghĩ cô ấy sẽ chịu bỏ ra hai cân đường đỏ chắc? Vậy là tốt lắm lắm rồi ấy, còn nhớ lần trước cũng nhờ em may quần áo cho đám trẻ mà cô ấy chỉ cho em có ba quả trứng gà thôi đó.”

Chị ba Chu bây giờ đang rất mãn nguyện vì bà Chu đưa cho cô tự mình cất giữ cả hai cân đường đỏ mà không thu lên.

Đường đỏ vô cùng khan hiếm, mà giờ cô có hẳn hai cân nữa chứ.

Chu Thanh Sâm đành ngậm miệng, vợ anh không những không kêu mệt mà còn vui vẻ thế kia thì anh biết nói gì nữa đây.

Thời đại này, nhà nhà đều thực tiết kiệm dầu hoả, mua bán đều có hạn lượng, không việc gì đều thổi đèn ngủ sớm.

Mới hơn tám giờ, ông Chu và bà Chu đã tắt đèn lên giường đất chuẩn bị ngủ.

Bà Chu liền kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay: “Vợ thằng tư hôm nay mời tôi ăn một chén cháo trứng gà thịt nạc.”

Ông Chu mệt mỏi đáp: “ Cho bà thì bà ăn đi.” Hôm nay ông lấy mười công điểm nên giờ đã cạn kiệt sức lực rồi.

Bà Chu lại nói tiếp: “ Vải dệt và bông đều là loại tốt nhất, tôi còn tưởng rằng nó sẽ lại may quần áo cho bản thân mình, ai ngờ nó nói muốn may ba bộ quần áo mới cho ba anh em Đại Oa.”

Hôm nay bà không làm việc, lại nghe người trong thôn nói vợ thằng tư đi chợ khiêng về một cái bao lớn lắm, lúc này bà mới chạy qua bên đó xem lũ trẻ thế nào. Sự thật đúng như người ta đồn, một cái bao cực lớn đựng vải dệt cùng hai cân bông, điều bất ngờ chính là con dâu mua cho ba đứa cháu nội.

Ông Chu buồn ngủ lắm rồi những vẫn cố mở miệng nói chuyện với bà vợ: “ Dù nó có như thế nào đi nữa thì lũ trẻ đều từ trong bụng nó sinh ra, là máu mủ ruột thịt của nó mà.”

Tuy ông có chút không hài lòng với đứa con dâu này, nhưng giờ nó chủ động mua vải may quần áo ấm cho mấy đứa cháu trai, còn nấu cháo trứng thịt nạc cho chúng ăn nữa. Như vậy đã đủ làm ông vui lòng rồi.

Bà Chu thì vẫn tiếp tục càm ràm: “ Nhưng mà nó tiêu xài hoang phí quá, vải dệt, bông, trứng gà, thịt nạc rồi thì hai cần đường đỏ nữa. Có vẻ rất quen thuộc chợ đen, xem ra tiền hàng tháng thằng tư gửi về chẳng còn lại bao nhiêu. Tôi khuyên nó nên tiết kiệm chút đỉnh lo cho tương lai, nó còn chê tôi dông dài.”

Ông Chu đã ngáy, rõ ràng là mệt quá thiếp đi rồi.

Bà Chu thấy vậy thì không nói gì nữa, cũng nhắm mắt ngủ.

Cả Chu Gia yên lặng chìm vào giấc ngủ.


Bên này Lâm Thanh Hoà đang trằn trọc, trời ơi mới tám giờ tối ai mà ngủ được. Ở hiện đại giờ này cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu nha.

Nhưng đành phải nhập gia tuỳ tục chứ biết sao giờ, vì Chu Tam Oa còn nhỏ nên ngủ chung với Lâm Thanh Hoà. Hai đứa lớn đang ngáy o o ở gian phòng sát vách.

Trước khi đi ngủ, Lâm Thanh Hoà làm ấm chén cháo trứng thịt nạc còn dư lại, chia cho ba anh em ăn. Sau đó tắm rửa sạch sẽ cho chúng bằng nước nóng rồi mới dắt nhau lên giường ngủ.

Lo xong hết cho tụi nhỏ cô mới đứng trong bóng đêm lau sơ qua người một chút, không có phòng tắm bất tiện vô cùng.

Nằm trên giường miên man suy nghĩ, cô thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm, theo bản năng của nguyên chủ, cô không tự chủ mà tỉnh dậy cho ba đứa đi tiểu đêm, tránh cho chúng đái dầm.

Do tối qua ngủ quá sớm, nên sáng nay cô tỉnh dậy rất sớm, thấy ba đứa nhỏ còn ngủ, cô đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân cho mình trước. Sau đó vào bếp chuẩn bị điểm tâm.

Bữa sáng nay cô nấu cháo loãng, không có thịt, chỉ đơn giản là cháo gạo kê, ngoài ra có thêm cái cái bánh bao.

Nhắc tới bánh bao, cô mới sực nhớ tới năm trăm cái mình đã đặt rồi mà không kịp lấy, tiền thật, bạc thật đó, đúng là đau như cắt, huhu….

Cháo chín, bánh bao được hấp nóng hổi, mùi hương thơm phức từ gian bếp toả ra khắp nhà

Trong phòng ngủ có tiếng động, Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa đã dậy, hai anh em tự mặc quần áo và bò xuống giường bằng tốc độ cực nhanh. Phía dưới giường đất đặt hai bục gỗ, một cao, một thấp hỗ trợ hai đứa leo lên leo leo xuống mà không sợ ngã.

Lâm Thanh Hoà bước vào phòng đánh thức Tam Oa, giúp tiểu gia hoả này rửa mặt cho tỉnh táo rồi bế nó ra ngoài.

Chu Đại Oa rửa sạch mặt rồi chạy như bay tới, hai mắt sáng lấp lánh: “Mẹ, hôm nay vẫn còn bánh bao trắng siêu lớn!”

Lâm Thanh Hoà chặn nó lại: “ Đi đánh răng.”

Chu Đại Oa liền kháng cự: “ Mẹ chưa mua bàn chải đánh răng cho con mà!”

Lâm Thanh Hoà đành phải thả ra cho nó ăn sáng, có lẽ cô phải ra ngoài một chuyến rồi. Hôm qua vừa mới đi xong, hôm nay lại đi nữa e rằng hơi khó, mấu chốt là sắp xếp cho ba đứa nhỏ thế nào mới ổn. Hôm qua nguyên chủ đi chợ huyện, hôm nay cô tính đi trên trấn thôi, tuy đoạn đường ngắn hơn nhưng từ trong thôn tới trấn cũng phải mất một giờ đi bộ.

Nhưng nếu không đi thì trong nhà thiếu đủ thứ. So với các gia đình xung quanh, nguyên chủ sắm sửa không kém thứ gì, nhưng xét theo góc độ của Lâm Thanh Hoà thì cô cần nhiều đồ dùng sinh hoạt hơn thế.

Nguyên chủ chỉ lo cho bản thân mình, bàn chải đánh răng, chậu rửa mặt, chậu sành rửa chân chỉ mình cô có, bọn trẻ không có. Ba đứa chỉ có một cái chậu rửa mặt, lại còn là dùng chung.

Trước sau gì cũng phải mua, chi bằng mua sớm dùng sớm.

Cô sắp xếp thời gian một chút, mấy ngày nữa hãy đi xem ra hợp lý hơn. Lúc đó việc thu hoạch lương thực đã hoàn tất, có thể gửi Nhị Oa và Tam Oa sang nhà họ Chu nhờ trông giúp, Đại Oa thì không cần ai trông, nó biết tự chơi.

Ba đứa ăn bữa sáng rất ngon miệng, nhân bánh bao có thịt, nửa quả trứng gà, cải bắp, đảm bảo vừa thơm ngon vừa đủ chất, dằn bụng thêm chén cháo kê nữa, chắc chắn no bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.