Thập Niên 60: Chủ Cửa Hàng Taobao

Chương 44






Lý Tĩnh cảm thấy đứa bé này thật hiểu chuyện, không giống đứa con mất mặt của mình, cũng không biết sao loại người ngu dốt như Trương Thúy Cầm lại sinh được đứa con như vậy.Lý Tĩnh có hơi ghen tỵ, nhưng vẫn nhìn Hứa Nam Nam: “Nhìn chị Hồng Hồng của mày xem, rất hiểu chuyện.

Cũng không lớn hơn mày bao nhiêu, sao mày có thể gây sự như vậy chứ?”Hứa Nam Nam liếc mắt, hoàn toàn không muốn nói chuyện với họ.Luôn có một đám người như vậy, khiến bạn nói chuyện cũng cảm thấy phí nước miếng.


Cô thật muốn bổ đầu Lý Tĩnh ra xem, có phải bên trong nhét rơm rạ không.

Vì người ngoài mà đối xử với con gái mình như vậy, đáng không? Làm như vậy cô ta có thể được cái gì?Trông chờ cháu gái dưỡng lão cho cô ta? Đừng khiến người ta buồn cười.Cô trực tiếp ôm bát ăn mì, mặc dù không thích, nhưng ăn chùa thì ngu gì không ăn: “Tiểu Mãn, ăn cơm.”“Vâng.” Hứa Tiểu Mãn sợ hãi nhìn những người khác, nghe lời bưng bát đũa lên.

Cô bé biết, trong phòng này, thật sự có ruột thịt với cô bé chỉ có chị gái.Thấy hai đứa con không hề có phản ứng, Lý Tĩnh tức đến mức đổi sắc mặt.Hứa Hồng cũng có hơi không vui, cảm thấy Hứa Nam Nam không coi mình ra gì.

Nhưng sau khi thấy sắc mặt của Lý Tĩnh, trong lòng lại có chút vui, chỉ mong Hứa Nam Nam càng không hiểu chuyện mới tốt, như vậy bác gái sẽ mãi mãi không đón họ về, chị ta có thể ở mãi trong thành phố.Chỉ cần thi đỗ cấp ba, sau đó học đại học, sau này chị ta có thể làm người có địa vị rồi.Tất nhiên đầu óc của Hứa Hồng không nghĩ tới những chuyện này.


Nhưng mà ông bố Hứa Kiến Hải của chị ta là một người thông minh, từ nhỏ đã ân cần dạy bảo, nhất định muốn chị ta thi đậu đại học mới được.

Hứa Hồng không biết thi đại học có tác dụng gì, nhưng mà chị ta có thể tiếp xúc rất nhiều người “có thân phận” trong trường học.

Biết chuyện đi học mới là chuyện người có thân phận nên làm, cho nên dù chị ta học tập rất kém cỏi, chị ta cũng phải ỷ lại trường học.“Bác gái, cháu đói rồi, cháu muốn ăn mì.” Hứa Lỗi ở bên cạnh đột nhiên hét lên.Cậu ta vừa vào nhà đã thấy hai bát đũa trên bàn, nhưng mà bên trong chỉ có mì chay, cậu ta không thích ăn nên không muốn.


Nhưng thấy Hứa Nam Nam ăn ngon, bụng cậu ta cũng đói theo.Nghe thấy Hứa Lỗi gọi, Hứa Long cũng nói: “Cháu cũng thế, cháu muốn ăn bánh bao thịt.”Hứa Long vừa gọi, thì bị Hứa Mai Tử kéo: “Ăn bánh bao thịt gì, không phải hai ngày trước mới ăn sao?” Vừa nói xong, chị ta như lỡ lời mà nhìn Hứa Nam Nam, che miệng lại, rất sợ nói gì nữa sẽ bị đối phương biết.Khác với “sự lo lắng” của chị ta, Hứa Nam Nam cũng không có vẻ mặt tức giận, Hứa Tiểu Mãn cũng không chảy nước miếng.Hứa Long hất tay chị ta ra: “Em không cần chị lo, em muốn ăn bánh bao thịt.

Bác cả, bác gái, cháu muốn ăn bánh bao thịt.”Nghe thấy cháu muốn ăn bánh bao thịt, Hứa Kiến Sinh hơi bất đắc dĩ, vừa nãy vợ mới nói không đủ lương thực, không thấy hai người Nam Nam cũng chỉ ăn mỳ chay sao.Lý Tĩnh lại không có thái độ khó chịu như lúc vừa đối mặt với Hứa Nam Nam, cười híp mắt nói: “Được, bác sẽ đi nặn bột ngay, các cháu đợi chút, chờ lát nữa là có thể ăn.”Cô ta vừa dứt lời, Hứa Kiến Sinh đã nhìn cô ta: “Không nói vừa nãy nói trong nhà hết lương thực rồi sao?” Sao bây giờ có thể làm bánh bao thịt?Lý Tĩnh bảo: “Không phải là thấy chúng không đợi kịp sao? Làm bánh bao lâu, sợ chúng đói bụng.” Bản thân cô ta không thương con, nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức trước mặt Hứa Kiến Sinh.Hứa Kiến Sinh nghe vậy cảm thấy có lý, nhìn Hứa Nam Nam và Hứa Tiểu Mãn đang uống nước mì: “Các con ăn chậm thôi, chờ lát nữa mẹ con làm bánh bao ăn cho hai đứa nữa.”“Sao lại cho họ ăn, cháu ăn còn không đủ đâu.” Hứa Lỗi không vui nói.Hứa Long muốn nói chuyện, bị Hứa Mai Tử che miệng kéo ra ngoài.

Ngay trước mặt bác cả, thì không thể làm quá mức..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.