Thập Niên 60: Chủ Cửa Hàng Taobao

Chương 43






Hơn nữa từ sau khi sinh ra con gái lớn, cô ta vẫn không hề mang thai, cũng bắt đầu nghi ngờ có phải bởi vì lúc cô ta sinh con gái lớn cơ thể đã bị tổn thương hay không.Sau khi cố gắng dùng hết thủ đoạn của bản thân vượt qua được những năm tháng khó khăn nhất, cuối cùng cô ta lại mang thai, thế nhưng kết qua vẫn là con gái.Lúc này không chỉ có người nhà họ Hứa có ý kiến với cô ta, mà ngay cả những người con gái ở hầm mỏ cũng bắt đầu chê cười sau lưng cô ta.Con của cô ta, trời sinh đã khiến cô ta mất mặt!Sau khi đưa đứa con mất mặt này về quê, đổi lấy đám trẻ Hồng Hồng, cuộc sống của cô ta mới bắt đầu tốt lên, bà cụ cũng không dám trưng vẻ mặt khó coi với cô ta, chị em dâu cũng tỏ vẻ mặt ôn hòa lấy lòng cô ta, ngay cả những người trong hầm mỏ cũng khen cô ta lòng dạ tốt bụng, chăm sóc cháu trai cháu gái như con ruột.Chẳng ai đối nhân xử thế hào phòng rộng rãi như cô ta.Nhưng bây giờ đứa trẻ mất mặt lại đến rồi, lại muốn khiến cô ta mất mặt rồi! Lý Tĩnh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.Hứa Nam Nam nhếch miệng, đối diện với ánh mắt của bà ta thì làm như không thấy.

Ai sợ ai chứ.“Bác gái, bọn con về rồi nè.”Ngoài cửa truyền đến tiếng cười đùa.


Tiếng cười của cô gái tựa như chuông bạc, có vẻ như tâm trạng rất tốt.Nghe thấy tiếng nói, ác ý trên mặt cô ta lập tức biến mất sạch sành sanh, gương mặt liền mang theo nụ cười đứng lên, đi ra ngoài: “Các con về rồi à, hôm nay ở trường thế nào? Phải học tập thật tốt, sau này mới có bản lĩnh lớn.” Trong miệng toàn lời ân cần dạy dỗ.Mấy đứa trẻ từ bên ngoài lần lượt bước vào, một kiểu cặp sách da màu xanh lục.

Cô gái đi đầu vóc người thon thả, nhưng chiều cao lại không thấp, để tóc mái bằng, buộc hai bím tóc, quần áo trên người chỉnh tề ngay ngắn, vừa nhìn đã biết là dáng vẻ của một học sinh.

Cô gái đằng sau bước vào buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác màu đỏ, trên mặt mang theo chút mập mạp phúng phính của trẻ con.


Đôi mắt lấp lánh, nhìn rất sáng sủa.Ngoài ra còn hai cậu con trai để tóc đầu đinh, quần áo trên người cũng giống nhau.Sau khi bọn họ lên thành phố, cũng thường xuyên về quê thăm bà cụ, đương nhiên Hứa Nam Nam biết, cô gái buộc bím tóc chính là Hứa Mai Tử - con gái của thím ba Lưu Xảo, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đằng sau là Hứa Hồng – con gái của Trương Thúy Cầm.Cậu con trai có dáng người hơi lớn một chút ở phía trước là Hứa Lỗi.

Cậu con trai dáng người nhỏ bé ở phía sau, trông rất đôn hậu là Hứa Long.Nhìn thấy mấy người trở về, vẻ mặt Hứa Nam Nam không chút dao động, ngược lại mấy người họ nhìn thấy Hứa Nam Nam và Hứa Tiểu Mãn đến thì đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.“Nhỏ hai, nhỏ tư, sao hai đứa lại tới đây.

Bà nội có biết không?” Hứa Hồng mở to mắt chạy đến nhìn chằm chằm vào hai người, trong phút chốc, đôi mắt tròn xoe mang theo vài phần không hài lòng: “Sao lại ăn mặc như thế này, để người khác nhìn thấy được, chẳng phải người ta sẽ đàm tiếu về bác gái sao?”Hứa Hồng là con gái của Trương Thúy Cầm, di truyền cái tính kêu gào khoe khoang của Trương Thúy Cầm, nhưng đầu óc lại giống ông bố Hứa Kiến Bình, có chút khôn vặt, chị ta môi đỏ răng trắng, rất biết cách làm người ta thích.Sống nhiều năm với Lý Tĩnh, tất nhiên chị ta biết bác gái Lý Tĩnh không coi trọng gì cả, chỉ coi trọng thể diện của cô ta.


Cho nên nhìn thấy Hứa Nam Nam và Hứa Tiểu Mãn xuất hiện trong nhà, mặc dù chị ta hơi hốt hoảng, nhưng đã nhanh chóng phản ứng ngay.Trách mắng Hứa Nam Nam xong, chị ta kéo tay Lý Tĩnh, thân thiết nói: “Bác gái, bác cũng đừng tức giận, hai người Nam Nam không hiểu chuyện.

Đợi hai đứa về thôn, người ở đây sẽ không nhớ dáng vẻ của hai đứa, cũng sẽ không cười nhạo bác gái.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.