Thần Phẩm Đạo Thánh

Chương 102: 102: Ác Chiến





Ở bên trong vết rách trong lòng núi đó, một đôi mắt huyết hồng giống như mắt mèo đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, mà con mắt này lại lớn cỡ một chiếc cối xay.

Mấy người bọn Phó Thu Diệp theo ánh mắt của Bạch Thương Đông nhìn tới, lập tức đều giật mình.

Ầm!Còn chưa có mấy người kịp phản ứng, vết rách kia mãnh liệt rung động, một cái móng vuốt giống như thi thể khô héo cứ thế đã đem vết rách chọc ra một lỗ thủng lớn, màu xanh lá cây bên trên móng vuốt sắc nhọn kia lấp lóe, chỉ thấy móng vuốt dài ra hơn ba thước.

Luyện khí hóa quang! Là Ma Vật cấp Ma Tướng! Dương Vũ Linh hoảng sợ la lên.

Đi.

Bạch Thương Đông quát lạnh một tiếng, vài người không hẹn mà cùng triệu hoán ra vật cưỡi, dốc sức hướng phương hướng lối ra của bí môn bỏ chạy.

Ma Vật cấp Ma Tướng đã không phải là bọn họ có khả năng chống lại, trong lòng Bạch Thương Đông thầm mắng: Đã nói xong là lữ trình tầm bảo? Đã nói là không có Ma Vật gì cả mà? Đầu tiên là một Quỷ Ma Binh nắm giữ năng lực ẩn hình, lại có thêm một tên Ma Tướng, ông trời đây là cố ý trêu đùa ta đi.

Ầm ầm!Bọn Bạch Thương Đông mới chạy chưa được bao lâu, chỉ nghe thấy âm thanh giống như là long trời lở đất, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi đứt gãy kia đã bị chia năm xẻ bảy, một con Ma Vật một mắt hai cánh, giống như sư tử giống như hổ, đang giang hai cánh đuổi theo bọn họ.


Tách ra đi, sống chết do trời đi.

Bạch Thương Đông quát to một tiếng, liền để cho Tử Y khống chế Thanh Hải Ưng hướng phương hướng khác bay đi.

Bọn Phó Thu Diệp cũng đều biết bây giờ không phải là thời điểm không quả quyết, đụng phải Ma Vật cấp Ma Tướng là số mệnh của bọn họ không tốt, có thể sống sót hay không, cũng chỉ có thể nhìn vận may.

Mọi người đều lựa chọn phương hướng khác nhau chạy trốn, hình dáng Ma Vật cấp Ma Tướng kia vô cùng to lớn, cũng không sở trường về mặt tốc độ, có thể nói coi như là tồn tại vụng về bên trong Ma Vật cấp Ma Tướng, nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn Thanh Hải Ưng.

Bạch Thương Đông cùng Tử Y ngồi chung ở trên Thanh Hải Ưng, tốc độ chậm nhất trong số mọi người, con Ma Vật kia căn bản là cũng không cần nghĩ, liền hướng hai người bọn Bạch Thương Đông có gần nó nhất mà đuổi theo.

Ta thật sự là đen đủi.

Trong lòng Bạch Thương Đông không còn gì để nói, chỉ đành phải để cho Tử Y dốc sức thúc giục Thanh Hải Ưng, nhưng khoảng cách giữa Ma Vật kia vẫn đang không ngừng bị rút ngắn.

Bạch Thương Đông quan sát tỉ mỉ Ma Vật kia, Ma Quang trên móng vuốt phun ra nuốt vào, dài khoảng ba thước, thoạt nhìn hẳn là Ma Tướng cấp tương đối thấp, rất có thể chỉ là nhất phẩm hoặc là nhị phẩm, khoảng cách Ma Quang tỏa ra còn rất gần, xa hơn mười mét, đoán chừng Ma Vật kia cũng không thể dùng Ma Quang để tổn thương người.

Nhưng coi như là như thế, Ma Vật kia cũng không phải là bọn họ có khả năng chống cự, dựa theo tốc độ này, nhiều lắm là mấy phút nữa, Ma Vật kia sẽ đuổi tới gần bọn họ trong vòng mười mét.


Chúng ta chạy sang bên này.

Tử Y chỉ sang bên trái.

Bên đó? Có được không? Bạch Thương Đông nhìn sang phía Tử Y chỉ, chỉ thấy bên kia tràn đầy vết nứt không gian giống như thủy tinh nứt, trông rậm rạp chằng chịt làm người tê cả da đầu, chẳng may gặp phải một cái, thân thể sẽ ngay lập tức tan tành.

Cơ hội cứu mạng duy nhất.

Tử Y vừa nói xong đã mệnh lệnh cho Thanh Hải Ưng bay tới khu vực có không gian đầy vết rách giống như mảnh kiếng bể kia.

Bạch Thương Đông cũng biết đây là cơ hội cứu mạng duy nhất của bọn họ, vết nứt không gian nơi đó dày đặc, hình thể của Ma Vật kia khổng lồ, sau khi tiến vào bên trong sẽ khó có thể thoát khỏi nó.

Lúc Ma Vật kia vọt tới chỗ cách bọn họ chưa đủ mười lăm thước, Bạch Thương Đông cùng Tử Y đã tiến vào mảnh không gian đầy vết rách kia.

Bởi vì vết nứt không gian thật sự là quá nhiều, giống như là đi vào mê cung gương, xung quanh đều là không gian bị vặn vẹo, tất cả cảnh vật đều biến thành hết sức cổ quái, làm phán đoán thị giác của người ta sinh ra sai lệch cực lớn, dưới tình huống Bạch Thương Đông đang sử dụng Kính Tâm Nhãn, nhìn một hồi cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, buồn nôn muốn hộc máu.


Còn may là do Tử Y khống chế Thanh Hải Ưng, cặp mắt của Tử Y gắt gao nhìn chằm chằm tới phía trước mặt, giống như là cũng không bị không gian vặn vẹo màu sắc sặc sỡ này mê hoặc, cưỡi Thanh Hải Ưng lần lượt vượt qua từng vết nứt không gian.

Nhưng Ma Vật phía sau kia lại vẫn đuổi theo không bỏ, thoạt nhìn cũng không có ý định muốn buông tha.

Bạch Thương Đông thấy Thanh Hải Ưng ở giữa hai vết nứt không gian chui qua, Bạch Thương Đông gần như có thể cảm nhận được không gian vặn vẹo cắt qua lông tơ ở trên cánh tay mình, cảm thấy sợ hết hồn hết vía, thiếu chút nữa đã cho là mình đã bị vết nứt không gian cắt thành thịt vụn.

Lần này có thể bỏ rơi đi.

Sau khi thông qua, Bạch Thương Đông quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Ma Vật kia đã bị chặn lại, hình thể khổng lồ kia của nó căn bản là không có khả năng thông qua lối đi nhỏ hẹp như vậy.

Lúc Bạch Thương Đông đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn thấy Ma Vật kia trừng mắt nhìn hắn, sau đó khóe miệng nhếch lên một cái, thoáng chốc đã lướt ngang rời đi biến mất không thấy đâu nữa.

Chết tiệt, không phải là nó vẫn muốn tiếp tục đuổi giết chúng ta đấy chứ? Có cần phải bám lấy như vậy không? Bạch Thương Đông nhìn Ma Vật nở nụ cười, cũng biết là nó tuyệt đối sẽ không rời đi như vậy.

Tử Y không nói một lời, khống chế Thanh Hải Ưng không ngừng tìm đường bay đi, không gian ở khu vực này đã hoàn toàn bị vặn vẹo, bọn họ đã không thể phân rõ được phương hướng, chỉ có thể có đường liền bay, hy vọng có thể mau chóng lao ra ngoài mảnh không gian dày đặc vết rách này.

Rống! Bạch Thương Đông đang quan sát chung quanh, đột nhiên nhìn thấy Ma Vật kia từ phía sau một mảnh không gian vặn vẹo vọt tới, trong nháy mắt cũng đã lao tới trong phạm vi cách bọn họ mười mét, vung móng vuốt lên, bốn tia ánh sáng màu xanh dài ba xích giống như kiếm quang chém tới bọn họ.

Tốc độ của Ma Quang thật sự là quá nhanh, khoảng cách cũng quá gần, Tử Y đã không kịp khống chế Thanh Hải Ưng tránh ra nữa, hai người theo bản năng bay vọt lên, mắt thấy Thanh Hải Ưng trực tiếp bị Ma Quang chém thành mấy đoạn, thi thể cùng máu tươi rơi vào vết nứt không gian phía dưới, lập tức lại bị cắt thành vô số mảnh vụn sau đó biến mất không thấy đâu nữa.


Trong lòng Bạch Thương Đông cười khổ, bọn họ cũng không biết bay, chỉ chờ bọn họ rơi xuống, không cần Ma Vật kia giết bọn họ, chính bọn họ cũng sẽ bị vết nứt không gian xoắn thành mảnh nhỏ.

Bây giờ cũng không lo nổi nhiều chuyện như vậy nữa, Bạch Thương Đông lại đem Vĩ Hỏa Tứ Dực Hổ vốn đã bị trọng thương kêu gọi ra, hắn và Tử Y rơi lên trên lưng Vĩ Hỏa Tứ Dực Hổ, Vĩ Hỏa Tứ Dực Hổ vung bốn cánh lên, nhưng thân thể vẫn chìm xuống, thiếu chút nữa đã không khống chế được thân hình mà rơi xuống.

Vốn Vĩ Hỏa Tứ Dực Hổ có thể ngồi mấy người cũng không có vấn đề, lúc này lưng cõng hai người cũng đã là cố hết sức, vết thương dưới phần bụng còn chưa khép lại lại một lần nữa vỡ ra, máu tươi chảy ra như suối, đồng thời bên trong miệng hổ cũng rỉ ra máu tươi.

Bạch Thương Đông khống chế Vĩ Hỏa Tứ Dực Hổ trọng thương muốn chạy trốn, nhưng Vĩ Hỏa Tứ Dực Hổ đã dốc sức vỗ bốn cánh, tốc độ lại không bằng Thanh Hải Ưng mới vừa rồi, nó bị thương thật sự là quá nặng.

Ma Vật dữ tợn kia hú lên quái dị, hai cánh mở ra đã đuổi theo tới sau lưng Vĩ Hỏa Tứ Dực Hổ, một cái móng trước vung tới chỗ Vĩ Hỏa Tứ Dực Hổ, bốn tia Ma Quang sắc bén giống như lưỡi dao trong chớp mắt đã đến phía sau bọn Bạch Thương Đông.

Vĩ Hỏa Tứ Dực Hổ dốc sức tránh né, cũng chỉ tránh được ba tia, tia thứ tư thẳng tắp chém về phía bọn Bạch Thương Đông.

Bạch Thương Đông cầm Vô Định Kiếm trong tay, xâm nhập Phách Nguyệt cảnh, hướng về phía Ma Quang kia hung hăng bổ tới, kiếm cùng Ma Quang đụng nhau, Ma Quang im hơi lặng tiếng thay đổi phương hướng, liền quay ngược chém về phía Ma Vật kia.

Nhưng thân thể Bạch Thương Đông cũng giống như là bị một đòn nghiêm trọng, lập tức từ trên người Vĩ Hỏa Tứ Dực Hổ giống như viên đạn bay ra ngoài, đánh tới một chỗ không gian vặn vẹo vỡ vụn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.