Thần Phẩm Đạo Thánh

Chương 101: 101: Không Có Cách Để Kiên Nhẫn Giết Người






Ba... Bạch Thương Đông đột nhiên dựng thẳng một ngón tay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ma Vật Điểu.Ngươi đang làm gì? Ánh mắt của Ma Vật Điểu ngưng tự, nhìn chằm chằm vào Bạch Thương Đông quát lên.Ta nói rồi, ta muốn để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, bây giờ bắt đầu đếm ngược, lúc đếm ngược kết thúc, ngươi sẽ quỳ xuống ở trước mặt ta. Mặt Bạch Thương Đông không biểu tình nói.Thật sự là một tên gia hỏa làm cho người tức giận, ta bây giờ đã thay đổi ý định, ta muốn giết tên luôn làm người tức giận như ngươi trước, hãy nói gặp lại thế giới này đi, ta sẽ đem thân thể của ngươi cắt thành từng khúc. Ma Vật Điểu hú lên quái dị, thân hình ẩn vào trong đám đá rơi, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa.Từng tảng đá lớn không ngừng rơi xuống, phát ra tiếng va chạm ầm ầm đã che giấu tất cả những âm thanh khác, mà bọn Phó Thu Diệp cũng không thể không chống đỡ đá lớn đang rơi xuống đầu bọn họ, căn bản là không còn dư sức đi quan tâm tới Ma Vật Điểu.Vẻ mặt của Bạch Thương Đông lại không hề hay đổi, trong miệng tiếp tục thì thầm đếm: Hai...Đá rơi ầm ầm đầy trời, đá rơi xung quanh thật sự là quá nhiều, bọn Phó Thu Diệp đã không có biện pháp tiếp tục bảo trì trận hình, bị đá rơi ép cho tránh né tứ tán.Đột nhiên, thân hình của Ma Vật Điểu xuất hiện một lần nữa, mà lần này nó đã cách Bạch Thương Đông chỉ trong gang tấc, đôi mắt chim oán độc cùng mắt Bạch Thương Đông dường như là sắp đụng vào nhau.Không lựa chọn tấn công từ phía sau, mà lại chính diện hiện hình phát động một đòn trí mạng, nó muốn ở khoảng cách gần nhìn thấy sự tuyệt vọng cùng khủng hoảng của Bạch Thương Đông, khoảng cách giữa Bạch Thương Đông và nó đã chưa đủ một thước, mũi cánh nhọn của nó đã sắp muốn đâm vào cổ Bạch Thương Đông.Gia hỏa làm người nổi giận, hãy thưởng thức sự thống khổ của tử vong đi, mang theo nỗi thống khổ này cùng xuống địa ngục, sẽ để cho thời gian của ngươi ở trong địa ngục khá hơn một chút. Trong mắt Ma Vật Điểu tràn đầy sát ý lạnh lẽo cùng hưng phấn cuồng nhiệt, đôi cánh sắc nhọn dường như đã vạch đến cổ Bạch Thương Đông.Ở khoảng cách gần như vậy, Bạch Thương Đông ngay cả tránh né đều đã không có khả năng.Tại sao...!Tại sao lại không sợ hãi...!Tại sao lại không tuyệt vọng...!Chẳng lẽ là hắn thật sự không sợ chết? Có Nhân Loại không hề sợ chết sao? Trong lòng Ma Vật Điểu tức giận gầm to, nhưng mặc kệ làm như thế nào cũng không thể từ trong mắt Bạch Thương Đông nhìn thấy một tia sợ hãi đối với tử vong, nhìn thấy chỉ có một loại coi thường.Gia hỏa làm người ta nổi giận, đi chết đi. Trong lòng Ma Vật Điểu tức giận vô cùng, đôi cánh giống như đao thép tàn nhẫn vạch về phía cổ Bạch Thương Đông, muốn đem khuôn mặt cùng cái đầu làm nó chán ghét kia của Bạch Thương Đông đều giải ra.Nhưng lúc cánh của Ma Vật Điểu đã dán lên trên cổ của Bạch Thương Đông, con ngươi của Ma Vật Điểu mạnh mẽ co rút, thân thể vậy mà không bị khống chế ngừng lại, mũi cánh kia đã dán lên cổ Bạch Thương Đông, chỉ cần lại gần thêm một chút xíu nữa liền có thể cắt đứt cổ họng của Bạch Thương Đông, nhưng lúc này lại không thể động đậy được chút nào, Ma Vật Điểu giống như đã bị ngừng lại ở chỗ đó không nhúc nhích được.Một... Bạch Thương Đông nhàn nhạt nói ra con số cuối cùng, chỉ thấy trên thân thể giống như sắt thép của Ma Vật Điểu, hoa văn máu giống như dây leo màu máu mau chóng lan tràn, trong nháy mắt đã trải rộng toàn thân Ma Vật Điểu.Đây là cái gì...!Thứ này...!Máu tươi...!Chẳng lẽ là...!Chẳng lẽ loại máu kia... Ma Vật Điểu dùng hết toàn lực, thân thể lại không có cách nào nhúc nhích, kinh khủng cùng tuyệt vọng trong nháy mắt thay thế ngông cuồng cùng sát ý lúc trước.Ùm!Ở trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Bạch Thương Đông, thân thể Ma Vật Điểu đã hoàn toàn không bị chính mình khống chế nữa, hai cánh mạnh mẽ thu lại, rìa cánh sắc bén lại đem một đôi móng chim của chính nó chặt đứt, Ma Vật Điểu lập tức kêu thảm một tiếng, mặt mũi cực độ vặn vẹo ngã xuống trước mặt Bạch Thương Đông, mặt chim dán ở trên mặt đất bên chân Bạch Thương Đông.Bên trong miệng và tai của Ma Vật Điểu đã bởi vì quá mức kinh sợ mà chảy ra chất lỏng trộn lẫn máu tươi, vùng vẫy muốn chạy khỏi nơi này, muốn ẩn thân chạy trốn, nhưng lại cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Thương Đông rút Vô Định Kiếm ra.Không nên...!Không nên giết ta...!Ngươi không nên giết...!Ngươi để cho ta làm chuyện gì cũng được...!Không nên giết ta...!Cầu xin ngươi không nên giết ta... Mặt mũi của Ma Vật Điểu đã vặn vẹo tới cực điểm, mặt chim dán ở trên mặt đất, cũng không biết là khóc hay là cười, chất lỏng giống như là nước mắt hoặc nước mũi chảy khắp nơi, đồng thời phát ra tiếng khẩn cầu quái dị.Ta là người không có kiên nhẫn, sẽ không có phương pháp giết người phiền toái như vậy, chỉ cần một kiếm là được rồi. Bạch Thương Đông lạnh lùng nhìn Ma Vật Điểu, Vô Định Kiếm trong tay ở trong ánh mắt vặn vẹo trợn to tới cực điểm của Ma Vật Điểu chém xuống, đem đầu chim tràn ngập không cam lòng, oán độc cùng hối hận kia trực tiếp chém xuống.Bọn Trần Dương, Phó Thu Diệp ngơ ngác nhìn Bạch Thương Đông đưa tay bắt lấy một miếng Thánh Vật Lệnh từ trong thi thể Ma Vật Điểu bay ra, nửa ngày đều không kịp phản ứng lại.Nó chết rồi à? Một lúc lâu sau Dương Vũ Linh mới không thể tin hỏi.Có vẻ là chết rồi. Bạch Thương Đông cười một tiếng, đem Thánh Vật Lệnh đoạt được từ trong thi thể Ma Vật Điểu thu vào.Bạch Thương Đông ở lần công kích thứ nhất lúc Ma Vật Điểu đang ẩn thân, bị Ma Vật Điểu tính toán mà bị thương, đó cũng không phải là do Bạch Thương Đông tính toán sai sót, ngược lại chính là việc Bạch Thương Đông cần làm.Ma Vật Điểu dính máu tươi của hắn, mà một giọt máu tươi trong đó chính là Thập Phương Cổ Đế Huyết dung hợp Lực Lượng Bản Nguyên của Huyết Di Thiên, một giọt máu kia lặng lẽ xâm nhập thân thể Ma Vật Điểu, xâm nhập máu của Ma Vật Điểu, từ từ ô nhiễm toàn bộ dòng máu của Ma Vật Điểu.Chỉ là bởi vì phẩm cấp bây giờ của Bạch Thương Đông quá thấp, vẫn chỉ là Văn Sĩ nhị phẩm, lực lượng của Thập Phương Cổ Đế Huyết còn rất yếu, ô nhiễm máu tươi của Ma Vật cấp Quỷ Ma Binh, cần phải đợi một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành, cho nên Bạch Thương Đông chỉ có thể một mực ẩn nhẫn, chờ đợi dòng máu toàn thân Ma Vật Điểu đều bị ô nhiễm, hoàn toàn bị hắn khống chế.Muốn đánh muốn giết chỉ ở trong một ý niệm của Bạch Thương Đông, coi như để cho Ma Vật Điểu tự sát, nó cũng không có bất kỳ năng lực gì để chống cự.Sau khi Bạch Thương Đông chém giết con Ma Vật Điểu cấp Quỷ Ma binh kia, ánh mắt của Trần Dương nhìn Bạch Thương Đông đã trở nên cổ quái, lúc nhìn về phía Bạch Thương Đông, trong mắt không tự chủ được đã lộ ra vẻ kính sợ, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi đối mắt với Bạch Thương Đông.Không nghĩ đến ở trong chiến trường lại còn cất giấu Ma Vật đáng sợ như vậy, lần này may mà có Bạch Chấp Viện, nếu không chúng ta liền xong rồi. Long Tu Văn vui mừng nói.Năng lực ẩn thân quá đáng sợ, nó hẳn là dựa vào loại năng lực này, mới có thể sống tới ngày nay đi. Trong lòng Dương Vũ Linh vẫn còn sợ hãi nói.Có khả năng còn sống sót từ trong trường đại chiến kia, coi như chỉ là một Ma Vật cấp Ma binh, cũng sẽ không phải là nhân vật đơn giản, dù sao thì bọn họ đã trải qua đại chiến như vậy, mặc kệ năng lực chiến đấu hay là kinh nghiệm chiến đấu đều không phải là chúng ta có thể so sánh.



Hơn nữa năng lực ẩn thân cũng xác thực là vô cùng mạnh, bây giờ chúng ta vẫn còn là Văn Sĩ, kình khí khó mà rời thân thể, đối phó với loại năng lực ẩn thân này sẽ vô cùng cố sức, sau khi đạtđến cấp Chân Nhân có thể luyện khí hóa quang, chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn một chút.Phó Thu Diệp vừa nói nhìn về phía Bạch Thương Đông: Lần này thật sự là may mắn mà có Bạch Chấp Viện, nếu không chúng ta thật sự là có khả năng bị diệt toàn quân, tốc độ của Ma Vật kia thật sự là quá nhanh, chúng ta ngay cả chạy trốn cũng không thể.Bạch Thương Đông nhíu mày một cái, đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nửa ngọn núi mà bọn họ mới dừng chân kia, bởi vì bị đống đá lớn ca chạm, núi vỡ có rất nhiều nơi đều xuất hiện vết rách, ánh mắt của Bạch Thương Đông gắt gao nhìn chằm chằm vào một vết nứt trong đó..




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.