Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 49




Hoàng Dung kêu Đại Võ và Tiểu Võ mang Quách Phù đi chỗ khác, như vậy cũng giúp nàng yên tâm vài phần. Chuyện này xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn, nó vốn dĩ chỉ là một trò đùa, vậy mà trò đùa này lại thành toàn, kết hợp cho một đôi tình nhân, chỉ khổ cho con gái của nàng mà thôi. Quách Tĩnh nhìn thấy Hoàng Dung ai oán liên tục tiếc rẻ, như vậy biểu thị cho việc nàng không đồng ý chuyện hôn nhân này:

" Dung nhi? "

" Tĩnh ca ca, như vậy thì Phù nhi của chúng ta cũng nên hết hi vọng rồi."

Quách Tĩnh dương nhiên hiểu được, Dung nhi của hắn thật chất cũng không đồng ý chuyện này cho lắm nhưng nàng bởi vì con gái nên mới đồng ý cho Trình Dương và Tiểu Long nữ kết hôn. Nàng không muốn con gái phải khổ khi trong tâm trí Trình Dương chỉ là Tiểu Long nữ, này coi như chặt dứt mọi hi vọng của Quách Phù về Trình Dương vậy.

Nhìn khuôn mặt hồng hào của Trình Dương, Quách Tĩnh lắc đầu thở dài không biết nên làm như thế nào mới tốt. Vì sao là ai không làm Tiểu Long nữ lại cố tình là sư phụ của Trình Dương kia chứ, thật sự là ông trời thích trêu đùa con người mà

" Bên cạnh Phù Nhi không phải còn hai huynh đệ họ Võ sao? "

Hoàng Dung lắc đầu, Tĩnh ca ca sao lại sơ ý như thế được chứ, tâm tư của con gái mà cũng không hiểu được:

" Trong lòng Phù nhi chỉ có một mình Quá nhi. Đem Quá nhi ra so với Đại Võ Tiểu Võ tất nhiên hai người đó không bằng. Đại Võ Tiểu Võ không tuấn tú như Quá nhi, võ công cũng không giỏi như Quá nhi, nếu theo tính tình của Phù nhi thì sao có thể nhìn thấy được Đại Võ Tiểu Võ nữa chứ, huống chi muội với ca ca là định đem Phù nhi hứa gả cho Quá nhi……"

Quách Tĩnh không nói gì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thở một hơi dài vì hắn, vì Trình Dương và cùng vì Quách Phù.

Việc hôn nhân này bắt đầu đã vội vàng kết thúc cũng vội vàng, mọi chuyện được giản lược hết thảy, chỉ qua loa cho có chứ không kĩ càng gì. Xong xuôi bái đường một đám nhân sĩ giang hồ đem Trình Dương và Tiểu Long nữ đẩy vào tân phòng để động phòng. Có người còn chưa tận hứng muốn tiếp tục nháo động phòng, có người thì vây ở cửa, kẻ thì đứng ngay cửa sổ, ầm ĩ ồn ào chỉ muốn biết Trình Dương thiếu hiệp động phòng như thế nào.

Người ta nói, Xuân tiêu nhất khắc đáng thiên kim,đêm xuân đẹp vậy sao Trình Dương có thể bỏ lỡ, chỉ là đám người giang hồ này ầm ĩ quá làm nàng không thể làm gì.

Trình Dương rót ra hai chung rượu, ánh mắt đảo quanh gian phòng một phen, hớn hở tươi cười nói:

" Long nhi, chúng ta động phòng nha."

Trình Dương tiếng nói có chút to, dường như này câu nói nàng không chỉ nói cho Tiểu Long nữ nghe mà còn là nói cho đám người đang bu ngoài phòng nghe.

Mọi người bên ngoài lập tức yên lặng, tập trung tinh thần, ánh mắt hướng về phía trong phòng, ánh nến chợt tắt…im ắng…. Qua một lúc lâu cũng không thấy có chút động tĩnh nào, bên trong tựa hồ phát ra tiếng ngáy, mọi người như chết đứng kinh ngạc, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vẻ mặt ngỡ ngàng chẳng biết nên nói gì.

Trình Dương nghe tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng nhỏ, dường như đã đi xa rồi, xác định bên ngoài phòng không còn một ai, mới che miệng cười, rúc đầu vào trong ngực của Tiểu Long nữ.

Trong lòng Tiểu Long nữ nổi lên từng tia rung động, câu nói của Trình Dương:

" Long nhi, chúng ta động phòng nha." Làm cho nàng nhớ lại quyền sách mà nàng từng xem lúc ở Tuyệt Tình cốc " chuyện vui trong khuê phòng". Tuy rằng nàng chỉ nhìn thoáng qua nhưng chữ viết và hình ảnh cứ chập chờn trong đầu nàng, bây giờ nghĩ lại cũng không khỏi mặt đỏ tim đập mạnh.

Trình Dương vừa ngước đầu lên đã thấy Tiểu Long nữ e ấp thẹn thùng:

" Long nhi."

Thiên hạ nữ tử đẹp nhất là lúc độ ng tình.

Trình Dương nhẹ nhành hơn lên môi Tiểu Long nữ, nàng và Tiểu Long nữ mặc dù mỗi ngày đều bên nhau, như hình với bóng, nhưng đối với Tiểu Long nữ nàng chưa bao giờ làm chuyện gì vượt cấp bậc lễ nghĩa hay có ý khinh nhờn, nàng coi Tiểu Long nữ như một nữ thần không hiểu chuyện nhân gian, nàng chỉ muốn trân trọng muốn bảo vệ muốn bên cạnh Tiểu Long nữ cả đời.

Theo nàng nghĩ người cổ đại tương đối bảo thủ, Tiểu Long nữ lại là một cô gái rụt rè, nhất định không thích những kẻ lỗ mảng, với lại chính nàng cũng sẽ xấu hổ. Có thể nói đây là lần đầu tiên Trình Dương và Tiểu Long nữ có một nụ hôn thật sự.

Trình Dương thích bên cạnh Tiểu Long nữ, dù hoạn nạn dù yên vui, chỉ cần có Tiểu Long Nữ bên cạnh là nàng thấy hạnh phúc rồi

" Ừ. " Tiểu Long Nữ ngâm nhẹ một tiếng. Này tiếng ngâm làm choxương cốt Trình Dương đều nhuyễn ra cả, Trình Dương thủ thỉ tênTiểu Long Nữ bên môi, hôn lên Tiểu Long Nữ khuôn mặt, ánh mắt,cánh mũi, đôi môi anh đào, cái cổ cao trắng ngần. Mà trong lúc nànghôn, tay cũng không ngừng vuốt v e cơ thể Tiểu Long Nữ, tay nàngđến chỗ nào quần áo của Tiểu Long Nữ cũng bị cởi ra tới chỗ đấy 

Trong lúc Trình Dương mê thích ôn nhu triền miên hôn từngcentimet trên người Tiểu Long Nữ thì từ lâu nàng đã không còn giữđược thanh tỉnh, không còn băng lãnh con ngươi, không còn cự xanhân ngàn thước tiên tử hạ phàm, nàng thở gấp liên tục, ánh mắtmông lung không có tiêu cự, tay nàng cũng vô thức mà vuốt v e tấmlưng trơn bóng của Trình Dương. 

Trình Dương nhẹ nhàng cắn vào xương quai xanh của Tiểu Long Nữ, rồi một đường hôn xuống bầu ng ực của nàng, một tay khôngquên x oa nắn nhũ phong bên cạnh. Hành động của Trình Dươnglàm cho thân thể Tiểu Long Nữ khẽ run lên, trong miệng khôngngừng truyền ra tiếng rêи ɾỉ kɧoáı ©ảʍ. Mà thanh âm của Tiểu LongNữ như làm máu huyết trong người Trình Dương không ngừng sôilên, làm cho nàng càng muốn Tiểu Long Nữ hơn nữa.

Vừa hôn bầu ng ực vừa vuốt v e nhũ phong tay kia của Trình Dươngcũng không ngừng đi xuống dưới, vuốt v e phần bụng trắng ngầnkhông chút tỳ vết. Tay nàng cứ vờn xung quanh, vuốt v e mỗi tấcquanh bụng Tiểu Long Nữ. Tay Trình Dương cứ không ngừng tiếnxuống khu rừng thần bí của Tiểu Long Nữ, động tác này của TrìnhDương càng làm Tiểu Long Nữ không ngừng rêи ɾỉ. Không biết nên nói Trình Dương lãng mạn hay ngu ngốc, trong lúcnày mà tâm trí nàng còn nghĩ tới được chuyện khác, nghĩ đến mộtcâu thơ, Trình Dương cắn vào vành tai của Tiểu Long Nữ nói:

"Hoa kính bất tằng duyên khách tảo,Bồng môn kim thủy vi quân khai. "*

 * Câu này Trình Dương lấy trong bài Khách tới thăm của Đỗ Phủ:

Khách chí 

Xá nam xá bắc giai xuân thủy,

 Đản kiến quần âu nhật nhật lai. 

Hoa kính bất tằng duyên khách tảo, 

Bồng môn kim thủy vi quân khai. 

Bàn tôn thị viễn vô kiêm vị,

 Tôn tửu gia bần chỉ cựu phôi. 

Khẳng dữ lăng ông tương đối ẩm,

 Cách ly hô thủ tận dư bôi.   

Thanh âm của Trình Dương bởi vì du͙© vọиɠ mà trở nên khàn khàn,nhưng trong tai Tiểu Long Nữ nghe tới lại là một phen phong tìnhtrân trọng, hạ th ân dâng lên từng dòng nước ấm, này cảm giác làmTiểu Long Nữ thấy xa lạ mà kỳ diệu.   

Tiểu Long Nữ ánh mắt mở hờ, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Trình Dương, thân thể không bị khống chế mà nhẹ nhàng đong đưa: 

" Dương……"   

Đêm, dần dần sâu, trong tân phòng của Trình Dương không ngừngtruyền tới từng trận rên rĩ kèm theo tiếng thở d ốc nặng nề, này nghenhư vừa thống khổ lại như vừa vui sướng thích thú. Này một đêmTrình Dương và Tiểu Long Nữ định là không ngủ, tình cảm mãnhliệt mà chân thành, tình ý triền miên không dứt, ánh trăng trên caocũng phải kéo mây che đi bớt cảnh xuân đang diễn ra trong phòng. 

Mà trong phòng Trình Dương và Tiểu Long Nữ triền miên khôngdứt thì bên ngoài vườn hoa nơi hậu viện cây và hoa xen nhau, mùihương thơm ngát. Cũng có một đôi trai gái đang tranh cãi gay gắt.

Một giọng thiếu nữ nói: 

" Huynh còn ép muội, thì muội dùng kiếm cứa cổ chết quách chokhỏi khổ thế này." 

Giọng chàng trai hờn dỗi: 

" Hừ, muội tam tâm lưỡng ý, tưởng huynh không biết đấy ư? Têntiểu tử họ Dương vừa đến thành Tương Dương, đã ra mặt trước hếtthảy mọi người. Những lời muội nói dạo trước, bây giờ quên hết rồichứ gì? "

Hai người ấy chính là Quách Phù và Võ Tu Văn.Quách Phù nghe Võ Tu Văn nói thế, liền cao giọng gắt:  

" Đã thế, mọi lời hai ta từng nói với nhau, coi như không cả đi. Muộisẽ một mình bỏ đi thật xa, vĩnh viễn không gặp Dương Quá, hai tacũng vĩnh viễn không gặp nhau nữa. "

Võ Tu Văn kéo áo Quách Phù và bị nàng đẩy ra, giọng nàng cànggiận dỗi hơn:

" Huynh co co kéo kéo gì vậy? Người ta lộ mặt hay không thì can dựgì tới muội? Phụ thân mẹ của muội dẫu đem muội gả cho hắn, muộithà chết cũng không chịu. Phụ thân nếu ép muội, muội sẽ trốn đimột nơi thật xa. Tên tiểu tử Dương Quá từ nhỏ đã lên mặt ta đây,song muội không coi hắn ra gì.Phụ thân thì cứ làm như hắn quí lắm,hừ, muội thấy hắn không phải là người tử tế. Mà giờ đây hắn cũngcùng sư phụ của hắn thành thân, huynh còn nói tới hắn làm gì trướcmặt muội." 

Võ Tu Văn vội hùa theo:

" Đúng, đúng vậy. Vừa rồi coi như huynh có mắt như mù, Phù muộiđừng giận nữa. Từ rày huynh còn như thế, sẽ bị chết mất xác, kiếpsau hóa thành con rùa đen ngu xuẩn. " 

Quách Phù cười khúc khíchVõ Tu Văn nói:

" Hay là muội kêu sư mẫu nói sư phụ đuổi hai người đó đi đi."

Quách Phù nói:  

" Hừ, huynh thì biết gì? Phụ thân tuy vẫn nghe lời mẹ muội, nhưngkhi gặp đại sự, mẹ muội không dám trái ý phụ thân đâu. Huống chiDương Quá vừa lập công lớn cho Tương Dương " 

Võ Tu Văn thở dài, nói: 

" Muội đối với huynh cũng như thế thì hay biết mấy? " 

Chỉ nghe "bốp" một tiếng, Võ Tu Văn kêu "Ối!", vẻ đau đớn, nói:

" Tại sao muội lại đánh huynh? " 

Quách Phù nói: 

" Ai bảo huynh ăn nói tùy tiện? Muội không lấy Dương Quá, nhưngcũng chẳng lấy con khỉ nhỏ là huynh đâu. "

Võ Tu Văn nói: 

" Được, tối nay rốt cuộc muội đã thổ lộ tâm sự, muội không chịu làmvợ ta, chỉ muốn làm chị dâu ta thôi. Ta nói cho muội biết, ta nói chomuội biết… "

Chàng ta tức quá, không nói tiếp được nữa.Quách Phù đột nhiên đổi sang giọng âu yếm: 

" Tiểu Võ ca ca, ca ca đối tốt với muội, đã nói cả ngàn vạn lần, muội đã biết chân tình của ca ca từ lâu. Đại ca của ca ca tuy không nói thếlần nào, song muội cũng biết Đại Võ ca ca si tình với muội. Dù muộilấy ai, thì một trong hai huynh đệ ca ca cũng đau lòng. Ca ca yêuthương muội, lại không biết lòng muội khó xử thế nào hay sao? "  

( Dường như 2 người này chỉ để Quách Phù vui đùa dù không yêuthích gì cả hai)   

Võ Đôn Nhu, Võ Tu Văn từ nhỏ không có phụ thân mẹ săn sóc,huynh đệ đối xử với nhau hết mực thuận hòa, nhưng vài năm trở lạiđây, cả hai cùng si mê Quách Phù, tự nhiên sinh ra không ưa nhau.Võ Tu Văn cuống lên, ứa cả nước mắt ra. Quách Phù rút khăn tayđưa cho chàng ta, thở dài nói: 

" Tiểu Võ ca ca, chúng mình sống bên nhau từ nhỏ, muội kính trọngđại ca của ca ca, song muội trò chuyện với ca ca thấy hợp hơn là vớiđại ca của ca ca. Hôm nay ca ca ép muội phải nói rõ ràng, nhưng nếuở địa vị muội, ca ca sẽ nói sao đây? " 

Võ Tu Văn nói

:" Ta không biết. Ta chỉ nói với muội, rằng nếu muội lấy người khác,thì ta không sống nổi nữa. "

Quách Phù nói:

" Thôi, hôm nay đừng nhắc chuyện này nữa. Hôm nay phụ thânchút nữa mất mạng với kẻ địch, chúng mình ở đây cãi nhau thế này,phụ thân mà nghe thấy, thì phiền phức lắm đó. Tiểu Võ ca ca, muộinói với ca ca câu này, nếu ca ca muốn được phụ thân mẹ muội ưathích, hãy lập nhiều chiến công có hơn không? Ca ca cứ suốt ngàybám theo muội, làm gì mà phụ thân mẹ muội chẳng coi thường? "  

Võ Tu Văn nhảy cẫng lên, nói to:

" Đúng! Ta phải đi gϊếŧ Hốt Tất Liệt, giải vây cho thành TươngDương, khi đó muội có chịu lấy ta hay không nào? "

Quách Phù cười, nói:

" Ca ca lập đại công, dù muội không muốn lấy ca ca, chỉ e cũngkhông xong. Nhưng bên cạnh Hốt Tất Liệt có bao nhiêu là vệ sĩ, chỉriêng Kim Luân pháp vương, ngay cả gia gia còn chưa chắc đánhthắng hắn. Ca ca đừng có hồ tư loạn tưởng nữa, mau đi ngủ cho rồi."

Võ Tu Văn nhìn khuôn mặt xinh xắn của Quách Phù một hồi, rồi nói:

" Được, vậy muội đi ngủ sớm đi."

Chàng ta đi vài bước, bỗng dừng chân, ngoảnh đầu, hỏi:

" Phù muội, đêm nay muội có nằm mơ hay không? " 

Quách Phù cười, nói: 

" Muội làm sao biết trước kia chứ? " 

Võ Tu Văn nói: 

" Nếu có nằm mơ, muội nghĩ sẽ mơ chuyện gì? "  

Quách Phù mỉm cười, nói: 

" Quá nửa muội sẽ nằm mơ gặp một con khỉ nhỏ. " Võ Tu Văn cả mừng, nhảy chân sáo mà đi.

Lại nghĩ hai người ấy, một thì si mê khổ sở, một thì tâm ý bất định,thật không sao sánh được với mối thâm tình của Trình Dương vàTiểu Long Nữ, yêu thương nhau dù chết cũng không ân hận. Hỏi thửsao Trình Dương chỉ chọn Tiểu Long Nữ chứ.

Võ Tu Văn đi rồi, Quách Phù ngồi lại một mình trên ghế đá, ngâyngây nhìn vầng trăng xuất thần một hồi lâu, thở dài một tiếng nãonuột. Bỗng nhiên từ sau hòn non bộ đối diện có một người bước ra,nói:

" Phù muội, sao lại thở dài? " 

Chính là Võ Đôn Nhu.Quách Phù hơi giận, nói:

" Thì ra những gì muội nói với đệ đệ của ca ca, ca ca đều đã nghe hếtcả rồi chứ gì? "

Võ Đôn Nhu gật đầu, đứng đối diện xa xa với Quách Phù, nhưngánh mắt chàng ta thì đầy vẻ đắm đuối. Hai người im lặng một hồi, Quách Phù hỏi: 

" Ca ca muốn nói gì với muội thì nói đi! "  

Võ Đôn Nhu đáp:

" Không có gì. Huynh không nói thì muội cũng biết. "

Nói đoạn thong thả quay mình bỏ đi.

Quách Phù nhìn theo Võ Đôn Nhu, thấy chàng ta đi khuất xa vàophía sau hòn non bộ, không hề ngoảnh lại một lần, nghĩ:" Bất luậnlà đại Võ hay tiểu Võ, ta cũng không hề có chút cảm giác nào, giánhư Dương Quá giống như họ chọn ta thì hay biết mấy? " Nàng thởdài, một mình đi về phòng. 

Ngày hôm sau tới giữa trưa mà Trình Dương vẫn còn nằm yên tronglòng Tiểu Long Nữ mà say ngủ, hai tay nàng ôm lấy thắt lưng củaTiểu Long Nữ, dường như rất là hạnh phúc, trong giấc ngủ mà bênmôi nàng vẫn nở nụ cười 

" Phanh, phanh, phanh " ngoài cửa truyền đến tiếng đập gấp gáp,Trình Dương dù còn mơ ngủ nhưng cũng nhíu mày, nàng bất mãnhừ nhẹ một tiếng, ở trong lòng ngực Tiểu Long Nữ cọ cọ rồi tiếp tụcngủ, nàng không tình nguyện dậy vào lúc này, hai người các nàngtới gần sáng mới nhắm mắt ngủ, sau khi triền miên còn nằm nóichuyện hồi lâu mới nhắm mắt. Mà đêm qua các nàng đều ân ái tớitình trạng kiệt sức mới nguyện ý buông tha du͙© vọиɠ mà ôm nhaungủ, lúc này xem ra chỉ mới giữa trưa, các nàng còn đang ngủ saynha.

" Dương Quá, Dương Quá…." Là tiếng nói của Quách Phù từ bênngoài vọng tới.  

" Dương, Dương…. " 

" Ừ." Trình Dương không muốn mở mắt chút nào, lại muốn trên đùaTiểu Long Nữ nên vươn đầu lưỡi xẹt qua trước ngực Tiểu Long Nữ,thân thể Tiểu Long Nữ run nhè nhẹ, đỏ mặt gắt giọng: 

" Ngươi không được làm càn."

" Dương Quá. " 

" Chuyện gì? " Trình Dương đứng dậy, vừa giúp Tiểu Long Nữ mặcđồ lại thuận tiện dê nàng (ta không biết nên dùng từ nào ^^)

Chờ cho hai người mặc xong quần áo đàng hoàng, mở cửa phòng,Quách Phù liền kéo tay Trình Dương:

" Đại võ, Tiểu võ không rõ tung tích, Hoắc Đô vừa gửi thư tới báo,Đại võ, Tiểu võ đang ở quân doanh của người Mông Cổ, phụ thânvà Võ bá bá đã đi cứu người rồi…. ngươi."

" Ngươi yên tâm, Quách bá bá không có chuyện gì đâu" 

Trình Dương phất cánh tay Quách Phù đang nắm lấy tay nàng, xoayngười trở về bên cạnh Tiểu Long Nữ, nàng tin những gì nàng vừanói với Quách Phù Tiểu Long Nữ cũng có nghe thấy, vươn tay nắmlấy hai tay của Tiểu Long Nữ:

" Long Nhi…. " 

Tiểu Long Nữ ảm đạm cười:  

" Đi đi, trên đường phải cẩn thận." 

Trình Dương vuốt nhẹ khuôn mặt của Tiểu Long Nữ tại môi nànghôn lên một cái, sau đó xoay người theo Quách Phù bước đi.

Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua cổ Tiểu Long Nữ Quách Phù thấynơi đó có một vết đỏ sậm, nước mắt liền không biết sao dâng lên ởngay hốc mắt chực chờ chảy ra. 

Hôm qua, Đại võ Tiểu võ an ủi nàng rời đi, hai người hỏi nàng cóphải thích Dương Quá không nhưng vì sĩ diện nàng thế nào nói cóđược cơ chứ, vậy mà hai người cũng tin, nói một chút nàng trách cứhai người vô dụng, hôm qua xém nữa phụ thân nàng gặp nạn mà haingười không thể tương cứu. Vậy mà hai người vì muốn lập côngcưới nàng còn mang ý định ám sát Hốt Tất Liệt. 

Nàng nghĩ hai người chỉ là cứng miệng nói nhất thời ai ngờ hôm naytrong phủ liền nhận được hai thanh kiếm cùng một lá thư.

" Đệ nhất hộ quốc pháp sư đại Mông Cổ Kim Luân pháp vương kínhgửi Quách đại hiệp trong thành Tương Dương. Đêm qua, tình cờ gặphiền đồ của Quách đại hiệp là huynh đệ họ Võ, tục ngữ có câu"Danh môn tất xuất cao đồ". Lão nạp ngưỡng mộ phong thái Quáchđại hiệp từ lâu, những mong có dịp hội kiến. Bữa trước tại anh hùngđại yến ở ải Đại Thắng, chúng ta gặp nhau ngắn ngủi, chưa kịp đàmluận sâu xa, nay viết thư này kính mời Quách đại hiệp đại giá, tớiquân doanh uống vài ly rượu, chỉ giáo cho đôi điều, thật là vinhhạnh. Tôn giá tới nơi, nhị vị hiền đồ sẽ lập tức bình an trở về ".

Lời lẽ trong thư khiêm nhường, tựa hồ chỉ mời Quách Tĩnh sang tròchuyện, nhưng ý tứ rõ ràng là bắt huynh đệ họ Võ làm con tin,Quách Tĩnh phải sang đón mới thả về.  

Quách Tĩnh đương nhiên lo lắng muốn kêu Trình Dương tới hỏi ýkiến nhưng hôm qua nàng vừa thành hôn nên hắn không muốn làmphiền nàng, vì vậy hắn cùng Võ Tam Thông mới cưỡi ngựa phó hẹn. 

Quách Tĩnh cưỡi con ngựa quí màu huyết, đây là con hãn huyết bảomã mà năm xưa sư phụ hắn thuần phục rồi tặng cho hắn. Cước lựccủa con ngựa rất nhanh, chưa đầy nửa giờ đã tới đại doanh quânMông Cổ. 

Hốt Tất Liệt nghe báo Quách Tĩnh đã tới, vừa Ngạc Nhiên vừa vuimừng, vội cho mời vào trướng. Quách Tĩnh bước vào vương trướng,thấy một vương gia trẻ tuổi ngồi giữa, mặt vuông tai to, hai mắt lõmsâu, bất giác sững lại: 

" Người này giống phụ thân Đà Lôi của y như đúc ".

Nghĩ đến hồi trẻ có tình thâm nghĩa trọng với Đà Lôi, nay đã âmdương đôi ngả, Quách Tĩnh không khỏi thương cảm, chút nữa thì rơinước mắt.

Hốt Tất Liệt đứng dậy nghênh đón, vái sát đất, nói: 

" Tiên vương sinh thời vẫn thường nhắc đến Quách Tĩnh thúc thúcanh hùng đại nghĩa, tiểu điệt ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được thấytôn nhan, thật là bình sinh như nguyện. "

Quách Tĩnh vái đáp lễ, nói:

" Đà Lôi an đáp và ta tình hơn cốt nhục, hai mẹ con ta từ nhỏ đãđược ơn mưa móc của Thành Cát Tư Hãn và sự trợ giúp của lệnh tôn. Lệnh tôn hồi trẻ rực rỡ như ánh dương, không may bất ngờ tạthế, khiến ta nhớ đến lại đau lòng. "

Hốt Tất Liệt thấy Quách Tĩnh lời lẽ chân thành thì rất xúc động, dẫnkiến bọn Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây, rồi mờiQuách Tĩnh ngồi trên.

Quách Tĩnh ngồi, sau khi uống một bát rượu sữa ngựa, chưa thấyhuynh đệ họ Võ, đang định hỏi, thì Hốt Tất Liệt quay sang tả hữuphân phó:

" Mau mời hai vị Võ gia." 

Vệ sĩ tả hữu vâng lệnh bước ra, dẫn vào Võ Đôn Nhu và Võ Tu Văn.Chân tay hai người bị trói bằng dây gân bò, bước đi rất khó khăn, chỉcó thể nhích dần từng chút một. Huynh đệ họ Võ thấy sư phụ vàphụ thân thì hổ thẹn, cùng thốt lên: 

" Sư phụ! Phụ thân! "

Và cúi gằm, không dám ngẩng mặt lên. 

Huynh đệ họ Võ tham công mạo hiểm, tự tiện rời thành, gây náoloạn, Quách Tĩnh vốn mười phần giận dữ, nhưng thấy cả hai quầnáo xộc xệch, người có vết máu, rõ ràng trải qua một phen ác chiếnmới thất thủ bị bắt, lại đang bị trói chặt, không khỏi chuyển giậnthành thương, nghĩ cả hai tuy sai phạm, nhưng cũng là vì nước vìdân, bèn ôn tồn nói:

" Nhân sĩ võ học, một đời thất bại vô số lần, cũng là chuyện thường."  

Hốt Tất Liệt giả bộ trách mắng tả hữu:

" Ta bảo các người hãy khoản đãi tử tế hai vị Võ gia, sao lại vô lễ vớihọ như thế? Mau mau cởi trói. " 

Binh lính tả hữu vâng lệnh cởi trói cho hai người, nhưng sợi gân bòsau khi thít quá chặt, đã ăn sâu vào da thịt, nhất thời không cởi đượcngay. Quách Tĩnh bước tới, cầm hai đầu sợi dây gân bò buộc trướcngực Võ Đôn Nhu, kéo nhẹ ra hai phía, "phựt" một tiếng, sợi dâyđứt liền, tiếp đó lại giật đứt sợi dây trói Võ Tu Văn. Công phu ấytrông tựa hồ nhẹ nhàng, không có gì đáng nói, kỳ thực phải có nộicông thâm hậu mới làm nổi. 

Bọn Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây nhìn nhau, thầmtán thưởng võ công của Quách Tĩnh. Hốt Tất Liệt nói:

" Mau bưng rượu ra tạ tội với hai vị Võ gia."

Quách Tĩnh thầm nghĩ, chuyến sang đây hôm nay chắc chắn khôngêm thấm, thể nào cũng xảy ra ác chiến, huynh đệ họ Võ nếu khôngvề cho sớm, mình sẽ phải phân tâm chiếu cố, bèn chắp tay vái tứphía, nói: 

" Tiểu đồ mạo muội vô trạng, được vương gia cùng các vị giáo huấn,huynh đệ xin cảm tạ."

Rồi quay sang nói với huynh đệ họ Võ và Võ Tam Thông: 

" Các ngươi về trước bẩm cáo sư mẫu, bảo ta hội kiến với con traicủa cố nhân, xong xuôi sẽ về ngay."  

" Tam Thông huynh hãy cùng hai đứa nó về, ta còn việc gặp cố nhânnên sẽ về sau"

Võ Tu Văn nói: 

" Sư phụ, sư phụ… " 

Đêm qua hắn hành thích không thành, bị Tiêu Tương Tử bắt giữ,biết trong doanh trại quân địch quả nhiên cao thủ như mây, khôngkhỏi lo cho sự an nguy của sư phụ. Quách Tĩnh phẩy tay, nói: 

" Mau về đi! Các ngươi bẩm cáo với An phủ sứ, rằng hãy nghiêmthủ cổng thành, bất kể có biến cố gì cũng không được mở cổngthành, đề phòng quân địch tập kích. " 

Mấy câu này được nói ra sang sảng thần uy, cốt để bọn Hốt Tất Liệtbiết rằng dù mình có gặp chuyện bất trắc, thành Tương Dương cũngquyết không đầu hàng.

Ba phụ thân con họ Võ thấy sư phụ thân chinh mạo hiểm tương cứuthì vừa cảm kích, Hai huynh đệ họ Võ vừa hối hận, lại lo sợ khôngdám nói nhiều, định từ biệt Quách Tĩnh trở về thành. Nhưng HốtTất Liệt làm sao dễ dàng tha cho bọn họ về nên lấy cớ giữ lại. 

Hốt Tất Liệt cười, nói: 

" Hai vị hiền đồ sang đây hành thích tiểu diệt, chắc Quách thúc phụkhông biết."

Quách Tĩnh gật đầu, nói:  

" Ta không hề biết trước việc đó. Hai đứa trẻ không biết trời cao đấtdày, sang đây làm loạn." 

Hốt Tất Liệt nói: 

" Phải rồi, thiết tưởng tiểu diệt với Quách thúc phụ tương giao bađời, Quách thúc phụ nể tình cố nhân, tất không làm vậy. " 

Quách Tĩnh nghiêm nghị nói:

" Điều đó chưa hẳn, đứng trước công nghĩa, phải coi nhẹ tư giao.Năm nào Đà Lôi cầm quân công phá thành Tương Dương, ta từng cóý hành thích nghĩa huynh, để đánh lui quân địch, song bấy giờ gặplúc Thành Cát Tư Hãn lâm trọng bệnh, Mông Cổ lui quân, nên nghĩakim lan của ta mới vẹn toàn. Cổ nhân đại nghĩa diệt thân, thân nhâncòn có thể trừ diệt, huống hồ bằng hữu? "

Mấy câu nói thẳng thừng, bọn Kim Luân pháp vương, Doãn KhắcTây nhìn nhau biến sắc. 

Hốt Tất Liệt thản nhiên, ngậm cười, nói:

" Đã vậy sao Quách thúc phụ còn bảo hai vị hiền đồ làm loạn? "

Quách Tĩnh nói: 

" Hai đứa hắn học nghệ chưa thành, không tự lượng sức, đòi sanghành thích, làm sao thành công? Hai đứa hắn bị bắt là chuyện nhỏ,để cho ngươi tăng cường đề phòng, người sau muốn sang hành thíchthật không dễ chút nào, đó là chuyện lớn. "  

Hất Tất Liệt cười ha hả, nghĩ: 

" Từ lâu nghe Quách Tĩnh trung hậu chất phác, nói năng vụng về,nào ngờ miệng lưỡi của y cũng quá ư sắc sảo "

Kỳ thực Quách Tĩnh trong bụng nghĩ gì thì nói ra như vậy, chỉ vì ýnghĩ trong bụng thông đạt, cho nên lời lẽ mới lợi hại.

Bọn Kim Luân pháp vương thấy Quách Tĩnh tay không, dám sangđứng giữa thiên binh vạn mã của Mông Cổ mà không run sợ, khíphách như thế bọn họ không thể bì kịp, đều thầm khâm phục. 

Hốt Tất Liệt thấy Quách Tĩnh hiên ngang, cũng không khỏi hỉ ái,nghĩ thầm nếu chiêu nạp được người này thì hơn là lấy mười tòathành Tương Dương, nói:

" Quách thúc phụ, Triệu Tống vô đạo, vua hôn mê, dân khốn khổ,gian nịnh đương triều, trung thần hàm oan, tiểu điệt nói không saichứ? "

Quách Tĩnh nói:

" Không sai, hoàng đế Lý Tông là hôn quân vô đạo, tể tướng Giả TựĐạo là một tên đại gian thần. " 

Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Quách Tĩnhlại thẳng thắn chỉ trích quân thần triều Tống như thế.Hốt Tất Liệt nói:  

" Đúng, Quách thúc phụ là đại anh hùng hảo hán đời nay, tội gì phảibán mạng cho bọn hôn quân gian thần? "

Quách Tĩnh đứng dậy, sang sảng nói: 

" Quách mỗ này há để cho bọn hôn quân gian thần lợi dụng? Chỉ vìcăm hận quân Mông Cổ tàn bạo, xâm lăng cương thổ nước ta, gϊếŧhại đồng bào ta, nên Quách mỗ ta đêm bầu nhiệt huyết của mìnhhiến cho ngàn vạn bách tính Thần Châu. " 

Hốt Tất Liệt vỗ tay xuống mặt bàn, nói:

" Nói rất hay, mọi người xin kính Quách thúc phụ một bát rượu."

Đoạn nâng bát rượu sữa ngựa lên uống cạn một hơi. Bọn tùy tùngthầm nóng ruột, chỉ sợ Hốt Tất Liệt nghĩ đến giao tình đời trước, lạixúc động trước lời lẽ của Quách Tĩnh mà để cho Quách Tĩnh vềthành, sau muốn bắt lại cực khó, nhưng thấy Hốt Tất Liệt nâng bátrượu, thì cả bọn cũng đành phải uống theo mỗi người một bát. Vệ sĩlại rót rượu vào đầy bát của mọi người. 

Hốt Tất Liệt nói:

" Quí bang có một vị lão phu tử từng nói: 

"Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh." (Dân là quí, rồi đến xãtắc, vua là nhẹ).  

Câu đó thật chí lý. Chỉ người có đức ở cao trên hết, mới lấy đượcthiên hạ. Đại Mông Cổ ta triều chính thanh bình, bách tính an cư lạcnghiệp, các đắc kỳ sở (ai muốn gì được nấy). Đại hãn Mông Cổkhông nỡ nhìn con dân nam triều bị hãm trong vòng thống khổ,không có người cứu giải, nên mới điếu dân phạt tội (cứu dân, trừbạo ngược), cử quân nam chinh, không ngại vất vả. Tâm ý đó khôngkhác gì Quách thúc phụ, có thể nói là anh hùng sở kiến lược đồng.Nào chúng ta hãy cạn thêm một bát rượu nữa. "   

Bọn Kim Luân pháp vương nâng bát rượu lên môi. Quách Tĩnh hấtmạnh ống tay áo, kình phong quạt đi, các bát rượu trên tay mọingười đều rơi xuống vỡ tan. 

Quách Tĩnh quát to:

" Im đi! Quân Mông Cổ các ngươi từ khi xâm Tống đã gϊếŧ hại dânchúng, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Trăm họ Đại Tốnggia phá nhân vong, bao nhiêu người đã bỏ mạng bởi đao tiễn quânMông Cổ, làm gì có chuyện điếu dân phạt tội? " 

Một cái hất mạnh ống tay áo, tuy bất ngờ, song bọn Kim Luân phápvương thân mang tuyệt nghệ, vậy mà các bát rượu trên tay vẫn bịđánh rơi, họ đều cảm thấy mất mặt, cùng đứng bật dậy, chỉ chờ HốtTất Liệt phát tác là sẽ lập tức động thủ. 

Nào ngờ Hốt Tất Liệt ngẩng mặt cười một tràng, nói:

" Quách thúc phụ anh hùng vô địch, binh tướng Mông Cổ ai nhắcđến cũng đều kính phục, hôm nay chính mắt chứng kiến, quả nhiêndanh bất hư truyền. Tiểu vương bất tài, không dám làm tổn thươngtình nghĩa của tiên phụ, bữa nay chỉ nói chuyện vui, không đàmluận quốc sự được chăng? "  

Quách Tĩnh chắp tay, nói: 

" Đà Lôi có người con rộng lượng, chư vương Mông Cổ không aisánh kịp, sau này tất sẽ gánh vác trọng nhiệm quốc gia. Ta có lời nàythành thật khuyến cáo, không biết có muốn nghe hay chăng? " 

Hốt Tất Liệt nói:

"Xin lắng nghe lời giáo huấn của Quách thúc phụ."

Quách Tĩnh xoa tay, nói:

" Nam triều ta đất rộng người đông, coi trọng khí tiết. Nhân tài đâuđâu cũng có, từ cổ đến nay, không hề khuất phục dị tộc. Mông Cổtuy nhất thời nhanh chóng mở rộng cương giới, nhưng sau này nhấtđịnh sẽ bị đuổi về vùng sa mạc phương bắc, bấy giờ nguyên khí bịtổn thất nặng nề, hối hận không kịp, mong vương gia suy nghĩ chokỹ." 

Hốt Tất Liệt cười, nói: 

" Đa tạ minh giáo. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.