Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 48




Sáng sớm hôm sau, Quách Tĩnh thấy Trình Dương và Tiểu Long nữ đang ngồi ôm nhau ngủ trong hậu viện (sân sau), bộ dạng hai nàng có vài phần tương tự lại thêm vài phần hạnh phúc, Quách Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai người các nàng, đúng là xứng đôi, trời đất tạo thành, Quá Nhi trang thiếu niên kiệt xuất, Long cô nương tài mạo song toàn, lại là nữ trung hào kiệt võ công cao cường. Có thể nói hai người là tuyệt phối không chê vào đâu được. Nhưng đáng tiếc thân phận của Long cô nương cùng Quá nhi cách xa nhau như vậy….hắn ai thán thở dài rồi bước tới vỗ vai Trình Dương:

" Quá nhi, Quá nhi. "

Trình Dương lờ mờ tỉnh giấc, ánh mắt còn có chút mông lung mê ngủ, vừa thanh tỉnh một chút liền thấy khuôn mặt của Quách Tĩnh hiện ra trước mặt nàng, không khỏi có chút ngạc nhiên cùng thất kinh. Sau đó hồi tưởng lại mọi chuyện, tối qua nàng là tới kiếm Tiểu Long nữ, hai nàng cùng ngắm sao nói chuyện mà ngủ quên lúc nào không hay.

Nghĩ tới đó, cảm giác được Tiểu Long nữ còn nằm trong lòng nàng, nàng và Tiểu Long nữ đã ôm nhau ngủ quên trên hành lang sau viện, bỗng nhiên khuôn mặt Trình Dương đỏ ửng ngượng ngùng nhìn Quách Tĩnh:

" Quách bá bá. "

Tiểu Long nữ cũng đã tỉnh, nàng còn chưa mở mặt, miệng khẽ kêu một tiếng:

" Dương. " Mới mở hai mắt ra.

" Cả hai đứng lên đi, rửa mặt vệ sinh một chút rồi ra trước sảnh ăn sáng."

Trình Dương nắm tay Tiểu Long nữ chạy đi.

Trình Dương vừa mới rửa mặt vệ sinh xong xuôi thì Hoàng Dung cũng vừa đúng lúc xuất hiện:

" Quá nhi, để Long cô nương theo giúp ta một chút, ngươi theo Quách bá bá của ngươi, phụ hắn thủ cửa thành đi."

Trình Dương còn đang lưỡng lự, nàng không muốn xa Tiểu Long nữ, nhất là để Tiểu Long nữ bên cạnh Hoàng Dung nàng càng không yên tâm, Quách Tĩnh lên tiếng nói:

" Ngươi hãy theo ta ra ngoài thành, xem xét việc phòng vụ xung quanh. Cứ để Long cô nương theo giúp Dung nhi đi. "

Hai người cưỡi chiến mã sánh vai ra ngoài thành. Quách Tĩnh nói:

" Quá nhi, nội công phái Toàn Chân là nội công chính tông trong thiên hạ, tiến cảnh tuy chậm, nhưng hoàn toàn không sợ sai phạm. Võ công các gia các phái, ngươi có thể học tất, nhưng nội công thì chỉ nên chuyên tu công phu Huyền môn mà thôi. Đợi khi quân địch lui binh, ta sẽ cùng luyện tập với ngươi. "

Trình Dương nói:

" Điệt nhi võ công thấp kém, tư chất lại ngu si sợ là Quách bá mẫu chê là điệt nhi học công phu bàng môn tả đạo của Long nhi, làm cho Quách bá bá khổ sở một phen.

Quách Tĩnh nói:

" Ta không hề nghĩ vậy. Thực ra công phu của Long cô nương cũng không phải là bàng môn tả đạo, chẳng qua ngươi chưa lĩnh hội đầy đủ đó thôi. "

Hai người phi ngựa về phía tây, thấy có một dòng mương nhỏ chảy ngang dưới chân núi. Quách Tĩnh nói:

" Dòng mương này tuy nhỏ, nhưng lừng danh, gọi là Đàn khê. "

Trình Dương "a" lên một tiếng, nói:

" Điệt nhi nghe kể chuyện Tam quốc, Lưu hoàng thúc phóng ngựa nhảy qua Đàn khê, thì ra dòng mương ấy lại ở đây. "

Quách Tĩnh nói:

" Lưu Bị ngày ấy cưỡi con ngựa tên là Đích Lư, người xem tướng ngựa bảo đó là con ngựa phản chủ. Không ngờ chính con ngựa Đích Lư ấy đã vọt qua Đàn khê, thoát khỏi truy binh, cứu sống Lưu hoàng thúc. "

" Thật ra người đời cũng đều như con ngựa Đích Lư, làm người thiện thì thiện, làm kẻ ác thì ác, người tốt kẻ xấu không nhất định. Tất cả đều do cái tâm mà ra."

Trình Dương nhìn Quách Tĩnh thần sắc có vẻ thương cảm, rõ ràng không có ý chê bai gì ai, chắc là đang hoài niệm nghĩa đệ của hắn Dương Khang mà thôi, nghĩ:

" Nói thì đúng, nhưng thế nào là ác, thế nào là thiện? Bọn người truy sát ta mấy hôm nay cũng tự xưng danh môn chính phái mà cũng được gọi là thiện đấy thôi. Còn cha ta yêu thương ta như vậy nhưng người đời vẫn gọi hắn là ác. "

Nàng thán phục Quách Tĩnh mọi điều, nhưng hắn làm người quá độ lương bao dung, kẻ khác đâu phải ai cũng được như hắn, đại anh hùng đại hào kiệt đâu chứ.

Hai người phi ngựa một hồi, thấy bên đường có một tấm bia, trên khắc hàng chữ lớn: "Đường công bộ thị lang Đỗ Phủ quê ở đây". Trình Dương nói:

" Thành Tương Dương quả không tầm thường, thì ra đây là quê hương của một vị đại thi hào."

Quách Tĩnh ngâm nga:

" Đại thành thiết bất như,

Tiểu thành vạn trượng dư…

Liên vân liệt chiến cách,

Phi điểu bất năng du.

Hồ lai đản tự thủ,

Khởi phục ưu Tây Đô…

Gian nan phấn trường kích,

Vạn cổ dụng nhất phu. "

Tạm dịch:

(Thành to thừa sức vững bền.

Thành con muôn trượng tiếp liền trời mây…

Đó rào chiến thật là kiên cố,

Dù chim bay cũng khó vượt qua.

Quân Hồ hết lối xông pha,

Tây Đô còn cách đường xa ngại gì.

Kìa lối hiểm men đi chót vót,

Đường hẹp này chỉ lọt một xe.

Giáo dài cũng khó giờ nghề,

Một người chống vạn, quen lề từ xưa).

Trình Dương nghe Quách Tĩnh ngâm thơ khảng khái hiên ngang, cũng nhẩm theo:

" Quân Hồ hết lối xông pha,

Tây Đô còn cách đường xa ngại gì.

Kìa lối hiểm men đi chót vót,

Đường hẹp này chỉ lọt một xe.

Giáo dài cung khó giờ nghề,

Một người chống vạn, quen lề từ xưa. "

" Quách bá bá, mấy câu thơ này hay thật, của Đỗ Phủ phải không? "

Quách Tĩnh nói:

" Phải, mấy hôm trước Quách bá mẫu của ngươi đàm luận cùng ta về việc thủ thành Tương Dương, đã nhớ bài thơ này của Đỗ Phủ, viết ra cho ta đọc. Ta rất thích, đọc mấy chục lần, nhưng chỉ nhớ được mấy câu trên. Văn sĩ Trung Nguyên người nào cũng biết làm thơ, nhưng thiên cổ Đỗ Phủ vẫn là đệ nhất thi nhân, chính là vì Đỗ Phủ ưu quốc ái dân. "

Trình Dương nói:

" Quách bá bá bảo "Vì nước vì dân, là bậc đại hiệp", vậy thì dẫu là văn hay võ, cũng như nhau cả. "

Quách Tĩnh thấy Trình Dương đã hiểu được thế, thì cả mừng, nói:

" Văn chương kinh thư, ta không am hiểu, nhưng thiết nghĩ làm người sống trên thế gian, dù là kẻ tầm thường, chỉ cần vì nước vì dân, thì đều là hảo hán thật sự, hào kiệt thật sự. "

Trình Dương hỏi:

" Quách bá bá, bá bá bảo có thể giữ vững được thành Tương Dương hay không?"

Quách Tĩnh ngẫm nghĩ hồi lâu, chỉ tay về phía tây nhấp nhô gò đống, cây cối xanh tươi, nói:

" Nhân vật lừng lẫy nhất ở Tương Dương từ xưa đến nay dĩ nhiên là Gia Cát Lượng. Cách đây hai chục dặm về phía tây là Long Trung, nơi Gia Cát Lượng từng ẩn cư cày cấy. Tài thao lược trị quốc an dân của Gia Cát Lượng, kẻ thô thiển chúng ta không thể sánh nổi.

Vậy mà Gia Cát Lượng từng nói " Thần chỉ cúc cung tận tụy, chết cũng cam lòng, còn thành bại cuối cùng, thần cũng không biết ".

Ta cùng Quách bá mẫu của ngươi khi đàm luận về việc liệu có giữ được thành Tương Dương hay không, cũng chỉ biết tám chữ "Cúc cung tận tụy, chết cũng cam lòng" mà thôi. "

Vừa nói tới dó, bỗng thấy các nạn dân chạy đến cổng thành thành từng đoàn dài,

nhất thời bên ngoài tiếng gọi í ới, tiếng kêu khóc thảm cả một góc trời.Trình Dương nhìn thấy trên tường thành cao, một nhóm cung tiễn thủ đã sẵn sàng, tên đã lên dây, nhắm thẳng vào nhóm nạn dân đang gào khóc kia.

Quách Tĩnh ngạc nhiên, nói:

" Tại sao binh lính trong thành không mở cổng thành cho dân chúng chạy vào?"

Trình Dương nhìn xung quanh, bị dân chạy nạn đụng phải loạng choạng đứng không vững, nàng thấy một ông lão tay cầm bao đồ, bị đám người đụng phải thân hình nghiêng ngả như sắp té bèn chạy nhanh lại đỡ ông ta. Ông ta không một tiếng cảm ơn chỉ " Hừ" một cái rồi chạy mất.

Quách Tĩnh phi ngựa một mạch tới chân thành, thấy binh lính sắp hàng trên mặt thành vẫn đang chĩa cung tên về phía nạn dân. Quách Tĩnh quát to:

" Các ngươi làm gì vậy? Mau mở cổng thành! "

Thấy Quách Tĩnh, trên thành vội mở cổng thành để Quách Tĩnh vào thành. Quách Tĩnh nói:

" Trăm họ bị quân Mông Cổ tàn sát, tại sao không để cho họ chạy vào thành? "

Tướng giữ thành nói:

" Lữ đại soái bảo có gian tế Mông Cổ trà trộn trong đám nạn dân, nên nhất thiết không được mở cổng thành để tránh tai họa. "

Quách Tĩnh quát:

" Dù có một vài tên gian tế, há có thể vì thế mà phó mặc tính mạng hàng ngàn bách tính? Mau mở cổng thành! "

Quách Tĩnh thủ thành đã lâu, mấy lần lập kỳ công, uy vọng lớn lao, tuy không quan chức, nhưng hiệu lệnh của Quách Tĩnh, tướng giữ thành không dám bất tuân, đành vừa cho mở cổng thành, vừa sai người phi báo với An phủ sứ Lữ Văn Hoán.

Trăm họ bồng bế, dìu dắt nhau chạy vào thành sắp dứt, bỗng thấy đằng xa bụi tung mù mịt, quân Mông Cổ từ phía bắc tràn tới. Quân Tống tản khai, nấp sau bờ thành phòng ngự. Chỉ thấy phía trước quân địch là một đoàn người áo quần lam lũ, tay cầm gậy, hàng ngũ rối loạn, cùng gọi to:

" Trên thành đừng bắn tên, chúng tôi đều là con dân của Đại Tống! "

Núp sau lưng bọn họ là tinh binh thiết kỵ của Mông Cổ.

Quách Tĩnh nhìn thấy Trình Dương còn đang đứng ngoài thành bèn vội la lên:

" Quá nhi, mau lên đây. "

Từ Thành Cát Tư Hãn trở đi, quân Mông Cổ công thành đều xua bách tính của nước đối phương đi trước, lính giữ thành không nỡ bắn họ, là quân Mông Cổ bám theo sau lập tức tràn lên.

Cách này vừa sát hại bách tính nước địch, vừa làm dao động lòng lính địch, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tàn bạo đấy song thường thu được kỳ hiệu. Quách Tĩnh ở trong quân Mông Cổ lâu năm, dĩ nhiên biết rõ cách này, nhưng khổ nỗi không biết cách hóa giải.

Chỉ thấy tinh binh Mông Cổ cầm giáo mác thúc nạn dân phải leo lên thành. Dân chúng tới mỗi lúc một gần, những người đầu tiên đang bắt đầu leo lên thang. Tương Dương An phủ sứ Lữ Văn Hoán cưỡi một con ngựa xanh, tuần thị trong thành, thấy tình thế nguy cấp, vội hạ lệnh:

" Giữ thành cần hơn, bắn! "

Lính bắn tên xuống như mưa, dân chúng nhiều người trúng tên, rú lên ngã xuống, những người khác quay đầu chạy về phía sau. Quân Mông Cổ vung đao chém, đuổi dồn họ thành từng tốp leo lên thành.

Trình Dương đứng bên Quách Tĩnh, nhìn thảm trạng, tức giận vô cùng, chỉ nghe Lữ Văn Hoán thét: "Bắn!" là hàng loạt mũi tên lại bắn xuống như mưa. Quách Tĩnh thét lớn:

" Như thế không được, chớ gϊếŧ lầm người tốt! "

Lữ Văn Hoán nói:

" Tình thế nguy cấp, người tốt cũng đành phải gϊếŧ. "

Quách Tĩnh nói:

" Không được, sao lại đi gϊếŧ lầm người tốt? "

Quách Tĩnh nói to:

" Huynh đệ Cái Bang và các vị bằng hữu võ lâm, mọi người hãy theo ta! "

Rồi chạy xuống phía cổng thành. Trình Dương chạy theo. Quách Tĩnh nói:

" Quá nhi, ngươi trong người có thương, không thể động chân khí, hãy ở trên mặt thành quan sát cho ta. "

Trình Dương thấy quân Mông Cổ tàn sát người Hán, coi người Hán đúng là không bằng dê chó, định theo Quách Tĩnh đi gϊếŧ chúng một phen, nhưng nghe Quách Tĩnh nói vậy, đành trở lên mặt thành quan sát.

Quách Tĩnh dẫn một tốp hảo thủ võ lâm mở rộng cổng thành phía tây, xông ra, đánh vu hồi vào bên sườn quân Mông Cổ. Bọn Mông Cổ nấp sau lưng bách tính liền chia nhau ra đối địch. Đôi bên ập vào nhau, đã có hơn trăm tên Mông Cổ bị chém ngã ngựa.

Thấy đội quân ngàn tên không cản nổi, đội quân ngàn tên thứ hai liền từ bên hông lao tới, vung trường đao xung sát. Quân Mông Cổ từng trải trăm trận, dũng mãnh thiện chiến, các võ sĩ do Quách Tĩnh chỉ huy tuy đều giỏi võ nghệ, song nhất thời cũng không dễ thủ thắng.

Dân chúng bị dồn lên thành thấy quân Mông Cổ còn bận chiến đấu, không để ý tới họ nữa, bèn hò nhau chạy tản đi tứ phía.

Chỉ nghe từ phía đông có tiếng tù và nổi lên, tiếng vó ngựa dồn dập, hai đội quân ngàn tên Mông Cổ từ phía đó lao tới, tiếp sau lại có thêm hai đội quân ngàn tên từ phía tây ập lại, vây tròn nhóm võ sĩ Quách Tĩnh vào giữa.

Lữ Văn Hoán đứng trên mặt thành thấy uy thế của quân Mông Cổ như vậy thì cả sợ, không dám cho lính ra cứu.

Trình Dương đứng trên mặt thành quan chiến, nhìn Quách Tĩnh đứng giữa trùng vây, nghĩ bụng:

" Trên thành chỉ cần liên tục bắn tên, bắn chết một số bách tính, thì quân Mông Cổ không thể tấn công lên được. Quách bá bá thân lâm nguy nạn, hoàn toàn là do không nỡ gϊếŧ lầm người tốt! Những người dân kia không hề quen biết gì, mà Quách bá bá còn xả thân cứu họ, đúng thật là bậc anh hùng."

Lúc này dưới chân thành tiếng hò hét dậy trời, nhóm võ sĩ Quách Tĩnh tả xung hữu đột, song vẫn không thể thoát ra khỏi trùng vây. Chu Tử Liễu chỉ huy một đội nhân mã, huynh đệ họ Võ và Quách Phù cũng chỉ huy một đội nhân mã, muốn xông ra khỏi thành tiếp ứng, bỗng nghe tiếng tù và thổi gấp, lại thêm bốn đội quân ngàn tên Mông Cổ xông tới trước cổng thành. Hốt Tất Liệt dùng binh quả nhiên lợi hại, chỉ đợi trong thành mở cổng xông ra tiếp ứng, bốn đội quân ngàn tên kia sẽ lập tức tràn vào.

Lữ Văn Hoán cả sợ, cao giọng truyền lệnh:

" Cấm mở cổng thành! "

Lại sai hai trăm đao phủ thủ nghiêm thủ hai bên cổng, kẻ nào dám mở cổng thành ra sẽ bị chém đầu tức thì. Đại tướng Vương Kiên chỉ huy đội quân cung nỏ từ trên mặt thành không ngớt phóng tên xuống.

Trong thành ngoài thành nháo nhào cả lên, Trình Dương lo lắng Quách Tĩnh an nguy, sợ phải bỏ xác trong loạn quân vây hãm, nàng chỉ mong Quách Tĩnh đánh lui quân địch, an toàn trở về.  

Bỗng thấy thế trận của quân Mông Cổ rối loạn, mấy ngàn kỵ binh phải dạt sang hai bên như nước triều, Quách Tĩnh tay cầm giáo dài, lao ngựa đi, đằng sau các võ sĩ kết thành một khối hình vuông xung sát. Phương trận này rất nghiêm mật, chỉ giây lát đã áp tới cổng thành, Quách Tĩnh quay đầu ngựa, thân chinh cản hậu, cây giáo dài rung động, bảy tám tên lính Mông Cổ ngã ngựa. Binh tướng Mông Cổ nhất thời không dám tới gần.

Lữ Văn Hoán thấy Quách Tĩnh thoát hiểm thì cả mừng, vội nói lớn:

" Mở cổng! Chỉ được mở hé, không nên mở rộng! "

Cổng thành được mở rộng chừng ba, bốn thước, đủ cho một người cưỡi ngựa đi vào, các võ sĩ lục tục vào thành. Lá hoàng kỳ trong quân Mông Cổ chao động, hai đội binh mã từ hai bên xông tới.

Lữ Văn Hoán gọi to:

" Quách Tĩnh huynh đệ! Vào thành mau! Đừng chờ người khác nữa! "

Quách Tĩnh thấy bộ thuộc chưa thoát hiểm hết, đâu chịu vào thành trước, đã thế còn giục ngựa xông lên đánh hai tên dũng sĩ Mông Cố gần nhất. Nhưng đại quân đã động, giống như nước thủy triều, Quách Tĩnh tuy võ nghệ tinh thâm, sức một người làm sao ngăn nổi đại quân xung kích? Trình Dương thấy tình thế nguy cấp bèn cho người chuẩn bị dây thang để nạn dân dưới sự giúp đỡ của Quách Tĩnh và Chu Tử Liễu có thể an toàn vào thành.

Thấy kỵ binh Mông Cổ đã tiến gần đến cổng thành, Lữ Văn Hoán gọi to:



" Quách Tĩnh huynh đệ! Mau leo lên! Đừng chờ người khác nữa! "

" Chu sư huynh, các ngươi lên trước, ta đoạn hậu. " Quách Tĩnh vừa đánh lui một tên lính Mông Cổ vừa nói to với Chu Tử Liễu.

Lúc này binh lính Mông Cổ đã tới bên dưới cổng thành, định sẽ theo dây thang mà leo lên, Quách Tĩnh nhanh chóng chặt dứt dây thang không cho bọn chúng có thể leo lên. Nhưng như vậy cũng chặt dứt đường lui của mình. Quách Phù nhìn Đại Võ Tiểu Võ kêu hai người nhanh chóng xuống giúp Quách Tĩnh, Trình Dương lắc đầu kêu nhóm cung thủ nhắm bắn những tên binh lính Mông Cổ xung quanh Quách Tĩnh mà trợ giúp hắn thoát hiểm.

Chu Tử Liễu trên mặt thành thấy tình thế nguy cấp, vội thả xuống một sợi dây dài, gọi:

Quách huynh đệ, nắm lấy này!

Quách Tĩnh ngoảnh đầu, lúc huynh đệ Cái Bang cuối cùng đã vào trong thành, có hơn mười tên lính Mông Cổ xông vào theo. Các đao phủ thủ vừa đánh chặn, vừa khép cổng thành, hai cánh cổng sắt nặng đã khép lại.

Quách Tĩnh thét to một tiếng, dùng giáo đâm chết một tên thập phu trưởng, tung mình nhảy lên chộp lấy sợi dây. Chu Tử Liễu ráng sức kéo lên, Quách Tĩnh lập tức vọt lên cao hơn trượng.

Tên vạn phu trưởng đốc chiến phía Mông Cổ quát lớn:

" Bắn tên!"

Lập tức cả ngàn cây cung cùng bắn. Quách Tĩnh trong lúc được kéo lên đã lường trước việc này, đã xé vạt trường bào, tay phải nắm sợi dây, tay trái cầm vạt áo múa dồn dập như một cái mộc che chắn mọi mũi tên. Chỉ có con ngựa vừa cưỡi dưới chân thành bị trúng mấy trăm mũi tên dài, trông như một con nhím khổng lồ. Chu Từ Liễu hai tay kéo nhanh, Quách Tĩnh lên cao dần.

Khi Quách Tĩnh còn cách bờ thành hai trượng, thì trong quân Mông Cổ đột nhiên phi tới một hòa thượng gầy mặc áo cà sa màu vàng, chính là Kim Luân pháp vương. Hắn ta cầm lấy cung nỏ của một tên quân quan Mông Cổ, giương cung lên. Hắn ta biết Quách Tĩnh và Chu Tử Liễu đều võ nghệ tinh thâm, nếu nhắm bắn vào người họ, họ nhất định tránh được, thế là hắn nhắm bắn sợi dây.

Mũi tên này thật độc địa, nó cách Quách, Chu hai người khoảng một trượng, cả hai không tài gì chống đỡ. Kim Luân pháp vương sợ hai người có cách hóa giải, hắn liền bắn tiếp mỗi người một mũi tên. Mũi tên thứ nhất nghe "phựt" một tiếng, sợi dây dài đứt luôn, hai mũi tên sau bay nhanh về phía Quách, Chu.

Sợi dây đứt, thân hình Quách Tĩnh rơi xuống, mũi tên bắn Quách Tĩnh dĩ nhiên không trúng. Chu Tử Liễu chợt cảm thấy cánh tay nhẹ bẫng, kêu "Hỏng rồi!" thì một mũi tên đã bay đến trước mặt. Kẻ bắn mũi tên nội lực cực kỳ thâm hậu. Lúc này trên mặt thành đầy người, Chu Tử Liễu thầm biết nếu mình né đầu tránh, ắt người phía sau sẽ bị trúng thương, bèn dùng hai ngón tay trái nhắm thật chuẩn mũi tên, giơ ra hất cán mũi tên một cái, khiến nó bay chếch xuống dưới.

Quách Tĩnh thấy đứt dây, thầm kinh hãi, rơi xuống chân thành tuy có thể không bị thương, nhưng giữa vòng vây thiên binh vạn mã, làm sao thoát nổi? Lúc này quân địch đã áp sát, nếu quân ta mở cổng thành tiếp ứng, quân địch nhất định thừa cơ xông vào.

Trong cơn nguy cấp không kịp nghĩ ngợi, Quách Tĩnh chạm chân trái vào tường thành một cái, thân hình vọt lên cao hơn trượng, chân phải chạm vào tường thành một cái, thân hình lại vọt lên cao hơn trượng.

Môn võ công cao siêu "Thượng thiên thê" (thang lên trời) này đương thời hiếm ai nắm vững, người nào dẫu luyện thành, mỗi bước cũng chỉ lên cao được hai, ba thước mà thôi. Đằng này Quách Tĩnh leo tường thành, cứ mỗi bước vọt lên cao hơn trượng, võ công cao siêu đúng là kinh thế hãi tục. Nhất thời trên thành dưới thành im phăng phắc không một tiếng động, mấy vạn đạo mục quang đều chăm chú dồn vào thân hình Quách Tĩnh.

Kim Luân pháp vương thầm kinh hãi, biết công phu "Thượng thiên thê" phải thực hiện liền một mạch, chỉ cần giữa chừng có sự chệch choạc một chút, sẽ không thể leo lên tiếp được nữa. Lão ta bèn giương cung, phóng tiếp một mũi tên nhắm đón lưng Quách Tĩnh.

Tên đi như gió, quân sĩ trên thành dưới thành đều kêu to:

" Đừng có phóng tiễn! "

Tất cả mọi người thấy Quách Tĩnh võ công kinh nhân, thật đáng khâm phục, đều mong Quách Tĩnh lên được mặt thành. Quân Mông Cổ tuy ở phe địch, song cũng sùng kính anh hùng hảo hán, thấy có kẻ đột nhiên bắn lén, thì không khỏi căm phẫn.

Quách Tĩnh nghe tiếng mũi tên xé gió sau lưng, nghĩ bụng: "Thôi nguy rồi!" đành đưa tay ra sau gạt đi. Mấy vạn binh sĩ đôi bên thấy Quách Tĩnh như có con mắt sau lưng, mũi tên bắn lén không làm gì nổi Quách Tĩnh, thì đồng thanh reo hò. Nhưng giữa tiếng reo hò rầm trời, thân hình Quách Tĩnh đã hơi trầm xuống, tuy còn cách mặt thành vài thước, mà lại không thể leo lên được nữa.

Trong lúc quân sĩ đôi bên ác chiến thì Trình Dương yên lặng quan sát trận địa.. Nhìn Quách Tĩnh gặp nạn, thân hình được kéo lên rồi rơi xuống, sau đó lại đạp lên rồi rơi xuống, trong lòng Trình Dương lo lắng không thôi. Lúc Quách Tĩnh sử công phu "Thượng thiên thê" sắp lên tới mặt thành thì thấy có chút an tâm vì tưởng rằng Quách Tĩnh sắp thoát hiểm.

Tới lúc Quách Tĩnh đã bị Kim Luân pháp vương bắn mũi tên ngăn cản, không thể lên được nữa. Trình Dương tâm trạng rối bời, căng thẳng đột nhiên tay trái chộp lấy đầu sợi dây đứt mà Chu Tử Liễu đang cầm, nhoài người xuống, tay phải đã chộp được cánh tay Quách Tĩnh.

Hành động rất bất ngờ, nhưng Chu Tử Liễu tùy cơ ứng biến, nhanh nhẹn dị thường, lập tức sử kình vào hai tay, để cho sợi dây kéo xuống một chút, rồi vận kình kéo lên cực gấp. Trình Dương và Quách Tĩnh vạch một vòng tròn giữa không trung, giống như hai con chim bay.

Binh sĩ trên thành dưới thành mấy vạn người nhìn cảnh ấy cùng há hốc miệng.

Quách Tĩnh đang ở giữa không trung, nghĩ bụng mình liên tiếp bị lão phiên tăng kia đánh lén, chưa có dịp trả đòn, chẳng hóa thua hắn?

Thấy Kim Luân pháp vương lại lắp tên sắp bắn nữa, Quách Tĩnh chân trái vừa chạm mặt thành, tức thời chộp cung nỏ của một binh sĩ, cánh tay vượn dang ra, trường tiễn phóng ngay về phía Kim Luân pháp vương, hai mũi tên gặp nhau giữa chừng, mũi tên của Kim Luân pháp vương bị chẻ làm đôi. Lão ta ngẩn người, đột nhiên kình phong vọt tới, cây thiết cung trong tay bị gãy luôn.

Nên biết Kim Luân pháp vương và Quách Tĩnh võ công tuy ngang ngửa, nhưng Quách Tĩnh từ nhỏ đã ở Mông Cổ, được thần tiễn Triết Biệt truyền thụ thuật cung nỏ, cộng với nội lực tinh thâm, trở thành thiên hạ vô song về tuyệt kỹ cung tiễn, Kim Luân pháp vương không thể sánh kịp.

Quách Tĩnh phóng liên tiếp ba mũi tên, mũi thứ nhất chẻ mũi tên đối phương, mũi thứ hai làm gãy cây cung của lão ta, mũi thứ ba nhắm cán cờ của Hốt Tất Liệt.

Lá cờ lớn này đang bay phần phật trong gió, giữa thiên binh vạn mã hiển lộ thập phần uy vũ, cán cờ bị mũi tên bắn trúng, gãy liền, lá cờ vàng tức thời xuội lơ. Quân sĩ trên thành dưới thành lại cùng kêu ồ lên.

Hốt Tất Liệt thấy Quách Tĩnh uy vũ như vậy, sĩ khí quân mình không còn, lập tức truyền lệnh thoái lui.

Quách Tĩnh đứng trên mặt thành, nhìn hàng ngũ quân Mông Cổ chỉnh tề, tuy rút lui nhưng trật tự đâu ra đó, người rút trước không vội, kẻ đoạn hậu không hoảng, bất giác thở dài, nghĩ:

" Tinh binh Mông Cổ, quân Tống yếu kém quả không thể địch nổi ".

Nghĩ đến quốc sự cặp lông mày rậm bất giác nhíu lại. Chu Tử Liễu, Trình Dương thấy Quách Tĩnh dương oai trong trận địa quân địch, trước ánh mắt ngưỡng mộ của vạn chúng song không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, thì trong lòng đều thán phục.

Hốt Tất Liệt lui binh mấy chục dặm, dọc đường lặng lẽ nghĩ cách phá thành, nghĩ có Quách Tĩnh ở đó thành Tương Dương quả thật khó hạ. Kim Luân pháp vương nói:

" Điện hạ chính mắt thấy đó, nếu tên tiểu tử Dương Quá không xuất thủ cứu viện, thì hôm nay Quách Tĩnh khó mà thoát chết. Lão nạp đã sớm nhận ra, Dương Quá là kẻ phản phúc vô thường. "

Hốt Tất Liệt nói:

" Không đâu! Tiểu vương cho rằng nếu như quốc sư kể lại về lai lịch của Dương Quá đúng thì hẳn là hắn muốn gϊếŧ Quách Tĩnh để trả thù cho cha, hắn là một kẻ kiên cường dũng cảm, không phải hạng tiểu nhân thâm trầm gian trá. "

Kim Luân pháp vương nghĩ khác, song không dám phản bác, chỉ nói:

" Chỉ mong được như điện hạ sở liệu. "

Hoàng Dung đi tìm Tiểu Long nữ tâm sự, thứ nhất là vì Quách Phù, thứ hai là vì cảm giác là lạ trong lòng nàng đối với Trình Dương. Tiểu Long nữ và Hoàng Dung đi tới vườn hoa phía sau phủ nguyên soái, Hoàng Dung cười nói:

" Long cô nương, Quá nhi trong mắt ngươi là một người như thế nào? "

" Dương, nàng rất khác ta, Quách phu nhân, trong lòng ta không ai có thể so được với nàng cả,…. Tuy rằng nàng sợ chết, sợ đau, nhát gan lại rất thích khóc, thích cười, thích cậy mạnh không suy nghĩ hậu quả. Nhưng tấm lòng của nàng không ai có thể so được, nàng có thể mỉm cười giúp một ông lão không quen biết đẩy xe, an ủi một đứa bé bị lạc mẹ ở ven đường, mua kẹo hồ lô cho đám trẻ ăn mày hay chỉ vì lỡ tay gϊếŧ người mà canh cánh trong lòng, ban đêm còn không ngừng gặp ác mộng…….."

(phiên âm hắn và nàng giống nhau, lúc này có thể hiểu Tiểu Long nữ là nói nàng mà Hoàng Dung hiểu là hắn)

Mỗi người trên đời đều giống nhau, khi nói về người mà mình yêu thương thì có thể nói mãi không dứt.

Hoàng Dung lẳng lặng lắng nghe Tiểu Long nữ nói về Trình Dương, nàng biết được trong lòng Tiểu Long nữ, của Trình Dương khuyết điểm cũng là ưu điểm.

" Thì ra Long cô nương có thể biết nhiều như vậy, chúng ta còn không hiểu được Quá nhi, ta thật không biết Quá nhi là người yêu khóc yêu cười lại rất nhiệt tình giúp người khác đến như vậy."

Tiểu Long nữ gật đầu cười.

" Long cô nương, ngươi và Quá nhi đã có phu thê chi thực chưa?"

Tiểu Long nữ lắc đầu, trên tay nàng hiện rõ nốt rùi thạch sùng sa đỏ thẫm như máu. Nếu không phải nhìn thấy dấu thạch sùng sa này thì Hoàng Dung thật không dám tin, hai người không phải sớm chiều ở chung, như hình với bóng sao…. Hoàng Dung thật mong hai người đã là vợ chồng thật sự, như vậy cũng làm cho con gái ngốc của nàng hết hi vọng mà từ bỏ tình cảm trong lòng đối với Trình Dương.

Lúc này Trình Dương đã từ cổng thành trở về, đẩy lùi quân Mông Cổ, làm cho tinh thần mọi người lại thêm hăng hái, sĩ khí tăng vọt. Trình Dương ở trong phủ nguyên soái đi vòng vòng một lúc mới nhìn thấy được Tiểu Long nữ và Hoàng Dung.

Không để ý Hoàng Dung còn đứng bên cạnh, cách Tiểu Long nữ ba bước Trình Dương chỉ bước hai bước là tới, vừa đi vừa chạy tới bên cạnh Tiểu Long nữ, đưa tay nắm lấy tay nàng: " Long nhi. "

Quách Tĩnh cùng mọi người cùng nhau bước vào, gặp Hoàng Dung tươi cười còn không ngớt tán thưởng Trình Dương, Trình Dương nghe những người này tán thưởng có chút khuyếch đại khoa trương, lại nhìn về phía Tiểu Long nữ, thấy ánh mắt Tiểu Long nữ nồng đậm yêu thương tán thưởng.

Trình Dương ngượng ngùng cúi đầu, hai tay nắm chặt tay Tiểu Long nữ nhưng ánh mắt vẫn hướng về nàng mà liếc nhìn.

Hoàng Dung nheo mắt đánh giá Trình Dương rồi mở miệng nói lời tán thưởng. Trình Dương khiêm tốn từ tạ. Quách nói:

" Quá nhi, hồi chiều ngươi dùng lực quá mạnh, ngực có bị đau tức hay không? "

Quách Tĩnh Tĩnh lo sợ Trình Dương còn thương trong người, hôm nay trên mặt thành ráng sức cứu hắn, dễ bị thương nội tạng.

Trình Dương sợ Tiểu Long nữ lo lắng, vội nói:

" Không, không sao cả."

Rồi nàng lái ngay sang chuyện khác:

" Quách bá bá, công phu bay lên mặt thành của bá bá đúng là độc bộ võ lâm. "

Quách Tĩnh mỉm cười, nói

" Công phu ấy ta biết đã lâu, nhiều năm rồi không ôn luyện, khó tránh khỏi vụng về, nên mới bị như thế. "

Kỳ thực, nếu hôm qua Quách Tĩnh đại chiến trên tường thành cùng quân Mông Cổ, đến nỗi hao tổn nguyên khí, thì trong lúc thi triển công phu "Thượng thiên thê", dẫu Kim Luân pháp vương có bắn lén, cũng chẳng làm gì được, nhưng Quách Tĩnh dĩ nhiên không đả động đến chi tiết ấy, chỉ nói:

" Năm xưa Đan Dương Tử Mã đạo trưởng ở Mông Cổ truyền thụ cho ta môn công phu đó, không ngờ hôm nay lại vận dụng ở đây. Nếu ngươi thích, vài hôm nữa ta sẽ truyền thụ cho ngươi. "

Mông Cổ lui binh, thành Tương Dương chuyển nguy thành an, An phủ sứ Lữ Văn Hoán cao hứng mở tiệc mừng công tại phủ nguyên soái, Trình Dương cũng được mời làm thượng khách.

Mọi người ai cũng không tiếc lời tán thưởng việc nàng lanh lẹ nghĩ ra đối sách cứu nạn dân lại bất chấp hiểm nguy, lao người tương cứu Quách Tĩnh. Nhất thời trong sảnh đường người người đều khen không dứt.

Huynh đệ họ Võ ngồi ở bàn bên, thấy Trình Dương vừa đến thành đã lập kỳ công, thì không khỏi sinh lòng đố kỵ, ghen ghét vì không bằng, chỉ sợ sau lần này, Quách Tĩnh cảm ân cứu mạng, sẽ lại đem con gái gả cho nàng. Hai huynh đệ chẳng nói chẳng rằng, chỉ buồn bã nốc rượu. Chỉ là hai huynh đệ họ Võ không biết rằng, từ lâu rồi Quách Tĩnh đã không còn cái ý nghĩ đó nữa.

Trình Dương bị mọi người mời không ít rượu, đến cả Tiểu Long nữ cũng bị bắt uống đến có chút mơ hồ. Trình Dương nhìn sắc mặt đỏ ửng của Tiểu Long nữ, sững sờ, trên tay bưng chén rượu mà mọi người kính cũng sém rớt.

" Yêu, Dương huynh đệ, đây là nhìn vào mà say đắm, không biết cô nương nhà nào mà có diễm phúc được Dương huynh đệ của chúng ta mê đắm như vậy? "

Mọi người ở đây đương nhiên cũng hiểu rõ, Trình Dương và Tiểu Long nữ không phải chỉ là tình cảm lưu luyến bình thường, chỉ là bọn hắn mắt nhắm mắt mở, làm ngơ như không biết mà thôi. Những kẻ trong giang hồ ở nơi này toàn là bậc trượng phu lòng mang thiên hạ, bọn hắn làm gì lưu tâm chút lễ giáo thế tục nữ nhi thường tình chứ.

Huống chi đến Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng không từng mở miệng nói một câu gì thì bọn họ cần chi phải để ý.

Trình Dương giật mình, ho nhẹ một chút, sau đó nói với những người kính rượu xung quanh:

" Không, chỉ là nghĩ chút chuyện thôi…….." Hiển nhiên là không ai tin

" Dương huynh đệ, nếu ngươi và sư phụ ngươi yêu nhau, tuy rằng bây giờ không phải lúc thích hợp, nhưng giang hồ nữ nhi không để ý tiểu tiết, chúng ta cũng không thể để sư phụ xinh như hoa như ngọc thế này theo không ngươi được, ngươi phải bày vẽ một phen…..Mọi người nói có đúng không? " Chẳng biết người nào lên tiếng, chỉ biết sau đó một người rồi hai người, lúc sau cả đại sảnh ồn ào phụ họa.

Trình Dương nhìn chằm chằm Tiểu Long nữ ngây ngô cười.

" Dương huynh đệ, tuy nói rằng Long cô nương đã sớm theo ngươi, thế nhưng ngươi còn thiếu một cái hôn lễ đó, thiếu sư phụ người một cái, thiếu chúng ta mọi người một cái. Chung rượu mừng này lão tử ta uống nhất định rồi."

" Chúng ta cũng không cần tính toán gì, hôm nay đánh bại quân Mông Cổ, khó có được một ngày lành như thế, Dương huynh đệ, ngươi và sư phụ làm lễ luôn hôm nay đi, mọi người nói được không, Quách đại hiệp, Hoàng bang chủ đều tại đây…"

"Dương huynh đệ, tuy nói giá(đây) cô nương đã sớm là ngươi đích liễu, thế nhưng ngươi hoàn khiếm trứ nhất hôn lễ, khiếm sư phụ ngươi một hồi, khiếm chúng ta mọi người một hồi."

Một người đưa ra đề nghị, tất cả mọi người đều đã uống chút rượu, thần trí hưng phấn phụ họa tới lui.

" Cũng không nên ủy khuất Dương huynh đệ như vậy, chúng ta phải chuẩn bị đồ cưới chứ. "

" Người trong giang hồ cần gì tính toán nhưng tiểu tiết thế tục như vậy."

Quách Tĩnh sảng khoái nói, Hoàng Dung phụ họa theo sau

" Nhất bái thiên địa "

" Nhị bái cao đường "

" Phu thê giao bái. "

Này một cuộc hôn lễ không có bất cứ chuẩn bị gì, không khánh chúc, không hoa đăng, không nén đỏ lộng đỏ, không áo cưới không chủ rể quan, chỉ là hai trái tim yêu kết thành một chỗ,thành ra một đôi vợ chồng

Long nhi, Long nhi, Long nhi, ta rốt cuộc lấy được ngươi rồi, đây phải chăng là khổ tận cam lai?

Trình Dương đơn giản chỉ là ngây ngô cười, một cái hôn lễ bất ngờ, nàng không tin đây là sự thật, nàng đang mơ sao, nếu mơ thì nàng mong mãi mãi đừng thức giấc, giờ đây trong ánh mắt Trình Dương, chỉ còn là thân ảnh của Tiểu Long nữ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.