Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 35




Trình Dương và Tiểu Long nữ gặp phải Lý Mạc Sầu tự nhiên là không phải chuyện tốt đẹp gì.

Lý Mạc Sầu vung phất trần, cười lạnh nhìn Trình Dương và Tiểu Long nữ, tin đồn của Trình Dương và Tiểu Long nữ thời gian gần đây lan tràn trên giang hồ cực kì rầm rộ, đương nhiên Lý Mạc Sầu cũng có nghe được. Lý Mạc Sầu không ngờ tới, tại một nơi hoang sơn dã lĩnh như thế này có thể gặp được Trình Dương và Tiểu Long nữ, còn có một lão già điên khùng đi theo hai nàng nữa chứ.

Lục Vô Song không biết như thế nào lại rơi vào tay Lý Mạc Sầu, nhìn bộ dạng nàng cũng không phải là tốt đẹp gì, sắc mặt vàng như nến, tinh thần cũng không tốt lắm, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, vừa thấy được Trình Dương nàng như bắt được phao cứu mạng giữa chốn đại dương mịt mù, nhanh chóng lên tiếng:

" Thiếu hiệp, thiếu hiệp…….."

Lý Mạc Sầu điểm huyệt nói của Lục Vô Song, có lẽ Lý Mạc Sầu thấy phiền vì nàng nói nhiều quá, lại thêm ồn ào:

" Để coi như vậy ngươi còn có thể nói chuyện được không. "

Lục Vô Song chỉ có thể há miệng nhưng lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào cả.

Lục Vô Song không biết nàng như thế nào có thể tiếp tục chịu đựng những việc làm của Lý Mạc Sầu đối với nàng, đã vài lần nàng muốn chết, muốn kết thúc cái cuộc sống không bằng chết này, nhưng hết lần này tới lần khác nàng đều bị Lý Mạc Sầu ngăn cản, nàng không hiểu rốt cuộc Lý Mạc Sầu muốn làm cái gì đây chứ.

Một mặt Lý Mạc Sầu luôn luôn dằn vặt nàng, làm nhục nàng. Một mặt khác Lý Mạc Sầu lại giúp đỡ nàng chữa thương, trị liệu nàng chu toàn. Trong tâm trí Lục Vô Song biết rằng, thù của cha mẹ nàng muốn báo cũng là không có hi vọng, chỉ có thể chờ tới kiếp sau thôi, nàng không muốn cứ ở bên cạnh kẻ thù như thế này mãi.

Lục Vô Song không hề biết, bộ dạng của nàng cực kỳ giống một người, của nàng ngũ quan, khuôn mặt tính cách không hề giống cha nàng, càng không phải mẹ nàng, mà là giống bác của nàng, Lục Triển Nguyên, ngoại trừ việc mặt của Lục Triển Nguyên càng thêm góc cạnh mà nàng là có chút nhu hòa của nữ tử mà thôi. Lục Vô Song không biết, đối với khuôn mặt này, Lý Mạc Sầu vừa yêu lại vừa hận, yêu càng sâu, hận lại càng sâu.

Lý Mạc Sầu thường nói với Lục Vô Song một câu: họ Lục các ngươi không có một người tốt. Nói câu nói này ánh mắt của Lý Mạc Sầu mang theo vô hạn hận ý, như vậy ánh mắt như muốn xé rách cả cơ thể Lục Vô Song làm cho nàng không thể thở được.

Mà mỗi khi nghe đến câu nói này cũng là lúc đáy lòng Lục Vô Song đau xót, Lý Mạc Sầu hết lần này đến lần khác làm nhục nàng, làm nhục người nhà nàng, nàng không thể làm gì mà chỉ có thể lắng nghe, lòng nàng co thắt, đau như có người dùng đao cắt lấy vậy, thù gϊếŧ cha, gϊếŧ mẹ, hại nàng không chốn dung thân, trở thành đứa trẻ mồ côi, mà kẻ thù thì cứ đứng trước mặt nàng nhởn nhơ, nàng cũng không thể tránh né hay trả thù, chỉ có thể nhịn nhục mà sống….

Lục Vô Song hận Lý Mạc Sầu, đến trong giấc mơ nàng cũng muốn đem Lý Mạc Sầu ra phanh thây cho hả giận, thế nhưng lấy võ công của nàng hiện tại, muốn tiếp cận Lý Mạc Sầu cũng đã khó khăn nói chi là gϊếŧ ả.

Lục Vô Song đã bị ép tới giới hạn cuối cùng, có thể nói đó đã là biên giới của sự chịu đựng của nàng rồi, nghĩ có thể chỉ cần ở bên cạnh Lý Mạc Sầu thêm một ngày nào nữa nàng nhất định bị này nữ nhân bức cho điên mất.

Lục Vô Song kích động nhìn Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu điên rồi, nữ nhân này điên thật rồi, chỉ cần một chút có liên quan tới chữ " Lục " thì nàng nhất định sẽ hạ thủ ngoan tuyệt không chút nương tay.

Lý Mạc Sầu và Lục Vô Song đều là đối với đối phương hận đến tận xương cốt, nhưng là Lý Mạc Sầu hận lại mang theo yêu, nàng hận Lục Vô Song, nhưng trong nỗi hận đó lại bao hàm tình cảm của nàng dành cho Lục Triển Nguyên.

Lục Vô Song hận Lý Mạc Sầu, hận nàng sát của nàng cha mẹ, hận nàng làm nàng tan cửa nát nhà, hận nàng làm cho nàng mất đi sự ấm áp của tình thân, nhưng chung quy Lục Vô Song càng hận Lý Mạc Sầu đối với nàng có công ơn dưỡng dục, có nghĩa sư đồ bao năm…..

Hồng Lăng Ba thực bất đắc dĩ, nàng luôn đứng chính giữa Lý Mạc Sầu và Lục Vô Song, cứ mỗi lần Lý Mạc Sầu đụng tới chuyện dính tới Lục Vô Song thì nhất định sẽ cứ như vậy, trở thành một cái tổng hợp siêu cấp mâu thuẫn, có đôi khi nàng thật mong muốn Lý Mạc Sầu có thể cắt dứt hoàn toàn tình cảm với Lục Vô Song, đó có thể là cách duy nhất giảm bớt sự tra tấn về mặt tinh thần cũng như thể xác của Lục Vô Song.

Lý Mạc Sầu không từng nghĩ để cho Lục Vô Song chết đi, chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt quật cường cùng ánh mắt kiên định của Lục Vô Song liền làm cho nàng mê muội hãm sâu vào trong đó. Nàng không muốn Lục Vô Song chết đi, nàng muốn Lục Vô Song khuất phục nàng, nàng muốn khuất phục con ngựa bất kham như Lục Vô Song….

" Sư bá, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi cũng không nên dùng cách như vậy đối đãi Vô Song sư muội ……."

Lý Mạc Sầu cười khẩy:

" Sư muội, không nghĩ tới trên đời này còn có một cái nam nhân làm cho ngươi dù thân bại danh liệt cũng nhất định nguyện ý theo hắn. "

Lý Mạc Sầu nói những lời này là do nàng ước mơ như Tiểu Long nữ, nàng đố kị Tiểu Long nữ có người yêu thương, có một nam nhân có thể vì nàng mà bỏ qua tất cả danh lợi địa vị….

" Sư tỷ, Dương là một nữ tử, vì sao ngươi cùng những người khác đều không cho chúng ta cùng một chỗ, bởi vì ta dạy Dương võ công sao? "

Lý Mạc Sầu ngẩn người, sao đó tự nhiên cười to ha hả:

" Hỏi thế gian tình là vật gì …………? "

Nàng và Lục Triển Nguyên, Tiểu Long nữ và Trình Dương……

" Sư muội, nếu có người biết nàng là một nữ tử, những người phản đối các ngươi càng nhiều, sợ là không thể không phân cách. "

Lý Mạc Sầu cười to, trong lòng chí ít có một chút cân bằng…..

" Sư tỷ, vô luận thể nào ta cũng không rời xa Dương. "

Trái tim Lý Mạc Sầu phút chốc băng giá, lúc trước nàng cũng như vậy đối với Lục Triển Nguyên, nhưng đổi lại nàng được cái gì kia chứ……

" Sư tỷ, ta và Dương quyết định trở về Cổ mộ. "

Lý Mạc Sầu nhìn thấy vẻ ngọt ngào trên mặt Tiểu Long nữ, trong lòng nàng dâng lên vô hạn đố kị cùng ghen ghét, tựa hồ từ nhỏ Tiểu Long nữ lúc nào cũng may mắn như vậy, sự phụ đối với nàng bất công, hiện tại Tiểu Long nữ lại có được thứ mà mười mấy năm qua nàng ước ao có được……..lúc trước Lục Triển Nguyên không muốn ở trong Cổ mộ, mà nàng cũng vì hắn mà buông tha tất cả, quyền lợi địa vị, kể cả việc bị trục xuất khỏi sư môn…..

" Long nhi…."

Trình Dương ý bảo Tiểu Long nữ không nên nói nữa, từ biểu hiện cùng dáng vẻ của Lý Mạc Sầu nàng có thể thấy được đây là tâm trạng của một kẻ thất tình. Trình Dương ôm Tiểu Long nữ vào lòng hỏi nhỏ:

" Long nhi, ngươi biết nam nhân tên Lục Triển Nguyên không? "

Tiểu Long nữ lắc đầu. Tựa vào trong lòng Trình Dương.

" Lý Mạc Sầu cũng bởi vì hắn mới thành bộ dạng như ngày hôm nay. "

Lý Mạc Sầu là một nữ tử si tình, nàng vì hắn mà biến mình từ một thiếu nữ ngây thơ thiên chân vô tà trở thành một nữ ma đầu gϊếŧ người không gớm tay, kết quả cũng không có thể quên được tình cảm với Lục Triển Nguyên, thân mình đều sống trong thống khổ và tương tư….

" Sư phụ luôn nói, nam tử trong thiên hạ đều là kẻ bội bạc, phụ lòng người, đáng tiếc sư tỷ lại không tin…. "

Tiểu Long nữ tiếc hận, sư phụ từng vài lần giận dữ với Lý Mạc Sầu, đến cuối cùng khiến cho Lý Mạc Sầu bị trục xuất khỏi sư môn.

" Vậy ta nên cảm ơn trời may rằng ta là nữ tử, nếu không Long nhi lại cho rằng ta bạc tình mà không giúp đỡ ta. "

" Đúng vậy, Cổ mộ có quy định, không được giúp đỡ người ngoài, đặc biệt là nam tử, ta giúp đỡ ngươi đã là làm trái với môn quy, phá vỡ quy định. "

Trình Dương xấu xa cười, nói chút lời đầy thâm ý:

" Long nhi phá quy cũ thật tốt nha. "

Tiểu Long nữ e thẹn, có chút oán trách Trình Dương:

" Ngươi nói bậy. "

Lục Vô Song kinh ngạc, nàng chưa bao giờ hoài nghi giới tính của Trình Dương, chỉ nghĩ là nam tử này lớn lên có chút thanh tú, tinh xảo, lại xứng với cái lạnh lùng nữ tử, cũng là rất xứng đôi, vậy mà dĩ nhiên nàng là một nữ tử……Chuyện khó tin như vậy làm sao nàng có thể chấp nhận được, giữa các nàng là tình yêu nam nữ sao, như vậy nàng thật sự cũng muốn hỏi một câu như Lý Mạc Sầu: " Hỏi thế gian tình là gì? "

Hồng Lăng Ba nhất thời không có thể mở miệng hỏi gì…..

" Bên kia có một cái sơn động, chúng ta qua đó nghĩ ngơi chút đi, ngươi cũng đừng nói dong nói dài như vậy, coi chừng làm mệt Long nhi của ngươi đó."

Chu Bá Thông nói với Trình Dương, hắn cảm nhận xung quanh đây không chỉ có bọn hắn mà còn có kẻ khác tồn tại.

Đoàn người cứ như vậy lần lượt bước vào sơn động, Chu Bá Thông lấy cỏ khô cùng cành cây tại cửa sơn động ngụy trang che giấu.

Trình Dương dẫn Tiểu Long nữ vào sâu bên trong sơn động, kéo Tiểu Long nữ vào lòng, làm cho Tiểu Long nữ tựa vào người nàng nghĩ ngơi, chính nàng lại ngã lưng dựa vào vách đá trong sơn động:

" Mệt không? "

Tiểu Long nữ lắc đầu:

" Ta lo lắng sư tỷ …. "

Lý Mạc Sầu thô lỗ kéo Lục Vô Song ngồi xuống bên cạnh nàng,:

" Ngươi mơ tường đến bên cạnh nàng sao? "

Lý Mạc Sầu cười khẩy, ánh mắt Lục Vô Song vẫn nhìn chằm chằm vào người Trình Dương, Lý Mạc Sầu nổi lên lửa giận, thế nhưng nhìn thấy trong mắt Trình Dương chỉ có hình ảnh của Tiểu Long nữ, nhìn không được trong lòng chua xót cùng hưng phấn ……

Chuyện tình bi ai của Lý Mạc Sầu dường như đã được định trước….

Trình Dương thở dài, nàng như thế nào mới giúp được Lý Mạc Sầu đây…..

Trình Dương đem ngũ độc bí quyển trả lại cho Lý Mạc Sầu:

"Lý Mạc Sầu. ta đem sách trả lại cho người, nhưng nếu như ngươi còn dùng thứ công phu độc ác này lạm sát người vô tội, đả thương lung tung thì ta bảo đảm với người trong vòng một ngày khắp phố phường đều có thể thấy được cuốn sách này………"

" Ngươi….. "

"Lý Mạc Sầu"

"Lý Mạc Sầu, nếu tha được thì tha đi, cần gì chấp nhất."

Lý Mạc Sầu dùng nội lực đem ngũ độc bí quyển hóa thành bột phấn, nếu có thể nàng nhất định sẽ gϊếŧ chết Trình Dương để diệt khẩu, nhưng nàng biết nàng đánh không lại Tiểu Long nữ, còn có lão già tóc bạc ăn nói lung tung kia nữa.

Sáu người cùng ngồi trong sơn động nhưng mỗi người đều miên man suy nghĩ khác nhau.

Chu Bá Thông vốn không biết cái gì là buồn rầu, thế nhưng hắn nghe Trình Dương kể về quá khứ của Lý Mạc Sầu cũng bắt đầu cảm thấy thâm tâm có chút phiền não, trong quá khứ hắn cũng từng vứt bỏ một nữ tử, hắn không biết Anh Cô hiện giờ như thế nào rồi, Đoàn vương gia vì sao lại xuất gia, hắn cầu nguyện mọi chuyện không nên trở thành bi kịch giống như Lý Mạc Sầu…..

Hồng Lăng Ba không thể nào tin được, Trình Dương là một nữ tử, trên đời này sẽ có nữ tử giỏi giang đến như vậy hay sao...

Lục Vô Song ngồi xếp bằng ngồi bên cạnh Lý Mạc Sầu, trong thâm tâm không ngừng hỏi chính bản thân mình: tình là vật gì...

Trình Dương ôm Tiểu Long nữ, tự mình kể cho Tiểu Long nữ nghe chuyện Cô bé lọ lem, Tiểu Long nữ lúc này đây như một đứa nhỏ chăm chú im lặng lắng nghe nàng kể chuyện, gặp phải chỗ nào không hiểu thì lại hiếu kỳ đặt câu hỏi….

Trong lòng Lý Mạc Sầu cuối cùng vẫn luôn là đố kỵ, nàng thật mong muốn Lục Triển Nguyên có thể sống lại, giống như Trình Dương như vậy ôm nàng, ở bên tai nàng khe khẽ nói nhỏ, nhưng tất cả chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi, từng giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống, Lý Mạc Sầu bi phẫn, chỉ có thể đem tất cả oán khí bất mãn tích tụ trong lòng trút lên người Lục Vô Song……

Lý Mạc Sầu vung lên phất trần xẹt ngang mặt của Lục Vô Song, làm cho nơi đó hiện lên một vệt đỏ tươi...

" Lý Mạc Sầu..." Trình Dương ngăn cản. Hận thù của Lý Mạc Sầu không nên trút lên người Lục Vô Song, nàng không có trách nhiệm gánh lấy việc này.

" Hừ. Ngươi thật quan tâm nàng."

Lý Mạc Sầu tại trên mặt của Lục Vô Song tiếp tục tạo thành một đạo vết tích, đúng vậy, nàng không muốn thấy người khác vì Lục Vô Song ra mặt, đặc biệt là Trình Dương...

" Ngươi cần gì phải như vậy, nàng không phải Lục Triển Nguyên..."

Lý Mạc Sầu cắn chặt hàm răng, phất trần trên tay nàng bị nội lực làm cho gãy làm hai đoạn.

Trình Dương lắc đầu, thật không nghĩ tới đến giờ cái tên này vẫn có lực sát thương đến Lý Mạc Sầu như vậy.

Lý Mạc Sầu thật là một kẻ cực đoan: " Sư bá, Lục Triển Nguyên đã chết nhiều năm như vậy, ngươi cũng đừng hi vọng gì nữa, ngươi gϊếŧ em hắn cùng em dâu của hắn, mọi thù hận cũng nên theo đó mà mất đi…."

" Ngươi thì biết cái gì. "

Những năm gần đây Lý Mạc Sầu vẫn không thể nào quên được hận thù trong lòng, dù nàng gϊếŧ người nào, hay diệt trừ những kẻ cùng họ Lục có liên quan đi chăng nữa thì tất cả tình yêu và thù hận của nàng đều không giảm mà chỉ có thể càng ngày càng cường liệt.

" Quên đi... " Trình Dương sợ càng nói Lý Mạc Sầu càng thêm cực đoan, xem ra đối với Lý Mạc Sầu, Lục Triển Nguyên vẫn là điểm cấm kị.

Lý Mạc Sầu ném một lọ dược tới cho Lục Vô Song, sau đó im lặng xếp bằng đả tọa.

Tiểu Long nữ kéo kéo tay áo của Trình Dương, nhìn Trình Dương nói thỏ thẻ:

" Còn chưa kể xong. " Tiểu Long nữ thích cảm giác thế này, chỉ cần có Trình Dương bên cạnh nàng, chuyện gì cũng không cần suy nghĩ hay quan tâm, bởi vì trong ngực nàng có một loại cảm giác an toàn ấm áp không nói nên lời….

Trời càng lúc càng tối, Trình Dương nhìn Tiểu Long nữ từ từ nhắm mắt, lông mi run run, Tiểu Long nữ ngủ rất thoại mái, vươn ra một cánh tay, bỏ thêm chút củi vào bên trong đống lửa, sau đó lại nhẹ nhàng kéo Tiểu Long nữ kéo vào trong lòng nàng. Tiểu Long nữ giật giật người sau đó tại trong lòng Trình Dương tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.