Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 34




Những lời đồn về Trình Dương và Tiểu Long nữ được truyền rất nhanh trên giang hồ, mà những lời mắng chửi Trình Dương ngày càng nhiều thêm, nàng tựa hồ như được người ta gán ghép với danh từ " trơ trẽn", ai ai đều có thể chửi bới, ai ai đều có thể phỉ nhổ, cùng sư phụ yêu nhau là chuyện cỡ nào hoang đường, thậm chí có người thêm mắm dậm muối, đem hình tượng đại anh hùng của Trình Dương trong đại hội anh hùng hoàn toàn phá hủy.

Âu Dương Phong cũng nghe thấy tin đồn này nọ, tức giận đánh nát một cái bàn, hắn giận Trình Dương không biết hối cãi, nhưng hắn càng tức hơn bọn người trên giang hồ nói năng bừa bãi.

Trình Dương và Tiểu Long nữ không có hướng đi, chẳng biết phương nào dừng chân nên cứ nhìn thẳng phía trước mà bước. Hôm nay các nàng cũng chẳng biết đã tới nơi nào, định ở lại nhà trọ một đêm ngày mai tiếp tục hành trình. Nhà trọ vốn an tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Thì ra miếu ngũ tạng ở gần nhà trọ Trình Dương Tiểu Long nữ và Chu Bá Thông đang ở đêm nay có tổ chức cúng tế.

Trình Dương và Tiểu Long nữ không có tâm tình xem chuyện náo nhiệt nhưng Chu Bá Thông thì không như hai nàng.

Quần hùng trên giang hồ từng nhìn thấy Trình Dương cùng không nhiều, vậy nên trên đường đến đây cũng không có ai có thể nhận ra nàng, vậy mà ở trong một thôn trấn nhỏ như thế này có người nhận biết nàng, những náo nhiệt xung quanh thực sự đều vì nàng mà phát sinh.

Chu Bá Thông biết rõ mọi chuyện, không vui xám xịt ngồi bên cạnh Trình Dương, lẩm bẩm:

" Không một chút phản kháng."

Tiểu Long Nữ trừ bỏ những lúc bên cạnh Trình Dương trong lòng mới có thể nổi lên một ít gợn sóng, còn lại thời điểm, nàng chính là tâm như chỉ thủy, không có một chút biểu cảm gì cả. Đối với những bàn tán xung quanh nàng không chút quan tâm. Nhưng Trình Dương thì không như vậy, nàng nhìn một lúc chứ không thể cứ như vậy nhẫn nhịn cả đời, hiện tại là người khác đến sỉ nhục hϊếp đáp nàng trong khi nàng chẳng đụng tới ai.

" Dâʍ sư" " Lσạи ɭυâи " những từ như vậy mà bọn họ cũng có thể nói ra.

Trình Dương đi tới bên cạnh một người, nắm lấy cổ áo của hắn:

" Ngươi lập lại một lần nữa. "

Có thể Chu Bá Thông nói đúng, nàng cần phải phản kháng lại.

Người này rõ ràng sợ hãi, hai hàm răng run run đánh vào nhau, nhìn Trình Dương, nuốt nước bọt nói lại một lần nữa.

Trình Dương nhanh chóng cầm lên một chiếc đũa, dùng khí lực toàn thân phóng tới đám người đang bàn tán chuyện của các nàng, Trình Dương không ngờ tới, chiếc đũa có thể chọc thủng yết hầu, đâm xuyên qua cổ, một người mặc quần áo có vẻ thô kệt nhăn nheo, tay cầm thanh kiếm, hai mắt mở to, cứ như vậy mà ngã xuống.

Trình Dương trợn to hai mắt nhìn người kia ngã xuống, lòng nàng rối ren trăm ngàn cảm xúc, ý thức của nàng không thể tự chủ được nữa, dựa vào nội lực của Trình Dương thật sự không thể đem chiếc đũa xuyên qua cổ họng một người, điên cuồng, tức giận, nó như thôi thức sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể nàng bộc phát.

Trình Dương bỗng nhiên cười khẩy, Quách Tĩnh Hoàng Dung, đây là kết quả mà các ngươi muốn sao?

" Mọi người cùng tiến lên. "

Chẳng biết là ai lên tiếng đề nghị, thế nhưng tất cả mọi người đều đồng loạt nghe theo, kiếm khỏi vỏ, ánh đao chớp lên, thanh âm của vũ khí tràn ngập cả không gian….

Trình Dương mỉm cười lạnh lùng, Chu Bá Thông chớp chớp mắt, nóng lòng muốn cùng những kẻ ở đây động tay động chân.

Trình Dương bỗng nhiên muốn cùng nhưng kẻ này đồng quy vu tận, nàng học võ cóc không tính là cái gì tinh thông, thế nhưng vận dụng ra làm cho trong không gian tản mát nội lực kinh người, nàng sử dụng võ cóc mà Âu Dương Phong dạy nàng, đề cao nội lực, sau đó bộc phát ra bên ngoài, này một chiêu làm cho những kẻ đang bay tới gần nàng chém gϊếŧ đều bị đánh bật ra ngoài.

Trình Dương cũng không chịu nổi nội lực cuồn cuộn, chân khí trong người không chịu sự không chế của nàng, cả người nhanh chóng đổ về phía sau.

Trình Dương mơ mơ màng màng, chờ cho nàng trở lại bình thường mới biết mình vừa làm một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.

Dải lụa từ trong người Tiểu Long nữ bay ra, ôm lấy thân thể Trình Dương, dù cho Trình Dương có làm cái gì nàng nhất định sẽ ủng hộ Trình Dương. Tiểu Long nữ ôm lấy Trình Dương còn đang hôn mê trở về phòng.

Chu Bá Thông nhìn những người té trên mặt đất khóc thét:

" Đáng đời, ai kêu nói láo. "

Những người này cũng không có gì nguy hiểm tới tính mạng, cũng may võ cóc của Trình Dương luyện chưa tới thuần thục, nếu không mạng của mấy người này hôm nay muốn giữ cũng khó.

Chu Bá Thông vận khó giúp Trình Dương đem nhưng chân khí tán loạn trong cơ thể ổn định lại, Tiểu Long nữ viết phương thuốc đưa cho tiểu nhị đi mua rồi sắc cho Trình Dương uống. Tiểu nhị tiếp run run tiếp nhận phương thuốc, hắn không muốn chọc tới những người này, nếu không mạng nhỏ của hắn là khó giữ, hắn làm ở đây bất quá vì miếng cơm qua ngày thôi.

Trình Dương vừa tỉnh lại thì thấy Tiểu Long nữ vẻ mặt yêu thương đang nhìn nàng:

" Long nhi ~. "

" Tốt hơn chưa? "

Trình Dương nũng nịu ngồi dậy nhào vào trong lòng Tiểu Long nữ:

" Khó chịu. "

Quả thật khó chịu, biểu hiện của Trình Dương càng làm Tiểu Long nữ khó chịu thêm một phần.

" Rất khó chịu sao? "

" Ha ha, có chút mệt mỏi, trong lòng buồn một chút thôi, Long nhi, không có việc gì đâu. "

Trình Dương sợ làm cho Tiểu Long nữ lo lắng.

" Vậy ngủ một chút đi, ta cùng ngươi. "

" Được, nhưng ta đói bụng. "

Trình Dương không hề hối hận việc nàng làm, lấy bạo chế bạo, đó mới thực sự hiệu quả, làm như vậy thì ác nhân cũng không thấy khó khăn, lúc trước Âu Dương Phong cũng không phải dùng tâm tình như vậy mà đi làm những chuyện vi phạm lương tâm hay sao.

" Tốt. " Tiểu Long nữ vươn tay lấy chén cháo đặt bên cạnh

" Ta đúc ngươi được không? "

Trình Dương mở miệng cho Tiểu Long nữ đút, cháo độ ấm vừa phải, không lạnh cũng không nóng, Tiểu Long nữ là người Nữ Chân, càng ngày càng nhìn ra nàng có tư chất làm hiền thê lương mẫu. Bây giờ đáy lòng Trình Dương có duy nhất một tia ấm áp, cũng chỉ do Tiểu Long nữ mang đến mà thôi.

Trong lòng Trình Dương rất khó chịu, nàng không muốn gϊếŧ người, cũng không muốn hại mạng người, thể nhưng lại bị mọi người xem là quái đãn mà bức nàng, người không đụng ta, ta bất đụng người đó là một cái quy luật không thích hợp dùng cho những người tâm địa hiểm ác trong chốn giang hồ, ở đây so với thế kỉ 21 có nhiều việc không muốn nhưng không thể không làm.

Thật giống như câu: " Người trong giang hồ thân bất do kỉ"

Cửa phòng đột nhiên bị một lực rất mạnh đánh bay, thân hình cao to của Âu Dương Phong xuất hiện trước mắt hai nàng.

Trình Dương kích động gọi:

" Cha. "

" Ngươi còn có mặt mũi gọi ta là cha sao, sử dụng võ cóc thành ra như vậy. "

Âu Dương Phong rất hiểu Trình Dương, tính cách nàng rất ôn hòa nhã nhặn, hầu như không có chút công kích gì cả, người như nàng muốn đặt chân trên giang hồ vốn rất khó khăn, thế nhưng lần này hắn lại nghe được tin Trình Dương gϊếŧ người làm bị thương nhiều người, tin tức này làm hắn không dám tin vào tai mình, cũng vì thế mà biết được manh mối tìm được Trình Dương

Trình Dương mím môi: " Cha ~ "

" Các ngươi theo ta về núi Bạch Đà."

Âu Dương Phong rất lo lắng không yên tâm để Trình Dương một người đi lại trong giang hồ. Coi như hắn cam chịu chấp nhận quan hệ của hai người, chí ít hắn không yêu cầu một mình Trình Dương cùng hắn quay về núi Bạch Đà.

Nếu Trình Dương hiện tại chỉ lẻ loi một mình nàng nhất định không chút do dự theo Âu Dương Phong trở về Tay Vực, nhưng bên cạnh nàng giờ đây còn có Tiểu Long nữ, Tây Vực hoàn cảnh không bằng Trung Nguyên, nàng sợ trong lúc nhất thời Tiểu Long nữ không quen được.

" Cha, ngươi yên tam, ta và Long nhi dự định tránh mặt thế nhân, ẩn cư ở cổ mộ, sau này cũng sẽ không có chuyện gì nữa. "

" Ngươi... " Thực sự tức chết Âu Dương Phong.

Người chịu thỏa hiệp vẫn là Âu Dương Phong, Trình Dương đáp ứng hắn sau này nhất định thường đi Tây Vực thăm hắn.

Khuôn mặt Trình Dương tỏa sáng không thôi, rốt cuộc thì Âu Dương Phong cũng chấp nhận, điều này làm nàng mừng rỡ như điên, những chuyện nhảm nhí đồn đại bỗng chốc đều không tồn tại nữa.

Trình Dương và Tiểu Long nữ đã quyết định ẩn cư, vô luận những người trong giang hồ nói xấu các nàng như thế nào các nàng cũng không quan tâm, các nàng chỉ muốn nhanh chóng trở về cổ mộ mà thôi.

Tiểu Long nữ và Trình Dương quyết định chọn đường núi mà đi, các nàng chọn nơi không dấu chân người mà đặt chân, tránh xa phố lớn ngõ nhỏ, các thị trấn náo nhiệt, tránh xa nhàn ngôn toái ngữ, miệng lưỡi thế gian – những thứ mà có thể dễ dàng làm một người trở nên điên loạn.

Danh tiếng của Trình Dương giờ đây cực kì xấu, giống như con chuột, đến đâu cũng có người đòi đánh đòi gϊếŧ.

Chu Bá Thông ở cùng một chỗ với Trình Dương và Tiểu Long nữ, cùng các nàng ngủ sơn động, miếu hoang hay là dưới gốc cây dã ngoại. Chu Bá Thông đối với công phu ngủ trên dây thừng của Tiểu Long nữ rất là hiếu kỳ, vẫn quấn quít đòi nàng dạy hắn cho bằng được.

" Sư muội, đã lâu không gặp. "

Oan gia ngõ hẹp? Thế nào lại đụng tới Lý Mạc Sầu kia chứ.

Trình Dương đem Tiểu Long nữ bảo hộ ở phía sau, ngũ độc bí quyển còn nằm trong tay nàng, vốn định đem quyển sách này cho Quách Tĩnh, nàng tin Quách Tĩnh sẽ đem quyển sách này xử lý thỏa đáng, nhưng Quách Tĩnh cứ hết lần này đến lần khác phản đối nàng và Tiểu Long nữ, này nọ chuyện xảy ra làm nàng quên mất chuyện ngũ độc bí quyển, Lý Mạc Sầu xuất hiện làm nàng nhớ ra chuyện này.

Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng nghe thấy tin tức liên quan đến Trình Dương, thế nhưng họ không rảnh bận tâm nhiều chuyện như vậy, Quách Phù để lại thư rồi trốn đi ra ngoài, nàng nói muốn tìm Trình Dương hỏi cho ra lẽ, nàng phải đem thể diện của nàng đòi lại.

Đệ tử Cái Bang được điều động đi tìm Trình Dương và Quách Phù, bọn họ hồi báo tới tin tức, một đệ tử Cái Bang nhìn thấy một bóng người mờ ảo giống như là Quách Phù, cùng đi với nàng còn có một vị lạt ma. Còn về phần Trình Dương, tin tức của nàng trên giang hồ sớm đã lang tràn khắp nơi, không cần đệ tử Cái Bang thông báo cũng đến được tai Quách Tĩnh Hoàng Dung

Quách Tĩnh một đêm tóc trắng, nữ nhi duy nhất hiện tại không rõ tung tích, Trình Dương lại lưu lạc đến nông nỗi như vậy, việc làm này so với Dương Khang lúc trước càng thêm khác người, trong thâm tâm của Quách Tĩnh, Trình Dương như trước vẫn là hắn nhận thức – Dương Quá, là con của nghĩa đệ hắn, người mà hắn muốn nuôi dưỡng thành tài không vướng vào vết xe đổ như Dương Khang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.