Thần Cố

Chương 7: Hắc ám thần phó (bảy)




Edit: Nguyệt Bạch

Beta: Âu Dương Tình

“Như ngươi thấy đấy.” Người lùn giễu cợt, “Bên ngoài là giáo hội thánh khiết cao quý, sau lưng lại  tham ô ăn hối lộ, thật khiến người khác buồn nôn.”

Ningya ở sau lưng hắn lặng lẽ tháo dây thừng ra: “Chuyện này có liên quan gì đến chúng ta?”

Người lùn nói: “Nhìn thấy nhiều châu báu như vậy ngươi không động tâm sao?” Vừa nói vừa lấy ra rất nhiều túi không gian.

Ningya nói: “Ta cũng muốn lắm, nhưng không thể cử động được.”

Người lùn vơ vét hết một cái rương, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên châm chọc: “À, vậy ngươi cứ tiếp tục nghĩ đi.”

Ningya xoay xoay cổ tay, từ từ rút một tay từ trong dây thừng ra, sau đó cởi tay còn lại. Mặc dù có được tự do, cậu cũng không dám có động tác quá lớn, vẫn đứng tại chỗ như cũ, ngơ ngác nhìn người lùn như cá gặp nước mà vơ vét.

Rương gỗ trong kho hàng quả thực rất nhiều, nằm rải rác khắp nơi. Người lùn nhét một lúc thì không thể nhét thêm được nữa, bắt đầu chọn lựa.

Ningya theo dõi hắn, thấy hắn càng đi càng xa, gót chân lặng lẽ dịch về đằng sau, di chuyển từng chút từng chút một đến cánh cửa. Mãi tập trung vơ vét của cải, người lùn dường như không phát hiện động tĩnh của cậu.

Phải tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Ningya di chuyển đến cánh cửa, tính toán khoảng cách của hai người, cắn răng một cái, bất thình lình mở rộng cửa lớn xông ra ngoài. Gió tạt trên mặt lạnh như nước khiến cậu nổi da gà. Cậu không dám dừng bước, không dám nhìn lại đằng sau mà chỉ cắm đầu chạy về phía trước.

Trước đó người lùn nói bọn họ đang ở tổng bộ của Quang Minh thần hội, Ningya cho là nói dối, ra ngoài mới biết người lùn không có khả năng bịa đặt. Ở hai bên đường đi, lầu cao ba tầng cùng cột trụ bạch ngọc san sát, thân cột điêu khắc tinh xảo, trên hành lang có thể thấy rõ ký hiệu lớn của Quang Minh thần hội.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ký hiệu này, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều có một cảm xúc không rõ trào lên trong lồng ngực.

Cuối hành lang, một người đàn ông trung niên mặc thần bào rộng thùng thình màu trắng chầm chậm đi đến. Ningya muốn tránh nhưng không kịp, chỉ có thể bất chấp nghênh đón.

“Cậu là ai?” Trên mặt nam tử trung niên thoáng hiện một chút ngạc nhiên, nhưng lại không lúng túng, “Vì sao lại tự tiện xông vào Thần điện?”

Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, Ningya lại đối với ông không tự chủ mà sinh ra một loại tình cảm phức tạp, có một chút thân thiết, lại có một chút kháng cự, rất là phức tạp. Cậu lấy lại bình tĩnh nói: “Nơi này là Quang Minh thần hội?”

Nam tử trung niên nói: “Viện cớ vào nhầm để ngụy biện cho tội trạng của mình, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt.”

Ningya nói: “Không. Tôi không phải đi nhầm. Tôi là bị người ta bắt vào… Ông là ai?”  Đột nhiên kinh sợ mình chạy ở trong hành lang lâu như vậy chỉ thấy được một người này, mà người lùn cũng không có đuổi theo.

“Feta ·Garcia.”

Ningya càng tỏ ra hoảng hốt: “Đại nhân thần tế tự?” Thần tế tự là một trong hai người kế thừa giáo hoàng, địa vị tại Quang Minh thần hội được kính trọng, không nghĩ mình chạy bừa một lúc lại có thể gặp được một đại nhân vật như vậy.

Feta giơ tay lên, Quang Minh thần lực thuần túy tụ lại trong tay ông, chậm rãi hội tụ thành một quả cầu ánh sáng to bằng nắm đấm, đưa đến trước mặt Ningya.

Ningya cảm thấy có một năng lực ấm ấm từ quang cầu truyền tới, tiến vào cơ thể, từng lỗ chân lông đều dãn ra.

“Bây giờ có thể cho ta biết tại sao cậu lại xuất hiện ở nơi này chưa?” Feta hỏi.

Ningya bán đứng người lùn không chút do dự. Cậu quả thực đã từng hứa sẽ giữ bí mật, nhưng điều kiện tiên quyết là người lùn phải thả cậu đi. Nếu giao dịch đã không thành, vậy thì nhân nghĩa cũng tự nhiên không tồn tại.

Feta nghe vậy thì đôi mày nhíu lại. Khuôn mặt của ông ta rất chính trực, lúc không nói lời nào có điểm cương chính ung dung, lúc này dưới vẻ hà khắc, trông rất uy nghiêm.

Ningya vốn còn có chút ngờ vực ông, nhưng khi nhìn vào mặt của ông ta thì trong lòng không khỏi sinh ra hảo cảm.

Sắc mặt Feta ngưng trọng. “Quang Minh thần hội chưa bao giờ vận chuyển hàng hóa lúc nửa đêm.”

Ningya cho là hắn nói mình nói dối, đang định giải thích thì nghe thấy hắn nói: “Dẫn đường.”

Ningya buột miệng: “Chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

Feta lạnh nhạt nói: “Giáo hoàng bệ hạ đã ngủ rồi.” Ngụ ý rằng, nếu như ông ta không giải quyết được thì đích thân Giáo hoàng sẽ ra tay.

Ningya không dài dòng nữa, xoay người đi trước dẫn đường. Cậu từ trong kho hàng vội vã chạy ra ngoài, chỉ hơi liếc mắt nhìn cột trụ cùng điêu khắc trên đỉnh của hai bên, cũng không để ý mình chạy ra từ cửa nào, đang do dự thì thấy phía trước có một cánh cửa sáng loáng mở ra.

Ningya nhớ lại một chút, dọc theo đường chạy đến đây không có cánh cửa kia mở ra. Nói cách khác, cánh cửa này có thể do người lùn mở. Hắn vốn đuổi kịp mình, nhưng lại nhìn thấy Feta nên mới quay trở lại, tiện thể quên đóng cửa?

Giải thích thì giải thích được rồi, chỉ là, dường như còn bỏ sót điều gì đó.

Ningya đang suy nghĩ, liền thấy đầu của người lùn thò ra rừ cánh cửa đang mở. Phía sau hắn là một mảnh màu đen kịt như dải sương mù màu đen, một khi rơi vào liền sẽ bị bóng tối nuốt chửng, không có cách nào thoát ra ngoài nữa.

Cậu trong lòng cả kinh, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, lại bị một cánh tay chặn lại, sau đó bị đẩy nhẹ một cái vào trong, chính mình không tự chủ lao tới trên người người lùn. Người lùn không đỡ cậu, mà nghiêng người khiến cậu bị ngã xuống đất, ở bên cạnh lại bồi thêm một cước đá cậu một cái.

Bóng dáng một người cao lớn từ phía sau cậu đi đến, đóng cửa lại.

“Cậu thật bất cẩn.”

Trong lời nói mang ý trách móc nhưng giọng điệu lại bình tĩnh cực kỳ, nhưng khi nghe thấy trong lòng Ningya chùng xuống, trong người buốt giá từng cơn. Vẫn tưởng rằng đã tìm được người giúp đỡ thoát ra ngoài, không ngờ lại là tự chui đầu vào lưới, lo lắng bất an bị bắt trước nay đều hóa thành ảo não, quyết tâm phải mạnh mẽ, phải cố giữ bình tĩnh cuối cùng cũng dao động, có một chút căm hận.

Vốn không quen biết nhau, hà tất phải kéo cậu xuống nước?

Kho hàng sáng lên, người lùn lấy từ túi không gian ra vài viên dạ minh châu, tiện tay vứt xuống mặt đất chiếu sáng.

Feta nói: “Khi rời đi thì đem đồ vật đặt về chỗ cũ.”

Sắc mặt người lùn trắng bệch, có chút không cam lòng.

Feta nói: “Sổ sách của Sophilo rất chặt chẽ.”

Cái tên Sophilo này cũng không hiếm gặp, nhưng là từ trong miệng của Feta nói ra, vậy thì tám chín phần mười là một vị thần tế tự khác có khả năng trở thành Giáo hoàng. Cũng tức là hai gã được đề cử kế thừa vị trí Giáo hoàng, một thì tên cấu kết với tín đồ của Thần Hắc Ám, còn một lại ngấm ngầm vơ vét của cải?

Lúc này việc Ningya quan tâm không phải là tiền đồ của Quang Minh thần hội, mà là tương lai sau này của chính mình. Lúc đầu mình trốn theo người lùn quỳ lạy Thần Hắc Ám, chân của cậu như mới trên mũi đao, giờ đây, Feta lại không kiêng kị mà bày ra bộ mặt khác của mình, truy tìm nguyên nhân, không phải là đem cậu trở thành người một nhà, mà là trở thành người chết.

Theo những gì nhìn thấy trước mắt, suy đoán sau có khả năng cao hơn.

Feta nói: “Vì sao lại dẫn hắn tới?”

Hắn đã nói ra vấn đề mà Ningya nghi ngờ từ rất lâu.

Lần này người lùn không giống mọi lần nói cho có lệ mà là đích thực tường thuật lại cho Feta: “Trên người hắn có thần lực hắc ám.”

Ánh mắt Feta dừng lại trên người Ningya.

Ningya giật mình không nói nên lời.

Người lùn nói: “Tôi cho hắn uống nước suối thánh hắc ám, hắn không hề có phản ứng.”

“Khẳng định sao?” Feta trong miệng hỏi lại, tay lại đưa về phía người Ningya. Ningya ngồi dưới đất, chân tay di chuyển thật nhanh về phía sau. Feta liền khoát tay chế trụ thân thể cậu, từ từ đưa tay đặt lên trán cậu.

Trước khi cảm thụ được luồng năng lực thoải mái từ đỉnh đầu rót vào này, so với lần trước càng thêm mãnh liệt, ngay của chú văn trên người cũng dường như bị chế trụ.

Thần lực đi vào trong người Ningya, hai người vậy mà phù hợp trước giờ chưa từng có. E là tính trên toàn bộ thế hệ Giáo hoàng cũng không có quá một phần mười. Nhất là thần lực đi đến trái tim, lại bị hấp thu toàn bộ. Hấp thu toàn bộ? Ánh mắt Feta chợt lóe, đổi tay đặt tại ngực cậu. Lần này không có truyền thần lực qua nữa mà là thu thần lực về. Nháy mắt khi hấp thu, cho dù là có chuẩn bị, nhưng ông ta vẫn bị thần lực cuồn cuộn đánh tới khiến toàn thân tê dại.

Đây là con của Nữ Thần Quang Minh, còn là…

Trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ khiến hốc mắt ông ta nóng lên, nói với người lùn: “Mang hắn theo, đi theo ta.”

Người lùn không phải là lần đầu tiên đến Quang Minh thần hội, thế nhưng có một nơi hắn tuyệt đối không dám đến. Cho dù là phòng ngủ của Giáo hoàng cũng không khiến hắn phải sợ hãi như thế, nhưng mà hôm nay, Feta lại dẫn hắn tới?

Ngẩng đầu nhìn điêu khắc Nữ Thần đại phát thần uy trên cửa lớn thần điện, hắn còn có chút mất hồn.

Sinh thời, mình cũng đã từng đến điện Phụng* Thần – Nơi thần thánh nhất Quang Minh thần hội.

*Phụng của thờ phụng.

___________________________

Quang Minh thần hội đời này thật bất hạnh =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.