Thần Cố

Chương 6: Hắc ám thần phó (sáu)




Edit: Nguyệt Bạch

Beta: Âu Dương Tình

Thấy tâm trạng của cậu không tốt, ngày thứ hai sau khi rời giường thái độ của người lùn đối với cậu lại tốt hơn, chủ động cởi trói để tứ chi cậu được thả lỏng, có thể tự do dùng cơm dưới lầu. Nhưng Ningya lại cảm thấy bết bát hơn. Hành động mà người lùn thể hiện rõ mình không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Hai người tiếp tục lên đường, người lùn thậm chí không trói cậu trên ngựa mà còn giải thích về hành vi lúc trước.

Ồ! Ra là sợ cậu ngã từ trên lưng ngựa xuống. Vậy thì cũng đừng có đem cậu đặt trên lưng ngựa chứ.

Ningya phớt lờ vẻ mặt tươi cười thân thiết lấy lòng của hắn, nghiêng đầu sang một bên nhìn ngắm phong cảnh phía xa.

Thấy cậu nghiêng đầu, trên mặt người lùn thoáng qua một chút ảo não, lại mau chóng kìm chế, mang theo cậu tiếp tục lên đường.

Ningya vẫn luôn phỏng đoán người lùn sẽ đưa mình đi nơi nào. Nếu không dùng ma pháp trận, vậy thì cũng chỉ có năm lựa chọn: Gunavegas, Sangtu, Shamanlier, Tangier, Senlisja. Nếu có thể, cậu hi vọng là Senlisja hoặc Tangier, chí ít là gần Langzan nhất. Cậu thất vọng vì vốn hiểu biết nông cạn của mình, tối hôm qua trong cuộc nói chuyện của đám lính đánh thuê cậu đã nghe thấy tên của trấn nhỏ đó, nhưng bởi vì không biết nên vẫn chẳng rõ hướng đi của bọn họ.

May mà không bao lâu sau đáp án đã rõ.

Bọn họ đi tới ranh giới giữa Julan và Sangtu.

Sangtu, thật sự là một đáp án ngoài dự liệu của cậu. Một tín đồ của Thần Hắc Ám lại chạy đến đại bản doanh của Quang Minh thần hội, ngoại trừ bị khùng thì điều cậu có thể nghĩ tới cũng chỉ có âm mưu.

Người lùn là có chuẩn bị mà đến, mang theo một đống văn kiện, binh lính nhìn mặt Ningya mấy cái liền thả đi.

Nếu như là thương nhân bình thường, Ningya đại khái còn có thể nháy mắt xin giúp đỡ, nhưng là kị sĩ cấp bảy thì… Duy trì im lặng mới là cách tốt cho mình cho người.

Sau khi vào biên giới Sangtu, trạng thái của người lùn đổi hẳn. Một là không thể thoải mái giống như lúc trước, bởi khi giao tiếp với người khác, hắn sợ mình nhỡ mồm tiết lộ chuyện hắn là tín đồ của Thần Hắc Ám, một là tinh thần của hắn thỉnh thoảng sẽ hưng phấn cực độ, nhiều lần nhìn Ningya không tự chủ mà bật cười.

Loại hưng phấn này quấy nhiễu Ningya nặng nề, cậu bắt đầu ăn ngủ không yên.

Người lùn tuy có chú ý tới nhưng lại không để trong lòng. Vẫn một ngày cung cấp hai bữa cơm ăn, có ăn hay không thì tùy.

Một tên bắt cóc, một con tin dè dặt duy trì sự cân bằng vi diệu. Ningya sợ rằng nếu đắc tội đối phương thì sẽ bị giết người diệt khẩu, mà người lùn xuất phát từ nguyên nhân nào đó không muốn để lại cho cậu ấn tượng quá xấu.

Hoặc cũng có lẽ, chính mình có giá trị lợi dụng nào đó mà cậu không biết? Ningya không khỏi nhớ tới chiếc khuyên môi vàng đen đã mất, có hơi ảo não về sự bất cẩn của mình. Đang suy nghĩ, khuyên môi đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, cảm giác lạnh lẽo trơn truột khiến cậu giật mình, theo bản năng buông tay ra. Khuyên môi một lần nữa rơi xuống đất nhưng không phát ra âm thanh.

Ningya cúi đầu nhìn, dưới đất không có bất kì vật nào.

Người lùn nhận ra sự bất thường của cậu, hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.

Ningya môi run lên nói: “Vừa nãy hình như ta thấy trên mặt đất có một đồng kim tệ.”

Người lùn: “…” Chính mình đang là con tin lại vẫn chú ý xem trên đất có kim tệ hay không thật đúng là một nhân tài khó kiếm.

Ningya không buồn nghĩ xem hắn đang nghĩ cái gì, chỉ là trong lòng nhẹ nhàng gọi cái khuyên môi, trong lòng bàn tay quả nhiên có nhiều hơn một cái khuyên kim loại. Cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Nếu có phiền não, cũng nên phiền não sẽ ném cái khuyên này đi đâu. Bởi vì có liên quan đến người lùn, cậu đã xếp Thần Hắc Ám vào một loại tai họa, dính líu đến tai họa hiển nhiên cũng là tai họa, đáng sợ là muốn ném cũng ném không xong.

Từ lúc gặp Ningya đến nay, sắc mặt của cậu luôn tái nhợt, người lùn cũng không nghĩ nhiều, chỉ trịnh trọng cảnh cáo cậu an phận một lần nữa bởi vì, tới thành Neil rồi.

Sangtu kẹp giữa Đế quốc Kanding cùng Shamanlier cũng từng là một phần của “Đế quốc của Mộng” Đế quốc Augu, Vương thất và một số quý tộc trong người vẫn còn được kế thừa dòng máu của mấy vị Hoàng đế Augu. Sau khi Đế quốc Augu sụp đổ, nhờ vào sự che chở của Quang Minh thần hội mới không bị Đế quốc Kanding cùng Shamanlier như sói như hổ thôn tính, kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Bởi vậy dẫn đến hậu quả trực tiếp là Vương thất Sangtu thùng rỗng kêu to, quốc chính bị Quang Minh thần hội thao túng, từ Vương thất đến quan viên đều đang sống mơ mơ hồ hồ.

Thủ đô Neil hoàn toàn kế thừa diện mạo và tinh thần của vương thất Sangtu, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, từ trong cũng đến ngoài cung không nơi nào không tỏa ra bầy không khí chán chường. Nếu nói đến ngoại lệ, cũng chỉ có tổng bộ của Quang Minh thần hội cùng các giáo đường. Trích dẫn lời nói của một tín đồ, chỉ có đắm chìm dưới ánh sáng của Nữ Thần Quang Minh mới cảm nhận được ý nghĩa đáng quý của sinh mệnh và thời gian.

Ningya thay vào một bộ trang phục vô cùng kì lạ, chiều cao của người lùn cũng làm người khác chú ý, ít ra lúc ở Julan mặc dù không có người xen vào, thế nhưng ánh mắt tò mò, nghi ngờ cùng dò xét chưa bao giờ giảm đi, nhưng mà vừa vào thành Neil, những ánh mắt này đều biến mất. Trên đường mỗi người đều giống như đang bận rộn việc của mình, hoàn toàn không có thời gian để ý tới người khác.

Dọc đường người lùn thông suốt mà đem Ningya sắp xếp tại một quán trọ nhỏ bình thường, sau đó liền rời đi.

Ningya làm bộ ngồi trơ nửa giờ, sau khi xác nhận đối phương thật sự đã rời đi chứ không phải gài bẫy, cậu liền dùng miệng cởi dây thừng ra.

Lúc người lùn trở lại, Ningya vừa mới giải thoát hai tay mình, xoay người lại tháo dây thừng trên chân.

Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt thời gian như ngừng lại.

Ningya giật mình, theo bản năng lấy dây thừng giả trói hai tay mình lại.

Vẻ mặt người lùn nhìn qua có chút  囧, vội ho một tiếng nói: “Không cần. Đúng lúc chúng ta sắp đi ra ngoài.”

“Đi đâu?”

Người lùn nhìn cậu một cái.

Ningya ý thức được mình đã vượt quá quyền hạn của con tin.

Ngoài dự đoán của cậu, người lùn trả lời: “Đi gặp một người.”

Kiểu “gặp” này Ningya không thích chút nào. Cậu bị dán miệng đặt trong một cái rương được khiêng lên xe ngựa, biết được xe ngựa là bởi vì rương này cách âm không tốt cho lắm, nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động. Từ quán trọ đi ra ngoài, họ qua một cái cầu đá, mặt cầu rất dốc khiến thân thể cậu hết va trái lại chạm phải bên trong rương gỗ.

Đi gần một tiếng đồng hồ thì xe ngựa dừng lại.

Cái rương được người ta nhấc xuống, hai người một trái một phải đi lên cầu thang, lúc đi tới bậc trên cùng, nghe được hai bên còn có âm thanh của những rương khác đặt xuống, lúc đến phiên cậu, va chạm kịch liệt khiến cậu giật mình.

“Cái gì vậy?” Cậu nghe được có người nói thầm.

“Bất kể đó là thứ gì, chúng ta chỉ cần lo vận chuyển cho tốt là được rồi.” Một người khác nói.

“Rõ là không công bằng. Kỵ sĩ thần thánh đứng ở dưới ánh sáng, được người tôn kính, còn chúng ta lại phải trốn ở trong bóng tối vận chuyển đám rương.”

“Đừng nói như vậy, làm việc cho Nữ Thần, bất luận việc gì đều là vinh quang! …Đội trưởng!”

Cách tấm gỗ, Ningya có thể nghe ra một người đang khẩn trương, mà sau khi mở miệng lại tuyệt đối không có âm thanh nào nữa. Ngay sau đó, một giọng nói âm trầm xa lạ nói: “Xử lý cái xác này đi. Ta hi vọng, lần sau sẽ không gặp phải một đoàn viên nào như thế này nữa.”

“Được, tôi đảm bảo.” Thanh âm của một người khác rất khẩn trương.

Cậu đang ẩn náu trong rương gỗ thì rương đột nhiên bị gõ nhẹ một cái. Trong lòng Ningya như bị hẫng mất một nhịp. Thế nhưng sau khi gõ lại không có việc gì nữa. Cậu được đưa lên một cái xe và đẩy đến một hướng không rõ.

Trước đó nếu bảo Ningya còn do dự phải chăng nên đập nồi chìm thuyền mà cầu cứu một lần, thì sau khi nghe được âm thanh thâm trầm đó cậu liền hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ này. Hiện tại cậu chỉ hi vọng nơi sắp đến không có quan hệ gì với mình.

Xe đẩy đi được chừng hai mươi phút thì dừng lại. Cái rương được di chuyển đến nơi nào đó, ngay sau đấy xe đẩy được đẩy đi. Cách đó không xa vang lên tiếng đóng cửa nặng nề, bốn phía lại khôi phục sự yên lặng.

Lần này Ningya không chờ lâu nữa, xấp xỉ hai ba phút sau, liền dùng đầu húc rương gỗ. Rương gỗ không nhúc nhích tí nào. Cậu thử một lần lại một lần, đang muốn bỏ cuộc thì nắp đột nhiên mở ra, một cái đầu nhỏ ghé vào bên cạnh rương gỗ.

Ningya bị dọa tái mặt, nhìn kỹ lại thì đúng là người lùn.

Người lùn đưa cậu từ trong rương ra.

“Đây là nơi nào?” Không biết hắn có trả lời hay không, Ningya cứ đánh bạo hỏi thử.

Người lùn nói: “Trong kho chứa đồ của tổng bộ Quang Minh thần hội.”

Không còn nghi ngờ gì nữa! Người lùn nhất định đang bày ra âm mưu gì đó.

Sắc mặt Ningya khó coi tới cực điểm.

Người lùn nói: “Có muốn biết trong kho hàng chứa cái gì hay không?” Không chờ cậu đáp lại, hắn thản nhiên dùng dao găm cạy cạnh của rương gỗ. Ngay lập tức, ngọc ngà châu báu phát ra ánh sáng làm lóa mắt cả hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.