Thâm Viện Nguyệt

Chương 9




Nhưng nếu nghĩ rằng Chỉ Hạnh là loại người ngầm làm mọi chuyện sau lưng liền sai lầm rồi.

Binh pháp một đường, chính kỳ hỗ trợ. Trị nước lớn như hầm cá tươi, trị gia so với hành quân cũng không ít gian nguy hơn chút nào.

Lấy việc vẫn đứng ở lập trường lễ cùng lý đường đường chính chính, mưu đồ mới lâu dài, lén lút quỷ quyệt chỉ là nhất thời, hơn nữa càng che càng lộ, hậu hoạn vô cùng.

Mặc dù biết Tam Lang đâm không lên tiếng, khi vào Noãn Các, nàng vẫn nghiêm mặt nói ra những gì nghe được, cùng với những gì định làm.

Kết quả Tam Lang chỉ dùng đôi mắt u ám bình tĩnh nhìn nàng, sau đó chuyển tới trên sách, quả nhiên không nói một lời.

Dù sao đã làm hết nghĩa vụ nói rõ mọi chuyện, nàng cũng cúi đầu làm nữ hồng. Tam Lang trở về tay chân luôn lạnh đến phát xanh, ước chừng là áo choàng quá mỏng. Ở hoàng đế, quan phục không thể chỉnh sửa, nhưng ngay cả cái áo choàng ấm chút cũng không được mặc thì đúng là quá thảm. "Tích tụ" của Từ ma ma này đã khiến nàng dư dả, mua da cáo tốt nhất.

Chẳng qua quần áo và đồ dùng vụn vặt của Tam Lang thiếu nhiều lắm, muốn bổ sung đầy đủ cũng không phải chuyện dễ dàng.

"Ngươi tra là được." Thình lình, Tam Lang đột nhiên mở miệng, lời nói kia thật sự rất nhẹ, hại nàng lại thiếu chút nữa đâm vào tay.... Tam gia người không thể sảng khoái giáp mặt nói cho ta biết sao?! Vì sao muốn ta tra? Ta ngay cả cáo mệnh cũng chưa có đâu...

Đầu năm nay lại không thịnh hành nữ thanh thiên!

Thẳng thắn mà nói, nàng tính tình cũng không phải rất tốt, chỉ là bị dạy thật sự nghiêm, cũng rất tự giác cảm thấy mình quá nóng nảy, lúc nào cũng cảnh giác. Nhưng hiện tại thiếu chút nữa đã khắc chế không được xúc động muốn lật bàn.

Lúc lên giường ngủ, đương nhiên cảm xúc không phải tốt lắm. Bất quá phu quân này của nàng thực không thể dùng lẽ thường mà xem, đột nhiên xoay người đè lên nàng, chống hai khuỷu tay, đôi mắt u lãnh đen nhánh dưới ánh nến lờ mờ u ám, ẩn ẩn phát sáng... Không khỏi khiến người ta nhớ tới ma trơi.

Hơn nữa người bình thường sẽ không nhìn chằm chằm vào mắt người ta như vậy đúng không? Huống chi là cứ như thế giương mắt bức hôn nương tử của mình...?

... Hắn cùng hoàng đế có ái muội, quả nhiên chỉ là lời đồn đãi. Nàng cũng không tin hôn môi là cắn, này cắn cắn kia cắn cắn, hắn còn nghiêng đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Lần này cũng không qua cửa không vào, lúc bắt đầu không quá đau... Sau đó liền lạnh người.

Một viết "chà đạp", hai viết "tàn phá", đại khái có thể tổng kết cảm tưởng lần này bị bóng đè.

Nước mắt giàn giụa có thừa, nàng rất muốn đem kẻ lỗ mãng thô lỗ không hiểu chuyện này đá xuống giường, kết quả vị quan văn thất phẩm nhìn như yếu đuối không chịu nổi một trận gió này, ngoài ý muốn biết võ có sức, lại khiến nàng than thở hậu quả nghiêm trọng của việc không học giỏi võ nghệ.

Rốt cục ép buộc đủ, Tam Lang kéo nàng ngồi dậy, đột nhiên ôm chặt một cái, khiến nàng thét lớn một tiếng. Nếu không phải nàng biết y, chắc cũng đã nghĩ rằng xương sườn của mình gãy mấy cây.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, Tam Lang đã buông nàng ra, nằm xuống quay mặt vào tường, lại cuộn thành một đoàn.

... Lúc này nàng thật muốn học mèo cào, nếu có tấm ván nào dày chừng tấc, không chừng đã bị nàng cào xuyên qua.

Tam gia ngài có thể mở miệng vàng ngọc hay không? Tiểu nhân tình nguyện ngài ngồi mà nói còn hơn tự dưng đứng dậy đi a!!

Nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, nhắm mắt liền ngủ mê man. Mơ mơ màng màng, có người ở trên mặt nàng sờ tới sờ lui, nàng mệt mỏi không mở mắt ra được, dứt khoát xoay người ôm lấy, quả nhiên an phận xuống, để nàng an tâm ng

Ngày hôm sau, nàng toàn thân phát đau, tinh thần ủ rũ, Tam Lang lại giống như không có việc gì sáng sớm liền tự sửa soạn cho mình, như không hề xảy ra chuyện gì. Cùng ăn sáng, như trước hờ hững nhã nhặn, lời thoại ra cửa không cho đưa cũng giống nhau như đúc.

Cát Tường cùng Như Ý trố mắt nhìn cô nương nhà các nàng, chỉ dùng đầu ngón tay, cứng rắn bào nẹp cửa thành những lát dài mỏng, cho dù thợ mộc dùng dao bào cũng không chỉnh tề đồng đều như vậy.

"Đi ra ngoài giải sầu, không cần theo." Nàng quăng một câu, bước ra ngoài.

Tu Thân Uyển cái khác không có, cây cối thật nhiều. Để nàng cào thống khoái mới có thể nguôi giận. Thiết trảo công học được giỏi như vậy có công dụng cái rắm gì? Nàng lại không thể lấy chiêu này đi cào đầu phu quân nàng, cào cũng không biết hắn suy nghĩ gì! Còn không bằng học cầm nã thủ giỏi chút... nhưng nàng lại chỉ học được bình thường!

Sau khi hết giận nàng âm thầm hối hận, cũng không có chuyện gì vì sao lại nóng nảy như vậy... Nhìn mẫu thân nàng xem, nửa đời triền miên trên giường bệnh vẫn là Phó thị đích truyền đứng trước núi băng mặt không biến sắc, cứng cỏi kiên định.

Trái lại bản thân... vẫn nôn nôn nóng nóng không được việc gì như vậy... Mặt mũi của Phó thị các đời đều bị nàng đánh mất.

Nàng bên này đang tự thẹn tự kiểm điểm, trên thực tế cũng rất khó trách Chỉ Hạnh. Ở trong gia đình trên từ lão cha di nương thứ tỷ muội đến một đám nô bộc thượng bất chính hạ tắc loạn, đến thánh nhân cũng nổi điên.

Có đôi khi, tính tình nóng nảy cũng là bị hoàn cảnh kích thích ra.

Chẳng qua nàng cũng buồn bực, vì sao lại đột nhiên bùng nổ. Dù là thông minh trí tuệ, nàng vẫn còn rất trẻ, không nghĩ tới chân lý "càng để ý càng cầu toàn".

Thẳng đến giao thừa, nàng mới mơ mơ hồ hồ có chút tri giác.

Cả nhà vô cùng náo nhiệt đi từ đường tế tổ đón giao thừa, Từ Hi Đường trống vắng. Lạnh lạnh thanh thanh bày đồ cúng, nàng cùng Tam Lang sóng vai quỳ, từ giờ hợi quỳ đến hết giờ tý (khoảng 3 – 4 tiếng). Bên ngoài tiếng pháo náo nhiệt, Từ Hi Đường càng phá lệ tịch mịch.

Tam Lang trước kia... đều là quỳ như vậy? Một mình quỳ?

Không hiểu sao, Chỉ Hạnh có chút chua xót trong lòng.

"Qua giờ tý, là năm mới." Tam Lang đột nhiên mở miệng, sau đó kéo nàng lên.

Bà tử đang ngủ gật bừng tỉnh, trừng lớn mắt. Tam gia dùi đâm không lên tiếng không phải đều quỳ đến hừng đông sao? Như thế nào lại tự mình đứng

"Tam gia..." Bà ra tiếng ngăn cản, nhưng khuôn mặt vốn không có sinh khí của Tam gia đột nhiên âm u, cả Từ Hi Đường vắng vẻ cũng âm u theo.

Bà tử chân mềm nhũn, cố gắng kiềm chế... Thiếu chút nữa liền xấu mặt. Bị dọa tiểu ra quần sẽ bị cười cả đời.

Tam Lang không nói một lời, gắt gao nắm tay Chỉ Hạnh, trầm mặc đi về phía trước.

Tuyết ngừng, so với khi tuyết rơi còn lạnh hơn. Trong tăm tối chỉ có một vầng trăng ảm đạm chiếu cùng tiếng nói cười vui vẻ ngoài tường.

Nhưng lòng bàn tay Tam Lang thực ấm, vô cùng ấm. Để hắn nắm đi, thực an tâm.

Nàng đã biết một chút vì sao bỗng nhiên cáu kỉnh.

Thôi. Cho dù là như vậy một đường để hắn dắt đến âm tào địa phủ... cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.