Thâm Viện Nguyệt

Chương 10




Đêm mùng một, Cát Tường Như Ý trở về dập đầu, Tam Lang hờ hững gật gật đầu, liền ra Noãn Các.

Hai nha đầu còn đang run sợ không giải thích được, không nghĩ tới sấm sét thật sự vẫn còn ở phía sau. Cô nương các nàng vì sao có thể dùng giọng nói bình tĩnh như vậy nói hết không chút gì giấu giếm cô gia.

Đây không phải định tội các nàng là kẻ nhiều chuyện khua môi múa mép hay sao? Chuyên ở sau lưng nói xấu người ta!

Hai nha đầu trong lòng rơi lệ đầy mặt, áp lực ít nhất lớn bằng ba ngọn núi. Trước mắt là cô nương đầy sát khí, sau lưng là cô gia khủng bố, đầu năm nay sao làm nha đầu cũng khó như vậy?

"Tính tình của ta các ngươi cũng biết, có gì nói đó." Chỉ Hạnh lành lạnh nói.

Gì kia... Huyện quan không bằng hiện quản. Hiện quản vẫn là cô nương sát khí đến có thể bào cạnh cửa. Cô gia xin lỗi ngài, có gì chúng tôi cũng chỉ có thể nói đỏ.

Còn thật không nghĩ tới, Phùng gia chuyện này đã xảy ra mười năm, không ngờ ký ức vẫn còn mới mẻ khiến người ta bàn tán say sưa. Dù sao cũng là kinh thành vọng tộc a, có chút việc nhỏ người ta cũng nói huyên thuyên, huống chi là chuyện lớn như trong tuồng vậy.

Nói thì phải từ đầu, lúc trước từ đường là ở trong đại trạch tổ truyền của Phùng gia. Hàng năm trong tộc tế tổ đón giao thừa, đều là các lão gia phu nhâni phận cao trong tộc cùng nhau náo nhiệt. Ngày đó tế tổ cũng giống như bình thường, sau đó được mời đến đại viện Từ Hi Đường mở tiệc đón giao thừa.

Kết quả vài vị lão gia ở gần từ đường thưởng tuyết ngâm thơ đối câu, lại nhìn thấy từ đường sáng không bình thường, đi qua xem thử. Vừa nhìn, đã thấy Tam Lang đang khóa cửa, lên tiếng hỏi, hắn lại chạy mất. Tiếp đó liền có ánh lửa, từ đường bốc cháy.

Loạn a, thật sự là không cần phải nói. Từ đường này là căn cơ của bộ tộc a, bài vị liệt tổ liệt tông a! Lại càng không nói đến tấm biển từ đường còn là tiên hoàng tự tay viết ngự ban cho. Các đại lão gia bất kể già trẻ, đều cùng nô bộc cướp nước dập lửa, nhưng từ đường vốn làm bằng gỗ, bên trong nhang nến dầu hỏa rất nhiều, miễn cưỡng cứu được tấm biển ngự ban, thứ khác đều cháy hết, bên trong còn có thi thể... tra danh sách, chỉ thiếu nha đầu của Tam Lang.

Đây chính là tội đại nghịch bất đạo, lập tức Phùng đại lão gia quân pháp bất vị thân, trói Tam Lang lại. Nhưng hắn chết cũng không nhận sai, mãi cho đến tra tấn vẫn không chịu nhận. Phùng đại lão gia lập tức theo gia pháp đánh một trăm trượng, che miệng đến trượng thứ hai mươi, Tam Lang liền ngất đi.

Ai biết sau đó có chuyển biến, Phùng di nương của Phùng đại lão gia lao tới cầu tình, than thở khóc lóc, nói lão gia con nối dòng không nhiều, thân là thiếp bà nguyện lĩnh trách phạt còn lại, chỉ cầu lưu lại một mạng cho con của phu chủ.

Phùng di nương này là họ hàng xa chi thứ của Phùng gia, rốt cuộc vẫn là người của Phùng gia. Hành động trượng nghĩa này khiến cho việc xấu này có chút đẹp mặt. Thành thật chịu tám mươi trượng, tuy rằng không chết, nhưng cũng đánh đến liệt. Cũng nhờ di nương này ra mặt, bảo vệ mạng của Tam Lang, đích tôn chỉ đánh mất vinh hàm tộc trưởng, tốn chút tiền tài xây lại từ đường ở ngoại thành, đích tôn có người thiếp có nghĩa, nên không khiến đích tôn quá khó c

Chỉ Hạnh nghe, trầm ngâm một lát, "Vậy Phùng thái di nương kia đâu?”

Cát Tường hạ giọng nói, "Nghe ca tôi nói. Tam gia đầu xuân đỗ thám hoa, cuối thu đã qua đời. Hoàng thượng không biết nghĩ như thế nào, lướt qua phu nhân, trực tiếp phong Phùng thái di nương là Nghi Nhân, còn cho chôn trong tổ phần. Khi đó cũng có ầm ĩ...”

Chỉ Hạnh thở dài, lại hỏi một ít chuyện các nàng cảm thấy không quá quan trọng, có cái nghe được, có cái không nghe được, chỉ thấy cô nương mày càng nhíu chặt.

Tam gia của các nàng, sẽ không thật sự là...

"Tam gia chịu ủy khuất." Chỉ Hạnh thản nhiên nói, "Việc này không cần hỏi lại.”

Cát Tường cùng Như Ý hai mặt nhìn nhau, Chỉ Hạnh lại chỉ phân phó các nàng đi xuống nghỉ ngơi, liền gõ gõ bàn trầm tư.

Phụ thân nàng làm được hình bộ viên ngoại lang này, có thể nói hoàn toàn là công lao của mẫu thân nàng. Nếu không phải mẫu thân nàng giúp đỡ phá vài vụ án, cha nàng vẫn là quan cửu phẩm tép riu, không khác gì tiểu lại (một chức quan không có phẩm cấp, chuyên đi bắt người). Là mẫu thân nàng nản lòng, đem cha nàng hạ thấp đến chỉ còn địa vị cho có, bằng không mò được chức hình bộ thượng thư cũng không phải không có khả năng.

Năng lực này, nàng thật sự rất giống mẫu thân.

Năm đó xảy ra chuyện, Nhị Lang trúng tú tài, Tam Lang cả ngày chỉ thích múa đao giơ côn, tự nhiên không có tên trên bảng. Trước năm đó, Nhị Lang cùng Tam Lang giống nhau vô cùng, chỉ có người thân cận mới phân ra được.

Nếu không bị phát hiện, vậy thì thôi. Nhưng chuyện đã như thế, hai đứa nhất định phải bỏ một, đương nhiên là giữ lại đứa có công danh kia.

Trước lợi ích của gia tộc, thân tình cái gì, cũng đều là phù vân.

Đại khái không nghĩ tới, đứa bị bỏ kia, không ngờ tính tình đại biến, quá quan trảm tướng thẳng đỗ thám hoa, còn là cận thần của hoàng đế. Đứa được bảo vệ, miễn cưỡng mang cái đuôi cử nhân, đến nay chỉ bình thường.

Nàng ra Noãn Các, vốn định vào phòng ngủ... bước chân dừng một chút, qua hành lang gấp khúc, đi thư phòng. Quả nhiên, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, ngay cả chậu than cũng không có, ở thư phòng gió lạnh vào xương, Tam Lang xem sách, ánh mắt lại như xuyên qua.

Sống không lưu luyến, muốn chết lại không được.

Nàng đối với cảm giác này có một loại chua xót quen thuộc. Khi mẫu thân vừa qua đời, nàng thật muốn đi theo mẫu thân.

Dù sao nhớ tới đều không có chuyện gì vui vẻ, chỉ có mệt mỏi nói không nên lời, thấm vào xương cốt.

"Đừng bắt nạt thiếu niên nghèo." Giọng điệu của nàng có chút buồn bã. Dù sao bọn họ cũng không đối tốt với mình, làm gì tự chuốc khổ.

Ngoài ý muốn, gương mặt tĩnh lặng của Tam Lang lại có biểu tình, cũng là châm chọc cùng bất đắc dĩ càng làm lòng người chua xót, "Bắt nạt thì sao?”

Đúng vậy, có thể làm gì? Lật lại bản án thì thế nào? Được trong sạch, nhưng đích tôn liền hoàn toàn bị hủy.

Chỉ Hạnh tiến lên, cầm tay giống như hàn băng của hắn. Đôi mắt tối tăm của Tam Lang xẹt qua một chút mờ mịt.

Nàng có biết mình đang làm gì không? Hắn phải vĩnh viễn mang theo tội nghiệt không thuộc về mình này, ép tới vĩnh viễn không thở nổi. Hắn không có khả năng có tiền đồ gì... Mặc kệ hoàng thượng dẫn dắt hắn như thế nào cũng vô dụng.

Trên trán hắn đã sớm in tội danh gian nịnh đại nghịch, tấu chương Ngự Sử tấu hắn hắn đều đã mang.

Nàng tin ta? Hoặc giả làm ra vẻ tin? Nhưng hai cái đều không có gì khác biệt. Nếu là người thông minh nên cách xa chút

"... Qua một thời gian, hoàng thượng liền quên." Đồng tử của hắn từng chút từng chút một chìm xuống, "Mới gả nghe cha, tái giá tùy mình...”

Hắn trố mắt nhìn nương tử mảnh mai ôn nhu, vẻ mặt cứng cỏi, trên án thư của hắn bào ra một miếng gỗ mỏng, vô cùng đều đặn.

Phi thường im lặng, thậm chí trầm túc.

Nhưng Chỉ Hạnh vai khẽ run, "Phùng Tam Lang, chàng nói thẳng đi, có ghét ta hay không? Ta sẽ không làm khó chàng..." Đã sắp khóc.

Chán ghét? Làm sao có thể? Nếu không phải... Làm sao có thể trước khi nha đầu của nàng mang tin tức chuyện cũ đau khổ về đến, muốn lưu lại một chút trí nhớ ấm áp?

... Cho dù nàng lợi hại đến có thể bào thư án bằng gỗ hoàng dương ra dễ dàng, hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc.

"Chán ghét cái gì... Tuyệt đối không có." Hắn ấp úng nửa ngày, cũng chỉ có thể nói ra một câu lạnh lùng cứng nhắc.

"Vậy là bị dọa sao?" Chỉ Hạnh khóc lên, "Ta tính tình không tốt, nhưng ta cũng sẽ không...”

Tam Lang đứng dậy hôn nàng. Môi kia... thật sự là lạnh. Giống như bị người chết hôn, hại nàng quên khóc.

Nhưng người sống dường như còn càng đáng sợ hơn.

Ánh nến nhoáng lên một cái, Tam Lang mặt mày như họa thoạt nhìn càng âm trầm thê lương, nhưng khi hắn yên lặng nắm tay Chỉ Hạnh, nàng lại cảm thấy, tay hắn không có độ ấm như thế nào, lòng mình vẫn thực ấm.

Thật nhiều lỗ kim. Tam Lang nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay nàng. Bào gỗ gọn gàng như thế, nhưng vì hắn làm nữ hồng đến có nhiều lỗ kim như vậy.

Đây là lần đầu tiên, Chỉ Hạnh nhìn thấy Tam Lang mỉm cười với nàng.

Thật sự là cực kỳ xinh đẹp... Nếu ánh nến không lay động mạnh như vậy, cuồng phong gào thét, nàng cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ma quái gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.