Thâm Viện Nguyệt

Chương 18




Tháng ba xuân ấm hoa đào nở, núi xa mỉm cười.

Thời tiết vô cùng tốt, nhưng chủ mẫu Phùng gia phu nhân tâm tình phi thường không tốt, ẩn ẩn hàm chứa điện quang lóe ra, mọi người bên cạnh rón ra rón rén, sợ không cẩn thận, liền chọc Phùng phu nhân giận dữ.

Mỗi người đều biết là vì tam nãi nãi của Tu Thân Uyển, nhưng ai cũng đều ngậm chặt miệng, đỡ phải chạm vào vẩy ngược của phu nhân.

Phu nhân giận a, sao có thể không giận? Tam Lang nghiệt tử kia hàng tháng đều giao đầy đủ bổng lộc, một cái lông cũng không thiếu. Lộc điền một năm được năm sáu mươi lượng cũng rất không tệ rồi, thế gia như bọn họ có thể đặt chút tiền này trong đáy mắt? Một cái viện phải ăn phải uống phải phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho nô bộc, năm sáu mươi lượng một tháng đã sạch sẽ, còn cái gì dùng?

Nhưng tiểu xướng phụ của Tu Thân Uyển kia có thể không rên một tiếng, cầu cũng không cầu một tiếng, thanh thản ổn định tự do tự tại đóng cửa tiêu dao qua ngày... Có thể thấy Tam Lang được hoàng thượng thưởng riêng không biết bao nhiêu, vốn riêng nhiều bao nhiêu, cũng không thấy đưa thêm chút tiền tu bổ gia dụng, toàn để con tiểu xướng phụ đó vui vẻ!

Lại nói, phu nhân thực sự đoán đúng phân nửa. Trong hà bao Tam Lang có chừng hai lượng bạc, cũng rất ít chi tiêu. Nhưng lại thường mang theo chút đồ trang sức tinh mỹ đẹp đẽ quý giá trở về, cũng không quanh co, tùy ý cho Chỉ Hạnh.

... Nàng liền cảm thấy kì quái, vì sao lúc trước lục tìm chỗ ca Từ ma ma, lại có số vàng bạc châu báu như vậy.

"Hoàng thượng cho, được người ta dâng tặng còn chưa đưa vào danh sách, nàng cứ tùy ý dùng đi." Hắn thản nhiên nói.

Chỉ Hạnh nhìn trái nhìn phải, thực ngượng ngùng đem trâm phượng tinh mỹ rườm rà như vậy cắm trên đầu. Cô nương khác có thời thơ ấu được nuông chiều, còn có thời con gái vui vẻ. Thích đồ trang sức này nọ là phải, đáng tiếc nàng hoàn toàn không có những khoảng thời gian này, nghĩ đến chỉ là cây trâm này có thể đổi thành bao nhiêu chi phí trong nhà, có thể dùng bao lâu.

Nhịn không được vẫn hỏi, "Hoàng thượng muốn thưởng cũng thưởng chút văn phòng tứ bảo (bút, nghiên, giấy, mực), vì sao thưởng chàng cái này

Tam Lang ngừng một chút, nhịn không được bật cười, "... Không phải sợ bị chia năm xẻ bảy sao.”

Nhìn Chỉ Hạnh vẫn là vẻ mặt không hiểu, hắn thản nhiên chỉ rõ, chẳng qua nghĩ đến bộ dáng không kiên nhẫn của hoàng thượng, vẫn có vài phần buồn cười.

Đương kim hoàng hậu là khi tiên hoàng còn sống, giúp Thuận vương đính thân. Nhưng hoàng quý phi cũng là sau khi Chính Đức đế đăng cơ, thái hậu tác chủ phong, còn là cháu gái ruột của thái hậu. Hoàng hậu cùng hoàng quý phi đấu lợi hại, chưa nhắc tới những phi tần trọng thần đưa vào cung.

Giống hôm nay, hoàng thượng thu được trâm phượng tinh xảo tuyệt luân hoa lệ vô cùng này, liền mắng to một trận. "... Đây không phải tặng lễ, đây là giá họa phải không?! Chỉ có một cái như vậy, ta nên đưa cho hoàng hậu, hay là hoàng quý phi? Luôn muốn ta xử sự công bằng... Ta có thể cắt thành hai khúc đưa mỗi người một nửa không? Tứ phi khác ta lại cho thứ gì? Bà ngoại nó, toàn là một lũ khốn kiếp...”

Tam Lang chỉ có thể cố nhịn cười, nghiêm túc nói, "Hoàng thượng, ngài phải tự xưng trẫm.”

"Trẫm bà ngoại ngươi!" Cơn tức của hoàng thượng càng lớn hơn, "Cầm!" Ném cho Tam Lang, hướng về phía Triệu công công phát hỏa, "Không được ghi vào danh sách! Bà ngoại nó, ai cũng đừng hòng muốn, bớt việc!”

Hoàng thượng vì sao tức giận, hắn không dám tiết lộ cho nương tử... Dù sao cũng là chuyện của hoàng gia. Nhưng nàng hiện tại là thất phẩm cáo mệnh, ít nhiều cũng phải biết một chút quan hệ trong quan trường và hoàng gia.

Thoạt nhìn đã hiểu. Chỉ Hạnh nở nụ cười, "Không đưa vào danh sách, cho Triệu công công?”

Tam Lang gật gật đầu, "Cho dù không vào danh sách, hoàng thượng thưởng cho hậu phi nào, vẫn là... dứt khoát thưởng cho Triệu công công.“

Thấy Chỉ Hạnh nhìn vài lần, liền không còn hứng thú ghi vào danh sách cho vào khố phòng, hắn nhịn không được hỏi, "Không thích?”

"Ta là tục nhân, nhìn đến thứ này chỉ nghĩ có thể đổi được mấy cân gạo." Chỉ Hạnh chậm rãi trả lời, "Có điều đổi gạo có chút đáng tiếc, giữ lại cho con cái cưới gả, cũng tiết kiệm được không ít.”

Tục nhân? Cái vỏ quạt nàng dùng thủ pháp thêu như vẽ kia, rộng lớn khoáng đạt, hoàng thượng vô cùng yêu thích, cứng rắn đoạt đi. Ánh mắt hoàng thượng rất cao đó. Nhưng muốn thứ gì hắn cũng không cho nữa, hoàng thượng cũng không còn cách nào.

Nó là từ bao nhiêu lỗ kim trên tay nàng làm ra, chỉ một cái vỏ quạt đã quá lắm rồi, đừng có được voi đòi tiên.

"Chi phí trong nhà có đủ không?" Giọng của hắn mềm đi.

"Đủ. Đừng lo lắng, lộc điền của chúng ta không ải chỉ toàn bạc, đến mười người, gạo mì đủ dùng, còn đủ trả tiền lương nữa. Hoàng thượng quản rau xanh thịt bò, không cần lo về cái ăn. Mười viên tẩu bàn châu* kia, ta từng nói với chàng. Kế ngoại tổ giúp ta bán ra góp cổ phần, ông ấy trong ngành trà đang phát triển rất tốt, vốn ông còn muốn giúp chúng ta trả tiền tiêu vặt hàng tháng của nô bộc, ta không chịu. Anh em ruột còn phải tính kĩ, huống chi là kế ngoại tổ? Trong giao kèo có nói rõ, cuối năm có thể lấy lời. Số vàng bạc châu báu lấy được của Từ ma ma, đủ cho chúng ta dùng đến cuối năm. Chúng ta cũng không có chi tiêu gì, giao tiếp qua lại vẫn là chuyện trong nhà, không liên quan đến chúng ta. Ta tìm trong khố phòng, có một số vải chất đống không dùng tới, sao phải để nó cũ đi? Lấy ra làm xiêm y bốn mùa, tiền công cũng không bao nhiêu...”

Dựa vào kháng bàn, chống mặt nhìn tiểu nương tử thông minh lanh lợi của hắn, thanh thanh thúy thúy nói chuyện chi tiêu trong nhà, vừa mềm lại ấm, hắn không hoàn toàn nghe vào tai, nhưng lại rất thích giọng điệu nghiêm túc lại dịu dàng của nàng.

"... Tam Lang?" Nàng bị nhìn đến ngượng ngùng, "Toàn nói chút vụn vặt, chàng thấy nhàm chán?”

"Nàng cứ nói," Hắn cười đến so với hoa đào còn sáng lạn hơn, "Ta thích nghe.”

Chỉ Hạnh cầm lấy sổ sách che mặt. Đã mấy tháng rồi, nàng vẫn rất dễ xấu hổ. "Chàng, chàng nên đánh thưởng ăn uống cứ việc dùng, đừng để hai lượng bạc vài ngày cũng chưa động. Chỗ Lý Đại ta cũng cho hắn một ít bạc... Nên xài thì xài, đừng tiết kiệm.”

Tam Lang rút sổ sách, nhìn Chỉ Hạnh ửng đỏ chưa phai, nói, "Được.”

Kết quả hắn thật sự xài hai lượng bạc kia, vài ngày sau một cái hộp nhỏ, bên trong là một đôi khuyên tai trân châu đơn giản tinh xảo, cùng một cây trâm trân châu linh lung.

Trân châu không lớn, cũng không phải cái loại tẩu bàn châu rất tròn rất đắt kia. Chỉ dùng hai lượng bạc mua được, là đồ trang sức mà quan thất phẩm nghèo có thể mua cho thê tử.

Không nói khố phòng, hồi môn của nàng cũng có rất nhiều trang sức hoa lệ quý hiếm hơn thế. Nhưng những thứ đó trong mắt nàng, cũng chỉ là dùng cho con cái cưới gả, hoặc là khi bất đắc dĩ, có thể đổi bao nhiêu gạo. Nhưng khuyên tai cùng trâm trân châu này, nàng tình nguyện đem vào quan tài, ngay cả con cái cũng không cho.

"... Ta thích. Thích vô cùng." Nàng nhỏ giọng nói, hốc mắt ướt lệ.

Tam Lang tự mình giúp nàng đeo khuyên tai, cắm trâm trân châu. Quả nhiên Hạnh Nhi của hắn vẫn hợp với trân châu nhất. Hắn có chút hối hận, "Thật không nên sang tay mớ tẩu bàn châu kia.”

Chỉ Hạnh lắc đầu, "Ta không cần đồ hoàng đế thưởng. Ta chỉ thích phu quân ta mua cho ta.”

Tam Lang không biết nói gì, yên lặng tựa vào mặt nàng, ôm nàng nhìn vầng trăng cong cong ngoài cửa sổ. Hương hoa đào nhàn nhạt, từ xa xa truyền đến.

Hắn luôn cảm thấy ngạt thở, hít thở không thông. Bị vây trong viện thật sâu, nhìn vầng trăng tròn hoặc khuyết lạnh như băng, cảm thấy hờ hững tất cả cũng chẳng có gì đáng để ý. Bốn mùa không liên quan với hắn, vẫn đều là rét đậ

Nhưng hiện tại hắn ngửi được hương hoa đào... hơi thở của mùa xuân. Ngay cả ánh bạc của trăng cũng ấm áp.

Hắn có thể vui sướng hô hấp. Đơn giản là vì bên hắn có người nguyện sống cùng chăn chết cùng mồ.

"... Ta là quan thất phẩm rất nghèo." Hắn nhẹ lẩm bẩm. Có lẽ có ngày sẽ chọc giận thánh thượng, ai biết được? Hắn biết rất nhiều chuyện của hoàng thượng, thái hậu đối với hắn bất mãn đã lâu.

"Ta là vợ quan thất phẩm nghèo." Chỉ Hạnh nhỏ giọng trả lời, "Ta cũng có đi học vài ngày, biết nghèo hèn không thể thay đổi.”

Hắn chôn ở gáy Chỉ Hạnh, ngửi được mùi hương nhàn nhạt, nhẹ nở nụ cười.

Chú thích:

*Tẩu bàn châu là cách gọi những viên ngọc trai (trân châu) tự nhiên có hình dáng to tròn hoàn hảo, vì rất hiếm có nên rất đắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.