Thâm Viện Nguyệt

Chương 17




Buổi tối Tam Lang trở về, mặt lộ vẻ mỏi mệt, hơi thở u ám tăng rất nhiều. Tuy nói đầu xuân, vẫn là mưa tuyết đan xen, ngược lại càng ướt lạnh âm hàn. Loại không khí này, tiểu nha đầu đến không bao lâu thiếu chút nữa bị dọa đến co rúm, ngay cả rèm cửa cũng không vén được.

Chỉ Hạnh hầu hạ Tam Lang ở Noãn Các thay đổi quan phục dính đầy bùn thành đồ thường, thuần thục đưa hắn lò sưởi tay, đổi hài, dùng nước ấm lau mặt cho hắn, mới thoáng có chút khí người.

Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, tiểu nương tử mặt non dịu dàng cứng rắn nghiêm mặt, từ sau cửa rút ra một cây chày cán bột, quăng trên bàn kháng.

"Trước khi dụ dỗ ta, đã nghĩ kĩ rồi chứ." Chỉ Hạnh nửa dỗi nửa cường ngạnh nói, "Đừng dụ dỗ ta, tương lai nâng vài mỹ quyến như hoa, ta đều có thể ổn ổn thỏa thỏa, làm tốt phu nhân hiền lương rộng lượng của chàng, cam đoan mọi thứ tuân lễ pháp theo quy củ. Nếu chàng thực dụ dỗ ta... Ta hận nhất người gạt ta. Chàng dám có tâm tư nạp thiếp... Ăn chày cán bột trước đi! Ta nhất định sẽ làm đố phụ, khiến chàng không yên. Nghĩ cẩn thận trước đi!”

Tam Lang bình tĩnh nhìn nàng một lát, phì một tiếng, bật cười. Như đầy trời âm u mây đen tan hết, hiện ra vầng trăng sạch trong. Sáng rọi bức người, như đoạt hồn nhiếp phách khiến người ta tạm thời quên hô hấp.

Chỉ Hạnh sửng sốt có thừa, đáy lòng bi thảm một tiếng. Phu quân mặt hoa da tuyết như vậy thật sự giữ được sao? Nàng tình nguyện Tam Lang cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn, ít nhất ra ngoài an tâm, ở nhà yên tâm a!

Bị giật đến hoa mắt, Tam Lang nghiêng qua hôn môi cùng mặt nàng, ôm lấy trầm thấp cười. "Đại trượng phu lời nói đáng giá ngàn vàng. Dám trái lời, ăn dao nhỏ cũng là phải, huống chi chày cán bột? Nếu ta dám có tâm tư nạp thiếp, không những ăn chày cán bột, còn quỳ gối lĩnh thưởng của phu nhân, như vậy được không?”

"... Miệng lưỡi ngọt ngào, không nói với chàng." Chỉ Hạnh trên mặt ửng hồng, nghe được Như Ý bên ngoài gọi cửa, vội vàng đẩy đi ra.

Như Ý trừng mắt nhìn chày cán bột trên bàn, ánh mắt không tốt đánh giá Tam Lang còn mang ý cười, "Cô nương, thì ra làm quan cũng không phải thứ tốt!" Nàng đỏ mắt lên, "Thành thân mới bao lâu, đã đ chày cán bột lên?”

Cát Tường kinh hãi, đá Như Ý một cước, thấy nàng còn muốn nói, gấp đến độ bật thốt, "Thật không có mắt! Muội không thấy cô nương cùng cô gia đầy mặt xuân ý? Còn ở đây nói bậy...”

Chỉ Hạnh mặt đỏ đến không thể đỏ hơn, vừa xấu hổ tức giận kiêm dở khóc dở cười. Nàng bắt đầu kiểm điểm chọn hai nha đầu này làm hồi môn có đúng hay không...

Đợi Cát Tường Như Ý đem bữa tối đặt lên bàn kháng, người đi khỏi. Tam Lang ngã vào kháng cười to, "Nha đầu tốt! Tương lai cẩn thận chọn cho bọn họ hai nhà trong sạch gả đi!”

"Đứng lên ăn cơm!" Chỉ Hạnh càng xấu hổ, "Cũng không sợ sặc...”

Tam Lang thở hổn hển, vẫn ngã vào kháng. "... Nhiều năm rồi, ta không cười như vậy.”

Chỉ Hạnh thấp đầu, giọng mềm xuống, "Đừng đâm vào lòng ta.”

Im lặng một lát, Tam Lang đứng dậy ăn cơm, chỉ là nhìn đến chày cán bột phía sau cửa, vẫn thỉnh thoảng nở nụ cười. Chỉ Hạnh buồn bực ném lên đầu tủ, mắt không thấy tâm không phiền.

Kết quả chiều hôm sau, Triệu công công lại đến ban cho Phùng nhũ nhân Hứa thị

Hoàng đế thưởng... một cây chày gỗ. Chính là loại chày gỗ dùng để giặt quần áo.

Trên mặt còn khắc vài chữ: "Trên đánh gia trưởng không hiền, dưới đánh chồng vô lương." Phùng gia cao thấp run rẩy, Chỉ Hạnh lại cảm thấy nghẹn một búng máu, phun không được lại nuốt không vào.

Cái gì gọi là "không hiền"? Như thế nào tính là "vô lương"? Nơi này có nhiều người có thể đánh lắm, căn bản không có khả năng lấy ra mà dùng. Nàng chỉ cảm thấy hoàng đế thưởng chày gỗ ngự ban này chính là đơn thuần e sợ thiên hạ không loạn, hưng trí bừng bừng xem náo nhiệt.

Hơn nữa... hoàng thượng làm sao có thể biết những lời nàng cùng Tam Lang nói riêng trong khuê phòng?

Ngày đó Tam Lang trở về, nàng tức giận đem chày gỗ ngự ban ném ở kháng bàn, quay đầu không thèm hầu hạ. Tam Lang vốn cực kỳ mỏi mệt nhìn đến cây chày gỗ kia cùng nương tử giận dỗi, lại cảm thấy tất cả mỏi mệt đều tiêu tan, không ngừng cười, tự mình vào phòng thay đổi quần áo hài tất, ủ tay cho ấm áp, mới đi kéo tay nàng.

"Chàng, chàng làm sao có thể... cái gì cũng, cùng cái kia, vị đó nói?" Chỉ Hạnh nổi giận.

"Vị đó... cảm xúc rất không tốt." Tam Lang im lặng một lát, "Ta cũng không phải người biết chọc cười, liền nói đến chày cán bột. Vị đó liền cao hứng, nói thẳng chày cán bột không đủ xem, phải dùng chày gỗ... Ta thật không nghĩ tới hắn thật sự làm vậy

Tam Lang giọng điệu thật ổn định hờ hững, nhưng trong miệng giống như đang nói về một bằng hữu ngang hàng khiến người ta đau đầu, mà không phải là hoàng đế cao cao tại thượng.

"... Không nói cái gì, khác chứ?" Nàng đã toàn thân đều xấu hổ đến đỏ bừng.

"Vị đó muốn gặp nàng ta cũng không cho. Sao có thể còn nói gì khác?" Tam Lang vuốt ve đầu ngón tay của nàng suy nghĩ, ngẩng đầu chuyên chú nhìn nàng, "Vị đó... hơi hồ nháo chút. Hắn là... người không thích hợp với vị trí này nhất thiên hạ, nhưng cũng là người thích hợp với vị trí này nhất thiên hạ. Hắn từng nói rất giống ta... ta không cho là đúng. Nhưng sau khi có nàng... Ta dần dần cảm thấy, uhm, đúng là có một chút.”

Đương kim là Chính Đức đế, là con vợ cả do thái hậu sinh năm ba mươi sáu tuổi, đứng thứ mười. Nghe nói từ nhỏ ngoan nghiệt phi thường, chọc giận tiên hoàng, năm tám tuổi đã bị phong làm "Thuận vương", đuổi đi đất phong Nam Đô. Thuận vương gia này ở Nam Đô cũng là một công tử ăn chơi, mười hai mười ba tuổi liền trêu hoa ghẹo liễu, vô liêm sỉ đến tự tại khoái hoạt phi thường, ai cũng không nghĩ hắn làm được chuyện gì.

Kết quả khi tiên hoàng lớn tuổi đoạt đích đến mưa máu gió tanh, các hoàng tử cơ hồ người chết người bị phế. Lúc này mới đón Thuận vương ở Nam Đô xa xôi trở lại kinh thành, chỉ làm thái tử ba ngày, tiên hoàng bệnh lâu liền băng hà. Thuận vương thái tử ăn chơi đàng điếm tự tại khoái hoạt này, chuyện hoang đường nổi tiếng nhất chính là ôm linh cữu tiên hoàng không buông, gào khóc không chịu đăng cơ , la hét phải về Nam Đô.

Mỗi lần cùng đại thần tranh chấp, cuối cùng luôn quăng mũ miện, ồn ào, " mặc kệ, hoàng đế ai muốn thì cứ làm đi, ta phải về Nam Đô!”

Hoàng đế hoang đường thái quá như vậy, cùng Tam Lang nhấp nhô cơ khổ giống chỗ nào chứ?

Tam Lang nhìn nương tử vẻ mặt khó hiểu, há miệng thở dốc, lại khó xử. Ghé vào bên tai Chỉ Hạnh nói nhỏ, "Vị đó... nhìn như hoang đường háo sắc, kỳ thật, chỉ là muốn có một người nhìn thấy hắn, mà không phải chỉ nhìn thấy 『 hoàng thượng 』.“

Chỉ Hạnh đầu tiên là kinh ngạc, suy nghĩ lại, lại thấy trong đó có vô số thê lương. "... Thoạt nhìn đơn giản, cũng là không đơn giản nhất.”

Đã biết nương tử trí tuệ, Tam Lang gật gật đầu, cười nhẹ, giọng càng thấp, "Hắn đối với ta coi trọng có thêm, lại không có gì khác. Chính là bởi vì... ta nhìn thấy 『 Hoàng thượng』, cũng thấy được hắn. Vị đó cảm thấy cùng ta rất giống, nên luôn che chở... thuận tiện xem náo nhiệt...”

Chỉ Hạnh che miệng hắn, cũng thấp giọng, "Được rồi. Tam Lang... chuyện hoàng gia, không nên nói cho ta nghe.”

"Nàng tin ta?" Tam Lang kéo tay Chỉ Hạnh xuống, cười như không cười h

Chỉ Hạnh trừng hắn một cái, cũng không tự giác lộ ra vẻ quyến rũ, "Ta là người bên gối của chàng." Thực trải qua phong nguyệt, sao có thể ngốc thành như vậy?

"... Điểm khác nhau lớn nhất giữa vị đó và ta là... trong mắt Hạnh Nhi chỉ có Tam Lang, cho tới bây giờ không thấy được cận thần của hoàng đế.”

Buổi cơm chiều đó, hâm lại hâm, đổi thành ăn khuya, mới kịp giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.